chap 58
Minah: mẹ ơi mẹ đẹp quá, có thật là mẹ với ba sẽ kết hôn không ạ
Y/n: đã chuẩn bị đến vậy rồi mà Minah của mẹ vẫn không tin sao?
Minah: con có hơi bất ngờ một chút, chẳng phải...hôn lễ lúc nào cũng được diễn ra trước khi có con sao ạ?
bkim: aigu Minah lại hỏi mẹ cái gì vậy, ra đây bà sửa soạn tóc tai cho con lại một chút nhá, để mẹ Y/n nghỉ ngơi, chốc nữa là phải ra lễ đường rồi
Minah: vâng ạ
bkim: con ngồi ở đây nhé, mẹ dẫn con bé ra ngoài trước
Y/n: vâng ạ
đến ngày tổ chức hôn lễ, dòng họ của hắn được mời đến đông đủ...còn cô thì chẳng có ai cả, chỉ có mỗi Jungkook được xem như anh em ruột thịt trong nhà thôi, nói tổ chức nhỏ nhưng cũng không nhỏ là mấy, chỉ là không thể khoa trương như ý muốn thôi, vốn dĩ hôn lễ của chủ tịch tập đoàn thì phải mời cả trăm cả ngàn khách, nhưng đợt này chỉ vỏn vẹn 63 người tính luôn cả gia đình hắn, thôi thì chỉ cần cả hai hạnh phúc chứ chẳng cần người ngoài đứng xem hoa
...: sắp đến giờ làm lễ nhưng không thấy chú rể đâu hết ạ
okim: nói gì vậy chứ? chẳng phải nó ở trong phòng dành cho chú rể rồi hay sao?
...: vừa nãy ở đó nhưng mà bây giờ thì không thấy nữa ạ
okim: cái thằng này đi đâu không biết, chẳng để tâm đến chuyện gì cả, khách khứa đến đủ rồi mà còn làm trò gì nữa vậy
bkim: cứ mặc kệ nó, chốc nữa quay lại ngay chứ gì
okim: bà biết nó ở đâu à?
bkim: không biết nhưng mà nó sẽ trở lại ngay thôi
...
Y/n: Taehyung, sao anh đến đây vậy? chẳng phải là...
TH: suỵt, nói bé thôi, mọi người nghe thấy thì la anh mất
Y/n: sao lại ở đây chứ, sắp đến giờ làm lễ rồi mà
TH: là vì nôn gặp em, anh không thể chịu được nữa, chỉ muốn ngắm cô dâu xinh đẹp của anh ngay lập tức thôi
Y/n: nói gì vậy chứ, chuẩn bị được gặp rồi mà, đâu phải là không được
TH: đợi lâu như vậy mà em có thể chịu được sao? từ qua đến giờ anh còn chưa được thấy mặt em...ba cấm không cho gặp em đấy, nhưng mà anh trốn sang...giờ anh thấy hối hận rồi
Y/n: sao vậy? anh hối hận gì chứ
TH: gặp em như thế này, tay chân anh bủn rủn hết rồi...thật sự quá xinh đẹp, sao có thể cưỡng lại được đây
Y/n: anh này, kì quá
TH: hết hôm nay thì là vợ anh rồi nhá
Y/n: hửm?
TH: không phải là người tình nữa, cũng chẳng phải là người yêu mà giờ đây em đang mang danh là vợ anh, là mẹ của các con anh..chứ không phải là ai khác hết, càng không phải là vợ cũ của người ta
Y/n: nhất định rồi, được anh yêu thương như vậy thì em chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện cho tốt vai trò của một người vợ, một người có thể chăm sóc và yêu thương anh
TH: ý anh không phải vậy
Y/n: dạ?
TH: ý anh là cưới em về để yêu thương và chăm sóc cho em, anh muốn kết hôn với em là vì muốn chúng ta đường đường chính chính là của nhau, anh kết hôn với em không phải để em thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, mà chỉ là chính em thôi...sau này hãy yêu thương và thấu hiểu nhau hơn nhé, anh thật sự rất yêu em, nếu ông trời có cho anh một sự lựa chọn khác để quyết định lại từ đầu thì người mà anh muốn chỉ có thể là em thôi
TH: cho dù...em có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bên cạnh và bảo vệ em, đó không phải là nghĩa vụ của một người chồng mà đó là tình yêu anh muốn dành cho em
Y/n: anh còn nói nữa là em khóc thật đấy..phấn nền trôi hết thì sao? em phải make up lại từ đầu hả..thật sự quá lãng phí, vả lại cũng sắp đến giờ làm lễ rồi..em không muốn khóc để phải sưng mắt đâu, xấu xí lắm
TH: aigu anh không thích đâu, không thích cô dâu của anh xấu đâu nhá, đừng khóc mà..anh thương em. Hôm nay em đẹp lắm, không phải riêng hôm nay mà là ngày nào cũng đẹp
Y/n: em muốn hôn lễ kết thúc nhanh để còn được về với anh nữa
TH: một chút nữa thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu, tối nay về nhà muốn gì anh cũng chiều
Y/n: anh này!! còn có Minah anh đừng có hòng giở trò đồi bại với em
TH: anh xin lỗi nhưng mà...hôm nay Minah phải sang nhà ông bà mất rồi
Y/n:...có phải ý định này anh đã ấp ủ từ lâu rồi đúng không?
TH: em nói gì vậy chứ, vốn dĩ chúng ta phải làm những chuyện như này mà, thật sự không có chút công bằng nào hết..anh đã mong chờ biết bao nhiêu vậy mà em còn chẳng để tâm đến, kết hôn rồi thì phải làm chuyện vợ chồng thôi
"nè, chuyện này chẳng phải có hơi khó nói sao?" hai người vẫn đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên cô liền nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai hắn
"dù gì chúng ta cũng là vợ chồng rồi, em còn ngại cái gì nữa" hắn thấy thế cũng nhỏ giọng nói vào tai cô
"anh không biết ngại à, chuyện này đâu nên nói thẳng ra như vậy"
TH: vậy tối nay hai chúng ta chơi xếp hình nhé
Y/n: yah anh bị điên hả, sao nói lớn thế
TH: làm gì có ai ở đây, việc gì mà em lại...
okim: KIM TAEHYUNG!!!!! con có bị điên không hả? đến giờ làm lễ rồi, còn dám trốn qua đây à? không gặp nhau một chút thì có sao? khách khứa đến đủ cả rồi, ai cũng đang đợi con vậy mà dám vác mặt đi qua đây ngồi à? chú rể thì phải biết để tâm một chút chứ, con phải ra ngoài thì mới tiến hành làm lễ được, thật sự hết nói nỗi
"thưa bác...là con đói quá nên mới nhờ anh ấy mang sữa qua uống đỡ ạ, không phải anh ấy tự tiện đi qua..." cô thấy sắc mặt ông kim bực dọc nên có vẻ hơi hoảng mà bật đứng lên bao che cho hắn
TH: ba đừng nghe lời em ấy, là con tự qua đấy ạ, từ hôm qua tới giờ ba mẹ cứ cấm không cho con gặp thì sao mà con chịu được, đúng là hết nói nỗi, kết hôn thì cứ vào làm lễ thôi, việc gì lại bắt vợ chồng người ta chia cắt thế này, ai mà chịu cho được
okim: cái thằng này còn nói nữa à? mau đi ra ngoài nhanh lên!!
TH: anh đi nhá, chốc nữa gặp lại em
okim: còn nữa, tôi không có đưa cháu nào như cô cả, cô càng không phải là bạn của nó mà lại xưng hô theo cái kiểu đó
Y/n: con xin lỗi
okim: còn không mở miệng gọi một tiếng ba? muốn họ hàng cười cho ngốc đầu lên không được à?
Y/n: dạ..à dạ, thưa ba con xin lỗi
okim: mau chuẩn bị đi, 5 phút nữa là con ra ngoài đấy
Y/n: vâng ạ
vote iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com