Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cô giáo chủ nhiệm nở nụ cười, vẻ mặt phơi phới sắc xuân nhìn tôi. Ngón tay cô cong cong trên thân bút, di ngòi bi qua bề mặt giấy. Anri điền tên của tôi vào bảng danh sách học sinh lớp mười hai E.

Lúc này, sau cánh cửa kính dày cộm, tôi bắt đầu nghe được loáng thoáng tiếng nô đùa của đàn anh khóa trên. Trong đầu tôi bật ra chữ đàn anh như thế thôi chứ lũ người đó dù rằng trên tôi một tuổi, nhưng tôi lại tài giỏi hơn vì tôi đã thi vượt cấp và tham gia vào lớp học của bọn họ. Nói thật, tôi có chút khinh bỉ dành cho lũ đàn anh, mà luồng cảm xúc cao ngạo ấy chỉ vừa thổi qua tâm trí của tôi thôi, rất nhanh nó đã biến mất. Và sự điềm đạm lại trở về trong mắt tôi.

Tôi chạm vào tay nắm cửa, lòng bàn tay bao trọn lấy thanh inox dài được đính ốc vít. Tôi hơi do dự, làn da lướt qua thứ kim loại lành lạnh. Tay tôi trượt một đường ngắn, tay nắm cửa lung lay nhưng chẳng đủ để thu lại ngõng khoá.

Bên trong lớp học đã ngớt tiếng động, không gian yên ắng tràn qua khe cửa và lần mò đến - trèo lên đôi chân của tôi. Bầu không khí bắt đầu quỷ dị đi khi tôi nhớ đến những gì mình đã nghe được về căn phòng này, tôi đang tự hù mình với những mảng ký ức nông - sâu.

Thấy tôi bối rối, cô giáo bước đến. Tiếng gót giày cao năm phân gõ lộp độp xuống nền gạch nhám. Bàn tay cô mang hơi ấm của sự sống - áp lên bàn tay đang khựng lại của tôi. Hơi thở nhè nhẹ phả vào không khí, cô giáo thì thầm.

-" Sae."

Nghe đến cái tên quen thuộc, đôi mắt của tôi bất giác mở to vì ngạc nhiên. Vai tôi căng cứng, trái tim rợn lên từng đợt đau nhức. Tôi ngờ vực quay sang nhìn cô, cứ ngỡ rằng cô chỉ đang tưởng lầm tôi là người anh trai đã mất tích, nhưng không. Cô đang cười, cơ mặt được thả lỏng trông đầy tự nhiên với khoé môi nhếch lên cao, trông cô chẳng lộ ra biểu hiện gì của sự nhầm lẫn cả.

Cô nhìn tôi, cái eyeliner ngắn nhạt màu chỉ tổ tô đậm thêm nét cười trên đôi mắt của cô. Không để tôi chìm trong nghi hoặc quá lâu, cô mở lời trước.

-" Vào đi, cậu sẽ được biết thêm về Sae."

Danh từ Sae giống như một đòn, đánh mạnh vào tâm lý vốn dĩ đã yếu ớt của tôi. Não tôi gặp trận chấn động nhẹ, các dây thần kinh căng lên, ấy vậy mà rất nhanh, sự căng thẳng đó chuyển hóa thành sương mù, tâm trí tôi mờ mịt trước cánh cửa phòng học. Tôi nhìn vào thứ đồ vật vô hồn ở trước mặt, cánh cửa tựa hồ có ma lực, khiến tôi càng nhìn, càng bị cuốn vào trong.

Bàn tay của cô dùng lực ấn xuống tay tôi, nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc đưa ra quyết định. Tôi không biết được sau cánh cửa ấy là những thứ gì, có thể sẽ là một con quái vật gớm ghiếc đang chờ đợi tôi.

Năm đó, anh trai tôi là một học sinh của lớp học này - lớp 12E. Nửa kỳ học đầu tiên vẫn yên ổn, nhưng chẳng hiểu một thế lực nào đã càn quét ngang, nửa học kì sau, từng học sinh trong lớp 12E chết dần, chết mòn theo nghĩa đen.

Mới đầu, bọn họ được cho là đã mất tích, bởi vì bọn họ biết mất một cách rất đột ngột, đồ đạc thì vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ và chẳng ngóc ngách nào trong trường học đã có hiện tượng đã xảy ra xô xát cả. Như thể bọn họ bùm một phát và hoàn toàn bốc hơi ra khỏi trái đất, nhưng không phải. Cứ cách vài ngày, người ta lại tìm thấy một thi thể của học sinh lớp 12E.

Tôi chỉ nghe ngóng được rằng bọn họ đã chết một cách rất dã man, còn chết bằng cách nào, chi tiết sự việc ra sao thì nhà trường đã cật lực giấu nhẹm đi.

Vì lo lắng cho anh trai mình nên tôi cứ liên tục gọi điện kêu anh về, đừng ở lại ký túc xá nữa. Nhưng những gì tôi nghe được từ đầu dây bên kia là tiếng sóng bị nhiễu, rè rè như cái radio cũ.

Và sau đó anh tôi cũng biến mất. Điều kỳ lạ ở đây là, đã hai năm rồi mà tôi vẫn chưa có tin tức gì về anh ấy, thậm chí một cọng tóc của anh trai tôi còn chẳng thấy được. Tôi càng chẳng biết người anh mà tôi yêu quý đã chết hay là chưa. Trường học chỉ đơn giản gửi một phong thư đến hộp bưu điện trước nhà tôi với nội dung đại loại: Itoshi Sae mất tích. Chỉ trơn trụi một dòng tin, không có lấy những lý do hay lời giải thích nào khác, ngay cả việc viện cớ để bao biện cho sự mất tích của học sinh, nhà trường cũng lười nhác chẳng thèm làm.

Dĩ nhiên là gia đình của tôi không dễ dàng bỏ qua, cứ day dưa và làm việc với nhà trường tận đến nửa năm trời nhưng vẫn không thu về được bất cứ thứ gì có ích.

Sau sự kiện thảm sát đó, lớp học 12E bị khoá kín và trở thành một phòng chứa đồ. Tuy nhiên, vào đầu năm học mới, tôi đã nhận được một thông báo từ nhà trường rằng: bản thân tôi được nhảy lớp, lại còn chính xác nhảy thẳng vào lớp 12E từ lâu đã bị bỏ hoang. Cảm xúc lớn nhất dâng trào trong tôi khi đọc nhận được thông báo đó là hoang mang, sau cùng đến phẫn nộ.

Tôi thề rằng, lúc tôi bước đến đây trước khi cô giáo có mặt, tôi đã nhìn vào phòng học và thấy bên trong căn phòng đó vương đầy mạng nhện, bàn ghế bị chất chồng lên nhau bám siêu nhiều bụi bặm. Nhưng khi cô giáo bước đến và ghi tên tôi vào danh sách, căn phòng liền toả ra một mùi hương dễ chịu như tinh dầu của điều hoà, bầu không khí tươi mát xuất hiện cùng lúc với ánh đèn đuốc trong phòng được bật sáng trưng. Cái xích khoá trên cửa cũng tiêu tan mất dạng.

Mọi thứ đều quá nhanh chóng khiến tôi không thể tin vào những gì mình thấy được, có lẽ bên trong căn phòng này đang ẩn chứa một hiện tượng siêu nhiên nào đó khó lý giải.

-" Sae."

Lông mày của tôi chau lại sau lời mời gọi của cô.

Tôi đấu tranh với suy nghĩ của mình thêm vài giây. Có thể ngay khi tôi vừa bước qua thềm cửa, tôi sẽ tan biến vào hư không giống như anh trai mình, nhưng tôi cần biết thêm về sự kiện mất tích của anh vào hai năm trước nên tôi bắt buộc phải gom lại dũng khí.

Cuối cùng, tôi gạt tay nắm cửa. Vào khoảnh khắc cánh cửa dần dần được đẩy vào, không gian trong phòng học liền bừng sáng, những tiếng cười khanh khách của nhóm học sinh quay trở lại và chui vào màng nhĩ của tôi.

Tiếng động từ lối đi chính thu hút sự chú ý của đám học sinh, bọn họ mang ánh nhìn tò mò đầy lộ liễu dán lên người tôi khiến tôi khó chịu. Nhưng như thế này cũng tốt, còn đỡ hơn việc tôi vừa chui vào đây và ngay lập tức bị một thứ quái thai nào đấy túm giò rồi lôi tôi vào chiều không gian khác.

Tôi nhìn quanh căn phòng học gọn gàng. Mọi thứ đều sáng sủa, thậm chí còn đem lại cho người ta cảm giác thoải mái chứ chẳng ghê rợn như cảnh tượng tôi thấy tầm chục phút trước. Những cặp mắt trong veo nhìn tôi, ai nấy đều toát lên vẻ thư sinh, thuần khiết của tuổi học trò. Bọn họ trông như chưa hề nhiễm bụi trần. Rõ ràng, bọn họ chẳng biết một chút gì về cái lớp học này cả. Vì nếu họ biết thì họ sẽ phải gồng cơ thể lên để đấu chọi tâm lý như tôi bây giờ.

Nghĩ đến đây, tôi mới nhận thức được rằng từ nãy đến giờ, bản thân tôi đã vô tình nín thở khi sa chân vào lớp học. Thấy mọi thứ đều tốt đẹp mới làm tôi nhẹ lòng, thở ra thứ đã đè nặng trong lòng ngực tôi từ nãy đến giờ. Cơ thể tôi dần được thả lỏng.

Tôi đi qua hai dãy người, tiến đến cái bàn trống ở cuối lớp trong ánh nhìn của lũ học sinh, khi tôi đã yên vị trên ghế thì lớp học mới náo nhiệt trở lại. Bọn họ ngừng chú ý vào tôi và tiếp tục bàn luận những câu chuyện với nhau bằng tâm trạng vui vẻ.

Chà, xem ra vào đây không chết ngay được, mà là chết từ từ.

Lớp học đã bỏ hoang hai năm, không hiểu sao nay lại được mở cửa đón học sinh. Lạ lẫm ở chỗ, ban sáng tôi đi ngang bảng sơ đồ trường, tôi đã dừng lại để căng mắt ra coi, mà tôi có xem đến mỏi mắt thì cũng chẳng thấy chỗ dẫn đường lên lớp 12E ở đâu cả. Thậm chí, lớp 12E còn không có mặt trong bản đồ của trường.

Cứ như đây là một lớp học chui, không được công khai và cũng chẳng ai bận tâm đến.

Cô giáo bước vào theo sau tôi, đóng cánh cửa lại rồi kiểm tra xem các khung cửa sổ để đảm bảo rằng gió điều hoà không bị lọt ra ngoài. Sau đó, cô bắt chuyện với học trò của mình, tính cách của học sinh vốn dễ hoà đồng nên bọn họ rất nhanh đã có thể bắt sóng mà hùa nhau nô đùa theo nhịp độ của cô.

Không gian trong căn phòng hiện tại còn trở nên ấm áp, tươi tắn hơn cả trước đó. Nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi biết rõ, những điều này sẽ sớm kết thúc.

Tại sao lứa 12E vào hai năm trước đều chết một cách thảm thương, còn anh trai của tôi lại mất tích?

Tại sao chỉ có duy nhất lớp 12E xảy ra vụ thảm sát?

Tại sao chẳng có một ai nhắc gì về vụ việc? Tại sao báo đài hay thời sự không đưa lên một tin tức nào?

Tại sao người nhà của học sinh không kiện cáo?

Tại sao nhà trường lại im lìm như chưa có việc gì xảy ra?

Anh trai của tôi hiện tại đang ở đâu?

Và vì sao lớp học này lại được mở cửa?

Tôi quay cuồng trong đống suy nghĩ của mình. Càng ngẫm, tôi lại càng rối. Tầm nhìn của tôi dần có dấu hiệu hoa đi khi tôi quá tập trung vào một khoảng trống vô định. Quá nhiều nghi vấn và khúc mắc, còn tôi thì chưa thu thập được một thông tin đáng tin cậy nào cả.

Cùng với sự bất lực, tôi đành dứt ra khỏi những nghi hoặc đang dần đi vào ngõ cụt của mình. Tôi kín đáo liếc dọc, liếc ngang, tìm kiếm một cá thể nào đó có vẻ bề ngoài trông uy tín nhất. Chỉ mất vài giây để tôi nhìn trúng một người con trai có mái tóc xanh sẫm, tóc đậm màu thì trong lớp này chẳng thiếu hay ít ỏi gì, chỉ là cái màu xanh dương đậm luôn mang lại cho tôi cảm giác vững trãi và trưởng thành, khiến tôi tin tưởng.

Thành viên trong lớp học vẫn còn đang say sưa với các cuộc hội thoại, cái người mang mái tóc màu xanh đậm cũng không ngoại lệ. Bình thường, nếu không có việc gì nghiêm trọng thì tôi sẽ không bao giờ gợi chuyện với người khác. Nhưng thời khắc này, sự khó chịu đã len lỏi vào từng tấc tế bào của tôi khi mà tôi chẳng tài nào rặn ra được câu trả lời cho hàng tá nghi vấn đang vẩn vơ, lởn vởn chạy quanh đầu tôi như một cái biển đèn led điện tử.

Tôi vốn dĩ chẳng màng đến việc mình có đang làm phiền người khác hay không. Mà nói trắng ra, tôi không quan tâm đến cảm xúc của người ta đâu. Thế nên, tôi vươn tay trái của mình qua một cái bàn. Khoảng cách khá xa khiến tôi phải nhổm người dậy để đầu ngón tay có thể khều nhẹ vào gấu tay áo sơ mi của cậu ấy.

Lúc tay tôi với người, kẻ ngồi kế tôi đã chú ý đến, hắn ta có vẻ là người ngoại quốc vì cái màu tóc nổi bật của hắn chẳng lẫn đi đâu được. Tôi biết hắn đã nhìn tôi từ khi tôi cử động, cho đến khi tôi thành công thu hút sự chú ý của cậu tóc xanh, hắn vẫn nhìn tôi. Trong ánh mắt của hắn chả có lấy tia cảm xúc mãnh liệt nào, chỉ đơn giản là nhìn tôi. Vì đó là mắt của họ, họ nhìn đi đâu - làm sao tôi có thể kiểm soát được. Ấy vậy tôi lại khá bực mình vì ánh mắt soi xét của hắn, tôi chỉ có thể cau mày, nhìn lại hắn và hất cằm với hàm ý: việc này đéo liên quan đến mày.

Hắn nhận ra ngay biểu cảm không có thiện chí của tôi, chắc tính tình của hắn cũng chẳng hiền lành gì cho cam, mặc dù hắn thật sự quay mặt đi hướng khác nhưng tôi thấy được trong đáy mắt của hắn ẩn ẩn vài tia chán ghét.

Tôi dời sự của ý của mình khỏi tên tóc vàng và nhìn vào tên tóc xanh. Cậu ấy khi bị gọi đã liền xoay qua chú tâm vào tôi, có lẽ cậu ta đã bắt gặp được biểu cảm láo nháo của tôi dành cho bạn học rồi thế nên mặc dù cậu ta đang thắc mắc nhìn tôi nhưng cậu lại thể hiện ra nét khá dè chừng.

Tôi chẳng màng đến sự khó chịu hay sự khó hiểu mà bạn học dành cho mình, tôi tiến thẳng đến vấn đề chính. Dây thanh quản của tôi run nhẹ lên khi tôi điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp, đủ để cậu ta nghe thấy.

-" Cậu biết lý do nào khiến lớp học này mở lại không?"

Âm vực cuối cùng chui ra khỏi môi của tôi. Tôi nhớ rằng. Không, tôi chắc chắn rằng, tôi - Itoshi Rin này không hề bị đớ lưỡi, ngọng hay gặp bất cứ vấn đề gì về việc phát âm và nói chuyện, thế mà sau khi dứt câu hỏi, mặt cậu ta liền thộn ra.

Chân mày của cậu ta nhíu nhẹ, biểu cảm lúng túng. Cậu ta suy nghĩ gì đó trong chốc lát rồi lắc đầu, giọng nói phát ra nhỏ và không chắc chắn.

-" Cậu nói gì vậy? Lớp học này năm nào cũng mở mà?"

Đây sẽ trở thành một cuộc đấu mắt mất. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi. Lông mày cả hai chau lại trong sự khó hiểu của nhau. Chẳng ai hiểu ai đang nói cái mẹ gì sất.

-" Gì?"

Tôi hỏi cậu ta.

-" Hả?"

Cậu ta hỏi ngược lại tôi.

Tôi chặc lưỡi, không nhìn tên ngu đần trước mặt nữa. Tin tức mà cậu ta đưa ra hoàn toàn trái ngược với những gì tôi biết được, điều này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Nhưng tóm lại, tôi vẫn đang trong ngõ cụt, những câu hỏi của tôi hoàn toàn chưa nhận được lời giải đáp thỏa đáng nào.

Quan sát lớp học một vòng, cô giáo bây giờ đã ngừng cuộc trò chuyện phiếm mà bắt tay vào tiết mục điểm danh. Bầu không khí vui vẻ và nhộn nhịp này - cùng với những điều man rợ mà tôi nghe được trước đó, hai bối cảnh đối lập cứ đánh nhau thùm thụp trong đầu tôi, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Tôi rối rắm, thở ra một hơi nặng nề.

Mọi thứ thật kỳ lạ.

Cả sự mất tích của Itoshi Sae nữa.

________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com