Ngoại truyện 1: Tan Nát
Ngoại truyện 1: Tan Nát.
Trường Trung Học Nghệ Thuật Hàn Quốc.
Năm 2012...
Dưới tán lá cây xum xuê của thời tiết đông chuyển lạnh, một cô gái thẫn thờ ngồi giữa sân trường cảm nhận từng cơn rét buốt.
Cô có lẽ đã sống quá lâu rồi.
Có lẽ đã đến lúc cô từ bỏ mọi thứ để tạm biệt thế giới này rồi.
Nhưng mà... cô đâu có gì để mà từ bỏ cơ chứ...
Không gia đình, không bạn bè, không mục đích sống, chết là vừa...
- Này bạn ơi, ở đây lạnh lắm. Bạn có sao không? - Bất chợt một giọng nói vang lên làm cô thức tỉnh.
Cô chậm chạp quay đầu nhìn cô gái trước mặt. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, mái tóc dài thướt tha, cả cơ thể toát ra một khí chất cao quý vô cùng, dường như cô là con lai. Giọng nói dịu dàng dễ nghe, thật là khiến người ta yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không hiểu sao nhìn cô ấy, cô lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.
- Bạn ơi, không sao chứ? - Cô ấy hỏi lại một lần nữa.
Cô vội vàng đứng lên, cười cười:
- Tớ không sao. Cảm ơn cậu nha. Mà cậu tên gì thế? Nhìn cậu rất quen.
Cô ấy mở to tròng mắt, đôi môi nhỏ nhắn cất lời:
- Chúng ta cùng lớp đó, cậu không biết mình ư?
Cùng lớp? Cũng phải, cô lên lớp lúc nào cũng mơ hồ, cũng chẳng kết bạn với ai, không biết là phải. Cô cười gượng gạo:
- Xin lỗi, do tớ hướng nội nên không quan tâm xung quanh lắm. Tớ là Jeon ChangMi, còn cậu?
- Tớ cùng họ với cậu đó. Tớ là JooHa, Jeon JooHa!
Jeon JooHa, cô biết cái tên này, người quen đây mà, đâu phải cùng họ là trùng hợp đâu, đây rõ ràng là sắp đặt sẵn mà.
Sau ngày hôm đó, JooHa và ChangMi trở nên thân thiết với nhau hơn. Vì hai người bằng tuổi, lại học chung lớp nên hợp ý vô cùng. JooHa vốn cũng không có bạn, bởi cô chỉ mới chuyển đến đây để kiếm một người, vô tình gặp ChangMi, thế là cả hai kết thân.
ChangMi là người Hàn chính thống, đôi mắt sắc sảo với nét đẹp mặn mà. Cô trời xinh đã có làn da trắng như tuyết với mái tóc dài ngang vai trẻ trung vô cùng. Đôi mắt đen láy hai mí xinh đẹp, giọng nói hơi khàn nhưng đó là đặc trưng của cô.
Nhiều lúc JooHa nghĩ, ChangMi thật sự khá giống cô, nếu nhìn qua cứ tưởng là chị em cùng máu mủ, lại cùng cả họ. Ông trời cho cô gặp được một người bạn như JooHa quả là may mắn.
Hôm ấy, trời nắng ấm, JooHa ngồi dưới căn tin, chống cằm hỏi ChangMi:
- Cậu có biết trường mình có ai tên là Kim Taehyung không?
ChangMi cau mày, chọt chọt má cô:
- Đừng nói cậu chuyển từ trường quốc tế về trường này là vì anh ta đó nhé?
JooHa ngượng đỏ mặt, nhỏ giọng:
- Trước đây anh ấy từng giúp tớ. Tớ rất thích anh ấy!
ChangMi nhìn đôi mắt lấp lánh của cô lòng chợt thắt lại. Cô nói:
- Kim Taehyung học ở lớp 3E, hình như anh ấy có bạn thân tên là Park Jimin thì phải. Tớ không rõ lắm!
JooHa cười tươi như vớ được vàng, ôm chầm lấy ChangMi:
- Huhu, cuối cùng cũng biết anh ấy ở đâu! Cảm ơn cậu nha ChangMi.
Và rồi, JooHa cùng ChangMi lập kế hoạch tỏ tình Taehyung. JooHa nhớ lại ngày cô vừa tròn 16 tuổi, năm ấy Taehyung 17 tuổi, cô gặp anh dưới không khí nóng bức của mùa hè.
Khi ấy cô bị vừa trở về Hàn Quốc sau hơn 10 năm ở Mĩ, tiếng Hàn không quá thạo, lại vô tình bị lạc đường.
Trời nắng như lửa đốt, cô lại chỉ mặc một chiếc váy trắng hai dây, cơ thể ngọc ngà của cô quả thật chịu không nổi.
Nơi đây xa lạ khiến cô hoang mang, hoảng sợ vô cùng, và bất chợt anh xuất hiện.
Anh mặc một chiếc áo thun và quần bò đơn giản, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, anh vào trong cửa hàng tiện lợi mua một chai nước suối lạnh. Cô lúc ấy gặp trời nắng cũng khát khô cả cổ, vừa nhìn thấy chai nước trong tay liền không nhịn được mà liếm môi.
Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hơi bất ngờ rồi bước đến gần cô, đưa cho cô chai nước:
- Em uống không?
Cô đỏ cả mặt, nhưng cổ họng khát khô không cho phép cô từ chối, bèn nhỏ giọng cảm ơn anh và cầm lấy chai nước.
Cô uống hết nửa chai nước, Taehyung thấy thế liền uống hết phần còn lại. Ôi, lúc thấy cảnh tượng đó đầu JooHa như muốn nổ tung.
Lúc thấy Taehyung vừa quay đầu đi thì JooHa vội vàng hỏi:
- Anh ơi, anh có biết đường X ở đâu không ạ? Em mới về Hàn Quốc, không giỏi tìm đường lắm.
Taehyung nhìn cô rồi nói:
- Em bị lạc đường à? Để anh xem, cách đây không xa lắm. Hay là em lên xe đạp của anh đi, anh chở em đến đó.
JooHa xua xua tay: " Em không dám phiền anh đâu ạ! Anh chỉ cần chỉ em đường đến đó là được rồi."
Dưới nắng vàng, đột nhiên Taehyung nở một nụ cười khiến trái tim cô loạn nhịp, anh cất giọng trầm ấm:
- Để một thiếu nữ xinh đẹp như em đi bộ dưới trời nắng, anh không nỡ.
Hôm đó Taehyung chở cô đến tận nhà, còn cho cô mượn áo khoác, đến lúc anh đã khuất bóng phía cuối con đường cô vẫn đứng thẫn thờ. Trái tim thiếu nữ của cô đã rung động rồi.
Một chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước mặt cô, từ trong đó một người phụ nữ quyền quý mở cửa vừa bước xuống đã nghiêm chỉnh nhìn cô:
- Con đi đâu?
JooHa hơi hoảng sợ nhìn người phụ nữ ấy:
- Mẹ, con bị lạc đường.
- Lạc đường? Đã không biết thì đừng chạy lung tung. Con có biết ba con đã sai người lục tung cả thành phố để tìm con không?
- Mẹ, con xin lỗi. - JooHa cúi đầu.
Jeon phu nhân thấy con gái hối lỗi cũng không nỡ la mắng liền dắt con lên xe rồi về nhà.
Đêm hôm đó cô sai người tìm kiếm thông tin về chàng trai khi sáng. Anh ấy từng nói anh ấy tên là Kim Taehyung, và trong nửa tiếng, người làm đã có đủ thông tin đưa cho cô.
Kim Taehyung, sinh năm 1995, hiện là học sinh trường Trung học Nghệ Thuật Hàn Quốc. Sống với bà, gia cảnh nghèo khó,...
Cô đọc từng thông tin về anh, bất giác lại muốn hiểu sâu về anh hơn nữa, cô liền chạy xuống lầu nói với ba cô đang yên tĩnh đọc báo với điếu xì gà.
- Ba ơi! - JooHa tươi cười chạy tới ôm lấy Jeon lão gia.
Jeon lão gia nhìn đứa con gái đầu lòng của mình, dịu dàng: "Sao thế con gái?"
- Con có thể chuyển trường không ạ?
- Tại sao thế? Trường con đang học là trường quốc tế nổi tiếng, không phải ai vào cũng được đâu!
JooHa bĩu mỗi ôm chặt lấy ba mình:
- Con muốn học một trường bình thường thôi, nha ba. Nha nha ba???
Ông Jeon nhìn con gái mình, lòng trùng xuống, khẽ mỉm cười: " Chiều theo con vậy."
Và rồi, ngày hôm nay cô đã được học chung trường với anh. Cô quyết định, tỏ tình anh.
Bầu trời quang đãng, trong veo không một chút bóng mây với khí trời lành lạnh. Trước đây JooHa luôn được người khác tỏ tình, vốn là thiên kim cao quý khiến ai ai cũng phải dõi theo. Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình người khác.
Nhờ sự trợ giúp của ChangMi nên cô nắm rõ thói quen của Taehyung sau khi tan trường thường ra căn tin ăn vặt. Taehyung và một chàng trai khác khoác vai nhau xuống căn tin trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên JooHa xuất hiện làm họ đứng sững lại.
Nhìn thấy cô, Taehyung rất bất ngờ, nở nụ cười:
- A, em là cô bé hôm trước!
JooHa nghĩ thầm, cô bé cái gì, em chỉ thua anh có một tuổi thôi đấy! Cô quay sang nhìn chàng trai với cặp má phúng phính bánh bao bên cạnh, cười:
- Anh có thể cho em gặp riêng anh Taehyung một chút được không ạ?
Jimin nở một cười thâm thúy nhìn cô và Taehyung, sau đó biến mất dạng. Taehyung khi đó gương mặt đơ như pho tượng đá.
- Kim Taehyung, em thích anh, rất thích. Anh làm bạn trai em nha? - JooHa nở một nụ cười hồn nhiên, đôi mắt xanh lấp lánh như muôn ngàn vì sao đẹp không tả nổi.
Taehyung hơi bàng hoàng, anh đỏ mặt không biết làm gì. Lát sau anh bỏ một tay vào túi quần, một tay sờ mũi, khẽ nói:
- Anh xin lỗi.
Trái tim JooHa bỗng nhiên nặng trĩu, cô cau mày:
- Tại sao ạ?
Taehyung bối rối nhìn vào mắt cô: "Anh đã có người mình thích rồi."
Jeon JooHa lần đầu tiên tỏ tình lại bị từ chối, cái tôi cao ngất ngưỡng của cô bị anh chà đạp không thương tiếc. Lòng tự ái của cô nổi dậy, cô vứt cả lá thư tình mà cô đã dành hơn hai tiếng để viết xuống đất, không đành lòng nói:
- Người đó là ai. Người đó hơn em ở chỗ nào? Em có tiền, làm bạn trai của em anh sẽ không phải cực khổ nữa. Taehyung, anh suy nghĩ lại đi!
Taehyung sững sờ trước thái độ của cô, ấn tượng ban đầu về cô trong mắt anh đã bị phá nát. Anh không nhân nhượng, trầm giọng:
- Anh yêu người khác không phải vì tiền.
Nói rồi anh quay lưng bước đi không chút xót thương nào, để lại cô với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm thấy, hình như mình đã sai rồi. Cô đã đâm trúng vết thương trong lòng anh rồi. Cô bật khóc nức nở, cũng may khi ấy đã chiều tà, học sinh đã về hết nên không ai thấy cô khóc.
Dưới làn tuyết trắng xóa mờ ảo, cô khóc, nước mắt ướt đẫm tuyết, đau đớn vô hạn...
- JooHa, cậu không sao chứ? - ChangMi xuất hiện đứng bên cạnh cô.
JooHa cất giọng run run: "Anh ấy có người khác rồi, tớ bị từ chối rồi!"
ChangMi không nói gì, đứng lặng im nhìn sâu xa vô hướng...
Lần đầu tiên, Jeon JooHa nhục nhã đến như vậy. Đêm hôm đó cô khóc ướt cả chăn gối, cơm người làm mang tới cô đều không đụng đến. Hai ngày sau đó cô nghỉ học.
JooHa vốn là tiểu thư, sinh ra trong gia đình giàu có nên lần đầu tiên trải quá cảm giác thất tình khiến cô sống không bằng chết. Ba mẹ cô đều là người khá tâm lí, chăm sóc chiều chuộng cô trong thời gian cô đau khổ. Hai ngày sau, cô lên lớp, một tin tức đến tai cô khiến trái tim cô tan nát.
Bạn thân của cô, Jeon ChangMi đang hẹn hò với Kim Taehyung, người mà hai ngày trước đã từ chối cô.
JooHa bị sốc, cô liền kéo ChangMi vào nhà vệ sinh, nước mắt trào ra nghẹn ngào:
- ChangMi, cậu nói cho tớ biết đi. Không phải là sự thật đúng không?
Jeon ChangMi lạnh nhạt nhìn cô không đáp. JooHa tuyệt vọng, nhìn cô bạn thân mà mình yêu quý nhất, nở một nụ cười đau xót:
- Vậy hóa ra, người anh ấy thích là cậu?
ChangMi cười khẩy, cô bước tới đẩy hai vai của JooHa, cất giọng:
- Phải giả tạo làm bạn của mày bao lâu nay, tao phát ói!
JooHa sững sờ nhìn cô, cơn đau từ vai cũng không đau bằng trái tim đang rạn nứt của cô.
ChangMi đè chặt vai cô ép vào tường:
- Cướp được thứ yêu thích của mày làm tao vui đến phát điên con ạ. Trong thời gian mày lập kế hoạch tỏ tình tao đã ở bên anh ấy rồi. Haha, thật đáng thương.
JooHa ôm ngực, nước mắt chảy mãi không dừng lại. Cô mím chặt môi, hỏi:
- Cậu không yêu anh ấy ư?
ChangMi nắm tóc cô: "Yêu, mày nghĩ tao yêu anh ta thật ư?"
- Chả qua anh ta chỉ là thứ để tao bóp chết mày thôi JooHa ạ!
JooHa nhìn người bạn thân bao lâu nay của mình, cô lắc đầu không dám tin. Đây không phải là ChangMi mà cô quen biết. ChangMi mà cô biết là một cô gái rất đáng yêu, thông minh, hòa đồng, không phải là con người như ác quỷ trước mặt cô. Tuyệt đối không phải.
ChangMi bỏ mặc cô trong nhà vệ sinh rồi vào lớp. Còn mỗi JooHa, một lần nữa cô khóc cho số phận của mình. Người mà cô thầm thích, người mà cô trân trọng, đều đâm cho cô một nhát dao sâu đến tận xương tủy. Cô khóc đến kiệt sức, mê man và ngất xỉu trong nhà vệ sinh.
JooHa sau đó như trở thành một con người khác, nóng tính hơn, dễ tức giận hơn, không còn là cô bé đáng yêu dịu dàng như ngày nào. Trải qua hai cú sốc khiến tâm hồn thiếu nữ bị vặn vẹo đến mức không thể nhận ra, làm sao mà có thể hồn nhiên ngây thơ như cũ. Cứ mãi ngây thơ, có phải sẽ bị người ta nắm thóp, lợi dụng không? Cứ mãi hồn nhiên, có phải sẽ dễ dàng tin tưởng để rồi dễ dàng bị phản bội không?
Đối với Jeon JooHa, ChangMi đã trở thành một cái gai trong mắt cô.
Taehyung cùng ChangMi xuống căn tin, ChangMi cười dịu dàng khoác tay anh:
- Taehyung à, em muốn uống sữa dâu.
- Được thôi, anh mua cho em! - Taehyung mỉm cười chiều chuộng cô.
Vì học sinh quá đông nên phải đứng xếp hàng. ChangMi ở đằng xa chờ Taehyung mua đồ cho mình, vừa đúng JooHa đi ngang qua, cô liền nói:
- Taehyung thật đúng là một người bạn trai lí tưởng. Được anh ấy mua đồ cho còn gì sướng bằng.
JooHa nghiến răng nhìn ChangMi. Cô nhịn, cô phải nhịn. Vì ChangMi là người Taehyung yêu thương nên cô không muốn trừng trị ả ta. Cô bắt buộc phải nhịn, làm lơ như không thấy.
Thấy JooHa lơ mình, ChangMi tức giận kéo mạnh vai cô. JooHa không thương tiếc gạt tay cô ta làm ChangMi không đứng vững mà ngã ra đất.
- ChangMi, em không sao chứ? - Taehyung vừa mua sữa xong về đã thấy JooHa làm ChangMi ngã, vội vàng chạy tới đỡ cô, quay sang nhìn JooHa, thấp giọng:
- Em làm gì vậy?
JooHa đau lòng nhìn anh, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh trả lời: "Như những gì anh thấy."
ChangMi nằm trong lòng Taehyung nhoẻn miệng cười, giả vờ tủi thân nói:
- Taehyung là em vô ý nên bị ngã. Chả là do JooHa cậu ấy bảo em cướp anh khỏi tay cậu ấy, vì hơi nóng giận mà gạt tay thôi. Là do em không đứng vững nên mới ngã, anh đừng trách cậu ấy, em.. em không sao...
Hay cho lời của một cô bạn thân mà cô đã từng tin tưởng. Hay cho bộ mặt giả tạo mà cô ta quyết tâm che dấu. Hay cho tình yêu mù quáng của tuổi trẻ và thanh xuân. Hay cho tấm chân tình của cô bị người thương xé toạc trong đau đớn. Hay cho lòng người dẫu có thể tự minh bạch nhưng lại không thể thốt được lời nào. Hay cho sự yếu ớt của cô, bị người ta phỉ báng vẫn không thể đứng lên mà đáp trả. Hay cho ánh mắt của anh nhìn cô không khác gì như nhìn thấy một ác quỷ. Hay cho lời nói tuyệt tình của anh khiến cô đau đớn. Hay cho người đời vì chỉ nghe một phía đã lăng mạ chửi rủa cô là kẻ thứ ba.
Taehyung đỡ ChangMi đứng lên, nhìn bạn gái của mình bị người ta làm cho tổn thương, anh thật không nỡ. Hành động dịu dàng của anh đối với ChangMi lại là một con dao khiến JooHa như đứt từng khúc ruột. Cô lẳng lặng bỏ đi, lẳng lặng lau giọt nước mắt ướt nhòe hàng mi, lẳng lặng đau lòng một mình...
Hỡi tình là gì khi tổn thương lại khóc đến cạn nước mắt nhưng vẫn chẳng thể bớt đau?
Hỡi tình là gì dù không níu nhưng lại bị kéo tới sợi tơ hồng đoạn tình phũ phàng ngang trái?
Hỡi tình là gì mà giọt lệ khi chảy ra lại đắng chát, nhưng đắng lệ sao bằng đắng lòng?
Cô khóc, khóc cho mối tình đẫm đau thương...
Tuyết có rơi lần nữa giữa cơn đau vô tận...
Tình liệu có chết sau nỗi đau thấu tim gan...
Đau lắm... nhưng ai thấu? Anh không thấu, chỉ có cô một mình khóc cho nỗi đau này...
~~~~~~~
Cả nhà muốn chương tiếp theo là về cặp Jimin-Yuna hay là tiếp tục ngoại truyện về Taehyung-Linda ạ?💕🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com