vách tường giữa tình yêu chúng ta
2 năm, cô và em đã bên nhau 2 năm. Thật sự hạnh phúc.
-" Hà, em muốn đi đâu không, tối nay chị rảnh"
-" dạ đi dạo vòng vòng thôi được òi"
-" ôkayy" Lương Thùy Linh nhìn vào màn hình điện thoại, em tắt máy mất rồi.
Chiếc xe đen nhám đậu trước nhà Đỗ Hà, Lương Linh nhấc máy
-" Hà xuống đi, chị đến rồi"
-" vâng, đợi em"
-" ôkay bé"
Đỗ Hà chạy xuống lầu
-" đi đâu đấy" Bố Đỗ Hà nhấc kính, rời mắt khỏi tờ báo đang cầm trên tay
-" dạ bạn con rủ đi chơi, 10h con về bố ạ"
-" ừ đi đi, về đúng giờ đấy" ông tiếp tục nhìn vào tờ báo
-" vâng ạ"
Đỗ Hà bước ra cổng, thấy chiếc xe của chị, em vội vã đóng cửa nhà.
-" xuống rồi đấy à" Lương Linh tắt điện thoại
-" vâng chị đi nhanh, bố em thấy bây giờ đóoo" Đỗ Hà vội vã
-"rồi rồi, cô nương đợi tui thắt dây an toàn cho cô đã, lỡ có gì chắc tui sống hông nổiii" Lương Thùy Linh chòm qua thắt dây an toàn cho em.
Người đàn bà sau bụi cây nãy giờ vẫn theo dõi mọi hành động của cả hai.
----------------------
Khi cả hai đang dạo chơi thì ..
-" alo, mẹ ạ ?" Chiếc điện thoại vừa reo Lương Thùy Linh nhấc máy
-" VỀ NHÀ NGAY" Giọng nói của bà chứa đầy sự tức giận và cũng 1 chút chua xót cho con gái mình.
-" ơ sao gấp vậy ạ ?" Lương Thùy Linh ngơ ngác hỏi lại bà
-"NHANH" bà lớn tiếng rồi tắt ngang cuộc điện thoại. Cô nhìn vào màn hình điện thoại
-"mẹ đã biết gì rồi ?" Cô nghĩ thầm
-" sao thế chị ?"
-" mẹ chị..bà ấy biết hết rồi" Lương Thùy Linh cúi gầm mặt
-" HẢ ? Biết gì ?" Đỗ Hà trố mắt
-" chuyện 2 đứa mình"
-" thôi không sao, chị cứ về thử xem sao" Đỗ Hà vuốt lưng trấn an chị
-" chị sợ mất em" Lương Thùy Linh cầm tay em, vuốt vuốt bàn tay mềm mại ấy, bất giác nước mắt chị rơi, ướt đẫm cả bàn tay trắng trẻo của em.
-" Linh của em mạnh mẽ lên, Linh đừng khóc, em đau lòng lắm Linh" Đỗ Hà đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt mềm yếu của chị
-" Hà, chị yêu em, đừng khóc, chị yêu em" Cả hai khóc cùng nhau trên chiếc xe ấy, chắc đây là lần cuối cả hai cùng nhau khóc trên chiếc xe quen thuộc này.
-" chị ơi, em cần chị"
-" Hà này, chị biết em cần chị, chị cũng cần em, nhưng đâu phải yêu nhau là bên nhau mãi được đâu em, tình yêu chúng ta đâu ngoại lệ, chuyện này... khó ai chấp nhận được đâu em, nhất là bố mẹ hay người lớn." Đỗ Hà cầm chặt tay em
-" em biết, chúng ta yêu nhau thì khó ai mà chấp nhận, em và chị, hai chúng ta đều phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để tình yêu của Linh và em thật lâu dàii" Đỗ Hà ngượng cười thật tươi để chị quên đi nỗi buồn vừa ập tới.
-" em vào nhà đi, chị về nhà nói chuyện với mẹ, có gì.. Hà đừng buồn chị nhé, nói chuyện xong chị gọi cho em." Lương Thùy Linh hôn nhẹ trán em.
-" chị cố lên nhé, em không muốn mình xa nhau" Đỗ Hà hôn nhẹ môi chị, nước mắt cả hai hòa vào nụ hôn, vừa mặn vừa chua xót biết bao.
---------------------
Chiếc xe Lương Linh dừng trước cửa nhà.
-" mẹ con mới về" Lương Thùy Linh cúi đầu chào mẹ, gương mặt cô toát lên nỗi sợ hãi, không phải cô sợ mẹ la, mẹ mắng mà.. cô sợ mất em.
-" vào nhanh mẹ hỏi chuyện" bà từ tốn đưa tách trà lên uống một ngụm
-" mẹ hỏi gì ạ ?" Cô thừa biết mẹ sẽ hỏi chuyện gì, nhưng cố hỏi để mẹ trả lời như nào.
-" Chuyện con và Hà là như nào"
-" Con và em ấy.. yêu nhau."
-" Sao con lại quen con bé ấy ? HẢ?" Bà Hương đập bàn
-" mẹ à tụi con yêu nhau th-"
-" Cô im đi! Cái gia đình này không chấp nhận cô như vậy. Chia tay con bé đó ngay cho mẹ, còn không thì đừng mẹ mẹ con con." Bà quay phắt mặt sang chỗ khác
-" được rồi, con chia tay Hà" Đôi tay cô siết chặt đến đỏ
-" được, tốt rồi, mẹ tìm người khác cho con" Bà vỗ vai Lương Linh mỉm cười hài lòng
-" con hơi mệt, con lên phòng nghỉ tí" Lương Linh vẻ mặt mệt mỏi
-" ừ lên phòng đi con"
Bước chân cô rã rời, bước lên phòng cô ngã xuống giường nước mắt cứ thế lăn dài, ướt đẫm gò má cô. Khi bố mẹ cô đều đã say giấc, cô khoác chiếc áo gió màu đen mà em tặng, lặng lẽ mở nhẹ nhàng cửa nhà để bố mẹ không phải thức giấc. Từng bước chân rã rời bước trên đoạn đường vắng với những ánh đèn vàng rọi xuống con đường thân quen. Lương Thùy Linh bước vào Ministop, cô lựa một hồi chọn được loại nước cô thích rồi tính tiền bước ra khỏi cửa hàng. Lương Thùy Linh chọn một chiếc ghế dài thích hợp rồi cô ngồi xuống, mở nắp chai nước uống một ngụm, cô nhìn về phía xa xăm nơi một cặp tình nhân đang âu yếm nhau, cô nhớ em. Nước mắt cô cứ rơi, cô cứ khóc, mẹ cô sao lại có thể nói những lời như thế chứ ? Hạnh phúc thì đâu cần tuổi tác, đâu cần giới tính gì đâu ? Bỗng em gọi, cô nhấc máy, là video call
-" chị, sao rồi ?" Gương mặt em đầy lo lắng
-" chị không giữ được em" Gương mặt cô cúi gầm xuống, đầy thất vọng
-" thôi không sao đâu mà Linh, đừng khóc"
-" đừng chia tay chị nhé Hà, chị sẽ nói chuyện lại với bố mẹ chị sau" Lương Thùy Linh
-" vâng ạ, Linh đang ở đâu đấy ?"
-" Linh đang ngoài công viên gần nhà"
-" sao khuya rồi Linh không về nhà ngủ ?"
-" thôi, chị mệt với bố mẹ chị lắm rồi."
-" vậy thì chị ở đấy đi, nhớ giữ ấm nhé, trời lạnh lắm đấy nhá, chị ở đó chút nữa rồi về nhà đi, không mai bệnh ấy" Đỗ Hà gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng
-" chị biết rồi mà, bé ngủ sớm đi trễ rồi"
-" vâng, chị nhớ về nhà sớm ngủ đấy nhé, trời lạnh đấy"
-" vânggg, bái baiii" Thùy Linh vẫy tay trước màn hình điện thoại
-" bái baii chịii"
Lương Thùy Linh không biết sau này , nếu chị mất em thì ai sẽ lo lắng cho chị đến mức như thế này đây ? Dòng suy nghĩ cứ lướt qua, lướt qua trong đầu cô.
-----------------------------------
zậy là ôkay chưa mí pà:v
cho tui ý kiến để chap sau tui còn sửa.
thanks mấy pà nka ♡
bái baii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com