Chap 15.1
Gong Chansik, chàng trai với vẻ mỹ nam công tử hoàn hảo, hưởng sự hiền hòa và một chút sắc sảo từ ba mẹ.
Jung Jinyoung, con người lạnh lùng, cứng ngắc. Vẻ băng giá thu hút bao nhiêu trái tim phụ nữ.
Hai kẻ nổi tiếng thành một cặp đôi, tin này lan với tốc độ chóng mặt. Báo chí ầm ầm đưa tin về sự kết hợp giữa người kế thừa tập đoàn Jung hùng mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc và con thứ tập đoàn Shin, tập đoàn thứ hai về hùng mạnh. Cánh nhà báo vây kín trước cổng hai nhà, bước một bước cũng dễ bị chèn chết như chơi.
/ “Tuyên bố chính thức ấy đã được xác nhận từ cả chủ tịch Jung và chủ tịch Shin. Hiện tại cậu Chansik và cậu Jung đã chuyển ra khu biệt thự riêng…”/ Chansik ngồi tên giường đọc sách, lắng nghe tin tức trên TV. Đã tối rồi mà Jinyoung vẫn chưa về, hôm nay anh đã bắt đầu điều hành cả tập đoàn Jung nên chắc về muộn. Cậu hạnh phúc đến độ không thể tin được chuyện gì đang diễn ra. Sau bao nhiêu tình cảm cậu dành cho anh, cuối cùng cũng được đáp lại.
Thiêng thật! Mới nhắc mà đã nghe thấy tiếng xe về, Chansik vui vẻ chạy xuống đón anh.
- Hyung về rồi à!
- Ờm! – Jinyoung mỉm cười đáp lại, gương mặt tuấn tú đẹp đến mê mẩm - Trời lạnh ra đây làm gì?
- Keke có lạnh gì đâu! – Chansik nói vậy thôi chứ cậu cũng bắt đầu cảm thấy gió lạnh thổi vào.
Jinyoung vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng hôn cậu rồi cả hai cùng đi vào nhà.
.
.
.
Làn nước ấm xối xuống cơ thể chàng trai. Anh để mặc cho nước chảy, chống hai tay vào tường, cố gắng kiềm chế cơn giận. DAMN IT! Nếu không phải vì tên theo dõi nấp sau bụi cây thì đời nào anh phải tỏ ra thân mật đến vậy! Lão già lại cử người theo dõi cả anh cơ đấy! Lão sợ gì chứ?! Tại sao lão ta lại ứng xử như vậy với con trai lão? Lão ta đang giấu giếm điều gì sao?!
“Hừm!” – Jinyoung bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt đanh lại. Anh ngồi xuống giường, một tay lau khô mái tóc ướt, một tay chống ngả ra sau.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, Jinyoung mệt mỏi bước ra mở cửa. Thì ra là Chansik.
- Anh ăn gì chưa? Em… Em làm gì cho anh nhé? - cậu tươi cười hỏi
- Không! – anh cau có đáp lại. Thái độ khác hẳn lúc nãy khiến nụ cười trên môi cậu từ từ biến mất. Cậu lo lắng đưa đôi mắt to tròn nhìn anh.
- Anh bệnh à?
- Sao cậu lắm lời vậy! – anh nhìn cậu, vô cảm
- Em… em xin lỗi. Vậy thôi anh nghỉ sớm nhé! - cậu sợ sệt, bối rối chào anh rồi nhanh chóng chạy về phòng mình.
Anh đóng sập cửa lại, quàng khăn tắm qua một bên. Tại sao cậu lại đối xử tốt với anh vậy chứ? Đôi khi anh cảm thây anh thật độc ác. Nhưng con người anh là vậy, không bao giồ chịu thay đổi, con người độc đoán!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời đã lên cao thì cậu Jung mới tỉnh dậy. Tạt làn nước lạnh liên tục vào mặt, anh đứng yên, ngắm con người lạnh lùng trong gương. Đã quá quen thuộc với khuôn mặt ngàn đời ấy, anh nhếch môi cười lặng lẽ.
- Anh đi làm à? – Chansik hiền lành hỏi
Jinyoung đeo cặp kính màu bạc vào, không thèm quay sang nhìn cậu, nói gọn:
- Không phải đợi tôi về đâu!
Vừa nói xong thì anh phóng đi mất, bỏ lại Chansik hụt hẫng. Cậu chu môi nguýt thầm:
- Xì! Ai thèm đợi anh chứ! Đã thế bữa nay mình đi chơi một lần cho biết!
Jinyoung đi gần tới công ty thì điện thoại reo:
- Yeoboseyo?
- [Cậu Jung à? Là tôi, hiệu trưởng đây!]
- Có chuyện gì sao?
- [Cậu Jung, Sunwoo vào viện hôm qua…]
- MWO? – Jinyoung bẻ tay lái nhanh đến nỗi xe tạo thành một vệt hằn trên đường – Sunwoo bị làm sao?
- [Cậu ấy lên cơn sốt cao và ngất tại nhà. May mà có cậu bạn Sandeul không thì…]
- Yah! Tôi đã tin tưởng nhờ ông bảo vệ Sunwoo cơ mà! – Jinyoung giận dữ gào lên - CHẾT TIỆT!
End Chap 15.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com