Chap 7:Tình địch
Những ngày sau đó Kim Duyên vẫn bình thường với Khánh Vân như thể mình chưa biết gì nhưng trong lòng nàng không được vui.
"Vân..."
"Kim Duyên...Sao nhìn trông em lạ vậy???"Cô quay lại ngạc nhiên mà hỏi nàng.
"Không có gì đâu!Em đi có việc 1 chút"Nàng mỉm cười
"Ừ,vậy em đi đi.Nhớ về sớm..."
"Em biết rồi..."Nói rồi nàng đi ra cửa.
Cô hoang mang,không hiểu chuyện gì...Hôm nay nàng mặc cái đầm đỏ mà ngày trước cô thích,trang điểm đậm...Trông nàng hôm nay rất nổi loạn,từ lúc cưới nhau đến giờ cô chưa bao giờ thấy nàng như vậy cả.
Ở quán cafe...
"Chị là Kim Duyên?"Ả ta nhìn nàng
"Phải,chắc cô là Trinh"Kim Duyên cười cười
"Tôi căm ghét chị"
"Tại sao?"
"Vì chị đeo bám Khánh Vân"Ả ta cũng không giấu giếm gì
"Ít ra tôi còn có danh phận để ở cùng chị ấy.Còn cô,dùng thân xác để níu giữ 1 người không còn yêu mình,mà hơn nữa là người ta đã có vợ rồi"Kim Duyên khinh bỉ nói.
"Thì sao?Chị có chồng mà để chồng lên giường với người khác,tôi thấy nhục giùm chị đó.
"Có thật không?Hay là cô cởi đồ chị ấy cũng không thèm nhìn???"Kim Duyên không thèm để tâm lời cô ta nói mà ngược lại,nàng còn rất bình tĩnh châm chọc cô ta.
"Chị..."Trinh tức giận trừng mắt nhìn nàng
"Sao...Trông cô cũng đẹp,giỏi giang mà sao không tìm người đàng hoàng mà yêu lại cứ thích đu bám người đã có gia đình.Cô đúng là đồ không biết xấu hổ"Kim Duyên nhếch mép.
"Tôi sẽ giành lại Vân,chúng ta cạnh tranh công bằng đi"Ả trơ trẽn nói
"Cô mà cũng đòi làm đối thủ của tôi á?Cô chỉ như 1 món đồ chơi,chơi chán rồi bỏ thôi..."Kim Duyên cười chọc tức cô ta.
"Im đi.Chị đừng quá đáng"Cô ta tức giận
"Sao...Nếu cô đã quyết rồi thì làm đi,nhưng tôi không có ngu dại gì mà bỏ chồng của mình hết á...Cô muốn lấy Khánh Vân thì cứ lấy nhưng tôi nói cho cô biết này,trên chiếc giường ấy,tôi đã cùng Khánh Vân làm tình ở đó.Chị ấy rất thích nghe tôi rên rỉ dưới thân.Khi cô lấy Khánh Vân, không biết chừng nửa đêm sẽ trông thấy tôi đang thỏa mãn cho chị ấy chứ không phải cô"Kim Duyên cười lạnh,lãnh đạm nói.
"Chát"Kim Duyên bất ngờ đưa tay đánh cô ta
"Chị..."Trinh đưa tay sờ lên má...
Vừa về đến nhà Kim Duyên đi đến ôm cô Khánh Vân...Còn Khánh Vân vẫn giữ thái độ lãnh đạm
Kim Duyên đưa tay cởi nút áo cô...
"Duyên...em làm gì vậy?"Giọng cô đều đều
"Mình VẬN ĐỘNG 1 chút nha"Kim Duyên cười mờ ám,nàng còn cố ý nhấn mạnh 2 từ"vận động".
Kim Duyên chủ động kéo Khánh Vân vào nụ hôn sâu,cô cũng phối hợp với nàng.Cả 2 hôn nhau mãi đến khi không còn dưỡng khí mới buông nhau ra.
Khánh Vân ẵm nàng lên phòng,cô tự cởi đồ của cả 2 ra...Nhìn cơ thể đẹp nguyên thủy của nàng mà...
"Chồng yêu à...Chị không thoát khỏi tay em đâu.Đừng hòng"Sau những màn trả bài khát khao nàng nằm bên cạnh vuốt ve thân thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com