Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gió nổi lòng ai


Chiều mồng ba nhà Hiên làm lễ cúng ra tết, cậu cả có chuyện phải lên huyện gấp nên cũng vội vàng làm mâm cúng, ăn vội bữa cơm rồi rời đi luôn. Lúc cậu Bình ra đến cửa thấy chị Hồng đứng đợi sẵn nói gì ấy, mắt chị trông cứ buồn so, mãi sau này Hiên hỏi thì má chị ửng hồng, lưỡng lự mãi không kể.

Ra Giêng là vụ lúa mới, gia đinh nhà Hiên lại tất bật ra ruộng gieo mạ để đôi chục ngày nữa đợi mạ cứng cáp rồi đem cấy. Sau tết cái Tún không về nhà, Tiến xin cậu ba giữ nó lại, anh bảo anh có thể nhận ít tiền công đi chỉ cần cậu ba giữ con bé lại đừng đuổi đi. Gian buồng cho gia đinh nhà Hiên rộng cũng chẳng thiếu chỗ cho một cô bé nhưng mà nhà Hiên cũng không thể nhận người ở không được. Vậy nên cậu ba nói cậu không đuổi con bé, cũng không bớt tiền công của anh Tiến, cậu để cái Tún làm gia nhân phụ việc bưng bê rót nước trong nhà, việc không nặng nên coi như bù cho tiền ăn ở tại nhà Hiên.

Hiên nhìn người làm trong nhà đều ra đồng hết, sau tết công việc sổ sách cũng nhiều nên anh ba Hà thời gian này bận tối mặt mũi, anh hai thì lúc nào cũng nhốt mình trong phòng đắm chìm vào sách vở. Người làm trong nhà ai cũng bận rộn, Hiên thở hắt ra một hơi sau đó chạy về buồng thay một bộ đồ tối màu, cô định ra ruộng phụ gieo mạ chứ ở nhà chẳng biết phải làm gì.

Sáng cũng theo ra ruộng phụ gieo mạ, từ sớm anh đã đi cắt cỏ về bỏ chuồng trâu rồi nhanh chóng ra phụ chứ nắng mưa của trời thì chỉ trời biết, cứ xem nào mà được ngày đẹp là phải tranh thủ làm thôi. Nhưng nay anh Tiến đi theo ra ruộng khác làm, Sáng cũng chẳng mấy khi nói chuyện nên anh cứ cúi người im lặng mà làm mặc cho tiếng nói cười rôm rả xung quanh.

- Ơ, cô tư đấy à?
Có người đang làm thì nhận ra Hiên, anh ta vừa cười vừa đưa tay ra vẫy vẫy với cô. Làm ở đây ngót đã mười năm anh ta cũng quen với việc cô út ham vui ham làm thi thoảng lại chạy ra phụ việc đồng áng.

Động tác của Sáng bỗng khựng lại, anh nhìn chăm chú vào nắm mạ trong tay một hồi rồi lại bình thản coi như không có truyện gì mà tiếp tục làm.

Chẳng biết trời có hiểu lòng người không chớ mới nắng đẹp đó mà đùng cái lại mưa. Mưa không to lắm nhưng mà cũng chẳng làm tiếp được nên người làm bắt đầu leo lên bờ ruộng để kiếm chỗ trú. Chẳng biết sao Sáng lại đánh mắt sang chỗ cô tư, mưa hắt làm hai bên tóc mai ướt dính lên gò má cô hơi phiếm hồng. Sáng hoảng, anh vội vàng đánh mắt đi.

Mưa cũng chẳng lâu lắm, một lúc sau tạnh mọi người lại lục đục quay lại ruộng, tranh thủ làm xong sớm thì có thêm thời gian rảnh rỗi trước ngày cấy mạ. Mà hình như cái Na nhận ra Hiên lại bỏ ra ruộng, con bé cầm theo một cái khăn chạy ra, khuôn mặt nhăn nhó:

"Cô tư lại ra ruộng rồi, cô đừng để ngấm nước mưa kẻo ốm. Bà Mai đun sẵn nước nóng, bà kêu em ra gọi cô tư về, cô mau về đi kẻo đổ bệnh là chết."
Hiên cười nhận lấy cái khăn từ tay cái Na, qua mùa xuân trời ấm hơn nhiều, cô cũng chẳng để dính được bao nhiêu hạt mưa làm gì đến mức dễ ốm thế.

"Cô tư về tắm luôn nhé em đi hãm cho cô một bình nước vối, qua bà Mai mới mua thêm ít cam thảo đấy ạ."
Hiên gật đầu nhanh chóng quay về tắm gội, cô cảm thấy cô còn chậm chạp thêm chút nào nữa là cái Na sẽ giống như bà cụ non càm ràm mất. Sức khỏe Hiên tốt đó giờ, làm gì mà mới dính tí nước mưa mà đổ bệnh được?

Nói thế chứ mà tối đấy Hiên bệnh thật. Gần sáng tự dưng Hiên tỉnh, cả người nóng hầm hập, đau như bị ai đánh. Hiên cứ chằn chọc, người hết nóng lại lạnh, nghẹt cả mũi, thở mãi không ra hơi. Phải đến lúc cái Na đi qua gõ cửa rồi nghe thấy Hiên ho, con bé lo quá nên đẩy cửa vào mới phát hiện ra Hiên bị sốt. Con bé hốt hoảng đi tìm bà Mai, bà Mai lại sai người làm nhanh nhẹn chạy đi tìm thầy thuốc.

"Không cần lo quá làm gì, là cảm bình thường thôi!"
Thầy lang đưa tờ giấy cho bà Mai dặn cách sắc thuốc rồi thu dọn đồ đạc đi về.

Đợi thầy đi rồi cậu ba kêu người làm lui hết ra ngoài. Đến lúc trong phòng chỉ còn lại mỗi mấy anh em cậu dí dí vào trán Hiên mắng nhưng vẫn cố đè nén để giọng không to quá mà làm cô đau đầu.

"Lớn bằng từng này rồi mà vẫn để dính mưa rồi ốm à? Em còn để bị bệnh lần nữa là anh không cho em ra đồng nữa đâu đấy. Em xem, có được bao lâu đâu mà cứ ra đồng về lại có chuyện?"
Hiên hít mũi, đưa tay ôm trán rồi cười. Cô đưa ánh mắt nhìn cậu hai để mong cậu nói giúp nhưng cậu lảng đi. Cũng phải, cậu hai lúc nào cũng dài dòng nhắc nhở Hiên chú ý sức khỏe, lần này đổ bệnh cậu không cùng cậu ba trách cô là còn may đấy.

Cậu ba Hà thở dài, cậu nói thêm vài câu nữa rồi kéo tay anh hai đi để cho Hiên còn nghỉ ngơi. Trước khi đi cậu còn không quên cấm Hiên mấy ngày tới không được ra khỏi nhà, dám trốn đi là từ nay về sau cậu không cho ra nữa.

May mắn là Hiên quả thật chỉ bị cảm nhẹ, uống thuốc ngủ nghỉ đầy đủ khoảng hai ngày là cô khỏe hẳn nhưng mà anh ba vẫn chưa thả cô đi. Hiên buồn thiu, loanh quanh trong căn phòng cũng chỉ có chừng bấy thứ. Chị Hồng chiều tối qua có chạy qua thăm Hiên, chị còn kể cậu cả Bình tặng chị bộ đồ thêu mà chị thích, nói là để đổi với cái khăn thêu của chị, lúc nói về chuyện ấy Hiên thấy đôi mắt chị sáng lấp lánh còn cong cong cười. Chị còn kể cả mấy chuyện mà chị nghe đồn dạo gần đây, nhưng chị ngồi nói chuyện với Hiên không lâu lắm lại vội về nấu cơm nước cho thầy.

Độ đâu đó năm ngày sau từ hôm Hiên bị ốm cậu ba Hà mới thôi cấm cửa cô. Việc gieo mạ ở ngoài đồng cũng xong nên người làm cũng chẳng mấy bận rộn. Buổi chiều được hôm trời đẹp, gió mát nên Hiên rủ cái Na ra ngoài bãi cỏ mà đám trẻ hay dẫn trâu ra để thả diều. Cái Na qua xem thấy anh Tiến cũng đang rảnh nên nó rủ anh theo, Sáng cũng bị anh túm áo lôi đi không cho từ chối.

Cái diều sáo trúc Hiên nhờ người đặt làm rồi để ở sân sau từ năm trước, chẳng biết sao cứ lu bu mãi nên cũng quên mất. Cánh diều dài khoảng năm thước, anh Tiến vác lên chạy thoăn thoắt ra bãi đất trống.

"Cái Tún đâu rồi anh Tiến biết không, nay em không thấy nó trong buồng."
Cái Na vừa đi theo sau anh Tiến vừa hỏi. Việc của cái Tún ít, bình thường cũng chỉ loanh quanh trong gian buồng của gia nhân chẳng mấy khi ra ngoài, nhưng mà dạo này nó bận gì ấy không mấy khi thấy mặt.

Anh Tiến suy nghĩ một chút rồi thở hắt ra một hơi:

"Mấy nay cậu ba bận, nó chắc loanh quanh phụ bưng nước với bê sổ sách rồi."
Hiên im lặng coi như ngầm đồng ý với lời của anh Tiến. Cậu ba Hà cứ mỗi lần bận bịu, ai mà đem nước đến cho là đều bị cậu giữ lại sai việc này việc kia. Giờ cậu ba bận bù đầu, cái Tún lại phụ trách trà nước nên kiểu gì cũng bị cậu túm lại sai vặt rồi. Mà dù sao thì bưng bê sổ sách cũng chả phải việc nặng nhọc gì, có điều phải đi lại hơi nhiều thôi.

Cánh diều được cái gió đẹp nên bay cao lắm, Hiên ngửa cổ nhìn, lắng tai nghe tiếng sáo diều mà lòng nhẹ bẫng. Bất giác Hiên ngân nga một điệu hát xưa, giọng cô rất nhỏ, tiếng hát trong trẻo như bị gió chiều cuốn đi.

Trời cao, mây trắng, đồng cỏ xanh, giọng hát theo cơn gió trong lành như cuồn cuộn vào lòng ai từng trận gió dữ.

Sáng ngẩn người nghe Hiên hát, cả người cô như được ánh nắng ấm áp phủ lên, rực rỡ nhưng cũng thật mong manh. Anh vô thức nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, chặt đến mức anh không nhận ra trong lòng bàn tay đã hẳn đỏ đến sắp bật máu.

"Anh Sáng sao thế?"
Cái Na ngó sang thấy Sáng cứ đứng ngẩn ngơ nên nó hỏi khẽ, bấy giờ Sáng mới như sực nhớ ra mà hít thở, luồng không khí ập vào đột ngột làm ngực anh quặn lên. Sáng vừa lắc đầu vừa cố bình ổn lại nhịp thở, nhanh chóng đánh mắt nhìn đi nơi khác.

Bốn người bọn họ cứ ở ngoài bãi đất chơi thả diều đến tận lúc sập tối mới quay về, đợi tắm rửa xong là vừa hay có cơm ăn luôn.

Ăn cơm xong cái Na với chị Nhài gom bát ra giếng rửa, con bé Tún cũng theo hai chị ra nhưng bị bắt ngồi một bên nhìn. Cái Na vừa dội nước vào bát, vừa quay ra nói chuyện với cái Tún đang ngồi một bên ôm lấy đầu gối.

"Dạo này thấy em bận thế, có mệt lắm không? Có gì nhớ kêu chị nhé!"
"Không mệt ạ, cậu ba cũng chẳng kêu làm gì nhiều, nhưng mà mặt cậu khó đăm đăm trông sợ lắm chị."
Cái Na cười, con bé nhỏ giọng:

"Đừng nói to thế, khéo mà bị nghe thấy lại bị mắng đấy."
Con bé Tún khịt mũi một cái, rõ là mặt cậu ba trẻ măng trông đẹp thế mà lại khó tính. Hồi mới được nhận vào làm anh Tiến đã dặn nó cậu ba khó lắm, nhưng ai ngờ lại đến nỗi này đâu.

Mấy bữa nay ngoài đồng không có mấy việc, Sáng lại quay về việc coi sóc đàn trâu. Anh nhìn cái con trâu có bụng thấy bụng nó lại to ra một chút rồi.

"Anh Sáng ơi!"
Cái Tún chẳng biết từ đâu chạy ra, hình như hôm nay nó không bị cậu ba giữ lại để sai việc vặt. Nó chạy về chỗ anh, vừa đến nơi lại vừa che miệng ho vừa cố thở đều. Đợi cho cơn ho dứt hẳn, nó bảo:

"Em nghe anh Tiến nói anh Sáng biết chữ, anh Sáng dạy em được không?"
Sáng vẫn đang buộc lại chuồng trâu, anh cũng chẳng ngoảnh lại nhìn nó, vừa cúi người với lấy cái thùng gỗ đựng nước, vừa đáp:

"Em nhờ anh Tiến ấy, anh Tiến cũng biết chữ mà."
Con bé bĩu môi:

"Chữ anh em xấu như ma, đọc truyện cho em còn thấy vấp thì dạy sao được. Anh Sáng đồng ý dạy em nhé?"
"Vậy em nhờ cái Na ấy, tôi bận."
Sáng hắt cái thùng nước dội chỗ bẩn trong chuồng trâu sau đó quay lưng đi một mạch bỏ lại cái Tún đứng ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com