Không Tên Phần 1
Đang loay hoay với mấy cái bánh trong bếp thì tôi nhận được tin nhắn của Thanh lớp trưởng hồi cấp ba, nói cuối tuần này họp lớp, bảo tôi không đến không xong với nó, còn kèm theo mấy cái icon giận dữ. Tôi phì cười, cái tính cách này vẫn y như lúc còn đi học, không hổ danh đại tỷ A9.
Căn bản nó nổi khùng lên như vậy vì hai năm nay tôi toàn trốn không đi, mà tôi là vì bất đắc dĩ mới không có mặt chứ tôi cũng nhớ bọn nó lắm. Toàn những lý do lãng xẹt mới khổ chứ, năm ngoái thì chị tôi đau bụng đi đẻ, nhà không có ai ngoài tôi, còn năm trước nữa thì vướng lịch thi ở thành phố C, kết quả là không tụ tập gì hai năm nay rồi.
Tôi nhanh chóng nhắn lại rằng sẽ đi, tin nhắn tiếp theo đến: " Nhà hàng Rosie nhé, 6 rưỡi tối, cấm đến trễ, tôi sẽ cho bà một bất ngờ."
"Ok, nhưng bất ngờ của bà tôi e là không cần đâu, hehe." con nhỏ này lắm trò lắm, tôi không phải là đối thủ của nó.
Tôi cất điện thoại, hoàn thành nốt mấy đơn bánh cho buổi sáng.
Công việc hàng ngày của tôi tương đối bận rộn, điều hành hai quán bánh ngọt đôi lúc cũng quá sức đối với một đứa mới ra trường như tôi. Sắp tới thực đơn trà sữa mới sẽ được đưa vào phục vụ, tôi dự định triển khai ở Bông 1 trước, vì nhân lực chưa đủ nên tôi phải chạy đi chạy lại giữa hai cửa hàng liên tục, thông báo tuyển dụng đã dán ở cửa cả tháng trời nhưng tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp, thiệt đau đầu.
****
Thoắt cái đã đến cuối tuần, may là mẹ tôi nhắc chứ tôi cũng quên mất tiêu vụ họp mặt, mà tôi còn chẳng nhớ nói với mẹ từ bao giờ mà bà lại biết được nữa.
Tôi vội vàng sửa soạn, tóc dài quá rồi, lâu không đi đâu nên tôi hơi bần thần một lúc trước tủ quần áo, mặc gì bây giờ nhỉ?
"Chị nghe nói em đi họp lớp à? làm gì mà đứng thần người ra thế." Là chị gái. Bà í oang oang ngay sau lưng tôi.
" Làm em hết hồn, chị có cần phải nói to thế không, em đang nghĩ xem nên mặc gì, tủ em toàn áo phông với quần bò, mặc mấy cái này tụi nó cười em thúi mũi.' Tôi thở dài.
" Cũng đúng, mày đã thấy cái thói quen ăn mặc xuề xòa của mày tai hại chưa, mấy lần bảo đi shopping với chị thì không đi, suốt ngày cắm mặt vào cái bánh í." Chị tôi lại lên giọng dạy dỗ người khác, đáng ghét thế không biết.
" Thế chị bảo em mặc đồ đẹp đi làm bánh à, tại em không có nhu cầu thôi. Chị vào đây làm gì, cười nhạo em chắc?".
"Ai nói, con bé này, chị mày biết kiểu gì mày cũng thế này mà, đây, thử đi." Tôi ôm lấy đống đồ từ tay chị Hương, có cần phải nhiều thế này không?
Tôi thử đồ phát mệt, bà Hương này có đủ loại quần áo, kín hở đủ cả, cuối cùng cũng duyệt được cái váy dài hai dây màu xanh dương nhạt. Tôi quyết định thả tóc, uốn mấy lọn xoăn ở đuôi, trang điểm xong tôi thấy mình thật khác, xinh đẹp hơn, cái này tôi phải công nhận tài năng của bà chị mình. Nhìn đồng hồ thấy sắp muộn rồi, tôi mau chóng ra bắt taxi, may mà nhà hàng cách nhà tôi không xa, đi 10 phút đã đến nơi.
Tôi đi tìm phòng, cuối cùng cũng thấy, vừa đẩy cửa vào thì tôi đã biết ngay cái bất ngờ mà nhỏ Thanh nói là gì rồi, nó mời cả hội con trai đi nữa, bình thường chỉ có tụi con gái với nhau, tôi cũng quen rồi, hôm nay đúng là nó làm cho tôi bất ngờ thật.
Hình như tôi mở cửa hơi mạnh tay thì phải, tất cả mọi người đồng loạt quay về phía tôi, có cần phải ngạc nhiên như thế không, đều quen biết cả rồi mà.
" Ai thế này, có phải là My 'ngơ' không, tao nhận không ra mày ơi!, con nhỏ Hà to mồm nhất, thấy tôi cứ đứng ở cửa, nó bèn chạy ra lôi tôi lại chỗ ngồi.
" Tưởng mày diện mạo khác xưa thì tính cách cũng thay đổi, ai dè vẫn ngơ như cũ." Nhỏ cười hihi.
Tôi lườm nó.
" Ngơ cái đầu mày í, mày thì khác gì tao, lúc vừa vào tao cũng nhận không ra bọn mày. Ăn gì mà xinh thế, cho tao ăn với." Tôi đùa.
" Đồ chồng nó chăm nó, mày sao đến lượt." Là tiếng nhỏ Thanh lớp trưởng, nó biến đâu mất giờ mới thấy mặt.
" Gì cơ, nhỏ Hà lấy chồng rồi á, hồi nào vậy? Giấu chị em là không xong đâu, mau khai nhanh." Phương Vy ngồi đối diện tôi nói to. Mọi người không ai bảo ai đều tò mò nhìn về nhân vật chính.
" À thì mới tháng trước, tao kết hôn ở nước ngoài, không tiện nói với bọn mày. Chồng tao tháng sau mới về nước được, lúc đó tiểu nhân xin nhận phạt với các vị, chắc chắn luôn. " Thanh Hà thành khẩn khai báo, chồng nó là người Hàn Quốc, quen nhau lúc nó đi du lịch, không ngờ lại lấy được nhau, tôi nghe mà lấy làm mừng cho nó.
"Xin chào Hà My, lâu lắm rồi không gặp bạn!"
Nghe thấy tiếng sau lưng, tôi quay lại thì thấy đó là cậu bạn lớp phó học tập, tên là gì nhỉ, hình như là Khải thì phải, trông cậu ấy khác quá, mất một lúc tôi mới nhận ra, nếu như gọi nhầm tên người ta thì thật bất lịch sự, tốt nhất khỏi gọi tên đi.
" Ồ, chào lớp phó, lâu lắm không gặp, tôi nhớ không nhầm là từ khi tốt nghiệp đúng không?" tôi cười cười.
" Ừ, năm năm rồi, cậu sống tốt chứ?". Tôi ngồi còn cậu ta đứng, mà cậu ta cao thiệt nha, tôi sắp gãy cả cổ rồi.
" Rất tốt, tạm thời không có khó khăn gì cả." Tôi nhìn thẳng vào mắt Vương Khải, tôi nhớ ra tên của cậu ta rồi. Tôi thấy Vương Khải có chút gì đó không đúng lắm, có sự thay đổi trong ánh mắt của cậu khi tôi nhìn trực diện, ừm.. Thất vọng chăng?
" Cuốn sách toán tôi cho cậu mượn, à.. ừm... cậu có dùng đến nó chưa?".
Gì chứ, đến đòi sách sao, mà tôi có mượn sách cậu ta ư? Chắc là có rồi, với tính cách quên trước quên sau của tôi thì cũng có thể lắm.
Tôi cười ngại ngùng nhìn cậu ta," Ôi xin lỗi, Tôi quên béng mất, khi nào có dịp tôi sẽ trả lại cậu." Nói thế thôi chứ tôi cũng chẳng nhớ tôi vất nó góc nào nữa.
Cậu ta chẳng nói câu nào nữa, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi thẳng về chỗ ngồi, còn tôi thì cứ thất thần nhìn theo bóng lưng Vương Khải, mình bị gì thế nhỉ?
" Này 'ngơ'. mày nhìn đủ chưa? cái rèm cửa sắp bục rồi đấy."
Tiếng nhỏ Hà kéo tôi về thực tại, thức ăn đã dọn sẵn lên bàn từ bao giờ rồi mà tôi không để ý. Trai gái nói chuyện rôm rả, thi nhau chúc rượu, còn tôi không uống được rượu thì cầm nước ngọt dùng tạm vậy. Trong lúc ăn cũng có mấy người đến mời rượu với tôi, hầu hết là mấy tên con trai, trông ai cũng trưởng thành và lịch lãm hơn hẳn, nhìn thấy bọn họ tôi lại nhớ về thời cấp ba, chỉ lo học với chơi, thoải mái biết bao.
Bữa ăn trôi qua thật nhanh, nhưng chưa ai muốn về cả, thật khó mới có cơ hội gặp mặt, nhỏ Thanh đề nghị đi tiếp Karaoke, tôi cũng rất muốn đi nhưng vừa lúc ăn lại nhận được một đơn hàng phải giao gấp trong sáng sớm mai, vì là chỗ khách hàng quen nên tôi không thể từ chối, chỉ còn cách về sớm làm thôi, giá như có chị Jenny thì đỡ biết mấy, nhưng chắc giờ chị ấy về rồi, tôi cũng ngại vì chị ấy còn con nhỏ, làm đêm sẽ rất cực.
Tôi giải thích với mấy nhỏ bạn về chuyện tôi phải về ngang xương, chúng nó cũng hiểu, không làm khó tôi nhiều nữa. Tôi chia tay mọi người trước cửa nhà hàng, " Tạm biệt, hẹn gặp lại bọn mày!"
" Tao sẽ gọi cho mày sau nhé" nhỏ Hà ôm vai tôi.
Vừa rồi tôi không đi xe nên bây giờ phải bắt taxi, nhưng sao khó thế, trên đường thỉnh thoảng mới có một chiếc nhưng đều có người rồi. Đang đứng không biết làm sao thì có một chiếc xe màu đen đỗ trước mắt tôi, cửa kính hạ xuống, là Vương Khải.
" Giờ này khó gọi xe lắm, lên đi, tôi đưa cậu về."
Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại bây giờ chắc có đứng đến ba mươi phút nữa cũng chẳng có xe, đành làm phiền người ta vậy. Tôi đọc địa chỉ cho cậu ấy, tôi đến cửa hàng nên phải đi xa một chút, còn về nhà thì tôi đi bộ từ lâu rồi, chẳng mất công bắt xe.
" Cậu không đi hát cùng bọn họ sao?"
Tôi và cậu ta hỏi cùng một lúc. Tôi bật cười, tôi nhìn thấy khóe miệng Vương Khải hơi nhếch lên.
" Mai tôi có chuyến bay sớm, còn một chút công việc phải xử lý, còn cậu?" Vương Khải lên tiếng trước.
"ừm, tôi cũng có việc phải làm. " Tôi đáp rồi tìm một tư thế thoải mái nhất, mắt đưa ra ngoài cửa sổ, nhìn từng ngọn đèn đường vụt qua, cộng với không khí yên tĩnh ấm áp trong xe, khiến tôi ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh lại thì đã đến nơi, tôi khẽ trở mình làm cái áo khoác trên người trượt xuống sàn xe, là của Vương Khải, mùi hương này thật dễ chịu quá đi. Cậu ấy đang dựa vào xe hút thuốc, hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên đột nhiên Vương Khải quay người lại, hai con người bốn mắt nhìn nhau. Thấy được sự lúng túng của tôi, cậu ta dập thuốc rồi mở cửa xe ngồi vào.
" Xin lỗi tôi ngủ quên mất, sao cậu không đánh thức tôi, đã muộn thế này rồi, thật xin lỗi." Tôi ngại ngùng nhìn Vương Khải.
" không sao, về sau hãy nói chuyện nhiều hơn."
Còn có lần sau sao? Tôi nghĩ là sẽ không, bởi tôi với cậu chỉ là tình cờ.
"Tạm biệt, cảm ơn cậu."
Vương Khải chỉ gật đầu rồi phóng vụt đi, tôi nhìn màn khói của cái xe kia để lại mà không biết chuyện quái gì đã xảy ra, tôi vừa ngủ gần tiếng đồng hồ trên xe của người khác, lại còn để người ta chờ nữa chứ, tôi muốn chết, mất mặt quá.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com