Chương 14: Hội hoa, đèn lồng
Ngày ba mươi tháng Chạp cả bốn anh em nhà Hiên ra chỗ nghĩa trang nhà họ Vũ để thắp hương mời gia tiên về ăn tết. Mỗi thế hệ người nhà họ Vũ qua đời đều được chôn cất ở đây, và cái mộ mới nhất là của ông Cẩn, thầy của bốn anh em họ. Mộ ông Cẩn nằm ngay kế bên mộ của vợ ông. Còn nhớ ngày hai ông bà còn trẻ, khi mà anh cả Bình còn bé tí, thi thoảng ông vẫn nói đùa rằng nếu sau này hai ông bà có chết nhất định phải được chôn chung ở một phần mộ. Ông Cẩn yêu vợ lắm, ông bảo đến cái chết cũng không thể khiến ông và vợ rời xa. Nhưng mà bà mất sớm quá, bà bỏ ông đi nhanh quá, chẳng cả thèm kêu ông đi cùng gì cả. Ông nói chắc tại ông chót làm bà giận gì rồi, nên bà không muốn gặp mặt ông nữa. Mấy năm đầu sau khi bà mất ông suy sụp lắm, người cứ gầy rộc cả đi, vào cái một trăm ngày giỗ bà ông thậm chí còn muốn đi theo, nhưng nhìn lại bốn đứa trẻ nheo nhóc, cả đứa con gái vừa mới ra đời đã phải xa mẹ, nếu ông cũng đi thì bọn trẻ phải làm sao? Thế là ông lại vực dậy, thay cả vai trò của người mẹ trong gia đình để nuôi nấng tụi trẻ. Đâu khoảng mười một năm sau, có lẽ là ông cô đơn quá nên ông rời đi rồi, đi đến nơi có người vợ mà ông ngày đêm mong ngóng.
Bốn anh em Hiên lần lượt thắp hương theo vai vế trong họ, đến phần mộ của vợ chồng ông Cẩn, cả bốn đã đứng lại rất lâu. Tuy là vì hai người mất cách nhau rất xa nên không thể nằm cùng một phần mộ, nhưng có lẽ là từng ấy năm ông chắc đã tìm được bà, hẳn hai người đang hạnh phúc lắm. Cậu cả Bình đốt mấy nén nhang, cậu lạy vài cái rồi cắm nhang lên bát hương của hai người họ, cậu bảo:
"Năm nay mẹ với thầy lại về ăn tết nhé!"
Thắp hương xong bốn người còn đứng thất thần hồi lâu rồi mới đi về phía cổng. Anh Tiến với Sáng là hai người làm nhanh nhẹn nhất nên ông Dần kêu hai người đi theo phụ cô cậu chủ. Hai người đứng ở ngoài ôm theo cái cuốc, cái liềm với một cái xô bằng gỗ. Đợi hồi lâu mới thấy cô cậu chủ ra, họ nhận đồ từ tay hai người rồi lại quay vào trong. Năm nào cũng vậy, mặc dù người làm nhà họ Vũ đông nhưng chỉ riêng việc dọn dẹp nghĩa trang thì bốn anh em Hiên luôn tự làm. Sáng múc đến cho Hiên một xô nước đầy, các cậu bảo việc phác cỏ dễ cứa đứt tay, mà tay con gái thì phải giữ nên cô đảm nhận việc lau mộ chí. Bia đá là vật linh thiêng, Hiên vắt khăn cho ráo nước rồi tỉ mỉ lau từng cái một. Lúc đứng trước bia đá của mẹ, nhìn vào ngày mất của bà ấy cô hơi lặng người, Hiên nhìn chăm chú một lúc rồi đưa tay khẽ vuốt ve bia đá của bà ấy.
Đợi dọn dẹp xong nghĩa trang thì cũng sẩm tối, anh cả khoá cổng lại rồi giục các em mau về.
Sớm mồng một tết toàn bộ nhà cửa của nhà họ Vũ treo đầy những đèn lồng và dán giấy đỏ, trước cửa nhà chính còn treo câu đối, giữa sân có một cây đào lớn. Cổng nhà họ mở rộng để đón lộc đầu năm và chờ khách khứa đến. Nhà ông Cẩn là trưởng họ, lại là nhà làm ăn phát đạt nhất nên từ sáng sớm khách đã đến thắp hương và chúc tết khá đông, phải mãi đến giữa trưa người ra vào mới vãn. Cậu cả Bình bảo rằng cậu sẽ ở nhà tiếp khách nên các em có thể ra ngoài chơi. Cậu ba nghe anh cả nói vậy, vui mừng kéo tay Hiên với cậu hai Thành muốn ra ngoài nhưng lại bị cậu hai từ chối, tết nhất mà cậu hai vẫn chỉ thích làm bạn với sách giấy. Cậu ba xì một tiếng đầy không vui sau đó vẫn kéo tay Hiên, cậu kêu người làm đánh xe sang trấn bên. Hiên ngơ ngác bị cậu ba kéo đi, lúc ngồi trên xe, Hiên hỏi:
"Sang đó làm gì thế anh?"
Cậu ba Hà cười, khuôn mặt trẻ con nhưng lại đầy ranh mãnh:
"Đến đấy em sẽ biết!"
Trấn bên hơi xa, lúc Hiên và cậu ba đến nơi thì cũng đã vào khoảng giờ Mùi, mặt trời đã bắt đầu lặn. Hiên đứng trước một ngôi đền không lớn lắm, khuôn mặt đầy khó hiểu:
"Mình đến đây làm gì thế anh?"
"Cầu duyên cho anh cả chứ làm gì? Anh cả sắp thành trai ế đến nơi rồi! Nghe bảo nơi này linh lắm, đáng ra anh cả phải tự đến cơ, nhưng mà còn lâu anh cả mới chịu đi. Đã vậy anh đây sẽ giúp anh cả cầu duyên!"
Cậu ba Hà cười, khuôn mặt đầy hãnh diện. Hiên thở dài, người làm trong nhà lúc nào cũng sợ anh ba, họ làm gì biết tính cách thật của anh ba lại thế này đâu. Cậu ba nhìn Hiên, cười bảo:
"Em tư còn nhỏ quá chưa cầu duyên được. Nếu em chán thì cùng anh Lĩnh đi lên phía Bắc một chút, nghe nói nay người ta treo đèn lồng với hội hoa đẹp lắm."
"Vâng!"
Hiên gật đầu, cô cũng không muốn đến đền cầu duyên cho lắm. Với cô duyên của mỗi người sẽ tự đến vào thời điểm nhất định, vậy nên cũng không cần vội, không cần xin bất kì ai.
"À, nếu không đi chợ hoa thì em đi chơi đâu cũng được, nhưng đừng đi về đằng Tây nhé."
Hiên không biết sao cậu ba lại dặn vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cô chào cậu ba rồi quay đi tìm anh Lĩnh. Anh ấy là người đánh xe đưa hai người đến đây, lúc đến nơi anh phải tìm chỗ để dừng xe và chờ cô cậu chủ. Hiên tìm thấy anh ấy ở cách đấy không xa, cô kêu anh cùng mình đi xem hội hoa.
Hội hoa đúng với tên gọi của nó, người ta đem đầy những hoa tập trung về đây, phủ kín cả đoạn đường dài với hoa đủ màu sắc. Trấn này cũng lớn, lớn hơn nhiều so với chỗ cô nên người đến rất đông, hoặc có lẽ vì đây là nơi hiếm hoi tổ chức hội hoa nên người mới đến đông như vậy. Xung quanh người ta treo rất nhiều đèn lồng, nến bên trong đều được đốt sáng, ánh sáng hắt qua những lớp lụa tạo thành nhiều màu sắc phủ lên con đường của hội hoa nhiều màu rực rỡ. Nói là hội hoa nhưng cũng có nhiều mặt hàng khác nữa, Hiên nhìn thấy một quầy đồ nhỏ ở giữa hàng ăn với hàng nữ trang, người bán hàng là một ông lão trông khá có tuổi, thấy Hiên đến ông cười:
"Tiểu thơ đến ủng hộ tôi đấy à?"
Hiên nhìn trên cái bàn gỗ nhỏ bày kín những con tò he được nặn tỉ mỉ. Người bán hàng lại cất tiếng:
"Tiểu thơ có muốn nặn cái gì không, lão nặn cho tiểu thơ."
Hiên mỉm cười lắc đầu, cô lấy một con tò he hình con rồng đang uốn lượn quấn quanh cái thanh gỗ lên, nói:
"Cháu lấy cái này ạ."
"Cái này hai hào, hay tiểu thơ mua giúp lão hai cái lão lấy ba hào thôi."
"Thôi ạ, cháu lấy cái này thôi."
Hiên lễ phép từ chối, cô lấy từ trong cái túi vải đựng tiền ra năm hào đặt lên trên bàn gỗ. Cô cười:
"Cái này ông làm đẹp lắm, cháu biếu thêm chút, mong năm mới ông nhiều sức khoẻ."
Ông lão vui mừng cười, ông nói lại những lời tốt lành với Hiên, mong rằng năm mới cây hoa đâm chồi, lộc nảy nở.
Hiên cùng anh Lĩnh đi dạo một vòng quanh hội hoa cũng chẳng thấy thứ gì đáng mua nên hai người lại quay về chỗ đền để chờ cậu ba.
"Cô chủ cứ đi về phía đền trước đi, tôi đi trả tiền cho đứa trẻ giữ xe rồi sẽ theo ngay."
Hiên gật đầu, một mình cô chậm rãi đi về phía đền trước. Hình như cậu ba Hà vẫn chưa làm lễ cầu duyên xong, Hiên cũng chẳng muốn vào trong đền làm gì nên cô đứng chờ ở một góc bên ngoài cổng đền yên lặng chờ anh Lĩnh quay lại. Cô cúi đầu nhìn con tò he trong tay, ban nãy người bán hàng nói con tò he này là ông ấy nặn bằng bột gạo nếp, ông còn cười rồi nói đùa rằng nếu cô muốn thì có thể ăn thử xem sao. Thực ra lúc khoảng đâu ba hay bốn tuổi Hiên cũng từng tò mò ăn thử rồi, hồi ấy anh ba không biết đi đâu mua về một cái tò he hình bông hoa, sau bị Hiên lén ăn mất làm cậu ba khóc lâu lắm. Nghĩ đến đây Hiên bất giác bật cười, mà vị của tò he cũng nhạt, chẳng ngon gì, có lẽ chủ yếu là để chơi thôi.
Lúc Hiên đang đắm chìm trong suy nghĩ về quá khứ thì thoáng thấy ai đi qua nom quen lắm. Người ấy đi ra từ đằng Tây, cái chỗ mà anh ba Hà dặn Hiên không được đến ấy.
"Anh Sáng phải không?"
Hiên cất tiếng hỏi nhưng vì không chắc lắm nên cô có chút ngập ngừng. Mà may quá, đúng là anh Sáng thật rồi. Sáng đang đi rất nhanh nhưng dường như anh cũng nhận ra giọng của Hiên, anh khựng lại, quay đầu xác định lần nữa. Anh chần chờ một chút rồi bước nhanh về phía cô:
"Cô chủ đấy ạ, cô làm gì ở đây thế?"
"Tôi theo anh ba đến đền, mà sao anh lại ở đây vậy, tôi nghe bà Mai bảo nay anh xin nghỉ một ngày mà."
Sáng nhìn ngôi đền phía sau lưng Hiên, nghe bảo chỗ này nổi tiếng linh thiêng trong việc kết đôi lứa nên các tiểu thơ hay đến chỗ này cầu nhân duyên lắm. Nhưng mà nếu cô tư đến cầu nhân duyên thì sao lại đứng ở ngoài này? Chẳng nhẽ người cầu duyên là cậu ba à? Cậu ba á? Thật khó tin!
Sáng đảo mắt nhìn đi chỗ khác, anh trả lời, giọng điệu như không có gì quan trọng:
"Tôi về thăm người quen cũ thôi."
Hiên à một tiếng cũng không tiếp tục hỏi nữa, nếu anh không thực sự muốn kể thì cô cũng không nên tò mò.
Trông thấy Sáng lại định đi, Hiên giữ anh lại chỉ về phía anh Lĩnh vừa hay đang đánh xe về.
"Anh chỉ xin nghỉ một ngày chắc là chuẩn bị về đúng không, hay là đi cùng chúng tôi đi, dù sao cũng tiện đường mà."
Sáng lắc đầu, nhưng mà còn chưa kịp nói lời từ chối thì cái bụng anh bỗng réo lên cất tiếng nói thay anh, bấy giờ anh mới nhớ ra cả ngày nay anh cứ như người mất hồn nên chưa ăn gì cả. Anh ngại ngùng nhìn cô tư, cô ấy đang che miệng khẽ cười. Anh còn tưởng cô tính lên tiếng trêu chọc thì lại thấy trong tay mình có một cái tò he, cô tư chỉ chỉ vào nó rồi bảo:
"Tôi không mua gì cả, nhưng vừa hay lại có cái tò he này. Mặc dù là nó không ngon đâu nhưng anh cứ lót dạ trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com