Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sai Lầm Của Em Khiến Anh Đến Với Tột Cùng Của Khổ Đau

Chương 3: Sai Lầm Của Em Khiến Anh Đến Với Tột Cùng Của Khổ Đau.

Mưa ngoài trời rơi xối xả, chẳng mấy chốc cả đường xá ngập trong nước. Trong một căn phòng lấp bật máy điều hòa ấm áp, với ánh đèn vàng nhạt chủ đạo, không khí xung quanh rôm rả vô cùng.

- Thật sự là em không ngờ mình may mắn đến như thế. Lần đầu tiên em gặp các anh là lúc các anh mở fan meeting của album Young Forever đấy, chắc các anh không nhớ, nhưng mà Jungkook oppa đã nắm tay em nha! Về nhà em không rửa tay cả ba ngày đấy! Mẹ em la hoài nên em mới bất đắc dĩ rửa thôi!
Một cô gái cất giọng trong trẻo kể chuyện, trong đôi mắt lấp lánh vẻ hiếu động và năng nổ vô cùng. Cô cười tươi để lộ hàm răng nhỏ xinh quay sang phía Jungkook:
- Minna nói thật nhé, gặp được anh là may mắn cả đời!

Jungkook cười tít cả mắt xoa đầu cô, nói:
- Đúng là công ty rất có mắt nhìn, chọn cho anh một cô bạn gái rất lí tưởng!

-Này, hai nhóc. Ở đây không phải chỉ có mỗi hai đứa nhóc đâu nhé! - Jin ngồi gác một chân lên ghế, chống cằm chậm rãi nói.
NamJoon cười bất lực, xong nhìn về phía đồng hồ treo tường, cau mày:
- J-Hope, Jimin với Taehyung sao lại chưa tới? Trễ quá 30 phút rồi!

Lời vừa dứt, cửa phòng đột nhiên mở ra. Là J-Hope và Ran.
- Xin lỗi mọi người, anh tới trễ.
Ran thật sự hoảng loạn thì thấy các thành viên đang ngồi phía trước mắt mình. Bản thân là một Ami, được gặp các anh là một niềm ao ước xa vời. Cô nấp sau lưng anh, cất giọng run run:
- E.. Em chào mọi người..

NamJoon thấy anh, liền hỏi: " Mày có thấy Taehyung và Jimin đâu không?

- Có, nhưng có vẻ Taehyung không được ổn lắm.- J-Hope lắc đầu- Jimin đã đuổi theo em ấy rồi. Tao nghĩ sẽ không sao đâu.

Jungkook đặt hộp sữa chuối lên bàn, chống cằm: " Hyung ấy bị gì thế anh?"

J-Hope kéo ghế cho Ran ngồi, rồi mình ngồi ở ghế bên cạnh, cất giọng: "Anh cũng không rõ thằng nhóc bị gì. Nhưng có Jimin bên cạnh nên anh không lo lắm!

Yoongi ngừng lướt điện thoại, ngẩng mặt lên, cất giọng trầm ổn:
- Anh cảm thấy sắp có chuyện lớn rồi đấy!

Ào Ào....

Mưa xối xả trắng xóa cả màn đêm...

Gió rét lạnh thổi qua người buốt giá...

Yuna chạy trong hoảng sợ, cô không biết vì sao mình lại sợ như thế, nhưng trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an về chị Linda. Gương mặt Taehyung bỗng lướt qua đầu cô, một gương mặt lạnh băng chứa đầy sát khí, như buông bỏ mọi thứ, như trong đôi mắt ấy chứa lửa hận sâu thẳm.

Mưa ướt cả người cô, bởi vì cô đang mặc Hoodie nên gặp nước khiến áo trở nên nặng trĩu, bước chân cũng trở nên chậm chạp.

Căn chung cư ở phía bên kia đường, dưới làn mưa ào ạt đau đến buốt cả da thịt, cả chung cư hiện lên tối tăm không một bóng đèn. Chả lẽ chị Linda không ở đây? Yuna ôm ngực bàng hoàng. Không chần chừ cô liền lao ra giữa đường để chạy về phía chung cư.

Ánh sáng màu vàng hiện lên trước mắt, Yuna hoảng hốt, lùi ra sau vài bước rồi ngã khụy. Dưới mưa không rõ nước trên mặt cô là mồ hôi hay nước mắt, chỉ biết rằng có một chiếc xe ô tô đang lao đến người cô.

Yuna nhắm tịt mắt...

Kẹt...

Mưa dường như đã nhẹ hẳn, đã không còn nặng hạt như trước. Chiếc ô tô dừng kịp thời, Yuna chậm chạp hoảng sợ mở mắt, lòng thấp thỏm không yên. Một người phụ nữ cầm ô bước ra khỏi xe, vội vàng bước tới gần cô, gương mặt hốt hoảng:

- Này cháu gái, con không sao chứ?

Yuna tái mặt lắc đầu, nhìn người phụ nữ đó đang che ô cho mình.

- Bác xin lỗi, hiện tại bác đang có việc gấp, mưa cũng to quá, bác không nhìn thấy rõ con.

Yuna nghẹn ứ ngay cổ họng, thật ra là lỗi của cô mới đúng chứ. Là cô mất hết lí trí lao ra khỏi đường mà...

Người phụ nữ đó lấy trong túi một ít tiền nhét vào tay cô, giọng dịu dàng:

- Hiện bác đang rất gấp, không biết con có bị thương không, con cầm lấy tiền này, cứ coi đó là tiền bồi thường của bác. Bác xin lỗi con nhé, bác gấp quá không đưa con đến bệnh viện kiểm tra cho con được. Con cầm ô của bác, đi về phía trước rồi quẹo trái sẽ có bệnh viện trung ương ở đó. Bây giờ bác đi nhé, con cẩn thận! Bác rất gấp, một lần nữa xin lỗi con nhé!

Người phụ nữ vừa nói vừa giúp cô đứng lên, rồi đưa ô cho cô và chạy vội lên xe. Ánh đèn xe sáng lên khiến cô hoàng hồn, nhìn tờ tiền trong tay mình, cô mím chặt môi bỏ tiền vào túi áo rồi chạy vội về phía chung cư.

Xung quanh tối om, thêm tiếng mưa làm nơi này thêm đáng sợ. Yuna tìm chìa khóa cửa trong túi áo rồi vội vàng mở cửa, vừa mở cửa cô liền ngửi thấy mùi máu tanh.

Trái tim cô như ngừng đập, cô vội vàng đi tìm công tắc, đèn vừa sáng đập vào mắt Yuna là Linda đang nằm sỗng soài dưới chân cầu thang.

- Chị Linda! - Yuna hét lên, vội chạy tới gần cô.

Yuna đỡ đầu Linda gối lên đùi mình rồi nhìn xung quanh, chắc có lẽ là do chị ấy ngã cầu thang. Bất giác Taehyung với khuôn mặt lạnh lùng hiện lên trước mắt, cô cố gắng ngăn mình không khóc rồi kiểm tra Linda.

Máu chảy ra một khoảng nhất định ướt khắp cả sàn, Linda còn thở những hơi yếu ớt, đôi môi còn một chút hồng. Xem ra thời gian mà cô bị thương chưa tới 15 phút. Yuna lấy tay bịt chặt vết thương ở đầu, xong vội kiếm điện thoại trong túi áo và mở phần danh bạ, nhưng cô chợt nhận ra, mình không có số của Jimin.

Nghĩ tới đó, cô liền đặt Linda xuống sàn nhà rồi chạy lên phòng số 6, cô phát hiện phòng Linda mở toang, hơi ngần ngại nhưng cô vẫn chạy vào căn hộ, tìm công tắc bật đèn và lấy cái áo khoác bông và nón len của Taehyung treo trên cánh cửa rồi chạy vội xuống cầu thang, mặc áo khoác và đội nón cho Linda. Yuna không phải là bác sĩ, nên cô cũng không biết làm sao cho máu ngừng chảy, cô chỉ biết ngay bây giờ cần phải đưa Linda đến bệnh viện kịp thời.

Vốn sinh ra trong một gia đình quân đội, được tập luyện thể lực từ nhỏ nên cõng được Linda chỉ khoảng 42kg không phải là điều quá khó khăn. Yuna cầm ô cõng Linda chạy ra khỏi nhà rồi theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ khi nãy mà hướng đến bệnh viện.

Yuna vừa bước vào cổng bệnh viện liền hét lên:
- Có người bị thương! Cần bác sĩ gấp!!!

Lập tức có y tá chạy tới đỡ Linda từ trên lưng cô xuống cáng xe. Trên lưng cô bỗng nhiên nhẹ hẳn, nhưng trên chiếc áo trắng đã thấm ướt nước mưa lại nhuốm màu đỏ tươi đến rợn người.

Linda ngay sau đó được đưa vào phòng cấp cứu, phần nào khiến trái tim Yuna trở nên nhẹ nhõm và an yên đến lạ. Cô ngồi bịch xuống hàng ghế ngay phòng cấp cứu, thở hắt ra một hơi. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy lòng mình rất nặng nề.

Y tá cầm sổ đến trước mặt cô, cất giọng lạnh lùng:
- Em cho chị thông tin để làm hồ sơ cho bệnh nhân.

Gần bảy giờ chiều, Taehyung và Jimin mới xuất hiện. NamJoon vội vàng đứng lên bước tới gần Taehyung, hỏi:
- Có chuyện gì? Em kể cho anh xem nào.

Taehyung đã phần nào giảm bớt cơn nóng giận, ngẩng đầu nhìn NamJoon, cười cười:
- Haha, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Em không sao!!!

Jimin nhìn Taehyung bằng anh mắt ái ngại xong rồi lướt sang khắp phòng, mèo nhỏ đâu rồi? Anh quay sang nhìn J-Hope:
- Hyung ơi, Yuna đâu rồi anh?

J-Hope xoa trán: "Cô bé bảo có việc rồi biến mất dạng. Anh cũng không biết Yuna ở đâu, lo muốn chết!"

Jimin mở to mắt, vội vàng chạy tới cửa sổ kéo rèm cửa, mưa ngoài trời rơi xối xả:
- Mưa thế này thì em ấy có thể đi đâu chứ?

J-Hope cau mày, vỗ vai Jimin nói:
- Anh xin lỗi đã không trông cô bé cẩn th...
- Không phải lỗi của anh mà hyung. - Jimin cười nhẹ - Em nghĩ l...

Cạch..
Cánh cửa gỗ mở ra cắt đứt lời nói của anh cùng với giọng nói của staff vang lên khắp cả căn phòng khiến ai nấy đều lạnh cả người:
-Linda và Yuna đang ở trong bệnh viện.

Jimin bất ngờ, cau mày:
- Sao lại như vậy ạ?
Staff chuyển mắt về phía anh, đem laptop đặt lên bàn mở máy, lập tức trong màn hình hiện lên một khu nhà tối om dưới mưa. Staff nói:
- Theo lời chủ tịch Bang nên công ty đã lắp camera vào trước nhà và phòng khách của các em để đảm bảo an ninh và đề phòng bất trắc. Cứ 2 tiếng là bọn anh kiểm tra camera 1 lần. Vào khoảng 6h28 phút, Yuna đã trở về nhà, trang phục đều bị ướt hết. Khoảng 5 phút sau, Yuna cõng Linda rồi chạy về phía Tây.

Staff nói đến đây thì dừng lại, hơi chần chừ nhìn vẻ mặt của Taehyung, gương mặt Taehyung không cảm xúc. Staff chuyển qua video trong phòng khách, đập vào mắt những người ở đây là hình ảnh Linda chạy vội vã xuống cầu thang, dường như cô bất cẩn ngã và lăn xuống cầu thang. Cô nằm dưới đất với vũng máu chảy ra từ đầu. Sau đó chừng 15 phút thì Yuna xuất hiện, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cô ướt đẫm nước mưa, không hiểu sao lòng Jimin đau đến lạ.

Yoongi quay sang huých nhẹ tay Taehyung, nhỏ giọng:
- Có chuyện gì với Linda?
Taehyung chậm quay sang nhìn anh, đôi mắt vô hồn, im lặng.

- Linda em ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần não, theo cách ngã của em ấy thì phần đầu vết thương không quá lớn. Nặng nhất có lẽ chỉ là chấn thương sợ não thôi. Đó chỉ là suy đoán của em vì em chưa được tiếp xúc với vết thương của Linda. Về vấn đề khiến em ấy ngất xỉu có lẽ là do mất máu.

Một cô gái bất chợt lên tiếng cắt đứt không khí căng thẳng. NamJoon đặt tay lên vai người vừa nói, hỏi:
- Naeun, em theo ngành y nên biết rõ. Linda sẽ không sao chứ?

Naeun cười nhạt, khoanh tay nhìn màn hình:
- Nếu không nhờ cô bé loli kia đến kịp thời thì em nghĩ Linda sẽ chết do mất máu thôi anh ạ!

Minna mở to mắt nhìn Naeun, hốt hoảng: " Nặng đến thế cơ ạ?"

Ran vốn sinh ra trong một gia đình nhà giáo nên kiến thức cũng sâu rộng vô cùng. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, chậm rãi nói:

- Chấn thương sọ não gây tử vong rất cao, gây ra nhiều di chứng cho người bệnh. Nếu nhìn kĩ, phóng to chỗ này đi ạ. Đúng rồi, chỗ đó, nếu nhìn kĩ thì máu chảy từ đáy đầu, ở đây dễ gây tổn thương nhất và dễ mất máu nhất! Đó chỉ là suy đoán tạm thời, cũng chưa chắc gì chị ấy sẽ bị chấn thương sọ não, em mong đó chỉ là vết thương ngoài da.

Naeun nhìn Ran, cười: "Em có đôi mắt tinh tường đấy!"

Ran giật bắn người vội vàng núp vào người J-Hope, giọng run run: " Khô.. Không đâu ạ. E.. Em chỉ là.. có đọc sơ qua về thứ này thôi..."

Jimin xoa trán, nhìn staff nói:
- Bây giờ bọn em có thể đến bệnh viện không ạ?

Staff nhìn anh, gật đầu: " Được, nhưng chỉ vài người thôi. Nếu để fan phát hiện ra bọn em đến bệnh viện sẽ gặp nhiều rắc rối đấy!

NamJoon khoác vai Taehyung, nhìn mọi người một lượt: " Em, Jimin, Taehyung sẽ đi. Mọi người cứ ở đây, em tin sẽ không sao đâu! Naeun em cũng theo được không, em trong ngành y, anh nghĩ em có thể giúp được gì đó!"
Naeun nhìn anh, cười dịu dàng: "Vâng."

Yoongi ngồi xuống ghế, một cô gái tóc ngắn đen nhánh ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ im lặng và đưa cho anh một li nước. Anh nhìn cô, cầm lấy li nước cười nhẹ:
- Hyeki, cảm ơn em.

Jin ngồi không yên trên ghế liền bò qua sofa rồi nằm dài. Còn J-Hope và Ran đứng bên cửa sổ nhìn mưa, một lát lại cất giọng:
- Anh nghĩ Taehyung và Linda có chuyện gì đó.

Jungkook ngửa đầu uống sữa chuối, anh vừa cắn ống hút vừa nói: " Em cũng nghĩ vậy. Sao em cứ cảm giác hyung và chị ấy đã từng gặp nhau rồi cơ chứ."

Minna gật đầu rối rít phụ họa: "Kookie à, em đồng tình với anh!!"

Jin nhìn trần nhà, cất giọng:

- Thằng bé cũng lớn rồi, cũng có những nỗi khổ tâm riêng chứ.

Yuna cuộn tròn người trên ghế, lưng dính chặt vào tường, cả cơ thể lạnh buốt. Nửa tiếng trôi qua, Linda còn trong phòng cấp cứu, cô lo đến phát điên. Yuna cúi gầm mặt, chịu đựng từng cơn rét chạy dọc khắp cơ thể, như đã sắp không chịu nổi thì một giọng nói vang lên làm tim cô như vỡ òa:

- Yuna!

Cô bàng hoàng mở mắt, trước mặt cô xuất hiện chàng trai đội nón và bịt khẩu trang kín cả khuôn mặt. Nhưng cô nhận ra, đó là Jimin của cô. Cô vội vàng đứng lên, nhưng cơn lạnh thấm vào cơ thể khiến cô mềm nhũn liền ngã xuống, Jimin liền nhanh tay tới đỡ cô, dìu cô ngồi lên ghế:

- Em không sao chứ?

Cô lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Anh nhìn khắp cô một lượt, đến khi mắt chạm phải vệt đỏ dài trên vai cô, giọng anh lệch hẳn:
- Em chảy máu rồi!

Cô cười nhẹ, cố gắng nói bằng giọng không run để anh yên tâm: " Không phải máu của em."

Naeun bước tới gần Yuna, nở một nụ cười trấn an:
- Chào cô gái dũng cảm, chị là Naeun, girlfriend của NamJoon. - Cô quay sang nhìn Jimin - Cậu mà ôm cô ấy nữa là sẽ cảm lạnh đấy.

Nói xong Naeun không ngần ngại đẩy Jimin ra khỏi Yuna, cô ngồi xuống cạnh Yuna, sờ trán cô, làm một số hành động kiểm tra sức khỏe một chút rồi nói:
- Em sắp sốt rồi đấy. Trời sắp chuyển đông, lạnh kinh, đã thế còn mưa, em chạy dưới mưa kiểu gì ngày mai cũng bị bệnh cho coi!

Yuna ngẩn người nhìn Naeun. Naeun là người phương Tây, đến từ Mỹ nên cô rất gợi cảm và xinh đẹp. Tuy ở Hàn Quốc nên Naeun mặc trang phục kín cổ tay dài và quần jean xanh nhưng ba vòng quá chuẩn ấy khiến cơ thể cô toát ra một vẻ quyến rũ khó cưỡng.

- Chị.. đẹp quá! - Yuna ngẩn ngơ một hồi chỉ nói được câu này.

Naeun đang thao thao bất tuyệt bỗng bị câu nói của Yuna làm cho cứng họng. Cô cười một tràng dài:
- Haha, em có mắt nhìn đấy!

NamJoon im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
- Taehyung, em có thể nói chuyện gì đã xảy ra được rồi đấy!

Jimin vội vàng bước tới gần Taehyung, lo lắng nói: "Hyung à, Tae Tae cậu ấy...

- Tao không sao, Jimin. - Taehyung nhìn anh cất giọng, xong quay sang NamJoon, nghiêm túc nhìn vào mắt anh:

- Hyung à, em biết là rất khó khăn, nhưng em muốn công ty hủy bỏ girlfriend Linda này. Em có thể ngừng kí hợp đồng event girlfriend không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com