Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39:Chăm sóc

6h sáng Kim Duyên thức dậy sắc thuốc cho Khánh Vân và nấu bữa sáng

7h sáng Khánh Vân đi xuống,cả 2 cùng nhau thưởng thức bữa sáng.Tình yêu của họ cứ thế mà thăng hoa từng ngày.Cô đã trở lại như ngày cả 2 mới yêu nhau dù không nhớ gì.Nàng vẫn dịu dàng,nhu mì không hề thay đổi.

Kim Duyên lấy thuốc cho Khánh Vân uống...Đó là thuốc nam trị trầm cảm,mùi vị khá khó uống.

"Chồng uống thuốc đi"

"Thôi không uống đâu..."

Kim Duyên nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Khánh Vân khi nàng đem thuốc lại,nên ngồi bên cạnh trấn an cô:

"Thuốc hơi khó uống nhưng mà chị ráng uống nha...Uống thì mới hết bệnh được"

Kim Duyên cầm chén thuốc cho Khánh Vân uống nhưng cô né chén thuốc ra

"Ưm...không uống đâu...không uống"

"Chị không thương em hả...Ngoan,há miệng ra nào"Kim Duyên tay cầm chén thuốc đưa lên miệng cô,tay cẩn thận vuốt lưng cho cô.

Khánh Vân cắn răng hớp 1 hơi hết sạch chén thuốc,vị đắng xộc vào miệng,lên mũi,đi thẳng lên não,hơi thở cô dồn dập hơn,tưởng chừng như mình sắp nôn ra thì bỗng 1 vị ngọt chặn ngang lại.

Thì ra Kim Duyên đã nhét viên kẹo vào miệng cô...

Khánh Vân thở ra rồi dựa vào ghế,vẫn còn cảm giác đắng ở lưỡi nhưng đỡ hơn nhiều rồi.

"Chồng em giỏi lắm"Kim Duyên vuốt ngực Khánh Vân.

Ở cty...

Khánh Vân đang tập trung vào công việc chẳng màng đến thời gian

"Vân"Nàng gọi cô khi thấy đã quá giờ trưa rồi mà cô vẫn còn làm việc

"Sao vậy em yêu?"Khánh Vân hỏi mà vẫn tập trung vào công việc không thèm ngẩn đầu lên

"1h rồi,mình nghỉ đi ăn trưa đi.Em đói rồi"Kim Duyên nũng nịu

"Đã trễ vậy rồi sao?Anh xin lỗi cưng nha...Mình đi ăn"Nghe người mình yêu than đói,cô nhìn đồng hồ đã 1h chiều rồi,biết nàng đang rất đói...Cô nhanh chóng đưa nàng xuống căn tin dùng bữa.

Xuống đến nơi Kim Duyên thấy anh chị hai nhà mình đang...

"Vợ hiểu nhầm ý chồng rồi không phải vậy...Thôi mà chồng đút vợ ăn nha"Mâu Thủy dỗ dành Hương Ly

Kim Duyên cười cười,khều tay chồng...Khánh Vân nhìn lắc đầu.

Kim Duyên dịu dàng đút cơm cho chồng yêu của mình.Nụ cười hạnh phúc hạnh phúc lúc nào cũng duy trì trên khoé miệng.

"Em à"Khánh Vân nhõng nhẽo

"Em nghe nè..."Kim Duyên dịu dàng trả lời

"Em có phải đang thương hại tôi không?"Khánh Vân e dè hỏi

"Không đâu!Em thật lòng thương chị,em là vợ chị mà...Chị đừng suy nghĩ nữa nha"

"Cảm ơn em..."Cô mỉm cười,cô đã không yêu sai người.Kim Duyên luôn yêu,thấu hiểu cô và chăm sóc cô rất chu đáo.

Về phần Kim Duyên,nàng cũng không đòi hỏi cô phải ở cạnh từng giây từng phút vì nàng luôn nhìn thấy cô mỗi ngày.Nàng sợ cạnh nhau thường xuyên sẽ vô tình tạo ra chất xúc tác làm phai nhạt tình yêu...

Nhưng người đeo bám vòi vĩnh đối phương lại chính là Khánh Vân.Cũng chẳng biết việc cô không nhớ gì là tốt hay xấu nữa.Cô không còn buồn chán,thất vọng và có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân như ngày xưa nữa.Giờ đây bên cạnh Kim Duyên,Khánh Vân trở thành 1 đứa trẻ lúc nào cũng muốn ôm ấp làm nũng.Các nhân viên trong cty cũng nhận thấy hình tượng 1 vị tổng tài kiêu ngạo,lạnh lùng bỗng chốc mất hẳn trước 1 Nguyễn Trần phu nhân đầy quyền lực

CẢ 2 CẶP PHÁT🍚🐶NGẬP MẶT NHA:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com