Chương 34: Tấn Công
Cảnh báo: Các chương tiếp theo là đỉnh cao của sự NGƯỢC.
Chương 34: Tấn Công.
"Chỉ là em muốn biết... anh có thích em không?"
Lời cô vừa dứt, phía bên dưới liền không một tiếng động.
Chỉ có tiếng gió lướt qua xen lẫn chút âm thanh xào xạc của lá cây, tĩnh lặng đến lạ.
Tim Yuna đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Cô điên rồi mới nói ra những lời đó! Thấy Jimin phía dưới sững sờ nhìn cô, Yuna chỉ hận sao mình không thể chết đi ngay lập tức.
Thật ra lúc này, tim Jimin cũng sắp văng ra theo Yuna luôn. Anh không rõ cảm giác của mình lúc này là thế nào. Là hạnh phúc, nhưng tại sao lại đau lòng?
Bất giác anh nhớ lại những khoảng khắc đứng trên sân khấu, fan của anh, Army của anh...
Anh nhớ về công ty, nhớ đến các thành viên của Bangtan, nhớ đến sự nghiệp đang trải dài phía trước...
Lòng thắt lại...
Môi anh run run, mãi chẳng thể nói được lời nào.
Taehyung trầm mặc nhìn Jimin, Yoongi cũng cau mày khó xử. BTS đều biết ngay lúc này họ không thể hẹn hò.
May mà bây giờ không có staff, chỉ có BTS và girlfriends. Nếu không chuyện này đến tai chủ tịch Bang thì sẽ thế nào đây?
Tựa hồ thời gian đã trôi qua rất lâu, chân Yuna dường như đã không chịu nổi mà khụy xuống. Cô sợ sệt lùi vài bước, sau đó liền quay lưng chạy đi mất.
Mọi người ở dưới vẫn chưa hết bàng hoàng...
Họ biết Yuna có cảm xúc đặc biệt với Jimin, nhưng không ngờ cô lại nói ra lúc này. Chỉ còn hơn nửa tháng, cho dù là gạo nấu thành cơm thì mối tình này chắc chắn sẽ không có kết quả.
Bởi vì Park Jimin là idol!!!
Yuna chạy không biết trời đất, cô muốn thoát khỏi ánh nhìn của mọi người, cô muốn biến mất.
- Han Yuna!!!
Phía sau vang lên giọng nói khiến tim Yuna đập mạnh. Cô cắn môi chạy tiếp, nhưng Jimin lại nhanh hơn đã nắm lấy tay cô kéo cô lại.
- Anh bỏ em ra!!! - Yuna hoảng sợ, cô hét lên.
Jimin không buông tay, anh ôm chầm lấy Yuna. Yuna hoảng loạn trong lòng anh: "Anh thả em ra. Làm ơn, em không muốn nghe anh nói gì hết!!!"
"Yuna, bình tĩnh lại..."
Yuna nhắm tịt mắt: "Anh đừng nói gì hết, em không chịu nổi đâu..."
Jimin nhìn cô gái nhỏ đang muốn thoát ra khỏi mình mà lòng đau thắt. Anh không biết mình nên đối với cô như thế nào nữa.
Yuna khó khăn lắm mới dám nhìn vào mắt Jimin, giọng cô đầy đau thương: "Cho em yên tĩnh một chút được không?"
Jimin đối diện với ánh mắt cô mà tim mềm nhũn, anh thả cô ra, Yuna liền theo phản xạ lui mấy bước tạo khoảng cách này với anh.
"Anh đừng lo cho em. Anh còn hàng ngàn người ở ngoài kia yêu thương anh, anh đừng vì em mà khó xử." - Yuna thấp giọng nói.
Cô quyết định rồi, ngày hôm nay cô sẽ nói sạch lòng mình. Không cần biết ngày mai phải đối mặt với anh ra sao, chỉ cần biết một khi lòng cô được nói ra, tâm hồn cô sẽ được thanh thản.
"Em thích anh, anh biết mà đúng không Jiminssi? Tương lai không chắc thế nào nhưng ngay hiện tại, chàng trai em thích nhất là anh, yêu nhất là anh, muốn ở bên nhất cũng là anh!"
"Anh cứ xem em như em gái là được rồi, anh không khó xử, em cũng vậy. Nhưng làm ơn, đừng vì em mà từ bỏ mọi thứ của anh, được không?"
Yuna biết, Jimin thích cô. Nhưng cô không muốn sự nghiệp của anh vì cô mà dừng lại.
"Người yêu thương anh không phải chỉ có duy nhất mình em. Thế giới này rất nhiều người yêu anh..." - Yuna bỗng nở một nụ cười đẹp đến bi thương - "Nhưng em tin rằng, người yêu anh nhất chỉ có mình em!"
Yuna nói xong quay lưng chạy đi. Cô muốn tìm một nơi chỉ có mình cô và mỗi cô mà thôi.
Jimin đứng sững nơi đó, không đuổi theo. Cho dù có đuổi theo anh cũng không biết có thể khống chế cảm xúc của mình hay không? Anh đứng lặng ở đó rất lâu, nhìn bóng cô nhỏ dần rồi khuất xa.
- Ổn chứ? - Taehyung vỗ vai Jimin.
Thấy cậu bạn không phản ứng Taehyung liền thở dài: "Cho em ấy bình tâm một chút. Mày cũng vậy!"
Yuna chạy hoài, chạy mãi. Đến lúc rã rời cả chân cô mới dừng lại. Thế mà cô chạy đến cây cầu kia rồi.
Mặt trời vẫn còn đang tỏa sáng rực rỡ trên mặt biển xanh biếc, tuyệt đẹp. Nhưng dẫu đẹp thế nào cũng không xoa dịu được tâm trạng lúc này của cô được.
Bởi vì đây là khu nghỉ dưỡng riêng của BTS nên nơi đây vô cùng vắng vẻ, người không nhiều, xe cộ dường như không có.
Vì thế mà đứng giữa cầu, Yuna òa khóc một hồi lâu cũng không ai xuất hiện.
Reng... reng...
Tiếng điện thoại vang lên, Yuna ngừng khóc nhưng không có tâm trạng nghe điện thoại.
Đến khi chuông điện thoại dứt rồi vang lên một lần nữa cô mới mệt mỏi lấy điện thoại ra. Là mẹ!
Yuna vội lau nước mắt trên mặt, cố hít một hơi thật sâu rồi mới nhấn nghe máy.
- Con đang làm gì đấy?
Nghe giọng mẹ, không hiểu sao cô thấy tim mình dường như đã trở lại nhịp đập ban đầu.
- Không làm gì hết, ngắm phong cảnh thôi.
- Có ở nhà không, mẹ đang ở Hàn định qua thăm con.
- Dạ không? Con đang ở Saipan.
- Saipan? Sao lại qua đó làm gì?
- Chuyến đi của event do Big Hit tổ chức ấy mẹ.
- À...
Ơ khoan, Yuna đột nhiên phát hiện ra một điều lạ...
- Mẹ, nãy giờ mẹ nói tiếng Hàn?
Bên đầu dây khẽ cười: "Ừ, giờ mới để ý à? Mẹ nói ổn không?"
- Ổn, quá ổn ấy chứ! Sao mẹ lại học tiếng Hàn vậy?
- Sắp tới ở Hàn sẽ mở một bệnh viện tại đó. Mẹ sang Hàn công tác, tiện thể học một ít ngôn ngữ bên ấy.
- Mẹ nói chuẩn như người bản xứ ấy.
Tít... tít.. Bên kia đột nhiên ồn ào. Đột nhiên cô nghe thấy giọng mẹ khẩn trương: "Có ca cấp cứu, mẹ cúp máy đây!"
Yuna còn chưa kịp đáp thì điện thoại đã tắt rồi.
Chim hải âu đột nhiên bay vụt qua, cơn gió mát thổi vào mặt khiến Yuna tỉnh táo hơn hẳn.
Cô thấy bản thân đã ổn hơn một chút, nhưng nhất thời vẫn bối rối không biết một lát nữa phải đối mặt thế nào với Jimin.
Sóng biển đập mạnh vào tảng đá, đẹp mà tàn nhẫn.
Anh tuy chưa đáp lại lời cô, không đau mà sợ hãi.
Yuna ngắm biển chừng mười phút rồi quyết định đi về. Nhất định phải dùng gương mặt lát đường dày 18 lớp về mà đối mặt với anh.
Ầm!!!
Một chiếc xe ô tô lao tới, tông hẳn vào người Yuna.
Trong phút chốc cả bầu trời tối đen.
Chiếc xe kia dừng lại, còn Yuna nằm dưới mặt đất, đau đớn.
Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng như tan nát, xương cũng sắp gãy đến nơi rồi.
Chiếc xe mở ra, là một cô gái. Chỉ có điều vẻ mặt cô ta không đúng, cô ta bước tới cạnh Yuna đang đau đớn trên mặt đất, nở một nụ cười thoải mái:
- Sao? Đau không?
Cơn đau khiến Yuna vẫn còn một chút ý thức. May mà lúc nãy cô phát hiện ra sớm nên kịp thời tránh nên va chạm chỉ một chút. Nhưng chân cô, dường như đã chẳng thể cử động rồi.
Yuna đưa mặt nhìn cô gái trước mặt, rất xinh đẹp nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Cô gái kia chạm vào vết máu trên trán Yuna, thấp giọng:
- Muốn giới thiệu một chút không?
Không kịp để Yuna đáp lời cô ta đã nói tiếp:
- Tao là Marry Jackson.
Trong phút chốc cả người Yuna như căng cứng...
Marry Jackson!!!
Ngày ấy Jimin bị tên sát thủ bắn tỉa ám sát, Yuna đỡ cho anh một phát đạn ngay vai.
Ngày ấy sau khi tin tức bị lộ ra, Marry Jackson bị đi tù, tập đoàn của cha cô ta phá sản trong phút chốc dưới tay Linda.
"Marry Jackson vượt ngục rồi! Cho nên bây giờ mày cẩn thận vào, cẩn thận người ta ôm hận trả thù mày đó."
Đó là lời Sauna, bạn cùng lớp nói với cô cách đây mấy tháng. Đột ngột nhớ lại khiến Yuna không nhịn được mà run lên.
Ánh mắt của Yuna lạnh lẽo vô cùng, Marry nhìn mà cười nhạt. Ả nắm tóc cô kéo cả người cô lên:
- Xem ra mày biết tao là ai rồi đúng không?
Yuna không đáp. Vẫn đôi mắt lạnh lẽo đáp lại lời nói của ả ta. Người trước mặt cô, là loại fan không não đã thuê người ám sát Jimin!!!
Marry đối với ánh mắt của Yuna liền tức điên, giơ tay tát Yuna một cái.
Yuna bị tát liền ngã xuống đất, bên má đau rát.
Thật sự cô rất muốn đứng lên đập ả ta một trận. Nhưng cô vừa mới ốm dậy, lại bị tông một phát nằm lăn quay ra đường, ăn một cái tát chả khác gì trời giáng kia thì sức cô bây giờ đối với Marry thì giống như con kiến với con voi mà thôi!
Yuna cắn chặt môi. Marry đá Yuna mấy cái, giọng tức tối:
"Mày cướp Jimin của tao! Mày khiến ba tao phá sản! Mày khiến tao phải đi tù! Hôm nay tao không giết mày tao làm con chó!
Đối với người điên Yuna không nói lại. Vả lại cơn đau ùa tới làm cô không có sức để nói.
- Mày có muốn tìm ai đó tới cứu không? Haha!!! Không ai tới cứu mày được đâu. Mày biết nơi này vắng vẻ thế nào mà!
Marry nắm đầu Yuna lôi tới lan can của cây cầu, dúi đầu cô xuống.
Yuna chỉ cảm thấy mình bị mang đi, sau đó mơ hồ cảm giác mình như sắp rơi.
Vừa mở mắt liền thấy nửa người cô đã bị ấn xuống. Chỉ cần Marry buông tay lập tức cả người Yuna liền rơi xuống mặt biển.
Sắc mặt Yuna tái nhợt làm Marry rất hài lòng. Cô ta ném Yuna ra giữa đường, sau đó đi vô xe tìm đồ.
Cơn đau ùa tới khiến Yuna muốn ngất đi. Nhưng ý chí không cho phép cô làm vậy. Nhân lúc ả ta đang tìm đồ Yuna liền nhanh chóng lấy điện thoại ra.
Bàn tay đau rát cố gắng nhấn dãy số quen thuộc. Cô vừa gọi vừa gắng gượng đứng lên, một chân cô dường như đã tê liệt rồi.
Yuna lếch đi được một đoạn cùng lúc đó trong tiếng thoại vang lên tiếng nói quen thuộc: "Yuna, em đang ở đâu?"
Pằng!!!
Tiếng súng vang lên. Cả người Yuna khụy xuống, máu chảy dài ra đường. Chân cô trúng đạn rồi...
Jimin tâm trạng rối bời ngồi ở sô pha chờ Yuna về mà mãi không thấy đâu.
BTS và girlfriend đều ngồi cạnh anh, một lời cũng không lên tiếng.
Đột nhiên điện thoại Jimin vang lên, anh vội vàng cầm lấy. Thấy Yuna gọi tới tim anh liền đập mạnh.
Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng đạn bắn khiến cả người Jimin cứng lại. Taehyung ngồi cạnh đó nghe thấy, giật phắn người: "Tiếng súng?"
Minna đứng lên: "Chuyện gì vậy?"
Jimin cố nén sợ hãi trong lòng: "Yuna chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?"
Yuna đau đớn muốn hét lên, nhưng cô ráng kiềm chế lại, giọng run run, mãi mới nói được: "C... cây cầu..."
Pằng!!!
Tiếng súng vang lên phát nữa. May sao lần này bắn trúng mặt đường.
Marry bắn xong vội vàng chạy tới giật lấy điện thoại của Yuna ném xuống đất. Sau đó giẫm lên khiến điện thoại nát thành mảnh vụn:
"Nhãi ranh!!! Mày gọi cho ai? Cho ai? Cho ai?"
Mỗi lần hỏi "Cho ai" là ả bắn một phát.
Yuna chỉ cảm thấy cơ thể mình tê liệt và máu trào ra ngoài.
Marry là tay gà mờ, ả không biết bắn súng. Vì chuyện lần này mà ả học được sơ qua cái cơ bản. Lúc nãy may mắn sao bắn trúng chân Yuna, lúc này mặc dù ở gần nhưng ba phát ả chỉ bắn trúng cô một phát ngay bụng.
Yuna cảm thấy mình đã sắp không chịu nổi. Máu trào ra miệng cô, lúc này cô dường như lực bất tòng tâm.
Marry tức giận đạp lên người cô, ả quát: "Con nhãi khốn khiếp! Khó khăn lắm tao mới tra ra được chỗ này, mày muốn trốn? Đâu dễ thế?"
Yuna hoàn toàn không nghe thấy Marry nói gì nữa rồi.
Marry nắm áo Yuna, lôi cô về phía lan can. Gió hất vào mặt khiến Yuna mơ hồ tỉnh lại một chút, máu vẫn không ngừng chảy.
- Tao phải giết mày. Rồi Jimin sẽ yêu tao và tao sẽ trở thành bạn gái của anh ấy! Haha!!! Nghĩ đến đó là thấy sướng rồi.
- Mày phải biến mất! Vị trí này của mày đáng lẽ ra phải thuộc về tao! Không ai thích hợp làm bạn gái của Jimin oppa hơn tao!!!
- Jimin là của tao, cả đời này anh ấy chỉ được thuộc về mỗi tao mà thôi! Tao sẽ sinh con cho anh ấy, trở thành vợ của anh ấy!!!
Yuna mơ màng... sinh con, vợ của anh?
Ngay giờ phút thập tử nhất sinh, Yuna bỗng thấy khoảng khắc sống bên anh cùng những đứa trẻ không đến nỗi nào nhỉ?
Máu từ vết đạn chảy ra không ngừng. Yuna không có cảm giác gì, cô chỉ nhớ về duy nhất một người, Park Jimin.
Sao khi ấy cô không nghe anh trả lời, lỡ đâu anh cũng nói yêu cô thì sao?
Yuna chợt khóc, nước mắt cô hòa vào máu.
Chỉ cần anh bảo thích cô, bây giờ có rơi xuống biển cô cũng không hối hận.
Mặt nước biển nhô cao, sóng vỗ dồn dập. Yuna nhắm chặt mắt, nhớ về ngày đầu gặp anh, là một năm trước.
Anh và cô thoạt đầu chỉ là người xa kẻ lạ, nhưng cuối cùng ở bên nhau cũng gần một năm rồi.
Một năm ấy đối với cô không ít ấm áp.
Miệng Yuna trào ra vệt máu nữa, còn Marry vẫn thao thao bất tuyệt về viễn tưởng điên rồ mà ả ta vẽ nên. Yuna sức cùng lực cạn, nghe thấy lời kia của ả ta đôi môi không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười.
Mặt cô hòa máu và nước mắt, làn da vốn trắng nay lại càng rực rỡ và đẹp đẽ lạ kì. Nụ cười kia của cô, ba phần ngạo mạn bảy phần khinh thường.
- Mày không xứng.
Tiếng gió thổi qua, giọng Yuna lạnh lùng nhưng nhiều hơn là sự khinh bỉ.
Marry hoảng loạn trước cái nhìn của Yuna. Nụ cười cô quá nguy hiểm, dẫu trong tình thế ác ôn nhất mà vẫn nở một nụ cười hoa lệ đến như vậy! Đôi mắt khinh thường của cô khiến Marry không chịu được mà run rẩy, tay ả buông ra lập tức cả người Yuna rơi xuống biển.
Yuna thấy cơ thể mình rơi trong gió, rất nhanh, rất mạnh. Cả cơ thể bỗng nhiên không thấy đau nữa, chỉ có nụ cười bi thương đến cùng cực.
Thật may, trước khi chết cô có thể nói ra hết nỗi lòng của mình với anh.
Cô không hối hận, nhưng có chút tiếc nuối.
Cô vẫn chưa được nghe chính miệng anh bảo thích cô.
Nhưng mà, hành động vô thức của anh. Khi anh ôm cô, chăm sóc cô Yuna cảm nhận được.
Jimin à, anh thích em mà đúng không?
Cô còn trẻ quá, 16 tuổi. Thế mà chết rồi...
Ba mẹ, anh hai con xin lỗi.
Mạng này của con, hôm nay có lẽ kết thúc rồi.
Nước mắt chảy ngược lên không trung, trước mắt hiện lên gương mặt của Jimin, anh dịu dàng nhìn cô.
Cô nở một nụ cười nhẹ.
Sau đó, cả cơ thể đập mạnh xuống tảng đá.
Đôi mắt cô ngắm nghiền.
Máu lan ra phút chốc ướt đẫm tảng đá, chảy dài đỏ một vùng biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com