Chương 41: Hát ru.
Chương 41: Hát Ru
Khu bảo tồn quốc gia Maasaimara - Kenya.
Ari chống cắm nhìn xuống dưới, một mảng xanh tươi đẹp đến ngây ngất hiện lên trước mắt, kì vĩ vô cùng.
Khinh khí cầu bay lên cao hơn, cả cơ thể cô liền cảm thấy tự do thoải mái.
Cô chậm rãi lấy máy ảnh ra, ấn chụp.
Vì hai tuần nữa mới tới lịch chụp album cho BTS nên hôm nay cô tranh thủ đi chụp bộ ảnh chuyên đề để tham gia giải năm sau. Nhìn khí trời mát lạnh thế này, tâm tình có chút hứng khởi.
Cả người cô nhẹ bẫng, nhưng đột nhiên lại bị kéo xuống bởi tiếng chuông điện thoại. Cô khó chịu lấy điện thoại ra nghe. Còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói trước: "Ai cho con kí hợp đồng làm việc ở Hàn Quốc?"
Ari nhàn nhạt trả lời: "Nhưng bây giờ con đang chụp hình ở châu Phi."
"Hủy hợp đồng với tập đoàn đó ngay cho mẹ!" - Người phụ nữ quát lớn, rõ ràng đang rất phẫn nộ.
Ari cau mày khó hiểu: "Cho con lý do."
"Mẹ không cho phép!"
"Ồ" - Cô khẽ cười, "Con bận rồi."
Nói xong cô bấm kết thúc cuộc gọi, sau đó tiện tay tắt nguồn, vứt điện thoại vào túi áo.
Bởi vì bà không thích cô làm việc, cho nên cô liền hủy hợp đồng? Làm gì có chuyện dễ ăn đó! Big Hig là một miếng mồi béo bở để kiếm tiền, họ dâng hợp đồng đến tận miệng cô, có ngu đâu mà không ăn?
Mẹ cô là một người phụ nữ cổ hủ. Từ ngày cô tỉnh lại liền cấm đoán đủ thứ, hở ra là cấm này cái kia, cô bị tù túng đến phát chán. Bây giờ có thể tung hoành khắp bốn bể năm châu rồi, việc gì phải nghe theo mấy lời vô lý của bà?
Bởi vì tâm trạng cô đang rất tốt nên không để cuộc điện thoại vừa rồi vào lòng. Cô chỉ thoải mái tận hưởng không khí trong lành ở đây mà thôi.
Buổi tối không khí giảm xuống, trời trở lạnh khiến vết thương nhói lên. Cô xử lý vết thương một chút rồi quay lại lều, mệt nhọc nằm xuống.
Lần này cô đi chung nhóm với tổ bảo vệ động vật hoang dã châu Phi, tối phải dựng lều ngủ ở ngoài. Lúc này cô mới nhớ điện thoại đã bị mình làm lơ từ hồi sáng liền lấy ra mở nguồn.
Năm cuộc gọi nhỡ. Mẹ cô dai quá đấy!
Sau đó có hai tin nhắn gửi tới, cô tiện tay ấn mở.
< Bôi thuốc chưa?> - Tin nhắn gửi lúc trưa.
Cách năm phút lại có một tin nhắn gửi tới <Em đang ở châu Phi?>
Ari nhìn số điện thoại lạ liền cau mày. Thằng điên nào nhắn đấy?
Rồi bỗng nhiên điện thoại reo lên, cũng từ số điện thoại lạ đó gọi tới. Cô bấm nghe:
"Cứ tưởng em sẽ không bắt máy."
Vừa nghe giọng bên kia truyền tới, cô liền biết thằng điên mình vừa chửi là ai rồi.
"Chuyện gì?"
"Nhớ em."
Ari: "..."
Tên này điên thật rồi...
Đã ba ngày kể từ hôm ở khách sạn, Ari hoàn toàn không nhớ đến Park Jimin. Hôm nay anh đột nhiên gọi cho cô, lại nói mấy câu muốn ăn đấm đó làm cô thật câm nín.
"Sao anh có số điện thoại của tôi? Sasaeng fan à?"
Jimin nghe thấy mà bật cười. Đường đường là idol quốc tế vậy mà lần đầu trong đời được người ta gọi là sasaeng fan đấy. Anh nhẹ giọng: "Hồ sơ công ty có."
"Gọi có chuyện gì?"
Jimin biết nếu nói câu "nhớ em" một lần nữa kiểu gì cũng bị cô dập máy nên đổi chủ đề: "Em đang ở châu Phi?"
"Ừ, thì sao?"
"Giờ này chắc tối rồi nhỉ?"
Ari "ừ", sau đó lại nghĩ, giờ ở Hàn đã là bốn giờ sáng rồi, tự nhiên gọi cô làm cái gì?
"Tôi buồn ngủ, cúp máy."
"Em cứ ngủ đi, đừng cúp."
Ụa, vô lý vãi không? Kêu đi ngủ mà không cúp điện thoại???
Ari nhàn nhạt nói: "Gọi quốc tế tốn tiền lắm đấy."
Jimin khẽ cười: "Không sao, tôi nhiều tiền mà."
Ari sắp điên rồi, cô muốn kiếm một cái cớ để tắt máy. Đây là Park Jimin chứ không phải Elsu hay mẹ mà cô muốn cúp là cúp máy được. Dù gì cũng là người cô hợp tác lâu dài, cô phải tôn trọng một chút. Nhưng não chưa hoạt động xong thì cô đã buột miệng;
"Anh phiền quá."
...
Đó hình như không phải cách tôn trọng người khác nhỉ?
Park Jimin bị cô mắng chả có gì tức giận, nói: "Tôi đang quay MV."
Kệ mịa anh, Ari chửi thầm.
"Em chuẩn bị đi ngủ?"
Lòng Ari sướng đến hóa điên. Đúng!!! "Tôi đi ngủ, phiền anh cúp máy dùm cho."
"Để tôi hát ru em ngủ."
Ari: "..."
Hát ru? Coi cô là con nít lên ba chắc?
Jimin thấy cô không đáp thì cười nhẹ, sau đó anh cất giọng hát bài "4 O'Clock". Tiếng hát vang qua điện thoại dịu êm mà ấm áp. Mới đầu Ari có chút tiêu cự, nhưng dần dần cơ thể dần thả lỏng.
Bởi vì hôm nay chụp ảnh nhiều nên cô khá mệt, Jimin mới hát được nửa bài cô đã mơ màng nhắm mắt. Sau đó đột ngột mở mắt, lý trí không cho phép cô ngủ. Cô khàn giọng nói: 'Park Jimin."
Jimin ngừng hát: "Hửm?"
"Giọng anh dở tệ."
Jimin chả biết nên khóc hay nên cười. Idol toàn cầu, vocalist của Bangtan vậy mà bị cô gái này chê hát dở, nghịch thiên thật!
"Em ngủ đi." - Anh nói xong lại hát tiếp nốt phần còn lại.
Ari mệt lả người, cơn đau trên vai cũng dịu xuống. Sau đó cô dần dần thiếp đi, vùi mặt vào chăn ngủ ngon lành.
***
Ở Hàn Quốc, Jimin lẳng lặng ngồi ở phòng hóa trang hát hết bài, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô gái truyền qua liền mỉm cười dịu dàng. Lúc này giọng Taehyung từ ngoài truyền vào: "Jiminssi, ra quay thôi!"
"Tao ra liền!" - Jimin kết thúc cuộc gọi rồi chạy ra.
Taehyung thấy Jimin ra, đột nhiên nở một nụ cười quái gở.
Jimin rùng mình: "Mày cười gì đấy?"
"Khai thật đi." -Taehyung ép sát mặt Jimin.
"Khai gì?"
"Mày hâm mộ tao đúng không?" - Nụ cười Taehyung càng thêm mấy phần quỷ dị.
Jimin giật giật khóe môi: 'Lên cơn à?"
Taehyung nhún vai: "Nãy giờ ở trong phòng mày hát bài của tao còn gì? Mê tao quá thì nói đại đi."
Jimin cười ra nước mắt...
***
Mấy ngày hôm sau Jimin bận bù đầu bù mặt không gọi cho Ari được, nhờ thế mà cô bớt bị làm phiền nên nhanh chóng hoàn thành bộ ảnh của mình. Ngày thứ năm ở châu Phi, khi này đã là chiều tối, Elsu gọi tới.
"Đại tổ tông của tôi ơi!!! Anh sắp xếp thời gian nghỉ là để em dưỡng thương, chứ ai kêu em chạy đến nơi khỉ ho cò gáy tuốt tận châu Phi để chụp ảnh đâu hả?"
Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng ai oán của Elsu, cô thở dài: "Chuyện gì?"
"Mấy nay anh cứ tưởng em vẫn đang ở Hàn nên giờ mới thông báo. Ai ngờ mới năm phút trước anh trai em bảo em đến châu Phi, có biết anh sắp chết vì dealine dí không?"
"Thông báo gì?"
Elsu khóc không ra nước mắt: "Lịch trình BTS có chút thay đổi, sáng mai sẽ chụp album. Huhu giờ em ở tuốt châu Phi, sao về kịp???"
Ari nhìn bộ ảnh vừa vặn đã hoàn thành xong, cô thấp giọng: "Em biết rồi, mai ra sân bay đón em."
"Gì, về thiệt hả? Mai về kịp hả?"
"Kịp." - Cô nói xong thì cúp máy.
Sau đó cô soạn đồ rồi ra chào hỏi mọi người trong nhóm bảo vệ, mang balo ra sân bay.
Ngồi máy bay mười tiếng, đến Hàn Quốc cũng gần bảy giờ sáng. Ari ngồi máy bay thật sự không thoải mái chút nào, chả biết ông phi công bị cái gì mà cứ năm phút mà gập ghềnh một lần, muốn ngủ cũng không được.
Xuống sân bay Hàn Quốc, Ari vác balo đi tìm Elsu. Mặt mày đen kịt như sắp giết người, thật ra là cô muốn giết ông phi công!
Elsu vừa thấy cô đã vội vàng cầm lấy balo của cô: "Trời ạ, vết thương trên vai chưa lành mà đeo mấy cái này làm gì? Đưa anh, đưa anh cầm cho!"
Ari không phản ứng mặc Elsu cầm giúp balo.
Elsu hối hả: "Mười lăm phút nữa là tới giờ rồi. Huhu sao kịp đây???"
Ari giơ một tay ra, lạnh giọng: "Chìa khóa xe."
"Hả? Đừng nói em muốn lái nha?"
"Muốn kịp giờ thì đưa em."
Nếu Elsu biết khoảng khắc mạng sống của mình đang bị Ari đùa giỡn thì có chết anh cũng không đưa chìa khóa xe cho cô!!!
Mịa nó, vượt đèn đỏ thì thôi không nói. Đằng này luồn lách hết đám xe còn lại, xém gây tai nạn ba lần. Trái tim yếu đuối này của anh sao có thể chịu nổi.
Lúc đến trường quay, vừa vặn chỉ trễ hai phút.
Elsu mặt tái xanh đi theo Ari bước vào. Vừa tới nơi Ari đã cầm lấy máy ảnh, tới chỗ chụp hình chính rồi nói: "Bắt đầu được rồi."
Tổ nhân viên mới đầu còn hơi lo lắng vì đã đến giờ mà chưa thấy nhiếp ảnh chính xuất hiện, giờ thấy cô liền thở phào.
Phải nói, một giây của BTS có thể kiếm được bộn tiền đó. Trễ giờ làm việc với ai chứ BTS thì không thể!!!
Lúc này các thành viên từ cánh gà bước ra, mọi thứ dường như đều bị lu mờ.
Buổi chụp hình đầu tiên, chủ đề là "Chết chóc." BTS trang điểm và thay trang phục xong, liền cảm thấy bọn họ rất đẫm máu.
RM mặc áo blouse trắng điểm mấy vết máu, trên tay kéo cây kéo vào dao mổ sáng quắc, đáng sợ nhưng cũng rất đẹp trai.
Jin đeo mắt kính, trên vai gắn một quả bom hẹn giờ nho nhỏ, trên tay cầm cái cờ lê nhuốm máu, cả người toát ra vẻ u ám vô cùng.
Yoongi mặc bộ vest trắng, mắt đeo lens màu đỏ. Găng tay màu trắng cũng nhuốm máu. Thoạt nhìn lịch thiệp đúng chuẩn nghệ sĩ piano nhưng rất quái gở.
J-Hope mặc chiếc áo sơ mi nâu, chiếc quần tây có phần rách nhưng rất thời thượng. Sau lưng có một thanh kiếm dài, tay phải cầm con dao sắc nhọn đã nhuộm đỏ.
Jimin mặc bộ đồ đen bóng ôm sát người, thoáng qua có thể thấy cơ bụng săn chắc và bắp tay lực lưỡng. Anh cầm một khẩu súng màu đen, bên hông cũng vắt thêm một khẩu súng khác. Trang điểm theo tông trầm, lạnh lùng mà quyến rũ.
Taehyung mặc vest đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác to sụ trên vai, chỉ hờ hững nhìn cũng khiến chúng sinh bị mê hoặc. Vừa đẹp trai lại vừa nguy hiểm.
Jungkook xăm trổ đầy mình, thoạt nhìn liền thấy lưu manh. Anh mặc chiếc áo ba lỗ, để lộ cơ bắp săn chắc. Trên mặt vẽ vài vết sẹo, không khiến anh xấu đi mà ngược lại càng khiến anh thêm vài phần ma mị.
Ari nhìn Elsu đang chết trân tại chỗ, lại nhìn mọi người trong trường quay, thở dài. Một người thôi đã đủ hạ gục trái tim thiếu nữ rồi, đằng này một lần bảy người, ai chịu nổi???
Bảy người đàn ông nguy hiểm này, bọn thiếu nữ dù biết không an toàn nhưng chắc chắn vẫn sẽ không ngần ngại mà lao vào. Ari nhún vai, mới đầu cô cũng có hơi hoảng hồn trước vẻ đẹp tàn khốc này nhưng rất nhanh liền quen.
Cô bắt tay vào chụp hình. BTS thật ra vừa gặp cô đã muốn nháo nhào bay tới hỏi chuyện, nhưng bây giờ là giờ làm việc, đã thế xung quanh còn rất nhiều người nên họ ráng nhịn, chuyên nghiệp tạo dáng.
Ari chụp ảnh rất tập trung, hoàn toàn không phải kiểu chụp qua loa cho nhóm nhạc Meow não tàn kia.
Lần trước cô chỉ hờ hững chụp mà tác phẩm đã tuyệt như vậy rồi, giờ tập trung chắc chắn bức ảnh sẽ rất kinh diễm.
Gần một tiếng chụp ảnh nhóm xong, BTS tới xem ảnh, lập tức trố mắt.
Jin giật nảy người: "Mẹ ơi, thằng nào đẹp trai vậy?"
"Em không ngờ mình ngầu vậy luôn!!!" - Taehyung sợ run người.
"Sao nhìn em biến thái mà vẫn đẹp ngời ngợi vậy nè? " - Jungkook cảm thán.
Lần này Ari đã dùng tất cả kĩ năng của mình để chụp ảnh. Góc độ tốt nhất, máy ảnh xịn nhất, hiệu ứng đẹp nhất, cô đều tận dụng hết.
Bởi vì, BTS xứng đáng. Xứng đáng để cô phô bày tài năng của mình.
BTS nghỉ ngơi mười lăm phút rồi bắt đầu chụp solo. Ari vào tổ photoshop xem lại ảnh mình chụp, thảo luận và bàn bạc về kiểu chụp tiếp theo.
BTS trong cánh gà nhìn cô, cảm thán!!!
"Chuyên nghiệp thật!" - Hoseok gật đầu liên tục.
Yoongi cười cười: "Người ta là nhiếp ảnh gia đẳng cấp thế giới đấy!"
RM tán thưởng: "Còn trẻ như vậy, quá giỏi."
Jungkook hào hứng: "Em cảm thấy album lần này sẽ là album huyền thoại của nhóm mình đó! Hyung xem tấm này nè, rõ ràng đây là góc chết của em, mấy người chụp hình khác đều không dám chụp góc này đâu! Vậy mà qua tay Wisteria em đẹp kinh thiên động địa luôn."
Taehyung đồng tình: "Mịa nó, chưa bao giờ xem ảnh mà anh thấy anh đẹp trai như vậy!!!"
Nói xong anh quang sang nhìn Jimin: "Mày không có ý kiến à?"
Jimin nhìn Ari đang thảo luận với tổ photoshop, thấp giọng: "Cô ấy rất mệt."
BTS: "..."
Ụa trả lời liên quan vậy? Jungkook nhìn Ari, ngờ vực: "Em thấy cô ấy vẫn ổn mà. Hyung lo xa quá à?'
Bỗng nhiên từ đâu Elsu bẽn lẽn đi tới, đôi má hây hây hồng, cầm album đợt comeback trước của BTS, giọng dịu dàng như thiếu nữ: "E... Em rất thích các anh. Có thể, cho em xin chữ kí không?"
BTS nhìn chàng trai cao m8, thân hình lực lưỡng đang e thẹn với mình mà cạn lời. Jimin cầm lấy album nhanh tay kí rồi hỏi: "Cậu là quản lý của Ari... à không, Wisteria à?"
Elsu nhìn chữ kí của Jimin mà hai mắt sáng rỡ, bẽn lẽn gật đầu: "Dạ vâng."
"Hôm qua cô ấy làm gì?"
Elsu tuy đầu đầy thắc mắc nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Hôm qua đại tổ tông ở châu Phi chụp chuyên đề gì gì ấy, sau đó em gọi bảo hôm nay sẽ chụp album. Thế là đại tổ tông ấy ra sân bay liền luôn. Đại tổ tông còn kể rằng muốn kiện ông phi công tay lái yếu khiến máy bay như bay trong vũ bão ra tòa. Rồi ẻm lái xe từ sân bay qua đây trong mười bảy phút, trong lúc đó ẻm đã ăn hai lát bánh mì và nửa hộp sữa. À còn có cây kẹo mút nữa! Lúc lái xe ẻm nghe bài 'Lovely', vừa nghe nhạc vừa kể cho em nghe về phong cảnh ở châu Phi. Lúc lái xe ẻm vượt đèn đỏ bốn lần, may mà không có cảnh sát, đau tim gần chớt... "
Lời kể thật thà của Elsu khiến mọi người câm nín. Kể thế này, hình như chi tiết quá rồi đấy!!!
HUHU, Hai ngày ba chương, hút cạn sinh lực của bổn cung rồi!!! Mau mau tiếp thêm sức mạnh cho ta viết tiếp đi nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com