Chap 40:Nhõng nhẽo
Sáng sớm hôm sau,những tia nắng sớm đã chiếu rọi vào căn phòng có 2 con người còn đang ôm nhau ngủ.
Khánh Vân thức dậy ngắm người nằm bên cạnh đang ngủ say mà mỉm cười,mới về Việt Nam tự nhiên ở đâu ra ôm mình rồi cứ nhận là vợ mình,kiên nhẫn,quan tâm chăm sóc cho mình từng tí 1,chịu đựng mình như thế,chắc chắn là vì tiền...Tội gì mà không hành hạ cô ta nhỉ,1 ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu Khánh Vân.
Kim Duyên thức dậy đã thấy Khánh Vân ngồi đó với gương mặt nhăn nhún bó gối tỏ vẻ giận dỗi.
"Ủa.Dậy rồi hả,anh yêu của em"
"Làm cái gì mà dậy trễ vậy?8h rồi biết không?"Khánh Vân quát
"Hôm nay là thứ 7 mà...Anh bị sao vậy?Sao anh la em?"Kim Duyên buồn buồn,sao cô lại giận chứ?
"Thứ 7 thì thứ 7 chứ vẫn phải dậy sớm..."
"Anh..."Thật là tức chết mà
"Anh anh anh cái gì,đi nấu đồ ăn sáng đi kìa"Khánh Vân làm vẻ ngây thơ
"Em biết rồi...Đợi em xíu nha,đừng nóng...chụt"Kim Duyên hôn Khánh Vân như để xoa dịu cô rồi đi vscn rồi xuống bếp
Khánh Vân sững sốt mất vài giây...sao dễ bị dụ dữ vậy cô em ơi,cô mỉm cười
"Ăn sáng nè chồng"Kim Duyên thấy Khánh Vân đi xuống liền nói
"Không ăn"
"Sao chị không ăn,chị mà không ăn là chị chết đói đó...Ăn đi không là em giận đó.Ngoan há miệng ra em đút cho nào"
Ăn sáng xong Khánh Vân đi lên phòng còn Kim Duyên ở dưới này sắc thuốc
Khánh Vân lên được 20 phút thì Kim Duyên đem thuốc lên.
"Chồng à,uống thuốc nè"Thấy cô đang nằm chơi điện thoại Kim Duyên nói
"Không uống"Khánh Vân trả lời cộc lốc rồi tiếp tục chơi điện thoại
Kim Duyên tức giận giật điện thoại của Khánh Vân,đè cô ra bắt cô uống thuốc
"Uống đi...uống,uống mau lên"
"Trời ơi!Buông ra,cô làm cái gì vậy...ưm...ưm"
Kim Duyên cho Khánh Vân uống thuốc xong thì lấy khăn lau miệng cho cô...
Thấy Khánh Vân chỉ ngồi chơi điện thoại mà không thèm để ý đến mình,nghĩ là Khánh Vân đang giận mình,Kim Duyên vòng tay ôm lấy cô
"Em xin lỗi"
Khánh Vân không trả lời mà tiếp tục chơi
"Anh...Giận em gì à?"Kim Duyên sắp khóc rồi
12h trưa...
"Đói...đói quá à"Cô ngồi ở sofa la lên
"Để em đi nấu cơm nha...Ngoan nha"Kim Duyên xoa đầu Khánh Vân rồi đi vào bếp
Cái con người rảnh rỗi sinh nông nổi ngoài này bật cười suy nghĩ sao em lại nhẹ nhàng với mình thế nhỉ?Không biết khi biết mình cố tình làm cái trò này thì em có giận không nhỉ...thôi không nghĩ nữa,đi vào trong bếp ngồi vào bàn ăn.Nhìn từ đằng sau lưng nàng thấy nàng đang chăm chú nấu ăn trông như 1 người vợ hiền đảm đang cô bất giác cười 1 cái.
"Ăn cơm nè chồng"Nàng vừa nói vừa nựng má cô
"A nào..."Nàng đút cho cô
"Ưm...nhoàm nhoàm...hmmm"
"Ngon quá à...haha...ngon quá"Cô tấm tắc khen.
Cả 2 cùng nhau ăn bữa trưa vui vẻ trong tầm 30 phút...Nàng rửa bát còn cô đi lên phòng
Nàng rửa xong bát đũa đi lên phòng thì thấy cô đã ngủ rồi...
"Cho dù chị không nhớ gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bỏ chị đâu...em yêu chị nhiều lắm chồng à.Nhưng nếu 1 ngày chị nhớ lại tất cả mọi chuyện thì chị có xua đuổi em không Khánh Vân?"Kim Duyên nhìn ngắm khuôn mặt đó...Sẽ ra sao nếu như cô nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây chứ?
Em ích kỷ quá phải không Vân.1 nửa em vẫn muốn chị nhớ lại...1 nửa lại không muốn...Liệu em có phải là 1 người vợ tốt không Vân?Nhưng dù chị có như thế nào...Em yêu chị cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.Em hứa!Em sẽ yêu chị không thay đổi.Không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com