Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Scandal

Hôm nay là Cá Tháng Tư, nhưng mình dễ thương đáng yêu không muốn lừa ai cả nên chương truyện này là thật nhaaaa :>
Nhớ vote ủng hộ tui nha cả nhà yêu!!!

Chương 40: Scandal

- Bệnh nhân Wisteria Adelia.

Tiếng nữ y tá từ trong phòng vọng vào. Lúc này Ari chậm rãi đứng lên, muốn giơ tay cởi áo khoác nhưng vết thương trên vai nhói lên làm động tác dừng lại

"Cần tôi giúp không?" - Hỏi cho có thôi chứ Jimin đã đứng lên giúp cô cởi áo khoác ra rồi.

Ari không phản ứng mặc Jimin giúp mình.

Áo khoác vừa cởi ra, trên áo sơ mi trắng đã có một mảng đỏ. Giọng Jimin trầm xuống:
"Sao lại nặng như thế này?"
Ari thờ ơ: "Không chết được."

Trả lời là thế, nhưng cô sắp chết vì đau rồi!!!

Hơn 15 phút trong phòng khám, vẫn là vị bác sĩ cũ lần trước đã băng bó cho cô.
Nhìn thấy vệt máu trên vai, bác sĩ khẽ cười: "Cô gái à, cô trâu bò thật đấy."

Ari im lặng không lên tiếng.

Vết thương vốn đã sắp lành, vậy mà cô nổi hứng đi bắn súng làm miệng vết thương hở ra, còn nặng hơn lần bị dao đâm nữa.

Xong xuôi, mặt Ari đã không còn chút huyết sắc. Cơn đau từ vai khiến cô đứng không nổi...

"Muốn nằm viện không?" - Vị bác sĩ ân cần hỏi.
"Không cần." - Cô lắc đầu.

Vừa thấy cô đi ra đã đứng không vững Jimin liền chạy tới đỡ.
"Sao thế?"

Mặt Ari tuy tái xanh nhưng vẫn thờ ơ như cũ: "Chả sao."
Nói rồi cô gạt tay Jimin ra, tự mình đứng vững.

Jimin bỏ tay mình ra, thấp giọng: "Không nằm viện có ổn không?"
"Không chết được."

Mặt Jimin đã không còn vẻ kiên nhẫn. Cứ hở ra là bảo "không chết được". Vậy đợi đến khi sắp chết mới chịu vô viện hả???

"Vậy tôi đưa cô về nhà." - Jimin bước tới định dìu cô đi.
Ari lùi một bước, tránh khỏi cánh tay anh: "Không cần." Nói xong cô quay lưng tự mình bước đi.

Tay Jimin hụt hẫng trên không trung, anh thu tay lại, nói to: "Wisteria!!!"

Bước chân cô dừng lại, cô quay sang nhìn anh, thấp giọng: "Ari."

Jimin ngơ ngác. Cô nói tiếp: "Gọi tôi là Ari."
"Ari???"
"Ba chữ cuối của tên tôi, sắp xếp lại."

Wisteria... Ari...

Jimin gât đầu, nói: "Ari, tôi đưa cô về."
"Anh đi thu âm đi." - Ari lạnh nhạt nói.
"Tôi đưa cô về". - Jimin lặp lại lời nói một lần nữa.
Ari thấy anh đã quyết vậy cũng không nói gì, bình thản đi theo sau anh lấy xe.

Gió lướt qua mặt, mạnh mẽ đến đau rát.
Ari ngồi sau xe, hai tay rất tự nhiên ôm eo anh.

Không ôm nhỡ bay ra khỏi xe thì sao? Đây là motor đấy!!!

Jimin cảm nhận vòng tay nhỏ bé dưới bụng mình, lòng đột nhiên thấy khan khác. Anh hít một hơi sâu, cố xua đi hình ảnh cô gái năm nào ra khỏi đâu rồi vặn mạnh ga phóng xe.

Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn bốn sao. Jimin giúp cô cởi nón, hỏi: "Một tháng nữa cô vẫn ở đây à?"

Ari xoa mái tóc rối bù vì gió thổi, đáp: "Dù sao cũng không ở đây nhiều."
"Ở khách sạn có nhiều bất tiện, tôi tìm giúp cô thuê một căn hộ, được không?" - Giọng Jimin nhẹ nhàng.

Ari lẳng lặng nhìn anh, gương mặy đã hồng hào hơn một chút so với lúc ờ bệnh viện.
Jimin đáp lại ánh mắt của cô: "Sao thế?"

"Park Jimin." - Ari thấp giọng.

Tim Jimin khẽ đập mạnh. Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ họ tên anh!!!

Ari bước tới gần anh, mặt hai người gần kề sát nhau. Cô nói:
"Tôi dù sao cũng chỉ là vô tình đỡ giúp anh đỡ một nhát dao. Anh đối với tôi tốt như vậy, hình như có phần không đúng. Vượt qua mức cảm ơn của một người bình thường rồi."

Jimin trầm lặng nghe cô nói. Anh cũng biết, mình đối với cô, không giống bình thường.

Chỉ là khi đứng trước cô, anh không tự chủ được mà muốn mình thân thiết với cô hơn.

Chỉ là khi cô nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo không chút tạp niệm đó, lòng anh lại xôn xao nhớ về cô gái 5 năm trước.

Biết chắc cô không phải là Han Yuna mà anh luôn mơ, nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân mình.

Anh đưa tay sờ mặt cô, đôi mắt có ý cười: "Đúng là tôi đối với cô không bình thường..."

Ari nhìn tay Jimin đặt trên má cô, đợi anh nói tiếp.

"Là tôi có hứng thú với cô." - Môi Jimin nhếch lên một đường tuyệy đẹp.

Ari cau mày, gạt tay Jimin ra khỏi mặt mình. Lạnh giọng: "Tôi không có hứng thú với anh."

Nói xong cô lạnh lùng quay lưng bước đi. Jimin bình thản nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa, lòng nặng nề.
Sau đó, anh nổ ga phóng xe đi.

Jimin vừa tới phòng thu âm đã thấy BTS ai cũng nhìn mình như hổ đói.
Anh lùi một bước, chưa kịp chạy thì Jungkook đã vồ tới, ôm anh lại: "Khai mau! Chỉ là đi bệnh viên mà sao lâu vậy?"

Hoseok nhập cuộc với Jungkook, ôm Jimin chặt cứng: "Nhanh lên, kể anh nghe! Tò mò chết đi được!!!"

Jin ngồi uống nước, giọng nhếch lên: "Anh biết cô Wisteria đó xinh đẹp. Nhưng mày ra tay hơi sớm đó em."

RM bất lực nhìn Jimin bị vây lại, cuối cùng giúp Jimin giải thoát.
"Kể anh nghe, em mới đi đâu?"

Jimin lườm Hoseok và Jungkook một cái rồi nói: "Em đưa cô ấy đi bệnh viện, rồi chở cô ấy về."

"Chỉ vậy thôi?" - Yoongi ngờ vực.
Taehyung cau mày: "Vậy mà sao lâu dữ???"
Jimin nhún vai: "Nói chuyện một chút nên hơi lâu."

Jimin vừa dứt lời Jungkook lại nháo nhào cả lên: "Nói chuyện gì vậy hyung?"
Taehyung vây lấy Jimin: "Chuyện gì, chuyện gì???"
Jin gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, kể anh nghe!"

Jimin: "..."
Biết vậy khỏi khai ra cho rồi...

***

Sáng sớm, Ari vẫn còn đang vùi mình trong chăn thì cửa đã bị đập rầm rầm.
Cô khó chịu ngồi dậy, mặt đen như đít nồi ra mở cửa.

Elsu mặt hết xanh lại tím, vừa thấy cửa mở liền chạy vụt vô phòng, thay Ari đóng cửa lại rồi lăn lộn trên sô pha.

Ari lạnh mặt tới đá Elsu một phát, giọng khó chịu: "Mới sáng đã muốn ăn đòn à?"

Elsu điên cuồng lướt điện thoại, giọng run run: "E... em xem tin này coi. Có phải là em không?"

Ari cầm điện thoại của Elsu, ngáp một cái rồi mới đọc tin tức.

"Nam idol Park Jimin hẹn hò với một cô gái tại khách sạn XX. Hành động thân mật, quyến luyên không nỡ rời đi của hai người..."

Bọn chó săn hành động nhanh thật. Mà quyến luyến cái khỉ gì? Hành động thân mật ở chỗ nào..?

Bất giác cô nhớ lại cái sờ má của Jimin tối hôm qua, ừ thì có một chút.

Mà bọn nhà báo chụp một góc, nhìn thế nào cũng giống như Jimin đang hôn cô. Ari nhìn xong gật đầu tán thưởng: "Tay nghề khá lắm."

"Khá cái đầu em í!!" - Elsu co giật khóe môi.

Bởi vì cô gái trong hình không rõ, chụp buổi tối nên chất lượng ảnh rất mờ. Chỉ thấy vóc dáng cao gầy, sau đó cuối cùng họ cũng tìm được danh tính của cô gái kia.

Vừa đọc cái tên kia xong, khóe môi Ari khẽ nhếch lên.

Chang Yumin!

Elsu giật lại điện thoại, giọng khần thiết: "Người ngoài không biết còn tưởng đó là con bé Yumin kia. Nhưng anh ở với em bao lâu nay, cái bộ đồ này, body hoàn hảo này chắc chắn là em! Sao hôm qua em lại ở với Park Jimin vậy? Còn hôn nhau nữa? Mau nói cho anh biết đi, anh sắp chết vì tò mò rồi."

Ari thản nhiên đi vệ sinh cá nhân, chỉ để lại một câu: "Vậy anh cứ tò mò đến chết đi."

Khoảng thời gian Ari trong nhà vệ sinh là thời gian Elsu quắn quéo đến phát điên. Oppa của mình, thế mà cùng với đại tổ tông nhà mình..???

What the!!!

Chờ Ari ra, Elsu liền dính sát vào người cô: "Nói anh nghe đi mà~~~"

"Hôm qua đi ăn vai chảy máu, anh ta cũng ăn ở đó rồi chở đi bệnh viện, chở về nhà"

"Còn hôn nhau..." - Ari quay sang lạnh lùng hỏi: "Mắt chó nào của anh thấy vậy?"

Elsu chỉ vào tấm hình: "Nè, tấm này nè!!!"
Ari không thèm quan tâm.

Elsu ở một góc, cái mỏ hoạt động hết công suất: "Trời ơi là trời!!! Đại tổ tông giành trai của tui kìa trời!!! Mà mắt của bọn kia bị sao thế? Nhìn kiểu gì ra Chang Yumin hay vậy? Rõ ràng body xinh xẻo này là của đại tổ tông mà, Yumin một góc cũng không bằng!!!"

Ari nhét bánh mì vào miệng Elsu: "Im lặng."
Elsu ngoan ngoãn nuốt hết miếng bánh mì.

***
Ở kí túc xá nữ.
Meow vui sướng đến phát điên!
"Này, tối qua chị không có ở kí túc xá, đừng nói là ở bên Jimin tiền bối đó nhé?" - Bora hớn hở hỏi.

"Không ngờ chị trốn tụi em đi hẹn hò nha!" - Sally lay vai Yumin.
Meine có hơi sợ hãi: "Chúng ta vừa mới debut mà bị lộ tin hẹn hò, có sao không?"
Lian đáp: "Chắc sẽ ổn thôi. Người hẹn hò với Yumin unnie là Jimin tiền bối mà!"

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Yumin đang tức phát điên! Con khốn trong hình là ai, tại sao lại gần gũi với oppa của cô như thế?

Nhưng mọi người ai cũng nghĩ người phụ nữ trong hình là cô, cho nên, thừa nước đục thì thả câu thôi.
Yumin nở một nụ cười: "Không ngờ bị phát hiện sớm như vậy..."

Bora táp tới: "Em ngưỡng mộ chị chết đi mất!"

Yumin nói: "Có gì đâu mà. Chẳng qua là tụi chị vô tình nên mới bị chụp lại. Chắc anh ấy khó chịu lắm, để chị đi nhắn tin an ủi anh ấy!"

Sally nói: "Có gì đâu mà khó chịu. Anh ấy hẹn hò với chị cũng không thiệt, chị xinh đẹp như thế này mà! Jimin tiền bối là người hạnh phúc nhất thế gian!!!"

Yumin cười cười: "Chị mới là người hạnh phúc nhất. Thôi, để chị đi nhắn tin hỏi anh ấy xử lý chuyện này thế nào đã."

Nói rồi Yumin cầm điện thoại vào nhà vệ sinh.
Mịa nó, ngay cả số điện của Jimin cô ta còn không có thì xử lý bằng niềm tin à?
Yumin mặt đen kịt, càng nghĩ càng tức.
Lâu sau cô bấm một dãy số, giọng lạnh lùng: "Điều tra cô gái trong ảnh là ai cho tôi."

***
Ở kí túc xá BTS, mới sáng sớm đã náo loạn thiên cung!!!

- Fuck!!! Mày hôn cô ấy luôn rồi à?" - Taehyung hét muốn banh phòng.
Yoongi nhìn bức hình trong điện thoại: "Nhà của Wisteria mà em bảo là khách sạn?"
"Giờ tin em hẹn hò lên trang nhất rồi kìa, xử lý sao?" - Jin lên tiếng.

Jimin nhìn tin tức trong điện thoại, không có vẻ gì là tức giận, ngược lại có chút vui vẻ. Anh cười cười: "Cứ để từ từ rồi nó tự lặn xuống thôi."

Jungkook ngơ ngác hỏi: "Mà sao đám nhà báo này lại ghi là Chang Yumin. Bộ đồ này rõ ràng là của Wisteria mà? Hôm qua gặp ở nhà hàng em thấy rõ ràng..."

"Chang Yumin là ai?" - Jimin bất ngờ lên tiếng.
Hoseok lục trí nhớ một hồi mới nói: "Là cô gái mấy bữa trước gặp trong thang máy đó! Thành viên của nhóm nhạc Meow."

"À..." - Jimin cười cười: "Em không có ấn tượng về cô ta lắm."

Jungkook vỗ vai Jimin: "Trong giới ai cũng đồn anh và Yumin hẹn hò đó."
"Có hả?" - Mặt Jimin ngơ ngác.

Taehyung ngồi xuống cạnh Jimin: "Mà mày với Wisteria là thế nào..?"
Jimin chỉ vào tấm hình nhìn giống anh đang hôn cô, nói: "Bức này là do góc chụp. Tao với cô ấy chẳng có gì cả."

RM cười: "Với tình hình chúng ta bây giờ, hẹn hò cũng không phải là xấu."
Jungkook tưởng tượng: "Vậy là mốt phải gọi cô gái nhỏ hơn mình bốn tuổi là chị dâu à?"

Jimin chẳng lên tiếng đáp lại. Trong đầu anh chỉ còn vang vọng một giọng này lạnh lùng:

"Tôi không có hứng thú với anh."

Đôi môi anh nhếch lên. Không sao, sẽ hứng thú sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com