Chap 32.1
Tập đoàn Jung nhanh chóng thâu tóm tập đoàn Shin gây chấn động về nhiều mặt. Nói trắng ra là chủ tịch Shin bán lại tập đoàn với giá rẻ bất thường khiến thiên hạ không khỏi xôn xao.
.
.
.
- Ba tôi tỉnh chưa?
- Dạ thưa cậu, rồi! Chủ tịch đang dùng bữa trong phòng ngài.
- Vậy được rồi. Nếu ông có hỏi bảo tôi có việc phải đi gấp.
- Vâng.
Dongwoo khoác vội chiếc áo khoác dài ra khỏi nhà.
*******
Ánh sáng nhẹ nhàng của trời sao mà bình yên thế, trong khuôn viên của bệnh viện vẫn có âm hưởng của những cánh chim mang chia sẻ cho những con người nơi đây.
Jinyoung bước dần bên cạnh Sunwoo, vui vẻ nghe cậu kể những cậu chuyện cười mà cậu đọc được. Nhìn hai người có khác nào cặp hạnh phúc nhất thế gian, không chút gợn buồn, chỉ có sự vui vẻ và chăm sóc, quan tâm.
- Jinyoung khỏe rồi nhỉ - Sunwoo mơ màng - đi bộ cả tiếng rồi còn gì!
- Tất nhiên. - anh cười - ai bảo anh ốm hả. À mà Dongwoo đến kìa!
Bóng dáng cao của Dongwoo tiến lại gần, khuôn mặt mệt mỏi nhưng môi vẫn không mất đi nụ cười mạnh mẽ:
- Tên già nua này, khỏe thế rồi cơ à!
Dongwoo cười, vỗ vỗ vào vai bạn. Quả là mừng khi thấy Jinyoung ngày càng bình phục, anh cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
- Sandeul đâu? Lại làm gì thằng bé rồi? - Jinyoung ngó quanh tìm kiếm
- À ừhm... mình cũng đang có chút chuyện với em ấy. Mà không sao đâu, chuyện gì chẳng giải quyết được. - Dongwoo ngại ngùng tìm cách cho qua chuyện.
- Hai người thì...
- Thôi đi Jinyoung, anh còn tệ hơn Dongwoo ấy! - Sunwoo chọc
- Sunwoo nói quá đúng. - Dongwoo hùa theo
- Yah... ="=
Mọi thứ thật dễ chịu, thanh thản, giữa tình bạn và tình yêu hạnh phúc.
- Dongwoo này, trước giờ tôi chưa xin lỗi cậu lần nào, xin lỗi cậu nhé!
- Gì vậy kìa? - Dongwoo phá ra cười
- Cái này cho cậu! - Jinyoung đưa bao thư ra cho Dongwoo - Coi như tôi tạ lỗi
- Hơ... hối lộ à? Không được!
- Không phải tiền đâu đồ điên! - Jinyoung bật cười - Cậu giàu sụ rồi tôi đưa tiền làm gì!
- Vậy được! - Dongwoo cũng cười - Vậy thôi khi khác tôi đến. Khỏe nhanh nhé bạn già!
- Ừhm. Cám ơn cậu.
******
- Chào... ngài chủ tịch.
- Chansik? Bà Shin đâu?
- Mẹ cháu không tới được nên nhờ cháu đi thay. Chủ tịch Jung cần gì ạ?
- Ờhm cũng không có gì đâu, thôi phiền cháu rồi.
- Vâng, vậy cháu xin phép.
- Ừhm.
- Ngài Jung - Chansik nắm chặt tay nắm cửa - ngài... còn đứa con nào mà ngài... không muốn nhận không?
- Mwo?
- Không ạ! Thôi cháu xin phép... cháu về.
Ông Jung cau mày nhìn cánh cửa gỗ đóng lại dần, lòng nặng trĩu.
**********
Quán cà phê Remember phong cách gỗ mộc mạc xen những bức tranh phong cảnh nhè nhẹ mà gợi cho chúng ta về một miền xưa cũ. Bối cảnh không có gì lạ, bàn gỗ bên cửa kính lớn nhìn ra con hẻm êm đềm, được tô điểm bởi những bông lưu li tím đầy tâm tư. bóng dáng thanh mảnh khuấy đều ly trà nóng mùi đào dễ chịu, ánh mắt trầm ngâm thả theo giai điệu của bài nhạc Only Learned The Bad Thing. Thật trùng hợp, giờ đây tâm trạng người con gái ấy cũng như vậy, hối hận, sai lầm, muộn màng; nhịp nhàng mê mẩn như hai người bạn đồng cảm mà nhỡ quên, hay cố quên cái sự diễn biến cửa dòng chảy không gian và thời gian.
- Cô đợi lâu không?
- À, cậu tới rồi à, cám ơn cậu.
- Không có gì, tôi cũng bận lắm nên cảm phiền cô, có việc gì thì chúng ta nói nhanh thôi.
- ...
- Cho tôi ly nước cam là được rồi. - Cậu gật đầu với người bồi bàn trong lúc cởi chiếc áo khoác mỏng, cũng vào xuân lâu rồi, tiết trời thanh thanh dễ chịu.
- Cậu và Dongwoo... thế nào rồi?
- Bình thường, vẫn giữ liên lạc, chỉ là tạm ngưng gặp nhau.
- Tôi xin lỗi...
- Cô không cần xin lỗi, ích gì bây giờ! Với lại tôi cũng có lý do riêng để ngưng gặp anh ấy.
- Sao vậy?
- Tôi chỉ tự hỏi... - cậu dựa người thoải mái ra ghế, ngắm nhìn khung cảnh quán cà phê - liệu anh ấy có thật yêu tôi?
- Cậu nghi ngờ anh ấy?
- Nếu là cô, cô có như vậy không?
- Cậu... yêu anh ấy chứ?
Cậu mỉm cười không đáp, có cần thiết phải trả lời câu hỏi ấy không?
Có phải cứ nói yêu là yêu thật?!
Cậu không nói, không phải vì hết yêu anh. Cậu cảm thấy có nhiều điều cậu không phải nói với cô, cô là ai hả người con gái thiếu suy nghĩ! Trái tim biết bản thân nó rõ hơn ai hết, và nó mách bảo cậu phải làm gì. Chỉ là... nếu thời gian qua là sống thử với anh, là yêu đơn phương với cậu, thì ích gì mà phải thốt lên lời yêu rồi thui thủi mang nỗi nhớ thương sâu sắc!
- Sandeul này
- ...
- Chuyện anh ấy ngủ với tôi... không phải là thật đâu!
- Mwo? - Sandeul nhếch miệng cười - đừng tỏ ra thương hại tôi Hyeri.
- Thương hại?
- Cô nghĩ nếu nói vậy sẽ giúp tôi và anh ấy trở lại hạnh phúc như xưa sao? không! Và chính anh ấy cũng thừa nhận chuyện ấy rồi.
- Hãy tin tôi Sandeul.
- Thế giới cả ngàn nghười nói với tôi câu ấy. Tôi có thể tin cô đấy, nhưng tôi không muốn.
- Cậu không hiểu rồi - cô cười nhẹ - chính tôi gài cho anh ấy tin như vậy chứ thực chất, tôi chưa bao giờ được anh ấy ban tình yêu cho.
- Chứng minh.
- Cũng dễ thôi. 1: Máy camera nhà tôi, 2: anh ấy chỉ nhớ đúng một điều sau đêm ấy là tôi bước ra từ phòng tắm.
- Vậy...
- Phải. Chỉ cần tắm xong bước ra lúc anh ấy tỉnh dậy, hành xử như thể tối hôm qua có chuyện gì là được. - cô cười cay đắng
- Nhưng sao anh ấy không biết gì hết...
- Tôi... chuốc rượu với thuốc ngủ cho anh ấy.
Cô nhấp chút trà, im lặng quay mặt đi chỗ khác. Bản nhạc thôi buồn, thôi day dứt, nhẹ bớt gánh nặng của lòng cô.
- Mianhae... Sandeul.
- Tôi... phải về, xin phép cô - Cậu loạng choạng đứng dậy, tâm trạng bị xáo trộn dữ dội.
Motdwin malman bae woseo
Motdwin jitman bae woseo
End Chap 32.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com