Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 7: Sự Thật.

Ngoại truyện 7: Sự Thật.

Trời mưa lâm râm, đâu đó có hơi lạnh phả vào cổ họng, khô khốc. Linda thở mạnh, mặc cho cả người cô bị châm vô vàn bởi những sợi kim tiêm, đau đớn.
Cô nhìn đồng hồ, lại một đêm trôi qua.

Chẳng biết tự bao giờ, cứ đến tối cô lại đến bệnh viện nằm chờ tới sáng hôm sau lại quay về.
Cô rút kim tiêm ra, một vệt máu loang dài chảy xuống cánh tay trắng nõn, đỏ rực.
Linda đứng lên lấy bông lau vết máu, thay đồ rồi lặng lẽ rời bệnh viện.

Một y tá đi ngang qua, thấy Linda đã chuẩn bị rời đi thì hốt hoảng vội chạy tới khúm núm:
- Tiểu thư, người không được rời viện đâu...
Linda lạnh giọng: "Cô cản tôi được?"
Chẳng phải nói, cả người cô y tá run lên không ngừng. Trước mặt cô là thiên kim tiểu thư của gia tộc Cathérine, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Violet. Thân là y tá nhỏ như cô nào dám cản...

Linda hít một hơi rồi lạnh lùng rời đi. Điện thoại của cô rung lên, là Taehyung.
Bỗng trái trái tim liền dịu xuống, cô nở một nụ cười hiền rồi nghe máy: "Em nghe.."
- Khi nào về?
- Em về liền, anh đừng lo.
Taehyung ho khan một tiếng: "Ai lo cho em? Do Yuna hỏi tôi thôi."
Nụ cười Linda càng sâu hơn: "Vậy sao em ấy không gọi thẳng cho em mà lại nhờ anh?"
Tít... tít..
Cuộc gọi kết thúc.
Linda nhìn màn hình tối mịt mà đôi mắt sáng rỡ. Anh ấy cố tình cúp máy đây mà.

Taehyung dập máy xong vứt điện thoại qua một bên giường, tai ửng đỏ. Anh nhìn đồng hồ, bảy giờ sáng.
Taehyung đã quá quen với việc Linda tối nào cũng bận cho đến sáng hôm sau, bởi cô nói ở nhà có chuyện nên anh không mấy quan tâm.
Chỉ có điều, thứ anh quan tâm là mỗi ngày Linda mỗi khác.

Make up đậm hơn, nói năng nhẹ nhàng hơn, khi nhìn anh cũng bằng đôi mắt chân tình hơn.
Nghĩ đến đó tim Taehyung liền đập thình thịch.

Hôm nay BigHit cho BTS được nghỉ ngơi, vì thế các thành viên sẽ dắt girlfriend đi chơi trên đất Mỹ. Nghe đâu Jimin dắt Yuna đi mua mấy cái váy lolita rồi đi ăn. Còn Linda, anh cứ nhìn cô rồi nhìn điện thoại.
Cả chung cư này, chỉ còn duy nhất anh và Linda.

Linda mãi ăn sáng, thấy Taehyung cứ đôi lúc lại quay sang nhìn mình thì cô hỏi: "Anh sao thế? Anh chưa ăn à..?"
Taehyung lắc đầu, thấp giọng:
- Các cặp khác đều đi rồi.
Linda nhìn xung quanh, gật đầu: "Em biết rồi. Mà họ đi đâu thế?"
- Hẹn hò.
Mặt Linda như trái cà chua chín. Cô lắm lét nhìn Taehyung, mấp máy môi: "H..hẹn hò..?"
- Ờ - Taehyung vẻ thờ ơ đáp.

Linda liền ôm lấy cánh của Taehyung, cười tít cả mắt: "Anh muốn đi đâu?"
Taehyung cả người cứng đờ. Đây là lần đầu tiên Linda chủ động tiếp xúc gần thế này với anh. Anh lơ đãng nhìn nơi khác:
- Không biết.
Linda vẫn giữ nụ cười: "Đi xem phim nhé?"
Anh gật đầu.

Taehyung và Linda đi xem End Game. Taehyung ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh, vắng tanh. Hôm nay tuy không phải ngày nghỉ nhưng chẳng lẽ chỉ có mình anh với Linda trong rạp?
Linda rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, vừa ăn bỏng ngô vừa xem quảng cáo.

- Này Linda... - Taehyung nhìn hàng ghế trống trước mặt mình.
Linda dịu dàng đáp: "Vâng?"
Anh dời mắt nhìn xuống cô gái nhỏ vẻ mặt vô tội này, giật giật khóe môi:
- Em bao rạp?
- Đúng rồi. - Linda gật đầu.
Thôi, Taehyung hít một hơi sâu. Cô có tiền nên cô có quyền.

Phim chiếu được nửa chừng thì Linda nói nhỏ vào tai Taehyung:
- Hồi sáng em ăn nhiều quá giờ đau bụng, anh coi tiếp đi nha.
Rồi cô chạy vèo vô nhà vệ sinh. Taehyung chẳng mảy may nghi ngờ, chăm chú xem cảnh Thanos chuẩn bị ăn hành.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Taehyung nhìn, là của Linda. Anh chờ mãi không thấy cô về, mà điện thoại thì mãi không dứt nên anh bắt máy luôn.
- Jeon JooHa, làm sao mà lâu bắt máy vậy?

Giọng đàn ông. Taehyung cau mày, nghe rất quen.
Bên kia thấy không đáp lời liền hỏi: "Này, JooHa..?"
- Tôi là Kim Taehyung.
- Sao lại là anh? JooHa đâu?
Taehyung thấp giọng: "Cậu là ai?"

- Jang Hyun Woo. - Bên kia giọng đều đều.
Hơi thở Taehyung nặng dần. Jang Hyun Woo, anh biết cậu ta. Học dưới anh một khóa, bạn cùng lớp với JooHa. Taehyung nhìn về nơi mà lúc nãy Linda chạy đi: "Cậu gọi cô ấy có chuyện gì?"
Hyun Woo khẽ cười: "Anh là cái gì mà tôi phải trả lời?"

Taehyung không đáp. Hyun Woo nói tiếp:
- Kim Taehyung, anh có biết JooHa đang có vấn đề không? Anh có biết...
Đôi mắt Taehyung lạnh dần, không nhanh không chậm bấm tắt máy. Bỗng chốc trong không trung chỉ còn âm thanh từ phim phát ra. Anh đứng lên, lấy túi xách và điện thoại của Linda rồi vội chạy ra ngoài.

Taehyung chạy đến nhà vệ sinh gần rạp nhất, nhưng anh lại chần chừ. Trước mặt anh là nhà vệ sinh nữ...

Taehyung cắm môi, nhìn xung quanh rồi nhìn cửa nhà vệ sinh, chẳng biết phải làm gì.
Nhỡ đâu ngày mai báo chí viết rằng Kim Taehyung - thành viên nhóm nhạc BTS vào nhà vệ sinh nữ thì sao?
Anh đẹp trai chứ đâu có ngu.

Đang phân vân thì một cô bé chừng sáu, bảy tuổi đi ngang qua. Thấy anh thì hai mắt long lanh:
- V oppa?
Taehyung nhìn cô bé chỉ cao đến bụng mình, lại nhìn về phía nhà vệ sinh liền nở nụ cười, xoa đầu cô bé:
- Oppa đây, bé đi đâu thế?
Cô bé cười tít cả mắt: "Dạ em đi vệ sinh ạ." - Cô bé nhìn cánh cửa WC nữ, ngây ngô hỏi - "Sao oppa lại đứng ở đây vậy? Nhà vệ sinh nam bên kia mà?"

Máu dồn lên tới mặt nhưng Taehyung vẫn ráng giữ nụ cười. Chết thật, xấu hổ quá. Anh véo nhẹ má bé:
- Anh chờ bạn ở đây. Bé có thể vô nhà vệ sinh xem thử có chị gái mắt xanh nào không thì bảo chị ấy ra gặp anh, được không?
Taehyung cười ấm áp. Cô bé gật đầu rồi lon ton đi vào nhà vệ sinh. Ba phút sau quay lại, giọng bé trong trẻo:
- V Oppa ơi không có chị gái mắt xanh nào cả. Chỉ có chị gái đang ngủ ở bồn cầu thôi!

Taehyung nghe xong mà đứng tim, không suy nghĩ gì anh liền chạy vô nhà vệ sinh, thấy Linda nằm sỗng soài dưới mặt đất mà tay chân như rụng rời. Anh hít một hơi thật sâu, cúi người bế cô lên.
Nhìn kĩ thấy cô vẫn ổn, dường như cô đang ngủ. Teahyung giật giật khóe môi, sao lại ngủ trong nhà vệ sinh?

Anh sờ mặt cô, quay qua quay lại, rồi áp mặt vào ngực cô, thấy tim vẫn đập thì thở phào. Song, Taehyung vẫn không thể nào hiểu nổi việc Linda vô nhà vệ sinh để ngủ. Ngủ trong rạp kế bên anh không phải sẽ lãng mạn hơn sao?

Nhưng anh không phải rằng, cô ngủ là do tác dụng phụ của thuốc.

Taehyung lắc đầu vì suy nghĩ thoáng qua. Xác định Linda chỉ ngủ thì anh quyết định cõng cô về nhà.

Từ rạp chiếu phim về tới chung cư không xa, mà Taehyung cũng không hiểu vì sao mà mình muốn cõng cô hơn là so với việc bắt taxi. Anh cõng Linda với cái não hoạt động hết công suất.

- Taehyungssi...
Bước chân anh dừng lại, thấp giọng: "Tỉnh rồi à?"
Đằng sau không đáp lời, anh phì cười. Linda thế mà cũng ngủ nói mớ à?
Anh chậm rãi đi tiếp. Cô ngủ trên vai anh, gục xuống hõm cổ anh. Mùi hoa nhài nhè nhẹ thổi vào mũi anh, anh khẽ cười. Mái tóc dài, mềm mại rũ trên vai anh, đẹp lạ kì.

- Đừng ghét em...
Giọng cô uể oải nói, có chút khàn khàn, rất nhỏ chỉ đủ để anh nghe. Tim Taehyung như ngưng đập, anh đứng một lúc lâu nhìn mơ hồ phía trước.
Rất lâu sau đó, anh mới bước tiếp, về chung cư.

Linda mấy ngày sau đó dường như biến mất tăm, Taehyung cũng bận rộn cho concert nên cũng không có thời gian để lo cho cô. Mãi đến khi bài hát Withered Flower ra mắt, anh mới cảm thấy có điều bất an xảy ra.

Anh nhận một cuộc điện thoại, là số lạ. Người biết số điện thoại anh không nhiều cho nên thấy số lạ anh hơi do dự. Lát sau anh nghe máy, là giọng một người đàn ông:
- Kim Taehyung, tôi muốn gặp cậu.

Một nhà hàng sang trọng với cách bày trí hết sức cổ kính. Taehyung nhìn lướt xung quanh, anh chỉnh lại cà vạt trên rồi đưa tay mở cửa.

Một người đàn ông đã trung niên ngồi yên vị ở một góc bàn, gương mặt ông bị che khuất bởi ánh nắng, thoáng qua có vẻ dịu dàng. Nhưng Taehyung biết, ông ta không phải một người đơn giản.

Cha của Jeon JooHa!!!

Nghe thấy tiếng bước chân, Jeon Haneul liền ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ đang tiến tới gần mình.
Gương mặt anh lạnh băng như lại toát ra một vẻ đẹp mờ ảo khiến người ta muốn ngắm nhìn nhiều lần. Đôi mắt sâu hút, đôi môi khép hờ, quả là một tuyệt tác chạm khắc mà ông trời đã tỉ mỉ làm nên.

Jeon Haneul vẫn ngồi đó, Taehyung vẫn im lặng đứng nhìn ông. Bốn mắt đối nhau song vẫn không ai lên tiếng, cuối cùng Taehyung cất lời:
- Chào ngài, tôi là Kim Taehyung.
- Chào cậu - Jeon Haneul gật đầu - Cậu ngồi đi.

Taehyung lãnh đạm ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, thật sự không biết ông ta muốn gặp anh là để nói chuyện gì.

Nhân viên phục vụ đặt bộ bình trà thanh nhã xuống bàn. Đây là nhà hàng theo phong cách cổ kính, trà ở nơi này cũng nổi tiếng khắp nước Mỹ, giá thành không hề rẻ.

- Cậu chắc chưa quên Jeon ChangMi - Haneul là người lên tiếng trước.
Cả người Taehyung như căng cứng, anh nhìn ông rồi khẽ gật đầu.
" Tôi nhớ."
Haneul bỗng nở một nụ cười nhạt, sâu trong ánh mắt ông bỗng nhiên hiện lên một chút bi thương:
- Tôi có hai đứa con gái, nhưng cuộc đời đứa nào cũng đau khổ.
Taehyung lặng người. Haneul nhìn anh, giọng trầm trầm: "Tôi không xứng đáng để làm cha nhỉ?"

Anh không đáp, cau mày nhìn Haneul. Không phải ông ra chỉ có một đứa con là JooHa thôi hay sao..?
- ChangMi là chị của nó.
Lời Haneul vừa cất ra liền làm tim Taehyung ngưng đập một nhịp. Anh bàng hoàng, bàn tay cầm ly trà cũng run lên.

Thảo nào, nhìn họ lại giống nhau đến vậy...

Haneul đột nhiên đứng lên, đôi mắt ông có phần đau xót. Giọng ông nghẹn ngào:
- Jeon JooHa con bé đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Mong cậu hãy giúp nó vui vẻ nửa đời còn lại.
Taehyung giật mình, vẫn chưa hiểu ra chuyện thì ông lại nói tiếp: "JooHa con bé, nó ung thư giai đoạn cuối..."

Đoàng...
Cả bầu trời như đổ sụp. Ly trà rơi xuống vỡ thành vãnh vụt, hệt như lòng anh bây giờ. Tan nát.
Anh nhìn Haneul, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói được lời nào. Rất lâu sau đó anh mới nghe thấy tiếng mình nói, nó khàn đặc:
- Ô... ông nói sao...?

Haneul thở dài, ông mỉm cười với Taehyung:
- Một năm trước phát hiện ra bệnh, nhưng đã chẳng thể cứu được nữa chỉ có thể duy trì qua ngày. Con bé vì muốn gặp cậu nên quyết tâm làm idol, cũng vì cậu mà đăng kí event này. Nó bảo, thời gian còn lại của nó chỉ muốn ở bên cậu. Thân làm cha, niềm vui còn lại của con mình tôi sao có thể ngăn cản?

Bên tai Taehyung như ù đi.

Haneul nói tiếp:
- Xin lỗi vì đã nói điều này hơi trễ. Jeon ChangMi là con bé tự sát, không phải JooHa giết.

Cả cơ thể Taehyung cứng ngắc. Quá nhiều thông tin cùng đến một lúc khiến anh không tài nào thở được. Anh ôm trán mình, mồ hôi chảy ra...
- JooHa nó có bằng chứng chứng minh mình vô tội. Nhưng nó lại không đưa ra để tẩy trắng cho mình. Một đứa bé ngu ngốc.

Haneul lấy ra một băng ghi âm, ông bật lên. Lập tức có một tiếng nói phát ra, Taehyung nhìn chằm chằm vào đó.

"Chị cướp được Taehyung của em, đó là lần đầu tiên trong đời chị thắng em. Chị thỏa mãn rồi..."

"Anh ấy không phải là món đồ mà muốn cướp thì cướp."

"Tao căm thù mày, tao ghét mày, tao hận mày. Chỉ vì tao là một đứa con hoang mà ngay từ khi sinh ra đã chẳng thể nào hạnh phúc. Mày thì sao, tại vì sao mà tao với mày đều cùng một dòng máu, đều sinh cùng năm, đều cùng một cha mà lúc nào người thiệt hơn vẫn là tao??? Mày biết tao hận mày như thế nào không? Khi những gì mày có mà tao không có...:

  "Đêm đó là ngày sinh nhật của chị, một mình chị tại một quán rượu, uống say. Và em nghĩ xem, say rồi thì đâu biết trời đất ra sao, và chuyện khủng khiếp đó đã xảy ra với chị. Một mình chị, bị ba tên khốn nạn cưỡng hiếp."

  "Chị... chị về nhà với em... Em sẽ nói với ba mẹ... Chị đừ.. đừng bỏ đứa bé..."

"Chị xuống đi, em sẽ nói với mẹ. Chị sẽ không sao đâu..."

"Em đỡ chị xuống đi."

"Cả đời còn lại, em sẽ bị người ta phỉ báng là một kẻ giết người. Sống tốt..."

Taehyung lặng người, hốc mắt anh đo đỏ. Anh nhớ lại mùa xuân năm 18 tuổi ấy, anh đã nói những lời tuyệt tình thế nào với cô...
Tim anh ứa máu, run run cầm lấy băng ghi âm, vô tình một giọt nước rơi xuống.
Taehyung sờ mặt mình, ướt đẫm.

Anh không rõ mình nên làm gì, chỉ rõ là anh muốn gặp cô. Anh vội vàng nhìn Haneul:
- Cô.. cô ấy đâu rồi..?
Mắt Haneul cũng có chút đỏ ửng. Ông khẽ nói: "Con bé đang ở bệnh viện."

Nơi phòng kính đầy những máy móc và mùi thuốc khử trùng nồng nặc ấy có một cô gái nằm yên lặng ở góc giường. Cả cơ thể bị kim tiêm và dây nhợ cuốn quanh người. Haneul cất giọng:
- Hiện đang trong quá trình lọc máu.
Taehyung chạm vào cửa kính, lẳng lặng nhìn những giọt nước truyền vào tay cô.

Hóa ra nhà cô chẳng có chuyện gì cả, chỉ có cô là có chuyện thôi. Đêm nào cũng không về nhà là vì cô phải ở bệnh viện lọc máu. Sáng lại mang khuôn mặt vui tươi giả tạo xuất hiện trước mặt anh. Rồi tối lại biến mất.
Taehyung cảm thấy bản thân rất vô tình, rõ ràng biết cô không ổn nhưng lại vì cái tôi quá cao mà không hỏi han.
Nhưng cho dù có hỏi cô cũng một mực chối. Cô không muốn anh biết.

- Lọc máu sắp xong rồi. Khoảng hai, ba phút nữa.

Haneul lại lên tiếng. Taehyung bỗng nhiên lùi bước, mắt anh cụp xuống. Anh không biết phải đối mặt với cô thế nào. Anh sợ hãi, mắt anh lại đỏ lên.
Haneul nhìn cậu trai trẻ thì bất giác thở dài, ông vỗ vai anh:
- Tôi cho xe đưa cậu về trước.

Taehyung về, anh đóng cửa. BTS và girlfriends ai nấy đều thấp thỏm, không dám phá cửa nhưng lo sợ Taehyung sẽ xảy ra chuyện.

Taehyung ở trong phòng, khóc.
Rất lâu rồi anh mới khóc lớn như vậy.
Gần đây nhất là hai năm trước, bà anh mất.
Và hôm nay, người con gái ấy, sắp mất.

Anh nhớ lại lần đầu gặp cô trong ngày nắng hạ yên ả. Cô mặc một chiếc váy trắng như thiên sứ, đẹp vô cùng.
Lần thứ hai là trời đông rét lạnh, cô tỏ tình anh.
Lần thứ ba là cô đẩy ChangMi ngã ở căn tin.
Lần thứ tư là cô ném sấp đề cương vào ChangMi ở hành lang.
Lần thứ năm là khi cô ngồi dưới gốc cây, gương mặt lạnh lùng nhìn anh và nói: "Tiền bối."
Lần thứ sáu là anh ném sấp ảnh vào cô, khi ấy là lúc ChangMi bị cưỡng hiếp.
Lần thứ bảy, là khi cô ở trong bệnh viện. Khi ấy, ChangMi và đứa con trong bụng cô ta đã chết.
Lần thứ tám là một năm sau, cô đến fanmeeting, lần đầu gặp anh với thân phận là Linda.
Lần thứ chín là khi cô đã trở thành idol, nơi cánh gà chật hẹp và tối om cô đã vô tình ngã vào người anh. Mùi hương ấy mãi chẳng bao giờ quên.
Và lần thứ mười, cô hiện trước mặt anh, với danh xưng là girlfriend của Kim Taehyung.

Anh chợt nhận ra, hơn mười lần gặp nhau chỉ duy nhất một lần anh làm cô vui. Là ngày đầu tiên gặp nhau, anh là thực tập sinh nghèo nàn, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc giữa mùa hè nắng bức.

Kim Taehyung vò đầu, bên kia cánh cửa vang lên tiếng khóc:
- Taehyung, mở cửa đi anh... là em đây...

Linda sau khi thức dậy vì quá trình lọc máu thì ba cô đã ở bên cạnh. Ba bảo ba kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi, cô sợ lắm.
Cô không muốn anh hận bản thân mình nên luôn một mực che giấu sự thật. Ba cô bảo:
- Con không muốn cậu ta đau khổ thì ba cũng không muốn con đau khổ.

Linda rời viện và bắt xe về. Cô sợ Taehyung sẽ đau lòng. Nhìn cánh cửa đóng chặt, tim cô đau thắt.
Nhìn cánh cửa mở ra, tim cô như ngưng đập.
Nhìn đôi mắt anh đã ửng đỏ, tim cô rạn vỡ.

Anh ôm lấy cô, ôm rất chặt. Giọng anh khàn khàn, lại nghẹn ngào:
- JooHa, anh xin lỗi, xin lỗi...
Nước mắt cô chảy dài, cô vòng tay ôm anh không nói được gì.

Thế gian vốn có rất nhiều ngang trái. Những thứ mình nhìn thấy, những thứ mình nghe được chưa chắc đã đúng. Những thứ mình suy nghĩ, những thứ từ tin đồn chưa chắc đã sai.
Spring Day có lời như thế này: "Tuyết rơi bao lâu thì hương hoa mùa xuân cũng sẽ đến mà thôi."

Mùa xuân của Taehyung và Linda, xem ra đã đến rồi...

------
MV "On" lần này của Bangtan cực đỉnh ấy. Mấy nay mình lo cày MV mà quên viết truyện luôn á.
Cả nhà đừng quên ngày 28 có một MV nữa nha. ARMY cố lên, cùng phá kỉ lục của chúng ta nàoooo



À, thường thì mình hay viết nhanh rồi sai chính tả á, mọi người đọc thấy chỗ nào sai thì cmt cho mình để mình sửa được không? Tại nhiều lúc mình kiểm tra lại nhưng vẫn sẽ có lúc thiếu sót.
Mong cả nhà giúp đỡ.
Cảm ơn đã ủng hộ truyện mình nghen❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com