Chương 27: Đom đóm mùa thu
Mùa thu trời cao trong, không khí mát mẻ đem theo hương thơm the the của vỏ bưởi lan vào từng ngóc ngách của làng. Nhà họ Vũ có một mảnh đất trồng ở làng bên, có vài loại cây ăn quả khác mùa. Vốn là trồng để cho gia đình ăn nên cũng chẳng có mấy cây cả, cũng không đem bán. Năm nào được mùa mà thu được nhiều thì chia cho gia đinh để làm quà đem về nhà.
Thời tiết buổi sáng dễ chịu nên Hiên thức dậy sớm, trong sân mới có mấy chị thức sớm đang ngáp ngắn ngáp dài cầm chổi quét sân. Hiên đi đánh răng rửa mặt xong ngồi trước cửa nhà hít thở cái làn không khí man mát lành lạnh của buổi sớm, vừa lắc lư chân vừa ngân nga. Ngồi được một lát thì cái Na mới dậy, nó cầm chậu nước định chuẩn bị đồ đợi Hiên thức, ai ngờ nay cô lại dậy sớm thế. Nó chạy lại, thấy tâm trạng cô đang tốt, lại có lẽ không cần nó phải hầu gì nên quay đi làm việc của bản thân.
Trời dần sáng, tiếng gáy ồn ào của gà trống sau nhà cũng nhạt bớt. Ánh nắng sớm bao phủ lấy không gian, để một cái bóng mờ mờ của mái hiên lên mặt sân. Hiên ngồi ngóng về phía cổng, nhìn người làm lần lượt vác đồ ra ngoài đồng làm việc. Chờ một lát thì cô thấy Sáng, cô vội chạy đến gần anh.
"Anh Sáng ơi, chờ một lát."
Sáng vừa đi cắt cỏ cho đàn trâu về, tay vẫn còn cầm cái liềm. Thấy cô chạy đến, anh lo xa giấu liềm về phía sau.
"Có chuyện gì ạ?"
"Anh Sáng đi hái bưởi với tôi nhé."
Sáng nghĩ một lúc rồi gật đầu. Anh bảo cô đợi anh đi cất liềm đã. Vốn việc của anh là xem ai bảo gì thì làm nấy, không có việc gì thì ra đồng phụ các bác các anh. Cũng bởi Sáng chăm chỉ như vậy nên cậu ba cũng tăng tiền công của anh lên kha khá.
Lúc Sáng quay ra trên lưng anh còn đeo một cái sọt tre, chắc bà Mai biết nên bảo anh cầm theo cho tiện.
Cái mảnh đất trồng cây của nhà cô đi bộ ra mất nửa canh giờ, được vây kín bằng lưới, bên cạnh có một cái chòi nhỏ để người làm thay phiên ra trông. Nay người trông vườn hình như thấy trời đẹp nên ngủ quên, lúc Hiên ra đến mới giật mình tỉnh giấc. Anh ta định chạy ra ra đến mới giật mình tỉnh giấc. Anh ta định chạy ra giúp cô tháo cửa nhưng Hiên vẫy tay nói không cần.
Trong vườn có mấy cây bưởi, cây táo sai quả, cũng có những cây chỉ còn lại mỗi lá vì đã quá mùa. Hai người đi một vòng, xem từng quả bưởi một, chẳng mấy chốc mà cái sột lớn Sáng đeo ra đã đầy. Anh nhìn sọt bưởi, hỏi:
"Hái nhiều như này cũng được ạ?"
"Được chứ, không hái sớm mà để rụng thì uổng. Để buổi chiều tôi bảo ông Dần kêu người ra hái nốt mấy quả bưởi còn lại. Số bưởi này đem về trước đã."
Sáng không nói gì nữa, cô nói sao thì anh nghe vậy chứ không hỏi nhiều.
Thu hoạch xong đầy một sọt bưởi nhưng Hiên vẫn chưa định về, cô nhìn mấy cây táo sai trĩu quả lại muốn hái một ít để ăn. Sáng nhìn ánh mắt cô là hiểu ngay, anh đặt sọt bưởi xuống, xắn tay áo định leo lên xem có quả nào ăn được thì hái cho cô, chứ mấy quả ở thấp còn non quá.
"Anh Sáng định làm gì đấy?"
"Dạ, tôi định hái táo cho cô tư ạ."
Anh thật thà trả lời.
"Không cần đâu, để tự tôi làm."
Hiên cười, dơ tay ra ngăn Sáng lại. Nhớ hồi cô còn bé xíu, anh ba hay dẫn cô ra vườn để hái táo ăn. Nhưng mà anh ba trèo cây mà không cho cô trèo, cũng không hái táo cho cô mà cứ ngồi vắt vẻo ở trên vừa ăn vừa trêu tức làm cô ấm ức lắm. Nhưng mà hồi ấy ông Dần với các anh không cho cô leo cây, đến giờ cô vẫn còn nung nấu ý định làm trái lời bọn họ. Cô đưa tay lên miệng làm động tác suỵt rồi cười:
"Anh Sáng nhớ giữ bí mật với các anh tôi đấy nhé."
Sáng muốn ngăn, nhưng ngăn không được. Mà cũng may, cây táo không cao lắm nên không lo mấy. Nhưng mà anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm chỉ lo cô ngã.
Hiên lần đầu tiên thử trèo cây, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Đợi cô trèo lên một đoạn kha khá rồi mới ngồi lên một cành cây lớn, Sáng thấy cô vẫn ổn mới thở phào ra một hơi.
Cô rướn người với lấy mấy quả táo to, lại thấy trên người chẳng có gì để đựng, nhớ đến các anh mình ngày xưa nên cô gọi với xuống:
"Anh Sáng ơi, giúp tôi đỡ mấy quả táo nhé."
Sáng ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt tươi cười của cô khiến lòng anh nhộn nhạo. Anh đáp một tiếng rồi quay đi tìm đồ để hứng. Nhưng mà còn chưa tìm ra thì lại nghe tiếng bước chân, chắc là của người ở ngoài chòi kia. Hiên vội vàng leo xuống, cũng may cô trèo không cao lắm. Lúc người kia vào đến nơi thì cô đã xuống đến, giả vờ như không có gì, còn lén cười khẽ.
Thấy cũng chẳng còn gì nữa nên hai người quay về, Hiên còn nhét cho Sáng một nửa số táo mà cô hái. Cô nói khẽ:
"Cho anh, nên anh đừng kể ai nhé, này là bí mật của tôi với anh thôi."
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên và cuối cùng mà Hiên trèo cây, dù sao thì cô chỉ muốn thử một lần cho biết chứ cũng không phải thật sự thích.
Về đến nhà Hiên chạy đi tìm chị Hồng luôn. Thật ra nay cô muốn đi hái bưởi vì cô thèm món mứt bưởi mà chị làm. Lúc Hiên đến tìm thì thấy chị đang ngồi bên cạnh cửa sổ thêu khăn, nghe thấy cô nhờ là chị đồng ý luôn.
Mà bưởi Hiên đem về nhiều, chị Hồng nhìn một lát rồi quay ra hỏi bà Mai, chị định bổ một hai quả để ăn, chỗ còn lại thì đem sên thành mứt cho Hiên, còn vỏ bưởi thì để làm nước gội. Bà Mai vẫn đang dở tay, thấy chị hỏi thì dừng tay, quay ra cười với chị:
"Mợ có muốn làm gì thì cứ sai là được, cũng không cần phải hỏi đâu ạ."
Chị ngượng ngùng, chị vẫn chưa quen với cái thân phận mợ cả này lắm.
"Dạ thôi ạ, tôi muốn tự làm mứt cho em Hiên."
Chị còn muốn làm một ít cho thầy, cho cậu hai, cậu ba, và tất nhiên là để dành cho cậu cả Bình nữa. Vừa nghĩ đến cậu má chị lại thấy nóng lên.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì vẫn còn sớm, Hiên đem cây đàn của mẹ ra cẩn thận lau rồi kiểm tra dây đàn. Ngoài cửa có tiếng gõ khẽ rồi cái Na ngó đầu vào:
"Cô tư ơi, em vào nhé."
Thấy Hiên gật đầu thì nó mới chạy vào. Hình như nó định nói gì đấy nhưng sau lại ngẩn người nhìn cô. Nó thích nhìn cô tư chơi nhạc cụ lắm, nhất là nhìn cô tư ôm đàn nguyệt, tại vì mỗi lần cô ôm cây đàn ấy trong mắt cô lại tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Nó cứ mất hồn như thế một lúc mới nhớ ra chuyện cần nói, nó cười toe toét ôm lấy cánh tay Hiên.
"Cô tư ơi, đi cùng em ra ngoài đi."
Hiên dừng động tác, khó hiểu nhìn con bé:
"Đi đâu thế?"
"Cô cứ đi cùng em đi, đến là sẽ biết."
Thấy con bé hào hứng quá nên Hiên cũng tò mò, cô đem cất cây đàn rồi phủ vải lụa lên, sau đó mới theo con bé đi.
Ra đến cổng còn có mấy người nữa đang đứng chờ, có Sáng, anh Tiến, với cả thằng Ất mà dạo trước cùng bọn họ bắt cá rô. Hai năm qua đi cũng chẳng thay đổi gì mấy. Thấy Hiên ra Sáng cũng thoáng ngỡ ngàng một chút, nhưng mà anh cũng chẳng lấy làm bất ngờ gì vì anh biết kiểu gì cái Na cũng đi tìm cô.
Cứ thế năm người cùng nhau rời nhà, hình như người đến rủ là thằng Ất.
Thằng Ất dẫn mọi người ra cái bãi đất gần miếu hoang, dạo gần đây người ta đã phát hết cỏ không để cỏ cao ngang người nữa. Vừa đến nơi, thằng Ất chống nạnh, đứng chắn trước mặt bốn người, mũi hếch cả lên:
"Thế nào, đẹp đúng không?"
Bấy giờ mọi người mới nhìn ra sau lưng thằng Ất, ai cũng bị bất ngờ đến mức mất mấy giây ngẩn ngơ. Nguyên cả bãi cỏ tràn ngập đom đóm, ánh sáng vàng xanh lấp lánh.
Thằng Ất khịt mũi:
"Chiều nay lúc ở ruộng về tôi thấy có mấy con đom đóm, đoán chừng buổi tối sẽ nhiều, mà thật ra cũng không nghĩ lại nhiều như này."
Nói xong nó hất mặt về phía anh Tiến:
"Thấy đúng chưa, tao có nói điêu đâu."
Một cơn gió lướt qua lay động đám cỏ. Khung cảnh trước mắt đẹp như đi vào cõi mộng. Trong mắt Hiên phản chiếu vô vàn đốm sáng bay qua lại. Từ trước đến nay cô chưa từng đi ra ngoài vào buổi tối, tuy đã từng nhìn thấy đom đóm, nhưng lại chưa từng thấy nhiều đom đóm đến vậy. Hôm nay đúng là ngày với nhiều lần đầu tiên của cô.
Thằng Ất thấy cô cứ đứng thất thần, nó cười vang mấy tiếng rồi hỏi:
"Cô tư bị hớp hồn rồi chứ gì? Tôi biết mọi người sẽ thích mà."
Hiên bị tiếng của Ất làm giật mình. Cô nhìn nó rồi híp mắt mỉm cười, đáp ừ một tiếng.
Sáng đứng bên cạnh quan sát không hiểu sao trong lòng thấy hơi bực bội, anh siết chặt nắm tay không để bản thân nghĩ nhiều.
Ba người thằng Ất, anh Tiến với cái Na chạy ào vào trong đàn đom đóm làm chúng bay tán loạn. Bọn họ vừa cười vừa nói muốn bắt một ít đom đóm về.
Ánh trăng mùa thu treo trên cao chiếu sáng rọi, buổi tối đáng ra phải im ắng nhưng lại ồn ào náo nhiệt một cách lạ thường.
Hiên bật cười khẽ, cô kéo Sáng đi vào muốn hòa cùng ba người bọn họ. Đứng giữa vô vàn đom đóm, cô hỏi khẽ:
"Đẹp quá phải không anh Sáng, lần đầu tiên tôi được thấy đấy."
Sáng không suy nghĩ được mà gật đầu, nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối chẳng có con đom đóm nào phản chiếu trong đôi mắt anh, chỉ có một cô gái được ánh trăng mạ lên gương mặt một lớp ánh sáng dịu lánh.
Một con đom đóm bay qua rồi dừng lại trên vai Hiên, cô đưa tay muốn thử bắt lấy nhưng nó lại bay mất. Cô bất giác khẽ thốt lên một tiếng tiếc nuối. Lại chẳng ngờ Sáng cũng với tay, giúp cô bắt lấy. Hai bàn tay anh khum lại úp vào nhau đưa về phía cô. Lúc anh mở tay ra có một con đom đóm trong ấy, ánh sáng lập lòe hắt một vòng nho nhỏ trên tay anh. Hiên cười:
"Anh Sáng giỏi quá. Nhưng mà..."
Lời còn chưa kịp dứt thì ánh sáng của con đom đóm vụt tắt, chẳng hiểu sao anh lại có chút hoảng.
"Đáng ra tôi không nên bắt nó nhỉ."
Nhưng rồi con đom đóm ấy lại bay đi, rồi lại sáng lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com