Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Shortfic) Hẹn Ước - (2)

Mấy ngày sau...

Trong Doãn gia Võ quán, có không ít đệ tử võ quán đang luyện tập.  

Trên ghế gỗ đàn hương ở tầng hai, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đang ngồi uống trà.  

"Ăn chút điểm tâm chứ?" - Một nam tử cao gầy đi ra, đem một đĩa hoa quả đặt trên bàn, tóc buộc cao, diện mạo tuy rằng thanh tú, lại mang theo một cỗ khí chất anh hùng hảo hán. 

"Hạo Vũ, đệ tới rồi, ngồi xuống đi. " - Lưu Vũ nhìn nam tử vỗ vỗ ghế bên cạnh, nam tử liền ngồi xuống bên cạnh hai người.

"Nguyên ca lâu như vậy không luyện võ, vậy mà kỹ năng vẫn tốt như vậy." Nam tử hướng ánh mắt đến Trương Gia Nguyên đang tỷ thí cùng một đệ tử của Võ quán phía dưới.

"Trận này! Trương gia công tử, Trương Gia Nguyên thắng!" Nam tử từ lầu hai lớn giọng tuyên bố, mỉm cười hài lòng.

"Trương sư bá không hổ danh bất hư truyền! Đệ tử thua tâm phục khẩu phục!" - Tiểu hài tử chắp tay, cúi đầu, thanh âm trong trẻo chứa đầy sự kính phục.

Trương Gia Nguyên vội đỡ tay ngăn cản, lắc đầu nói:

"Tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ. Ta suýt chút nữa đã thua rồi. Có thể nhìn ra tương lai ngươi rất xán lạn a."

Nói rồi lại ngước lên nhìn nam tử ngồi cạnh Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.

"Hạo Vũ, ta nói đúng không?"

"Không sai, con đã tiến bộ rất nhiều rồi. Ta thật sự nhìn thấy." - Nam tử gật đầu, nở một nụ cười khích lệ.

Trương Gia Nguyên đột nhiên lại ném cho Châu Kha Vũ cái nhìn khiêu khích.

"Châu Kha Vũ, chúng ta đánh một trận đi!" 

Châu Kha Vũ gật đầu, đứng lên, di chuyển xuống phía dưới võ đài. Trận đấu của hai đại sư bá, rất nhiều đệ tử vây đến xem xem.

Lưu Vũ lại không để ý tình huống bên dưới, quay đầu nhìn xung quanh nói: "Hạo Vũ, võ quán này đệ quản không tệ nha. Tốt hơn nhiều so với khi chúng ta còn nhỏ. "

Nam tử tên Doãn Hạo Vũ, họ vốn là những đứa trẻ không nơi nương tựa, được một vị Võ tướng, cũng là chủ võ quán nhận nuôi, sau lại cùng vị Thái tử trạc tuổi được gửi đến võ quán học võ nghệ kết làm bằng hữu. Mà Doãn Hạo nhỏ tuổi nhất, bởi vì tính cách hoạt bát, được lão quán chủ tin tưởng, sau đó kế thừa võ quán.

Tổng cộng có bảy thiếu niên, cùng nhau bầu bạn trưởng thành.

"Đáng tiếc Khanh Trần phải dạy học, không tiện tới đây, bằng không còn có thể nhìn thấy một trận náo nhiệt này." Lưu Vũ lại nhìn hai thiếu niên kẻ tám lạng người nửa cân bên dưới cười cười nói.

Doãn Hạo Vũ nghe nhắc đến Cao Khanh Trần liền khoát tay nói: "Còn không phải là huynh ấy mỗi ngày nói cái gì mà...muốn chỉnh lại cách giảng dạy. Đám trẻ Thượng Thư phòng không thể nhìn thấy huynh ấy có giao lưu với người trong võ quán, sợ chúng bị dạy hư. Không phải chứ? Làm thế nào có thể dạy hư đám trẻ đó được chứ? Chính huynh ấy còn không phải bước ra từ võ quán sao?"

Lưu Vũ cười cười lắng nghe lời trách móc của vị quán chủ, vươn tay vỗ vỗ an ủi.

Trận đấu... xem chừng còn rất lâu mới kết thúc, vẫn chưa ai chịu ai cả.

---

Buổi tối hôm đó...

Võ quán đóng cửa như thường lệ, các võ sinh đều trở về nghỉ ngơi.

Bàn đá ở sân sau được bày đầy đủ các món ăn ngon, Doãn Hạo Vũ dọn dẹp chờ ở bàn.

Vẫn là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến trước, hai chàng thiếu niên này một là thương nhân quản lý các cửa hàng, một là Thái tử vừa từ chiến trận trở về, việc triều chính đã giải quyết xong, cả ngày cũng không có việc gì. Hôm nay ở võ quán đấu võ xong, đi ra ngoài lượn vài vòng, ăn đồ ngon, uống trà, ngồi ở quán trà nghe kể chuyện một lát rồi tới võ quán.

"Thế nào rồi? Thời gian dài như vậy không luyện, hôm nay đánh một trận có thoải mái không? Doãn Hạo Vũ nhìn Trương Gia Nguyên xoay cổ cười nói.  

"Gân cốt được thư giãn, rất tuyệt." Trương Gia Nguyên nhìn hắn nói, ba người cùng cười .

"Các vị công tử nhàn rỗi quá nhỉ!"

Thanh âm vang dội từ phía sau bình phong truyền ra, một nam tử mặc võ phục xuất hiện. Từ hắn tỏa ra khí chất hiên ngang, kiêu ngạo. 

"Thái tử điện hạ, lâu rồi không gặp!" 

"Aaaa, Lưu Chương ca ca đến rồi! Lâu lắm rồi không gặp huynh." - Doãn Hạo Vũ nhảy dựng lên chạy đến bên cạnh nam nhân, kéo hắn đến chỗ ngồi, ngồi xuống cười nói: "Cũng không trách huynh được, Lưu Đại tướng quân trọng trách cao cả, mỗi ngày có cả trăm ngàn công việc cần xử lý, không có nhàn rỗi như bọn đệ đây."

Lưu Chương nhìn dáng vẻ có phần ấu trĩ của Doãn Hạo Vũ, đưa tay gõ đầu cậu: "Tiểu tử thối, học đâu ra thói ăn nói như thế hả? Ta nhớ trước kia đệ không có như vậy nha."

Lưu Chương, Binh bộ Thượng thư, như Doãn Hạo Vũ nói, trọng trách cao cả, gần đây các trận chiến xung đột với các nước láng giềng không ngừng xảy ra. Hắn thường bận rộn nhiệm vụ, Thái tử trở về cũng chưa có thời gian gặp mặt, may thay trùng hợp dịp về võ quán, lại thành một bữa tiệc đoàn tụ.

Trúc mã cùng nhau lớn lên, giao tình sâu đậm, Châu Kha Vũ đương nhiên không tính toán những thứ này.

Mọi người ngồi vào ghế, Doãn Hạo Vũ nhìn ra phía cửa.

"Chờ Cao Thiếu sư sao?" - Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ cười ẩn ý nói, Doãn Hạo Vũ khoát tay đáp: "Cái gì chứ! Lưu Vũ ca sao còn chưa đến, đệ ra ngoài xem xem!"

Nói xong đứng dậy đi về phía cửa, ba thiếu niên nhìn nhau một cái, bật cười một tiếng.  

Cửa võ quán  

Cao Khanh Trần cầm một cái quạt gấp, che mặt mình lặng lẽ lẻn vào, cúi đầu bước nhanh về phía trước, sợ người khác nhìn thấy mình.

Bản thân là Thiếu sư của Thượng Thư phòng, trong ấn tượng của đám tiểu gia hỏa, cậu luôn là một nam nhân hiền hậu, ấm áp, nếu để chúng biết được vị lão sư chúng hằng ngưỡng mộ lại có giao lưu với võ quán, không biết sẽ bị đả kích đến nhường nào.

Bỗng nhiên, cậu bị bàn tay vươn ra từ trong bóng tối nắm lấy, một tay kéo đến góc bên cạnh.  

Cậu vốn định phản kháng, lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, liền thả lỏng  

"Đệ đang làm gì vậy?" 

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ đi vào, rơi vào trên người hai người trong bóng tối, một sáng một tối.  

"Hôm nay huynh không tới, ta có chút đau lòng" - Doãn Hạo Vũ đưa tay ôm eo cậu dùng giọng điệu làm nũng lẩm bẩm.

Cao Khanh Trần bất đắc dĩ thở dài, đặt tay lên vai cậu nói: "Không phải ta không muốn đến, lũ trẻ muốn ta giảng thêm..."

Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Lũ trẻ, lũ trẻ, mỗi ngày đều là đám tiểu gia hỏa đó, huynh thích chúng nó như vậy, không thích Hạo Vũ nữa rồi." - Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào vai Cao Khanh Trần cọ cọ. Vị Thiếu sư liền bật cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu nói: "Không có, không có, Cao Khanh Trần thích Doãn Hạo Vũ nhất."

"Hai người đang làm gì vậy?"

Hai người nọ đang miệt mài hường phấn, bỗng nhiên bị giọng nói của Lưu Vũ làm cho giật mình. Bên cạnh cậu còn có một cái đầu khác tinh nghịch ló ra.

"Lâm Mặc, đệ về lúc nào vậy?" - Cao Khanh Trần đẩy nhẹ Doãn Hạo Vũ ra, khẽ hắng giọng vài cái, lại quay sang chú ý người bên cạnh Lưu Vũ.

"Ta vừa về đến nơi, tranh thủ ghé thăm Tiểu Vũ ca thì nghe được hôm nay các người đoàn tụ đông đủ mở tiệc, không nghĩ ngợi gì đi theo luôn. Ai ngờ chưa được ăn đã phải thấy một màn ân ân ái ái như vậy rồi." - Lâm Mặc bày ra vẻ mặt ghét bỏ, tuôn ra một tràng trách cứ.

Từ nhỏ hai người này luôn dính với nhau, sau này lớn lên Doãn Hạo Vũ bày tỏ tâm tình trước, cư nhiên lặng lẽ ở bên nhau.

"Đi ăn thôi, ta đói chết rồi." Lưu Vũ nhìn thoáng qua Cao Khanh Trần gương mặt đỏ bừng trong bóng tối cùng Doãn Hạo Vũ đứng phía sau, vươn tay kéo Lâm Mặc đi vào.

Lưu Vũ đi phía trước, thở ra một tiếng, khóe miệng tươi cười lại có chút chua xót.  

Có đôi khi cậu thật sự rất hâm mộ Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, tuy rằng Cao Khanh Trần bởi vì đám trẻ ở Thượng thư phòng nên không thể thường xuyên đến võ quán, nhưng tâm ý của đối phương, bọn họ quả thật hiểu rõ.  

Nhưng Châu Kha Vũ của cậu cho tới bây giờ chưa từng nói qua lời nói muốn cùng cậu ở bên nhau một đời, cũng chưa từng hứa hẹn gì, thân phận họ vốn khác biệt, cái này có thể hiểu, nhưng thậm chí còn không có biểu thổ lộ tâm ý với cậu.  

Mối quan hệ của họ dường như tất cả mọi người đều biết, nhưng không ai nói. Ngay cả chính cậu cũng không nói rõ.

"Lâm Mặc ca ca, huynh về rồi! Sao không cho ta biết gì cả." - Trương Gia Nguyên vốn đang nói chuyện cùng Châu Kha Vũ và Lưu Chương lại nhìn thấy nam tử đi cùng Lưu Vũ, vội vàng chạy đến bên cạnh.

"Mấy người các ngươi, nếu hôm nay ta không vô tình đến thăm Tiểu Vũ thì có phải sáu vị công tử đây tính mở tiệc mà không có ta hay không?" - Lâm Mặc gạt tay Trương Gia Nguyên, hừ một tiếng, vẻ mặt đầy sự bất mãn.

Trương Gia Nguyên vội kéo Lâm Mặc ngồi cạnh mình, lập tức hóa thành tiểu cẩu cẩu dỗ dỗ dành dành.

Lưu Vũ ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi: "Sao lại đến muộn như vậy?"

Lưu Vũ liếc mắt nhìn Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đang ngồi cạnh nhau, cố ý lớn giọng nói:

"Ta vốn tập luyện xong thì Lâm Mặc tới, hàn huyên tâm sự một hồi nhận ra có chút muộn liền lập tức đi ngay, kết quả ở đại sảnh gặp một đôi ngốc tử đang ân ái, liền xem náo nhiệt một lát."

Mọi người ngồi quanh bàn đá, không có thân phận thường ngày ở bên ngoài, thoải mái trêu ghẹo nhau, không khí trở nên vui vẻ. 

À, đôi lúc cũng có những màn ân ái hường phấn nữa.

"Mặc Mặc ca ca, huynh xem, hôm nay ta đánh nhau với Châu Kha Vũ bị thương rồi, tay ta đau muốn chết." - Trương Gia Nguyên khều khều tay áo Lâm Mặc, chỉ chỉ tay trái có chút sưng đỏ, bày ra vẻ mặt ủy khuất nói.

"Không sao, không sao, ta bảo Lưu Vũ đánh hắn cho, ngoan ngoan, ta thổi cái là hết đau." - Lâm Mặc xoa xoa tay chàng thiếu niên, thổi thổi mấy cái "chữa lành".

"Hai người có thôi đi không, ở đây vẫn có người độc thân đó nha!" - Châu Kha Vũ vốn đang gắp thức ăn cho Lưu Vũ, đột nhiên bị mang ra làm bức bình phong cho màn ân ái của hai tiểu tử nào đó liền lên tiếng cắt ngang.

"Người lôi ta vào làm gì?"

Một trận ồn ào mở ra...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com