Chương 38: Hợp Tác
Chương 38: Hợp Tác
Lễ Trao Giải Photodex Toàn Cầu.
Đây là dịp để tất cả nhiếp ảnh gia có tiếng trên thế giới tụ họp lại để gặp gỡ, trao đổi và giao lưu. Ngoài ra, đây còn là một trong những buổi lễ trao giải uy tín nhất thế giới dành cho nhiếp ảnh gia.
Wisteria vinh dự được đề cử ba hạng mục.
《Tác phẩm xuất sắc của năm》
《Tác phẩm nghệ thuật của năm》
《Tác phẩm được yêu thích nhất》
Phải nói Wisteria là một đối thủ đáng gớm với tất cả các nhiếp ảnh gia. Chỉ mới vào nghề hơn một năm đã gây ấn tượng với giới nghệ thuật bằng tác phẩm "Tử đằng - không gai nhưng có độc."
Tác phẩm ấy nhận được sự ưu ái của chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, triển lãm của nhiếp ảnh gia Wisteria đã gây chấn động nước Pháp bằng những tác phẩm chuyên đề của "Lời cầu cứu của cá Voi mà Wisteria chụp ở Bắc Cực.
Buổi triễn lãm mới đầu chỉ tổ chức ở ba thành phố tại Pháp. Nhưng sau đó nhờ sự yêu thích và tò mò của nhiều người nên buổi triển lãm được mở rộng ra, tổ chức ở bảy tỉnh, thành và Tokyo tại Nhật Bản.
Wisteria, cái tên chỉ mới nổi nhưng không ai trong nghề là không biết.
Photodex diễn ra trong sự trang trọng và quý phái. Người người ăn mặc chỉnh tề, nam vest nữ đầm dạ hội lung linh huyền ảo.
Cả khán phòng hòa lẫn với tiếng violin và piano là lời bàn ra tiếng vào về giải thưởng năm nay của Photodex.
Ari lẳng lặng ngồi ở một góc bàn, bàn tay trắng mịn cầm ly rượu vang đỏ như máu, khẽ lắc nhẹ.
Rượu trong ly sóng sánh, ẩn hiện đôi mắt đen láy của cô.
"Ari à, cưng mau ra chào hỏi các bậc tiền bối đi. Cứ ngồi lù lù một góc làm gì?" - Elsu mặc vest đen thẳng thóm nhăn mặt nhìn cô gái đang nhởn nhơ uống rượu.
"Không thích."
Elsu lạnh giọng: "Em là hậu bối, ra chào hỏi người ta một chút có sao? Nãy giờ nhiều người nhìn em lắm đó, ra hợp tác xíu đi."
Ari ngẩng mặt nhìn Elsu: "Anh đi thay em đi."
Elsu khóc thét trong lòng.
Đúng là nãy giờ có rất nhiều người nhìn Ari. Họ thật sự muốn hợp tác với nhiếp ảnh gia trẻ tuổi kia, nhưng cô cứ ngồi một góc, mặt lạnh tanh như muốn nói"đừng ai đến gần" làm mọi người chẳng dám đến gần cô thật...
Buổi trao giải nhanh chóng bắt đầu. Ari nhàm chán lướt điện thoại, hoàn toàn không để ý đến diễn biến buổi lễ.
Đến khi người trao giải công bố "Tác phẩm nghệ thuật của năm" thuộc về Wisteria thì cô cũng chẳng phản ứng.
Elsu ngồi bên cạnh lắc vai cô: "Đại tổ tông ơi, lên nhận giải kìa!!!"
Ari ngẩng mặt, có hơi bất ngờ rồi vứt điện thoại cho Elsu. Sau đó nhấc chân lên sân khấu nhận giải.
Người trao giải cho Ari là Meliana - một nữ nhiếp ảnh gia có tiếng trong nghề, năm trước cũng từng đạt giải này. Cô ấy cười tươi hỏi:
"Wisteria, quả là danh bất hư truyền. Tác phẩm này của cô thật sự rất xuất sắc, không biết cô có bí quyết gì để có thể chụp được một bức ảnh đẹp như vậy không?"
Ari nhìn chiếc cup trong tay, thấp giọng: "Không có."
Cả khán phòng trầm xuống, mặt Elsu tái xanh. Đại tổ tông ơi, em không thể nói gì đó ngoài câu "không có" à?
Mặt Ari vẫn không cảm xúc. Meliana nhanh chóng chuyển chủ đề: "Khi nhận được giải thưởng này, cô có cảm xúc gì muốn nói không?"
Ari đáp: "Giám khảo có mắt nhìn. Cảm ơn đã yêu thích tác phẩm của tôi."
Lúc này Elsu muốn ngất tại chỗ rồi!!! Giám khảo có mắt nhìn là sao hả? Ý là muốn nói cô đạt giải này là chuyện đương nhiên đúng không? Đại tổ tông ơi, em có thể khiêm tốn một chút được không???
Ari đi xuống đưa cup cho Elsu rồi bấm điện thoại tiếp. Buổi trao giải lại tiếp tục diễn ra.
Hai mươi phút sau, Wisteria lại tiếp tục giành được giải "tác phẩm được yêu thích nhất". Cô lên sân khấu với khuôn mặt lạnh tanh.
Người trao giải lần này là một cựu nhiếp ảnh có thâm niên trong nghề, ông cười hiền trao cup cho cô, hỏi: "Con làm sao có thể chụp được bức ảnh đẹp thế kia?"
Lúc này trên màn hình hiện lên một bức ảnh vô cùng kiều diễm. Chỉ đơn giản là thác nước dưới ánh hoàng hôn. Nhưng qua đôi tay nghệ thuật của Wisteria người ta có thể tưởng tượng được thác nước như một cô gái xõa tóc bên hồ, ánh hoàng hôn chiếu xuống một khoảng, bên trái hồng vàng, bên phải xanh đen. Phản nghịch nhưng vô cùng diễm lệ.
Bởi vì lúc nãy Elsu có nhắc cô khi phát biểu phải khiêm tốn một chút nên Ari cân nhắc một lúc lâu mới trả lời: "Con chỉ tiện tay chụp được thôi."
Elsu phát điên!!! Cái đó gọi là khiêm tốn hả? Tiện tay chụp được??? Vậy thì mấy người nghiệp dư chắc cũng giành được cái giải này rồi!
"Tác phẩm xuất sắc nhất năm" rất tiếc thuộc về người khác. Ari cũng chẳng bất ngờ, bởi tác phẩm của người đoạt giải thật sự khiền người ta nhìn mà khâm phục.
Elsu sợ cô buồn nên an ủi: "Em được đề cử ba giải mà lấy được hai giải rồi còn gì. Đừng buồn, em còn trẻ, mới vào nghề mà đã có giải thưởng, thế là giỏi rồi."
Đôi mắt cô trong veo nhìn Elsu: "Ai nói em buồn?"
"Chứ em sao?"
"Đói."
Elsu: "..."
Buổi trao giải hơn hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Sau đợt này danh tiếng của Wisteria càng rầm rộ hơn nữa.
***
Tại buổi họp cho album mới, BTS và mọi người ngồi quây quần bên một bàn chữ nhật dài.
"Lần này album sẽ mang chủ đề là Bóng Tối. Anh đã chọn ra mười bài hát thích hợp." - Nhà sản xuất đưa một sấp giấy cho BTS.
BTS nhận lấy, nhìn thấy các bài mình sáng tác được chọn thì vui vẻ vô cùng.
"Đợt chụp hình album sẽ làm trước. Vì ảnh cần phải nhiều kĩ xảo và nghệ thuật nên công ty đã mời một nhiếp ảnh gia toàn cầu về chụp cho tụi em." - Thợ chụp ảnh riêng của BTS lên tiếng.
Jungkook bất ngờ: "Anh không chụp cho tụi em nữa sao?"
"Haha, rất tiếc. Lần này album mang tầm vóc thế giới, người chụp cũng phải xứng chứ?"
Jimin chống cằm: "Anh chụp cũng rất đẹp mà?"
"Nhưng nhiếp ảnh gia kia còn chụp đẹp hơn, đỉnh hơn anh!"
RM hỏi: "Ai vậy ạ?"
"Wisteria"
Anh nhiếp ảnh vừa dứt lời tim Jimin liền khẽ đập nhanh một nhịp. Cái tên này, nghe quen quá vậy?
Nhất thời anh không thể nhớ ra.
Taehyung đột nhiên nhìn Jimin: "Cái card hôm qua, mày có mang không Jimin?"
Jimin lập tức gật đầu, anh lấy trong ví tiền ra một card màu đen sang trọng. Trên đó ghi một dòng chữ uốn lượn màu vàng "Wisteria."
"Này, không phải chứ..?" - Taehyung ngỡ ngàng.
Nhưng sự ngỡ ngàng không được kéo dài lâu vì BTS phải họp về vấn đề khác của album.
Riêng Jimin thấy lòng mình có chút gì đó khác biệt.
***
Sáng hôm sau, Ari một mình đến công ty. Theo lịch trình cô sẽ gặp tổ nhiếp ảnh để bàn bạc và phân công nhiệp vụ. Sau đó gặp BTS để nói sơ qua về concept chụp hình.
Yuna vừa mở cửa phòng liền thấy mọi người đã đến đông đủ. Cô cúi đầu khẽ chào rồi kiếm một cái ghế, ngồi xuống.
"Cô là Wisteria?" - Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Là thợ chụp ảnh riêng của BTS.
Ari gật đầu: "Là tôi."
"Quả thật rất trẻ tuổi. Tôi là Hasung, hợp tác vui vẻ" - Hasung giơ tay ra.
Ari bắt tay, nói: "Hợp tác vui vẻ."
Buổi họp nhanh chóng trôi qua, sau đó Ari gặp quản lý của BTS.
Anh quản lý đưa hồ sơ của BTS cho Ari, nói sơ qua về phong cách thời trang và tính cách của bảy thành viên để cô có thể nắm được mà chụp hình tốt hơn.
Ari chậm rãi nhìn gương mặt từng người, sau đó đôi mắt cô dừng lại ở một chàng trai mái tóc màu xanh đen, Park Jimin..?
Thật là trùng hợp. Người này hình như mới gặp hôm qua...
Nửa tiếng sau quản lý đưa cô đến phòng tập nhảy của BTS. Vừa mở cửa ra tiếng nhạc đã đập thẳng vào tai, Ari đưa mắt nhìn bảy chàng trai đang hăng say tập luyện bên trong.
Bởi vì BTS quá tập trung nên không phát hiện có người tới. Quản lý đưa cô đến ghế ngồi, đợi BTS tập xong thì lên tiếng: "Mấy đứa đi thay đồ nhanh rồi họp nè."
Yoongi lau mồ trên trán, thở dốc: "Họp gì vậy anh?"
"Họp về concept chụp hình". - Quản lý đáp.
Bởi vì lúc này Ari ngồi ở ghế, còn anh quản lý cao hơn 1m9 vô tình đứng chắn mất Ari nên họ không thấy cô.
BTS nghe lời đi tắm rửa thay đồ, mười lăm phút sau mới đông đủ xuất hiện.
Mà 15 phút đó, Ari ngồi xem toàn bộ ảnh album của BTS từ thời debut đến giờ.
Lúc nãy áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, giờ bọn họ đã trông đã sạch sẽ hơn nhiều.
BTS vào phòng tập nhảy cùng một lượt liền thấy một cô gái mái tóc đen dài rũ xuống che khuất mặt. Dáng người thanh mãnh, chỉ đơn giản là áo thun và quần jeans nhưng rất hút mắt người khác.
Anh quản lý sắp xếp chỗ ngồi cho BTS rồi giới thiệu:
"Wisteria, đây là BTS. Cô tự làm quem với họ đi."
Lúc này Ari mới ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Jimin đang ngồi đối diện mình.
Jimin còn đang suy nghĩ xem cô gái trước mặt mình có phải là cô gái đánh nhau hôm qua không thì Ari ngẩng đầu lên làm anh hơi bất ngờ.
Bởi đôi mắt cô nhìn anh, quá trong suốt.
"Wisteria, hợp tác vui vẻ." - Ari giới thiệu ngắn gọn.
RM có nghe qua về vụ Jimin đánh nhau ở đường phố, anh cười: "Anh là RM, trưởng nhóm BTS. Nghe nói hôm qua em giúp Jimin đánh bọn trộm hả?"
Ari thấp giọng: "Không phải."
RM ngớ người quay sang nhìn Jimin, Jimin cũng cau mày.
"Là tôi muốn đập tên cướp, không phải giúp anh ta." - Ari bổ sung.
Jungkook rất phấn khích với cô gái mạnh mẽ trước mặt: "Sao tự nhiên em muốn đập tên trộm đó vậy? Không phải là trượng nghĩa ra tay cứu giúp nhân loại đó chớ?"
Yoongi cười bất lực với thằng em. Vãi cả "trượng nghĩa ra tay cứu giúp nhân loại"...
"Tên đó làm rớt máy ảnh của tôi."
Taehyung nhẹ giọng: "Vết thương trên vai em ổn chưa?"
Lúc này Ari đã mất kiên nhẫn, cô lạnh giọng: "Ổn. Đây là giờ làm việc, đề nghị không hỏi việc cá nhân."
BTS: "..."
Cô gái này gắt quá đi a~~~
Họ chỉ muốn cô thoải mái trước khi làm việc thôi mà. Trước đây cũng có nhiều người hợp tác làm việc với BTS, mà chả hiểu sao khi đứng trước BTS họ lại lúng túng làm không đâu vào đâu. BTS chẳng qua sợ cô lo lắng mà thôi.
Sau đó khi vào họp BTS hoàn toàn trở thành một con người khác, vô cùng chuyên nghiệp.
Ari giải thích: "Lần này album sẽ có hai ver. Ver 1 mang tên "Chết Chóc", ver 2 mang tên "Hoang Dã". Đây sẽ là album khác biệt nhất từ trước đến nay của các anh. Các anh sẽ hóa thành một nhân vật trong mỗi ver."
Cô ngưng lại, nhìn từng thành viên rồi nói tiếp:
"RM sẽ là một bác sĩ chuyên dùng dao mổ để giết người."
"Jin là một nhà khoa học ác độc sáng tạo ra các loại vũ khí mang mục đích là giết người."
"Suga là nhạc sĩ chuyên dùng âm nhạc để giết người"
"J-Hope là sát thủ chuyên về dao và vũ khí lạnh."
"Jimin là sát thủ chuyên về súng ống."
"V là ông trùm mafia."
"Jungkook là xã hội đen."
"Ver 1, nắm rõ rồi chứ?"
Ari vừa dắt lời, mặt BTS ai nấy đều đơ ra. What the, album lần này ngầu bá cháy!!!
Taehyung sướng khủng khiếp: "Ối hyung ơi, em làm mafia nè!"
"Bác sĩ dùng dao mổ..?" - RM vẫn còn đang tưởng tượng.
Jungkook đôi mắt sáng quắc: "Em là xã hội đen, có cần xăm tay cho ngầu không nhể?"
"Sát thủ phải tạo hình kiểu gì trời?" - Hoseok chống cằm.
"Anh chỉ việc ngồi lên cây đàn rồi giết người thôi hả?" - Yoongi vừa tưởng tượng vừa hỏi.
Chỉ riêng Jimin lặng im nhìn cô gái phía đối diện đang chăm chú xem kịch bản. Lúc cô ngẩng đầu anh mới đột ngột di chuyển tầm mắt.
"Qua ver 2 được chưa?" - Thấy BTS đã bàn tán xong, cô mới hỏi tiếp.
"Rồi rồi, em nói đi! - Hoseok hào hứng.
" Ver 2 có tên là 'Hoang Dã'. Không phải là tụi mình chỉ mặc mỗi cái khố, cầm cái rìu đá trở về thời nguyên thủy chứ?" - Jungkook ngây thơ hỏi.
"Nguyên thủy cái đầu mày!" - Taehyung cốc đầu Jungkook một cái.
"Ver 2, các anh sẽ chụp chung với động vật hoang dã."
"What??? Mấy con vật đó là thiệt hay ghép vậy?" - Jin bất ngờ.
Ari đáp: "Là thật, chúng sẽ được thuần hóa."
"Ôi, mới nghĩ tới đã run rồi!" - Hoseok ôm vai.
"RM và Jin chụp với sư tử"
"Suga và J-Hope chụp với hổ."
"JIMIN, Taehyung và Jungkook chụp với sói. Ổn chứ?"
- Ôi mẹ ơi, hổ??? - Hoseok sắp hít thở không thông rồi.
RM ngơ ngẩn: "Có khi nào chụp hình không chú ý thì con sư tử táp mất đầu anh không?"
"Sói, sói xám hả? Em mới coi phim kia, có mấy con sói ngầu chết đi được!!!" - Jungkook phấn khích
Ari ngồi đối diện nghe BTS bàn tán xôn xao. Rõ ràng cô không thích ồn ào nhưng không hiểu sao ngồi trước mặt BTS, cô cảm thấy thoải mái đến lạ, lại có chút cảm giác thân quen...
Họp thêm nửa tiếng về concept cuối cùng cũng xong. Ari vừa xong công việc liền trực tiếp ra về thì đã bị BTS kéo lại.
"Có gì gấp lắm không, ở lại chơi với tụi anh cho vui!"
"Đúng rồi, anh có nhiều cái muốn hỏi lắm."
Ari tưởng là BTS muốn hỏi về buổi chụp hình nên ngồi lại xuống ghế, trầm giọng: "Hỏi đi."
"Tên thật của em là Wisteria thiệt hả?"
"Em không phải người Hàn đúng không. Nhìn em giống người châu Á, không phải Thái hay Việt Nam đó chứ?"
"Em vào nghề nhiếp ảnh được bao lâu rồi?"
"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"Có bạn trai chưa? Chắc chắn là chưa rồi đúng không?"
Ari: "..."
BTS hỏi dồn dập xong câu này liền câu kia khiến cô câm nín. Sắc mặt cô không tốt, Yoongi càu nhàu với 6 đứa còn lại: "Từng người hỏi thôi."
Ari hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi đáp: "Ừ. Sinh ra và lớn lên ở Pháp. Một năm bảy tháng. 22. Ừ."
BTS: "..."
Kiểu trả lời gì thế này???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com