Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mỗi Sáng Thấy Anh Là Hạnh Phúc Vô Bờ.

Chương 4: Mỗi Sáng Thấy Anh Là Hạnh Phúc Vô Bờ.

"Khụ Khụ"...

Yuna ôm ngực ho sặc sụa. Mặc dù đã nằm trong chăn ấm nệm êm nhưng cô thể cô lại lạnh đến cùng cực. Cái cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung ra, ho đến kiệt sức thật không dễ chịu chút nào. Ai cũng bảo sức đề kháng của cô yếu, bây giờ cô thấy đúng là như vậy thật.

Cạch...

Cánh cửa trắng nhẹ mở, Jimin bưng một tô cháo và vỉ thuốc vào phòng. Bước chân anh nhẹ đến lạ, có lẽ anh không muốn cô tỉnh giấc. Anh đặt cháo xuống bàn rồi bước tới gần cô đo nhiệt độ.

- Chậc, hơn ba mươi chín độ cơ đấy! - Anh nhìn cô thở dài.

Nhìn cả cơ thể cô run run, anh lại không cầm được lòng. Bất giác, anh lại nhớ đến cô vào buổi sáng trong lần đầu gặp mặt, cô khi ấy năng nổ và hoạt bát tươi sáng. Vậy mà giờ nằm một góc với gương mặt xanh xao.

Ai bảo xuất hiện một cô gái bên cạnh thì đó chắc chắn phải là girlfriend của anh chứ? Dáng vẻ đáng yêu của cô giống một đứa em gái hồn nhiên hơn. Anh không biết thời gian tới, anh và cô sẽ sống một cuộc sống như thế nào, nhưng anh tự hứa mình sẽ chăm sóc cô em gái này thật tốt.

Yuna bây giờ mà biết được suy nghĩ của anh chắc chắn liền bật dậy khỏi giường và hét lên: " PARK JIMIN, ANH LÀ THIÊN THẦN!!!"

- Yuna, dậy ăn cháo nào! - Jimin khẽ chạm vai cô.
Yuna mắt nhắm mắt mở, khó chịu cất lời: "Em không ăn đâu..."

- Ăn xong rồi uống thuốc. Mới ngày đầu đến Hàn Quốc đã bệnh rồi, ARMY không biết lại tưởng anh chăm sóc em không cẩn thận nữa." - Jimin bưng tô cháo đến mặt cô.

Mặc dù cả cơ thể rã rời, nhưng quả thật không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của mùi cháo. Cô mở to mắt, vội vàng cầm tô cháo ăn lấy ăn để. Cô biết, ngay lúc này lấy lại sức khỏe là điều vô cùng quan trọng, vì thế cô phải ăn, ăn xong mới chăm sóc được anh.

Jimin thấy cô ăn cũng hoang mang. Vừa giây trước cô mặt cô rệu rã như mất tiền, một giây sau lại sáng mắt như ôm được mớ vàng.

Ăn xong cháo, cô cũng ngoan ngoãn uống thuốc. Đến khi tỉnh táo hơn một chút, cô mới ngẩng mặt, nhỏ giọng hỏi anh:
- Taehyung oppa và chị Linda có chuyện gì vậy ạ?
Jimin khẽ cau mày, anh ngồi dựa vào tường, thở dài: "Anh không rõ, Taehyung không kể cho anh nghe. Nhưng anh chắc chắn cậu ấy và Linda đã từng gặp nhau rồi!

Yuna nhìn anh, đôi mắt lấp lánh: "Chắc trước đây chị ấy đi dự concert hoặc fan meeting của các anh thì sao?"
Jimin quay lại xoa đầu cô, cười nhẹ: " Ý anh là, họ gặp nhau trước khi Taehyung debut cơ."

Yuna nín lặng, cô chợt nhận ra, cô chỉ là người ngoài. Taehyung là người của công chúng, nhưng mặt khác anh cũng có những chuyện riêng tư không thể tiết lộ. Cô chỉ là theo bản năng của ARMY mà tò mò về anh, nhưng lại ngần ngại, làm vậy chẳng khác nào xâm phạm đời sống của anh cả.
Yuna cười đáp với Jimin, cô quyết định ngủ một giấc để lấy lại sức khỏe.

Ánh ban mai khẽ rọi qua rèm cửa, từng tia nắng lấp lánh với hạt sương còn đọng lại sau trận mưa đêm qua trên vách lá long lanh huyền ảo. Xa xa tiếng chim vang lại, dịu dàng đánh thức giấc ngủ chiêm bao của Yuna.

Cô chậm mở mắt, cả cơ thể khó chịu vô cùng. Vì lệch múi giờ nên cô thức dậy sớm hơn mọi khi, cố gắng nhích người rời khỏi giường vào phòng vệ sinh, cô bước từng bước nặng trĩu.
Vệ sinh cá nhân xong cô trở lại phòng ngủ tìm quần áo. Bất chợt tiếng hít thở đều đều của anh vọng vào tai, tim cô như ngừng một nhịp.

Jimin, anh ấy đang nằm ở giường bên cạnh. Khuôn mặt bị vùi một nửa vào trong chăn, hàng mi cong lấp ló cùng bờ môi căng mọng hơi khô vì trời lạnh, cô đứng như pho tượng nhìn anh.
Yuna khẽ bước tới gần anh, đôi mắt lấp lánh tia hạnh phúc như nhìn thấy tiên tử. Cô nhẹ ngồi xuống cạnh giường anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Thân là fan ngoại quốc, được thấy thần tượng của mình sau một giấc ngủ say là một điều hạnh phúc khiến bản thân mơ cũng khó mà có được. Ấy vậy mà anh đang ngủ an lành trước mặt cô, hơi thở đều đều nóng hổi, yên bình nhắm mắt, cô cảm thấy bây giờ mình đi chết cũng không có gì hối tiếc.

- Đẹp trai quá! - Cô ôm mặt thì thầm.
- Em thức sớm quá đấy! - Jimin khẽ cựa người.
Yuna hoảng hồn vội vàng đứng lên, bàng hoàng:
- Anh mới dậy ạ???
Anh lơ đãng dụi mắt, giọng dịu dàng hơi khàn khàn đáp: "Mới tỉnh thôi."

Mặt cô đỏ rát, lòng thét lên, Jimin ahhhh, anh có biết bây giờ nhìn anh quyến rũ lắm không???

Jimin bước ra khỏi giường, đôi mắt lim dim cúi đầu nhìn cô, một tay anh bỏ vào túi quần, một tay anh sờ trán cô, nói:
- Có vẻ hạ sốt rồi đấy!
Cô mở to mắt, giọng có chút tủi thân: "Em xin lỗi, chỉ mới gặp mà đã phiền đến anh rồi."
Jimin cười cười xoa đầu cô: "Mèo nhỏ, anh không thấy phiền."

Nói rồi anh bước vào nhà vệ sinh. Cô thẫn thờ nhìn anh, khi thấy anh đã khuất bóng cô vội vàng nhảy lên giường mình, nội tâm như gào thét lăn qua lăn lại.

"CHỜI ƠI JIMIN DỊU DÀNG QUÁ!!!"
"Huhu, trái tim này sao chịu nổi sự dịu dàng của anh!"
"Anh ăn gì mà ngọt ngào thế!"
"Hự, trúng độc của Jimin rồi!!!"
- Á!!! Câu "Anh không thấy phiền" đâm toạc trái tim tuôiiii rồiiiii!!!"
"Jimin xoa đầu, Jimin xoa đầu, Jimin xoa đầu!!!!
"Kiếp trước mình cứu cả vũ trụ à???"
"Ahh, hạnh phúc quá chời ơiii."
"Cảm ơn ba má đã sinh ra con ở kiếp này, giờ con đi chết cũng mãn nguyện."
" Jimin ahhh, anh thả thính quá đẳng cấp."

Yuna lăn muốn nát giường, cô ôm gối lăn như cái lu, muốn hét nhưng lại không dám, sợ anh trong nhà vệ sinh nghe thấy, đành gào hét trong nội tâm vậy.

- Em làm gì thế? - Jimin vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì thấy cô mới sáng sớm đã nổi điên phá banh giường liền tò mò hỏi.
Cô dừng lăn, vội ngồi dậy cười khờ khờ: "Hahaha, không gì đâu anh."
Jimin khẽ cười, chỉ vào cái gối ở dưới đất: "Em mới đá nó rớt xuống kìa."

Cốc... cốc... cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, cô và anh nhìn nhau rồi mở cửa phòng ngủ, bước xuống cầu thang đi ra phòng khách.
- Em đi được không đấy, cơ thể em còn yếu lắm đấy!" - Jimin thấy cô chưa khỏe hẳn liền lo lắng hỏi.
Yuna chống nạnh giương mày:
- Chỉ là một căn bệnh nhỏ làm sao có thể đánh bại được em!!!"
Anh mỉm cười rồi bước tới cửa phòng khách, nhẹ mở.

Naeun đang đứng dựa vào cửa bấm điện thoại, thấy cửa mở cô liền ngẩng đầu, cười nhạt:
- Cậu hơi lề mề đấy Jimin.
Jimin xoa trán, anh mở cửa để Naeun bước vào, nói:
- Mới sáng sớm mà cậu đến làm gì vậy?
Naeun giơ bịch thuốc và trái cây lên, đôi môi đỏ tươi nở một nụ cười: "Thăm bệnh."

Yuna vừa bước xuống cầu thang liền thấy Naeun, đôi mắt cô sáng lên, cất giọng:
- Chị Naeun!!!
- Ôi, em còn đang bệnh mà. Nào lại đây chị xem. - Naeun bước tới đỡ cô ngồi xuống sofa, sờ trán cô: "Đỡ nóng hơn rồi đấy. Xem ra Jimin chăm sóc em khá tốt."

Jimin ngồi xuống ghế bên cạnh, chống cằm: "Girlfriend tớ không chăm sóc thì chăm sóc ai?"
Yuna ngơ ngác nhìn anh rồi lại quay sang Naeun, hỏi:
- Chị và Jimin oppa có vẻ thân nhau nhỉ? Hai người biết nhau lâu rồi à?

Naeun ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn Jimin một cái rồi cười nói:
- Mới gặp mặt hôm qua thôi. Do hôm qua chị dặn cậu ấy cách chăm sóc người bệnh, thấy nói chuyện có vẻ hợp nên thân thiết thôi.

Naeun là người sống theo kiểu phóng khoáng nhưng lại khá ung dung và điềm tĩnh. Dù có gặp thần tượng mà mình luôn mơ ước thì cô vẫn không tỏ ra thái quá. Ngày hôm qua trong buổi họp mặt đầu tiên, gặp Jungkook, Yoongi oppa, Jin oppa, J-Hope oppa cô quả thật rất muốn hét lên khi được quá gần idol, nhưng bản thân cô đủ chững trạc để kiềm chế. Thêm sự xuất hiện của Jimin và Taehyung xém chút nữa cô đã tự phá hủy hình tượng của mình, mặc dù người cô bias là Namjoon, bởi anh và cô có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng Jimin lại là thành viên cô thích nhất chỉ sau RM.
Bề ngoài nhìn cô nói chuyện có vẻ thản nhiên với Jimin nhưng thực ra lòng cô đang dậy sóng. Gặp idol và nói chuyện với idol ai mà không phát cuồng cơ chứ?

Sự kiềm chế của Naeun khiến Yuna cực kì khâm phục. Cô nhìn chị bằng ánh mắt cảm thán, Naeun bắt gặp được ánh mắt ấy, giương mày nhìn cô:
- Hôm qua em vừa cứu được một mạng người đấy. NamJoon rất có ấn tượng với em đó nha!
Vừa nghe thấy leader có ấn tượng với mình, cô không cầm được hét lên:
- Thật ạ? RM oppa ấn tượng với em ạ? Ối, hôm qua em mệt quá không kịp nhìn anh ấy. Huhu, anh ấy cao lắm đúng không chị? Em muốn nhìn má lúm của anh ấy quá! Mà RM oppa đâu rồi chị?

Naeun thở dài: "Hôm qua anh ấy cãi nhau với Taehyung nên thức rất khuya. Bây giờ vẫn còn đang ngủ."

"Hyung à, em biết là rất khó khăn, nhưng em muốn công ty hủy bỏ girlfriend Linda này. Em có thể ngừng kí hợp đồng event girlfriend không?"

Bất giác trong trí nhớ cô hiện lên lời nói của Taehyung oppa. Cô sững sờ nhìn Naeun, lại quay sang Jimin. Anh nhỏ giọng: "Taehyung và Linda dường như có góc khuất gì đó."
Naeun nhún vai, tỏ vẻ mình không quan tâm: "Taehyung cũng trưởng thành rồi nên tớ nghĩ cậu ấy có thể tự giải quyết vấn đề riêng tư của mình." - Nói xong chị đưa cho Yuna từng bịch thuốc nhỏ đã được phân chia sẵn:
- Sáng, trưa, chiều phải uống đầy đủ. Uống sau khi ăn, ăn nhiều trái cây lên. Có thế mới khỏe lại, nghe không?

Yuna gật đầu lia lịa rất vâng lời: "Nghe ạ."
Thấy cô ngoan ngoãn, Naeun tỏ vẻ hài lòng. Xong cô liền đứng lên chuẩn bị ra về, giọng liền dịu dàng hiếm thấy:
- Chị về làm bữa sáng cho NamJoon đây. Chị thật không dám để anh ấy vào bếp đâu.!

Yuna nghe thế liền cười không nhặt được miệng. Cô chợt nhớ tới khi BTS tham gia Weekly Idol, cái cảnh mà RM cầm ngược dao sắc hành tây, cô cười muốn bể bụng.
Nhắc tới nấu ăn, tự nhiên cô thấy đói khủng khiếp, liền đưa ánh mắt thèm được anh nấu ăn cho anh xem. Jimin cũng cảm nhận được cơn đói của cô, anh vuốt nhẹ tóc mình, cười cười:
- Anh nấu ăn rất hạn chế, cũng không giỏi về cái chuyện bếp núc này lắm.
Yuna trầm xuống, thật sự cô cũng không muốn nói với anh là trình độ nấu ăn của cô không kém gì RM oppa đâu.

Jimin suy nghĩ một hồi thì nói:
- Được rồi, qua nhà Jin hyung ăn ké thôi!
Đôi mắt cô sáng rỡ. Thế là cô sắp được gặp Jin oppa rồi đó! Cô được ngắm nhìn Worlwide Hansome đó!!! Hớn hở quá đi thôi...

Jimin lấy điện thoại nhắn tin cho Jin là anh chuẩn bị qua nhà anh ăn trực. Ấy thế mà 5 phút trôi qua không có tin nhắn đáp lại, không chần chừ anh liền gọi thẳng vào máy Jin luôn.
Tiếng chuông reo rất lâu mới thấy có người trả lời:
- Alo? - Phía đầu dây bên kia cất giọng uể oải.

"Hyung ơi, em đói."
" Đói kệ chú, anh ngủ tiếp đây."
" Ơ khoan, hyung xem bây giờ là mấy giờ rồi, dậy được rồi đó. Nấu gì đó cho em ăn đi."
" Chú mày có gì hối lộ anh không?"
Jimin cạn lời: "Hyung muốn gì cũng được hết đó. Em đói, hyung nấu ăn cho em nha."
"Nể tình chú mày, anh đây rời giường nấu cho chú một bữa vậy."

Yuna ngồi bên cạnh hóng hớt điện thoại của Jimin, giọng nói ngái ngủ của Jin oppa quả thật là tuyệt phẩm đó nha. Cô chỉ còn giọng cười lau kính của Jin oppa là chưa được nghe thôi.

Jimin khoác vai cô qua căn hộ số 2, anh gõ cửa rồi đứng chờ Jin hyung ra mở cửa. Trong thời gian chờ, anh nói:
- Ăn xong rồi thì chúng ta đi thăm Linda.
Xém chút nữa cô quên mất chị Linda đang nằm viện. Đang suy nghĩ thì cánh cửa chợt mở, chàng trai mặc tạp đề màu hồng xuất hiện trong vầng lấp lánh của ánh hào quang sáng chói.
Yuna cảm thán: "Đúng là siêu cấp đẹp trai mà!!!"

Jin nhìn thấy cô, hơi bất ngờ nhưng cũng thu nhanh cảm xúc, cười nói:
- Chào em. Em đáng yêu quá!
Cô cười tít mắt: "Jin hyung cũng xinh trai lắm nhaaaa!
-Haha, em đúng là có mắt nhìn. - Jin cười giọng cười lau kính - Anh còn thấy anh đẹp trai chứ huống hồ gì em.
Yuna cười thầm. Cuối cùng cũng nghe thấy giọng cười truyền thống của Jin oppa rồi. Và còn cái bệnh tự luyến của anh ấy, đúng là trong màn ảnh hay ngoài đời thực, đều đẳng cấp "love myself" như nhau.

Căn hộ của Jin chủ đạo là tông hồng trắng, vừa bước vào cô đã bị choáng ngợp bởi một màu hồng phấn bao trùm xung quanh. Yuna đi bên cạnh Jimin, nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không thấy đồ dùng của con gái, bất giác lại hỏi:
- Girlfriend của anh đâu ạ? Để em nhớ coi, à chị ấy tên là Mei, chị ấy không ở đây ạ?

Jin đang cầm dao sắc hành tây, nghe cô nói thì bỗng dưng giả bộ ôm ngực vẻ mặt rất đau lòng:
- Chúng bây có đôi có lứa, còn anh đây lẻ bóng bơ vơ. Hự hự, khuôn mặt đẹp trai này không có bạn gái ngắm, anh cũng tiếc thay!
Jimin không lạ gì với trò đùa con bò của anh, còn cô thì đây là lần đầu tiên xem anh diễn trò con bò liền ôm bụng cười không biết trời đất.

- Ể, hyung cũng ở đây à? - Từ phía sau vang lên một giọng nam trầm tính.
Hự, lại là khuôn mặt đẹp trai nào đây? Yuna đau tim nghĩ thầm.

Jimin quay đầu về phía cửa phòng khách, cười tươi: "Em cũng qua đây ăn ké hả Jungkook?"

Jeon Jungkook!!!! Là Golden Maknae của Bangtan đó!!! Là thỏ cơ bắp của BTS đó!!! Ôi trái tim cô như ngừng đập luôn rồi.

- Ahhh, Jimin oppa, hôm qua không ngắm kĩ, huhu oppa đẹp trai siêu cấp!!! - Minna vừa bước đến sau lưng Jungkook, thấy Jimin liền thét lên.
Yuna nhìn hành động của Minna xong thì liền tán thưởng bản thân, xem ra cô còn kiềm chế tốt chán.

Jungkook khoác vai Minna, nhìn Yuna cười bí hiểm:
- Đây là girlfriend của em, Minna. Hyung cũng biết là em lười mà, sáng sớm mò vào bếp nấu ăn, em không thức nổi.
Minna bổ sung: "Em cũng muốn dậy sớm nấu cho oppa một bữa thịnh soạn, nhưng mà em cũng lười!"

Jin giật giật khóe môi mang thức ăn ra bàn, càu nhàu:
- Tụi bây có đôi có cặp làm anh mày đau lòng lắm biết không?
Jimin tới phụ anh mang thức ăn, bèn hỏi: " Mei đâu hyung?"
" Em ấy đang ở Nhật tham gia tour diễn hòa tấu 4 ngày, ngày mai mới hoàn thành. Chắc là anh phải cô đơn những hai ngày nữa. Tủi thân quá!"

Jungkook nhanh nhảu ngồi vào bàn cầm đũa sẵn, cười: "Khổ thân hyung."
Minna và Yuna dọn dẹp sạch sẽ bếp núc rồi mới bước ra ngồi vào bàn ăn, cả hai đều trong một trạng thái háo hức, thế là sắp được ăn đồ Jin oppa làm rồi đó!!!

Jin làm mấy món bữa sáng khá thanh đạm, đơn giản nhưng lại khiến Yuna và Minna ăn trong hạnh phúc. Được ăn đồ ăn mà idol mình làm, còn gì tuyệt vời hơn không chứ. Nếu mà không kiềm chế giỏi, chắc Yuna vừa ăn vừa khóc rồi!!!

- Em có biết Taehyung thế nào rồi không Jungkook? - Jimin dùng xong bữa sáng thì hỏi Jungkook.
Jungkook đang lục tủ lạnh nhà Jin tìm sữa chuối liền quay sang trả lời:
- Tối qua em sang phòng tìm Taehyung nhưng hyung ấy không có nhà. Chắc là đang ở bệnh viện với Linda.
Yuna dọn dẹp chén đũa cũng cất lời: " Một hồi em và Mochi oppa sẽ đến viện thăm chị Linda ấy ạ. Jungkook oppa có muốn đi không?
Minna gật đầu lia lịa nhưng lại bị Jin cắt ngang:
- Không được. Nếu 4 đứa đến bệnh viện cùng một lúc cẩn thận nhà báo chụp được hình đấy. Lúc đó gặp rắc rối cũng mắc mệt.

Nói xong Jin liền bổ sung: "Jungkook và Minna chiều hẳn tới, còn một lát thì anh, Jimin, Yuna sẽ đến thăm trước. Chia nhau ra mà đi, hiểu chưa?"

Từ nãy tới giờ Yuna mới thấy được một hành động của Jin thể hiện mình là anh cả. Thật là ngầu bá cháy.

Ăn uống no nê xong thì Jungkook dắt Minna về phòng chơi game tiếp. Còn Yuna và Jimin về phòng chuẩn bị đồ để cùng Jin đi tới bệnh viện. Vì cô vốn không phải idol nên không nhất thiết phải trùm kín từ đầu đến chân nên cô chuẩn bị nhanh hơn, liền xuống cầu thang ngồi ở phòng khách chung cư chờ.

Ẹc... Yuna thấy Jimin và Jin bước xuống thì cạn lời...
.
.
.
Jimin và Jin oppa đang mặc cái thể loại gì đấy? Từ trên xuống dưới chỗ nào lộ da thịt đều bị che hết. Mắt kính đen, khẩu trang đen, nón đen, áo khoác phao dài màu đen đến tận mắt cá, vớ đen cao cùng đôi bốt màu đen, cả hai người rốt cuộc là đang đi thăm bệnh hay đi đám tang mà mặc nguyên một cây đen vậy hả???

- Hai anh tính làm ninja à? - Yuna giật giật khóe môi.
Jin bước tới gần cô, tỏ vẻ tự hào:
- Thế này thì chả có nhà báo nào có thể chụp hình!
Cô cười bất lực: "Nhà báo không chụp được nhưng em nghĩ đi giữa đường cảnh sát sẽ tới bắt các anh để nói chuyện và uống trà đấy!"
"Đồ như ăn trộm thế này, ra đường mà không bị để ý mới là chuyện lạ." - Tất nhiên những câu này cô chỉ dám nghĩ chứ không nói ra.

Sau ba lần bảy lượt, cuối cùng Jin và Jimin cũng bỏ bớt đồ ở nhà, trông giống người bình thường hơn rồi. Lúc ấy, cô và hai anh mới bắt đầu đến bệnh viện.
Được đi bộ với hai thanh niên cực kì đẹp trai, dù một cao một thấp nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi, cô thấy tự hào về bản thân ghê gớm nhaaa!!!

Cả ba người vào bệnh việnmột cách êm đềm và không có nhà báo hay fan nào phát hiện, họ đều thở phào nhẹnhõm, nhưng vừa mới bước đến trước phòng bệnh VIP, cả ba đã nghe thấy tiếngkhóc thảm thương của Linda.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com