Chương 33: Anh Có Thích Em Không?
Chương 33: Anh Có Thích Em Không?
Hôm sau Yuna lăn ra sốt, một phát lên tới 40 độ làm Jimin phát hoảng.
Cô cứ ngủ mê man vô thức trên giường, Naeun chăm dữ lắm mà chỉ giảm được có nửa độ. Minna hét toáng lên: "Con bé này chán sống rồi đúng không? Hai giờ chiều nắng gần chết mà chạy đi tắm biển???"
Jin nhìn Jimin mặt đang đen kịt ngồi cạnh giường Yuna, hỏi: "Chú không quản con bé à?"
Jungkook cười khà khà: "Em ấy lén đi thì sao Jimin biết được."
- Jiminssi...
Cả căn phòng đột nhiên im bặt. Giọng nói Yuna vang lên uể oải nhưng mềm mại vô cùng. Lòng Jimin dịu xuống, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng: "Anh đây."
Yuna vẫn chưa tỉnh, Naeun bảo cô chỉ nói mớ thôi. Năm phút sau Yuna đang ngủ mê man đột nhiên nở nụ cười, giọng cô nhỏ xíu, run run nhưng rất thỏa mãn: "Biển mát quá..."
Jimin: ...
BTS: ...
Girlfriend: ...
Sốt gần chết mà đầu óc vẫn nghỉ tới biển???
Đến gần chiều Yuna mới hạ sốt, khi ấy BTS đang trong hành trình quay Summer Package nên chỉ có dàn girlfriends ở cạnh cô.
Cả đầu đau nhức, cơ thể rã rời. Sao mệt thế nhỉ? Yuna khó chịu mở mặt, thấy mấy chị đang chơi đánh bài dưới sàn thì cất giọng:
- Sao... mấy chị ở đây vậy?
Ran thấy cô tỉnh thì mừng lắm, cô đứng lên đến bên cạnh sờ trán Yuna, cười nhẹ nhàng:
- Hạ sốt rồi này.
- Có chị đây thì tất nhiên phải hạ sốt rồi! - Naeun cười đắc chí.
Yuna ngồi dậy: "Em sốt á..?"
Mei ném bộ bài trên tay xuống đất, ngước mặt lườm Yuna: "Em bị điên hay sao mà đi tắm biển trưa nắng vậy?"
Yuna trả lời tỉnh bơ: "Em bôi kem chống nắng rồi mà?"
- Vấn đề không phải là chỗ đó!!! - Minna câm nín với cô em gái.
Hyeki phủi phủi tay trầm giọng: "Con bé mới tỉnh, đừng có làm ồn lên như thế!"
BTS ở đây một tuần, họ ăn chơi quên lối về. Sáng ra biển, tối cắm trại. Họ như hòa hợp với thiên nhiên, Jungkook xém chút nữa biến thành người rừng luôn rồi!!!
Đến ngày thứ năm BTS được chuyển sang ở một căn hộ gần cây cầu nên thơ ở Saipan. Căn hộ này nhìn qua rất dân dã, đơn sơ nhưng nội thất bên trong thì giá tiền lại lên đến mấy con số. Phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẻ. Người sinh sống ở đây không nhiều, đã thế còn ít xe cộ qua lại, vô cùng yên bình. Bangtan và girlfriends đều rất thích nơi này.
Yuna đã đỡ bệnh, mặc dù cơ thể còn hơi yếu nhưng khung cảnh xung quanh đã là liều thuốc chữa lành bệnh cô rồi.
Tầm chiều tà BTS và girlfriends đi ngắm hoàng hôn tại cây cầu này. Căn hộ cách cây cầu tầm mười phút đi bộ. Vừa tới nơi J-Hope đã không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp ảnh.
- Uây, phong cảnh đẹp ghê nhể? - RM cảm thán.
Naeun gật đầu: "Em chưa bao giờ thấy mặt trời đẹp như vậy!"
- Em cũng vậy!!! - Mei nói.
Jungkook lấy máy ảnh chuyên dụng của anh ra, chụp tất cả mọi người rồi quay ra chụp phong cảnh.
Yuna chỉ phía dưới cây cầu: "Jiminssi, ở dưới kia có mấy tảng đá nhìn đẹp quá kìa!"
Jimin nhìn theo hướng chỉ tay của cô, mỉm cười đáp: "Ừ, rất đẹp."
Sóng biển đập vào tảng đá tung tóe lên những bọt nước trắng xóa, kết hợp với ánh hoàng hôn của mặt trời sắp lặn khiến mọi thứ trở nên lãng mạn hơn nhiều.
- Ngã xuống có khi vỡ đầu nhỉ? - Minna chống cằm nhìn tảng đá nhọn vương vãi nước biển.
Jungkook đẩy vai Minna, hù dọa: "Em muốn thử không, để anh giúp em toại nguyên nha!"
- Jeon Jungkook!!! - Minna hét toáng lên - "Xém chút nữa em ngã thiệt rồi đó biết không?"
Jungkook cười ha hả: "Mới biết!"
Ran dịu dàng nhìn mọi người, lòng cô bất giác trầm xuống. J-Hope thấy cô có vẻ buồn phiền liền hỏi: "Em sao thế?"
Ran ngẩng đầu nhìn mặt trời phả xuống biển cả những tia hồng tuyệt đẹp, cô nở một nụ cười có chút ưu tư:
- Em buồn vì chúng ta không còn bên nhau lâu nữa...
Ran vừa dứt lời mọi thứ liền im lặng. Minna đang đuổi đánh Jungkook cũng dừng lại. Yuna nghe thấy lời của Ran, tim như ngừng đập một nhịp.
- Khoảng khắc như thế, chắc sẽ không quay lại một lần nào nữa. - Hyeki lẳng lặng nói. Lời của cô vang vọng không trung rồi biến mất theo sóng biển.
Tia nắng cuối cùng của mặt trời dần tắt.
Đèn hai bên đường bắt đầu sáng lên.
Nhưng lối đi trong con người lại chẳng lấy một chút ánh sáng nào cả.
Vai Yuna run lên, đột nhiên cô muốn khóc.
Mới có gần một năm trước thôi, cô chỉ là một con bé ngoại quốc đến Hàn lần đầu tiên vì Bangtan.
Mới gần đây thôi, lần đầu gặp các chị đều lúng túng vô cùng.
Mới gần đây thôi, gặp các thành viên BTS mà tim không nhịn được mà đập liên hồi.
Vậy mà giờ đây, khi mà cô đã cảm thấy Hàn Quốc như nhà của mình, xem các chị như những người thân yêu nhất, đối với Bangtan đã không còn loạn nhịp nhưng thay vào đó là cảm xúc của một đứa em gái thì thời gian đã sắp hết rồi.
Trời đã chuyển màu.
Một đôi tay đặt lên vai cô, Yuna ngẩng mặt liền thấy đôi mắt hơi đỏ của Jimin. Anh ôm lấy vai cô, tựa người vào thanh chấn của cầu, dịu dàng bảo:
- Cảm ơn em thời gian qua...
Mé nó, còn nửa tháng nữa mới kết thúc event mà sao cảm giác chỉ còn ba giây nữa vậy.
Ran bật khóc, J-Hope đã chút đỏ mũi.
Taehyung cô đơn nhìn về phía chân trời xa xa. JooHa, anh sẽ không một mình đâu, đúng không?
Yoongi ngửa đầu nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời thở dài: "Tiệc vui đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc tàn..."
Hyeki nắm nhẹ tay anh: "Em sẽ trở lại, anh chờ em."
Yoongi không nhìn cô, nhưng đôi môi bất giác nở nụ cười.
Đêm xuống, BTS và girlfriends trở lại căn hộ. Không khi u buồn lúc nãy bị Minna dập tắt toàn bộ bằng hát karaoke!!!
Họ ăn tối xong thì ngồi khắp phòng khách, bật tivi lên.
Thật ra mới đầu vẫn còn chút vương lại nỗi buồn ở cây cầu qua giọng hát trầm ấm, bi thương của Taehyung. Nhưng sau đó danh ca nổi tiếng toàn cầu RM cất giọng hát liền khiến mọi người cười đến chảy nước mắt.
Jimin và Yuna cùng nhau song ca Serendipity. Giọng của anh ấm áp, giọng của cô trong sáng hòa vào nhau hay vô cùng.
Đến lượt cặp Yoongi và Hyeki thì ngược lại hoàn toàn. Hình như Yoongi thấy lúc nãy mọi người hơi buồn nên anh láo nháo hơn mọi khi, chọn bài hát với high note cực cao, Hyeki bất lực nhìn Yoongi chọn bài.
Mà giọng ca của Hyeki cũng không hay lắm.
Tại sao hai rapper lại rủ nhau đi vocal một bài high note vậy chứ?
Khuya buông xuống, ai về phòng nấy. Yuna chơi đến mệt, vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ. Rất lâu sau cô cảm giác bên giường mình có người, Yuna vô thức ôm gối chặt hơn.
Nhưng Yuna vẫn ngủ say như chết.
Jimin ngồi bên cạnh nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon, lòng nặng nề vô cùng.
Sắp xa em rồi...
Trong cơn mơ, Yuna cảm thấy hình như ai đó hôn mình thì phải? Ngọt lắm, là hôn môi...
Sáng hôm sau, Yuna ngủ ngon gần chết tới hơn mười giờ mới dậy. Lúc này BTS cũng kết thúc quay Summer Package xong xuôi, thời gian còn lại có thể thoải mái chơi với girlfriends.
Chỉ còn hôm nay và ngày mai, là chuyến đi Saipan này kết thúc.
Họ muốn tận hưởng hết kì nghỉ này, cũng là muốn trân trọng giây phút cuối cùng mà BTS và girlfriends ở cạnh nhau.
Lúc Yuna vệ sinh cá nhân cũng đã mười một giờ rồi. BTS và girlfriends đang cùng nhau nấu cơm trưa.
Thế quái vừa bước xuống bếp đã nghe Naeun hét toáng lên:
- Kim Namjoon!!! Anh mà đụng vô trái cà rốt đó là chết với em!!!
- Kim Taehyung, cậu bỏ lắm muối thế? Muốn ngộ độc thực phẩm hả?
- Hosoek??? Anh cắt hành tây thôi mà sao khóc ghê vậy? Thôi đi ra em cắt cho!
Yuna cười cười. Ồn ào đông vui dễ sợ.
- Ủa Yuna dậy rồi hả? - Minna đang phụ Ran rửa rau đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn làm cô đỏ cả mặt.
- Sao mọi người không gọi em dậy?
Jimin khẽ cười: "Thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức."
Yuna xoa đầu... Sao cô ngủ như heo vậy ta???
Jin và Naeun làm trưởng bếp. Còn lại phụ những việc lặt vặt. Riêng RM và Taehyung sau nửa tiếng thực tập liền bị Naeun đá đít ra khỏi bếp. Sau đó năm phút thì Mei, Minna và Yuna cũng bị đuổi đi luôn.
Năm người cùng chung cảnh ngộ quây quần bên ghế sofa, mếu mặt nhìn nhau. Yuna tủi thân: "Em nấu ăn cũng đâu đến nỗi nào..."
- Nếu không đến nỗi nào thì sao bị đuổi? - Taehyung thắc mắc.
Mei nhún vai: "Nó đập trứng vịt lộn để chiên trứng."
Yuna cười không được mà khóc cũng không xong.
Buổi trưa nhanh chóng hoàn toàn. Vì Yuna không ăn sáng nên bụng đói cồn cào, lúc đồ ăn mang ra thì xém chút nữa cô đã chết vì đói rồi.
Hyeki chia đũa cho mọi người, chúc nhau ngon miệng rồi gắp thức ăn.
- Tay nghề Naeun thật sự rất đỉnh đó! - Jin vừa ăn vừa gật gù.
Naeun cười tươi: "Oppa quá khen rồi..."
Ran chỉ cho mọi người đâu là món Naeun nấu, đâu là món Jin nấu. Sau đó hỏi:
- Mọi người thấy ai nấu ngon hơn?
Lập tức Naeun và Jin quay sang nhìn nhau, đôi mắt lóe lên vài tia sáng. Họ vốn thầm xem nhau là đối thủ bếp núc rồi. Lúc nãy Jin và Naeun còn thi nhau xem ai nấu nhanh hơn nữa cơ.
Chẳng ai dám trả lời. Jimin cười xuề xòa: "Ai cũng ngon hết á!"
"Đúng rồi đúng rồi, mỗi người một hương vị riêng mà!" - Yuna phụ họa.
Minna bỉu môi: "Hai con người này..." - Xong cô quay sang nhìn Yoongi, người thẳng thắn nhất ở đây mà hỏi:
- Theo anh, Jin oppa và Naeun unnie thì ai nấu ngon hơn?
Yoongi: "Hyeki."
BTS: "..."
Minna: "..."
Girlfriends: "..."
Câu trả lời nằm ngoài mong đợi nha~~~
Hyeki vốn lạnh lùng vậy mà mặt lúc này đã ửng đỏ.
Ăn xong thì họ quyết định không ngủ trưa, tổ chức đánh bài. Đánh bài xong quay sang chơi đố chữ, hết đố chữ lại thi đố hát, xong đố hát thì chơi rút gỗ. Chẳng mấy chốc mà đã đến bốn giờ chiều.
Bốn giờ, tiết mục đặc biệt nhất ngày hôm nay!!!
Từ sáng BTS và girlfriends đã bàn nhau xem chơi cái gì cho thú vị. Cuối cùng họ quyết định chơi một trò giống hệt trò BTS đã từng chơi ở "BTS Rookie King"
( Cho những bạn nào hông nhớ. Cụ thể là trong BTS Rookie King ep4 nha~~~ )
Mà Yuna ngủ dậy trễ nên có biết gì đâu. Đến khi thấy Jungkook đứng trên lầu mới hoang mang.
Vốn dĩ trò này chỉ cho girlfriend lên nói thôi, mà họ chợt nhận ra girlfriend của Taehyung - Linda vừa qua đời rồi. Nên cuối cùng chốt lại, người thay thế Linda lên nói sẽ là 6 thành viên còn lại của BTS.
Lúc Taehyung nghe quyết định này, anh không biết nên khóc hay nên cười luôn...
- Kim Taehyung!!! - Jungkook hét to làm cả đám đứng dưới cười nắc nẻ.
Họ cảm giác mình như được quay về mấy năm trước. Thật sự rất vui vẻ.
Jungkook hét lớn: "Tại sao lần nào hyung chơi game cũng ăn gian em vậy? Một Minna thì thôi giờ lòi thêm hyung nữa là thế quái nào???"
Taehyung hét lớn: "Hyung ăn gian nhưng có bao giờ thắng nổi em đâu???"
Sau đó từng thành viên lên hét vô mặt Taehyung, mỗi lời thú tội của họ là mỗi lần cười như điên. Taehyung cười đau cả bụng.
Sau đó đến màn chính. Naeun là người lên đầu tiên. Cô vừa bước lên đã mang khí thế hùng hục, hét lớn: "Kim Namjoon!!!"
RM giật mình, anh đang cố nhớ lại không biết mình đã làm sai gì với cô hay không?
Naeun vẻ mặt ấm ức: "Con dao ở Đức em mới mua được hai ngày. Tại sao anh vừa đụng vô liền hư cán dao vậy hả???"
Thôi rồi RM ơi. Jin cười khà khà. Naeun yêu dụng cụ nấu ăn còn hơn mạng sống đấy.
RM đáp ỉu xìu: "Anh hông biết sao nó hư nữa..."
Đến lượt Ran, cô chẳng có gì để hét lên cả. Ngược lại Ran nói bằng giọng rất dịu dàng. Đại khái là cô kể về thời gian vừa qua bên Hosoek và Bangtan, cô cảm ơn và rất biết ơn họ.
Ran vừa dứt lời mọi người ai nấy đều cảm động.
Nhưng cơn cảm động chẳng kéo dài được lâu vì Minna đang đứng trên lầu.
- Jeon Jungkook!!!
Jungkook ung dung nhìn cô gái sắp bóc phốt mình.
- Mấy tháng trước em tỏ tình anh, lúc đó anh từ chối em chỉ muốn đập anh một trận cho đã tức!!! - Minna vừa nói vừa giơ tay đấm đá nhìn rất buồn cười.
- Nhưng mà... - Minna hét lớn hơn - Em chỉ thích anh như idol và fan thôi. Giờ trái tim em lỡ trao cho người khác rồi...
Jungkook thản nhiên nhìn Minna hét lớn. Anh cười cười, Minna vốn vẫn luôn hồn nhiên như vậy. Anh cũng chỉ xem Minna như em gái mình thôi.
Đột nhiên Minna quay sang nhìn Yuna: "Han Yuna!!!"
Yuna giật nảy mình xém ngã, may mà có Jimin đỡ lại.
Minna hét như chưa từng được hét: "Xin em... hãy để chị làm chị dâu của em, được không???:
Yuna: "???"
Đầu cô ba chấm. Xung quanh vang lên trận cười nắc nẻ, lúc này cô mới nhận ra ông anh trai trời đánh của mình đã cướp mất trái tim thiếu nữ của người ta rồi.
Cơ mà để Minna làm chị dâu mình, thú vị nhỉ?
Đến lượt Hyeki. Một người vốn luôn ăn nói từ tốn, điềm tĩnh lạnh lùng nay không biết hét lên sẽ như thế nhỉ?
Nhưng ngoài dự đoán, thay vì hét lớn như bao người khác Hyeki lại lấy loa phát thanh lên. Giọng cô điềm nhiên nhưng đủ to cho người ở dưới nghe thấy.
BTS và Girlfriends giật giật khóe môi. Quả là bạn gái của Min Suga - Thiên tài.
Hyeki nhìn Yoongi, giọng nói trông có vẻ hờ hững nhưng vô cùng chắc chắn:
- Min Yoongi, em nhất định sẽ trở thành nhà sản xuất âm nhạc giỏi hơn anh. Anh chờ đấy!!!
Hyeki vừa dứt lời vang lên tiếng ồ rất to. Sau đó là tràng vỗ tay dài. Họ tin vào tài năng của Hyeki, cô rất giỏi.
Min Yoongi khẽ cười: "Ừ, cố lên."
Tiếp tục tới Mei, Mei chả biết nói gì cả. Bởi Jin quá hoàn hảo để bóc phốt. Đối với Mei, Jin là chàng trai chuẩn không cần chỉnh. Vì thế đứng trên lầu, cô lấy cây violin ra đàn một bản nhạc.
Mei đàn rất hay, là bài The Truth Untold. Lúc bài hát kết thúc cũng là lúc Yuna lên lầu.
Cô suy nghĩ nhiều lắm, không biết nên nói gì với Jimin. Lúc đã đứng trên lầu rồi vẫn không biết phải nói gì.
Cô nói lớn: "Em hông biết phải nói gì hết!!!"
Minna đáp lại: "Nói đại đi. Nói cảm xúc của em cũng được!!!"
Cảm xúc của cô?
Yuna quay xuống nhìn Jimin, anh cũng đang chăm chú nhìn cô. Tim cô đập thình thịch.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó hét lớn: "Park Jimin!!!'
Jimin khẽ cười, rất mong chờ lời nói tiếp theo của cô.
Thế nhưng, khi nghe cô nói xong anh lại sững sờ...
- Em biết anh không thể hẹn hò, bởi vì anh là idol toàn cầu. Em không muốn làm anh khó xử, nhưng trước khi ra đi em muốn nói thật với lòng mình. Lần trước tỏ tình anh, là thật. Lần này, đứng ở đây tỏ tình anh... - Yuna nhắm tịt mắt: " Cũng là thật!!!"
- Park Jimin!!! Em thích anh, rất thích. Không phải là tình yêu giữa idol và fan, mà là tình yêu nam nữ. Em thích anh!!! Em yêu anh!!! Em không cần anh phải hẹn hò với em, chỉ là em muốn biết...
Yuna thở dốc, nói một hơi dài khiến cô như muốn nín thở. Cô nhìn anh, đôi mắt chứa sự chân thành và lo lắng. Giọng cô nhỏ dần, có chút run rẩy: "Chỉ là em muốn biết... anh có thích em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com