Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nguy Hiểm.

Chương 9: Nguy Hiểm.

Chương 9: Nguy Hiểm

Ngày quay MV cuối cùng cũng xong, khi ấy là đã là một giờ sáng. Vì hôm nay là ngày quay cuối nên các girlfriend có mặt đầy đủ. Jimin vươn vai mệt nhọc rời khỏi hậu trường, liền thấy Minna và Ran ngủ gà ngủ gật tựa vào vai nhau. Anh khẽ cười, nhìn Jungkook bước tới bế Minna lên đưa lên xe chuẩn bị về nhà.

J-Hope định bế Ran như Jungkook bế Minna, nhưng Ran là người nhạy cảm, anh vừa chạm vào cô, cô đã nhè nhẹ mở mắt, vừa thấy anh liền nở một nụ cười hiền hòa.

Linda thấy Taehyung vừa quay xong liền bước tới đưa cho anh một li nước ấm. Taehyung hơi sững lại, mím môi. Anh chậm chạp lấy nước uống, uống xong đưa mặt sang nơi khác, cất giọng trầm: "Sao không về?"

Linda cười, đôi mắt xanh ngắt trong veo như bầu trời mùa thu: "Anh ở đây thì làm sao em về được."

Taehyung nhìn cô không đáp. Linda đang tính đưa cho anh một khăn choàng thì Jin đột nhiên hét lên làm cô hoảng hồn rớt luôn cái khăn:

- Huraaaa, ngày mai Mei sẽ tới Hàn Quốc. Cuối cùng anh cũng có bạn gái rồi!!!

Taehyung cười không nhặt được miệng, cúi xuống cầm lấy cái khăn vắt lên vai cô: "Trời lạnh, cô đeo đi."

Yoongi ngáp ngủ nhìn ông anh đang phởn, lầm bầm: "Đêm khuya mà còn ồn ào."

Hyeki nhìn lướt xung quanh, đúng là có mỗi Jin oppa ồn ào. Vốn dĩ cả BTS và các staff đều đang thiu thiu ngáp lên ngáp xuống, Jin hét một phát làm tỉnh cả ngủ.

Jimin đi qua đi lại, vừa gặp NamJoon anh liền hỏi: "Anh thấy nhóc nhà em đâu không?"
Namjoon lắc đầu, hỏi lại: "Thế chú có thấy chị của chú đâu không?"

- Dạ không. - Jimin trả lời xong liền thấy ngồ ngộ. Naeun bằng tuổi anh mà? Đâu ra mà thành "chị nhà chú" rồi?

- Mấy đứa, mấy đứa!!! Lại đây ăn lót bụng này!!! Đồ ăn ngon lắm! Lẹ, lẹ không hết bây giờ!!

Jimin nghe theo lời anh quản lí bước tới, thấy người cần tìm đang loay hoay bên nồi súp liền vội vàng hỏi:
- Nãy giờ em ở đâu vậy?

Yuna cười tươi đưa cho anh một chén súp gà: "Em với chị Naeun về nhà nấu súp cho mọi người nè!"

Mắt Jimin mở to, nhẹ cầm lấy chén súp cô đưa. Anh ăn một lần hết ba chén, còn cô thì nhìn anh ăn cười tít cả mắt.
Jimin cảm động cực kì. Một tháng trước cô chiên trứng còn cháy đen kịt không ra hình thù, vậy mà bây giờ cô có thể nấu súp được rồi, cô lên tay rất nhiều.
- Ngon không oppa? - Yuna hỏi.
Anh xoa đầu cô: "Trình độ nấu ăn của em lên cấp rồi đấy!"
"Haha!!!" - Cô ôm bụng cười - Là chị Naeun nấu đó, chứ em có biết nấu món này đâu! Haha!!!
Nói xong cô chạy vụt đi để lại Jimin đứng một cách không cảm xúc.
Naeun vừa đưa thức ăn cho các staff xong thì lại thấy Jimin đang ngơ ngác liền hỏi: "Cậu sao thế?"
- Tớ bị tuột cảm xúc...

Trăng lên cao, khung cảnh êm ả vô cùng.
Bầu trời không áng mây, cũng vì thế mà ánh sáng của vầng trăng dịu dàng tỏa xuống vạn vật một cách rõ rệt.
Ba giờ sáng, Jimin và Yuna trở về chung cư, cả hai đều mệt rã người. Cô vừa tắm xong liền nằm bịch xuống giường, còn Jimin thì vẫn không ngủ mà nằm lướt điện thoại.

- Oppa~~ - Yuna nhăn mặt lăn qua lăn lại.
Jimin dời mắt sang nhìn cô: - Ể, em chưa ngủ à?
Yuna lật người, ôm gối Chimmy khổng lồ nhìn anh, hai mắt lim dim:
- Anh ngủ liền đi nha. Mai anh còn có lịch trình nữa đó!!!
Anh khẽ cười: "Một chút nữa anh ngủ."

Yuna cau mày, thẳng thừng ném gối Chimmy qua một góc giường, đứng dậy bước tới giường của anh lấy luôn cái điện thoại anh đang bấm. Cô nghiêm giọng:
- Anh! Ngủ! Ngay! Cho! Em!!!
Jimin hoang mang nhìn điện thoại đột nhiên biến mất. Lại nhìn lên thấy cô đang chống nạnh mặt phụng phịu trước giường anh. Anh cười tít cả mắt, giơ tay đầu hàng: "Rồi, rồi. Anh ngủ anh ngủ!"

Pằng...
Đột nhiên Yuna cảm thấy lạnh sóng lưng, tim cô trật một nhịp...
Rầm... rầmmm...
Cửa kính vỡ tan tành thành từng mảnh, gây ra tiếng động lớn sác bén đập xuống nền đất, gió từ phía cửa sổ ùa vào rét lạnh cả người...
Yuna khẽ quay người nhìn cửa sổ phòng mình đã bị vỡ. Cô đưa tay ôm ngực, vừa rồi... là tiếng súng???
Cô bịt miệng lại để không hét lên, vội vã nhìn Jimin, anh cũng đang ngơ ra...
- Oppa, anh không sao chứ?
Cô hốt hoảng định chạy đi bật điện, nhưng lại bị anh ôm chặt rồi cả hai cùng lăn xuống gầm giường.
Lăn ba bốn vòng cuối cùng cũng dừng lại. Yuna nằm gọn trong người anh. Cô khẽ liếc mắt, cái giường được thiết kế đặc biệt, nên trốn ở gầm giường quả thật không an toàn lắm, bởi súng từ ngoài có thể bắn được thứ ở gầm giường.

- Đừng bật đèn. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho sát thủ dễ bắn hơn.
Cô gật đầu, song lại nhìn anh một lượt: "Anh có bị trúng đạn không?"
- Lúc nãy do em đứng chắn cho anh nên đạn bắn trượt lên đầu giường, anh không sao đâu.
Lòng cô bỗng dưng nhẹ nhõm, khẽ thở một hơi dài.

Từ phía cửa gỗ bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của một người đàn ông vang vào:
- Tôi là vệ sĩ của BTS, tên Jack. Park Jimin, Han Yuna, hai người hãy cố gắng tìm một chỗ trốn thích hợp và an toàn. Hiện tại đã cử người đi xác định dấu vết hung thủ rồi!
- Các thành viên khác không sao chứ ạ? - Jimin lên tiếng.
Jack vẫn đứng dựa vào cửa chứ không mở, anh đáp: "Đồng nghiệp của tôi đã hộ tống các bạn ấy đến nơi an toàn. Cậu cứ yên tâm. Bây giờ chỉ còn hai người là đang trong tình thế nguy hiểm, bởi hung thủ có thể bắn tiếp bất cứ lúc nào. Hãy lựa chọn một chỗ trốn an toàn nhất, rồi sẽ có đầy đủ người và vũ trang tới hộ tống hai bạn. Hiện tại tôi không thể mở cửa xông vào, chưa xác định được dấu tích của tên bắn tỉa nên tôi sẽ không thể bước vào phòng vì có thể tôi sẽ bị hắn ngắm trúng. Tôi xin nhấn mạnh một điều, tên sát thủ này không phải hạng thường đâu.

Yuna nghe xong liền căng thẳng nắm chặt lấy áo anh. Cô nhớ tới tin Jimin bị dọa giết mấy ngày trước. Jimin nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh. Gầm giường không phải là nơi an toàn, bởi từ cửa sổ có thể bị ngắm trúng một cách dễ dàng. Anh thở nhẹ, nhìn một lượt rồi nói:
- Yuna, sẽ rất nguy hiểm nhưng chúng ta cần phải nấp sau tủ quần áo kia!
Cô nhìn theo mắt anh, tủ quần áo rất to, trốn gần đó có thể an toàn. Vả lại từ giường tới tủ chỉ gần năm mét, nếu cẩn thận thì có thể di chuyển dễ dàng.

Anh lách người ra khỏi gầm giường, cô khéo léo ẩn nấp lách ra cùng anh. Nhưng cô vừa ngẩng mặt lên liền thấy trên đầu anh có một điểm sáng màu đỏ nhỏ xíu ở chính giữa, phản xạ một cách nhanh nhất cô liền ôm lấy anh kéo anh về phía cô...

Pằng... Tiếng súng một lần nữa vang lên.
Tiếng động sắc đến gai người, cứa sâu vào trái tim đang loạn nhịp vì hoảng loạn.
Jimin như ngừng thở, anh khó nhọc ngước đầu nhìn người đang ôm chầm lấy mình. Trời tối om, cả căn phòng đen như mực chỉ có ánh trăng chiếu vào, vì thế mà anh không thấy rõ mặt cô, nhưng anh cảm nhận được cả cơ thể cô đang run lên.

Yuna ôm chặt lấy đầu anh, cả cơ thể như cứng lại. Jimin hoảng loạn rời vòng tay cô, giọng thấp thỏm:
- Yu..Yuna à.. em có sao không?
Giọng cô run run: "E.. em không s..sao. Là.. là do em sợ quá thôi...
Anh thở phào, anh cứ sợ là cô trúng đạn rồi cơ, may mà không phải.

Nhanh như chớp, anh nắm tay cô chạy vút qua. Phút chốc liền tới tủ quần áo một cách an toàn.

Pằng...
Lại là tiếng súng...

Nó bắn vào sàn nhà liền hiện lên một lỗ nhỏ, nhìn đến đáng sợ.
Jimin may thay không trúng đạn, còn Yuna thì lúc nãy cô vẫn chạy vững nên anh nghĩ chắc cô cũng không sao.

Vù... vù...
Phía bên ngoài khung trời giữa màn đêm tĩnh mịch vang lên tiếng trực thăng ù ù trong gió. Yuna ngẩng đầu nhìn, có tổng cộng ba chiếc trực thăng đang bao vây một tòa nhà cách chung cư này không xa. Xem ra đợt này BigHit chơi lớn luôn rồi...

Yuna mệt nhọc kéo tay áo anh. Anh nhìn cô: "Sao thế, em sợ lắm hả?"
Giọng cô nhỏ xíu:
- Khi nào có người tới vậy anh..?

Anh nghĩ cô sợ nên xoa đầu cô song lại cảm thấy điều gì bất thường. Từ mũi anh lại ngửi được mùi gì là lạ, anh cau mày: "Em không sao thật chứ?"

Cùng lúc đó, vệ sĩ chợt mở cửa. Jack cùng năm người khác lao vào phòng, ai nấy đều được trang bị kĩ càng. Jack nói:
- Hai người theo tôi chuẩn bị về nơi an toàn.
Vệ sĩ vừa bật đèn lên, lập tức một vũng máu dưới đất gần giường hiện lên một cách đáng sợ. Nó chảy dài lênh láng trên mặt đất, nhỏ giọt tới tận chân Jimin. Anh lùi một bước, nghi hoặc nhìn vệt đỏ trước mặt, đầu óc như vỡ tung.
Jimin thở một hơi mạnh rồi giật mình nhìn xuống Yuna, mặt cô không chút huyết sắc.

Yuna thở khó nhọc, côcỗ gắng dựa vào tường, và rồi... cô ngã khụy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com