Chương 2
Lưng tôi tựa vào ghế, chẳng có ý định gì là sẽ rời đi ngay sau buổi giao lưu giữa học sinh và giáo viên kết thúc. Cô giáo cũng thế, cô ngồi tại cái bàn lớn trên bục, vui vẻ chào tạm biệt từng người đang xách cặp ra về.
Cho đến khi bạn học cuối cùng bước ra khỏi cửa. Lúc này trong phòng chỉ còn tôi và cô, tôi đăm chiêu nhìn cô đứng lên. Bước chân chậm rãi hướng đến chỗ tôi. Mỗi bước chân của cô càng lúc càng gần, tỉ lệ thuận với tiếng trái tim của tôi đập càng lớn.
Hai tay tôi để trên bàn, mắt không rời cô nửa gang tấc. Tôi hoàn toàn không thể đoán được cô đang muốn làm gì, có lẽ cô sẽ là nguồn thông tin lớn và cập nhật cho tôi những gì mà tôi cần biết. Nhưng chỉ là có lẽ. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt. Nhỡ đâu người phụ nữ trông thật xinh đẹp, vô cùng vô hại đứng ở trước mắt tôi bây giờ lại chính là người đã gây ra vụ thảm sát hai năm trước thì sao? Dù sao, người ta cũng hay nói: càng đẹp thì càng độc.
Ánh mắt của tôi thăm dò cô nửa ngày trời nhưng chẳng phát hiện được con người này có điểm đáng ngờ nào. Cô đến, hai chân tiến trước - bước sau đều tăm tắp, dáng vẻ của cô rất thư thái. Cho đến khi cô đứng trước cái bàn học của tôi, cô khoanh đôi tay trắng ngọc trước ngực, lưng cô vẫn thẳng đứng với điệu bộ tự tin.
Nhưng tôi vẫn đề phòng cô, đầu tôi căng ra cố gắng phân tích từng cử chỉ và hành động của cô như thể chỉ cần cô có một tác phong dư thừa nào, tôi sẽ liền bị đánh động mà chạy thẳng ra ngoài. Chắc thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của tôi quá mức kỳ cục nên cô muốn hạ nhiệt, đầu gối cô hơi trùng xuống, nghiêng nghiêng đầu.
Giọng nói của cô khá ngọt, mang lại cho người ta cảm giác mềm mại. Nhưng lúc này đây, âm thanh nhẹ nhàng đó phát ra từ môi cô lại như một nhát dao găm thẳng vào tim tôi.
-" Itoshi Sae chết rồi."
Sao? Tôi bàng hoàng mở to mắt, cơ thể không tự chủ liền bật dậy thon thót. Từ sáng đến giờ tôi như chới với - rơi tự do giữa bờ vực sâu thăm thẳm, rồi lúc này đây chính là thời điểm tôi đáp đất, cơ thể của tôi đập mạnh xuống khối đá to thô kệch. Cả cơ thể tôi, từng tế bào nhảy vọt lên, cảm giác tê dại tựa hồ bị nghìn cây kim châm chích. Tôi nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch như trống, tốc độ nhanh chóng tăng vọt.
Sao? Tôi lập lại một lần, và thật nhiều lần nữa trong đầu. Cơ hàm của tôi đang mở nhưng chẳng có một âm vực nào được thốt ra cả. Tôi ngỡ ngàng. Tai tôi ù ù như có cơn bão tạt ngang, chắc là vậy, chắc là bầu trời trong xanh ngoài kia đang có bão thế nên tôi mới nghe lầm nội dung trong lời nói của cô, có lẽ cô đang có một hàm ý khác hoặc cô chỉ đang ẩn dụ, gợi ý điều gì đó. Đúng vậy, vì cơn bão, vì cơn bão đang quằn quật dữ dội giữa bầu trời quang đãng bên ngoài.
Tôi đã nghe nhầm, tôi đã nghe nhầm mà thôi. Chứ Sae - anh trai tôi, người anh trai cùng mẹ cùng cha mà tôi yêu quý nhất làm sao có thể chết được. Con người đó đã dùng mười mấy năm để trông nom và săn sóc cho tôi từng chút một, anh ấy chỉ mới là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, hằng ngày hướng đến tương lai tươi sáng ngời ngợi thì làm sao có thể nói chết là chết được. Trong những ngày Sae vắng mặt, tôi vẫn luôn nuôi suy nghĩ rằng anh ấy là không muốn gặp gia đình của mình nên mới bỏ đi lâu đến vậy, hoặc cùng lắm là anh ấy bị lừa gạt, bắt cóc. Chứ tôi chưa một lần, chưa một lần nào dám nghĩ đến việc anh ấy chết đi, còn là chết mất xác.
-" Sae chết rồi."
Anri tức khắc lùi về sau trước khi bàn tay tôi lỗ mãng tóm lấy cổ áo của cô. Tôi loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng trong khi lòng ngực của tôi bị nỗi đau dằn xéo đến không ra hình - ra dạng. Tôi chẳng kiềm chế được lực độ, bàn tay tôi giáng xuống mặt bàn để tìm điểm tựa.
-" Cô đừng có đùa tôi!"
Máu tanh tởm lợm luồn qua kẽ răng, cho đến khi vị sắt thấm nhuần trên đầu lưỡi, tôi mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ; tôi đã cắn môi mình nát bấy. Buồng phổi tôi phập phồng, nặng nhọc thở ra từng hơi. Có thứ gì đó đang bóp nghẹn tôi, bóp nghẹn các chức năng, cơ quan hô hấp bên trong tôi, khiến tôi chếch choáng, ngợp thở. Cũng vì thứ đó mà mắt tôi ran rát cay xè, mạch máu đỏ tươi tức tưởi hiện lên.
-" Tôi không đùa cậu. Sae chết rồi, lúc thi thể của cậu ấy bị chúng tôi phát hiện, cậu ấy cứ nắm chặt cái chìa khoá này."
Tôi nhìn cô, căm phẫn nhìn cô - người phụ nữ đã khôn hồn mà né xa tôi cả thước. Hai chiếc chìa khóa được cô đặt nhẹ nhàng trên cái bàn bên cạnh, động tác ủy mị của cô chẳng khiến tôi lành tính một chút nào cả. Cô là thành viên của bộ giáo dục trong ngôi trường này, cô đã có mặt ở hiện trường cái chết của anh trai tôi. Dù cô có lộ ra ánh mắt thương xót và tiếc nuối nhiều đến mức nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cô - và cái trường chó má này đã giấu kín cái chết của anh trai tôi suốt một khoảng thời gian. 2 năm, có thể đối với các bạn hai năm là ít ỏi, hai năm là không đủ để các bạn phát triển được những dự án trong cuộc đời mình nhưng đối với tôi; hai năm thiếu anh, không nghe ngóng được một chút tin tức nào từ anh chính là hai năm dài đằng đẵng. Ngày nào tôi cũng trông, cũng mong anh về. Vậy mà bây giờ cô ta nói rằng anh tôi chết rồi.
Tôi hít vào một hơi sâu, ngẩng cổ lên nhìn tấm la phông màu trắng, cố gắng ngăn giọt nước lưng tròng đang có xu hướng chảy qua đầu mắt. Tôi bấu vào lòng bàn tay, kiềm chế lại thứ cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào bên trong. Tôi có hàng tá câu hỏi, thật lắm thứ cần được biết, những nghi hoặc ngổn ngang - lẩn quẩn trong tâm trí tôi thật sự rất, rất nhiều. Nhưng khi lời nói ra tới đầu môi, tôi chỉ có thể thều thào trong run rẩy. Tôi nhận ra rằng tôi đang run, giọng nói rụt rè, cơ thể thì lẩy bẩy.
-" Tại sao?"- Tôi nghe được giọng mình suy sụp đến mức không còn thứ gì có thể so sánh, tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn khi cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn. Nhưng thật thất vọng, những giọt nước mắt chua chát bây giờ dâng lên càng nhiều, chảy thành dòng, nóng hổi rơi dài xuống cằm tôi. Tôi lại cắn lên miếng thịt bê bết máu để ngăn đôi môi thôi run lên. Lần này tôi hít không khí vào sâu hơn nữa, nhưng luồng khí lạnh chẳng trấn tĩnh được tôi phần nào. Tôi hít thở, hít thở để rồi mũi tôi khụt khịt nóng lên cùng với đôi mắt đẫm nước.
Tôi chẳng cần nhìn vào gương cũng biết được bản thân mình bây giờ trông đáng thương đến mức độ nào. Nhưng tôi không bận tâm, thứ quan trọng duy nhất ở hiện tại chính là câu trả lời từ cô.
-" Có cái gì đó đã đến. Lúc đêm muộn, tôi mới hoàn thành xong công việc rồi đến lớp để lấy xấp bài kiểm tra của tụi nhỏ, tôi bước vào thì thấy xác của anh trai cậu. Vì quá sợ hãi nên tôi đã bỏ chạy để gọi người, chúng tôi đã kiểm tra thi thể của Sae và tìm được cái chìa khoá ấy. Nhưng khi tụi tôi định di chuyển cái xác thì đèn đột nhiên bị bể hết, sau khi tôi bật đèn flash lên để rọi thì xác của anh cậu đã biến mất."
Lời giải thích của cô chỉ càng làm tôi nóng máu hơn. Tôi chẳng thể chịu nổi cái câu chuyện nửa vời ấy. Có cái gì đó? Cái gì? Cái đó đến đây và sao nữa? Còn anh trai tôi tại sao lại chết? Rồi xác của anh ấy tự dưng biến mất là như thế nào? Cái kiểu nói năng hời hợt này của cô khiến tôi điên tiết lên được. Trước khi nghe lệnh điều khiển từ dây thần kinh, cơ thể tôi đã bộp chộp nhào đến và túm lấy cổ áo sơ mi của cô ra sức siết mạnh. Hàng nước mắt chảy vì cay đắng bây giờ càng nhiễu nhão ra đầy mặt tôi trong sự tức giận. Nhìn xuống người phụ nữ đang giương đôi mắt ngượng nghịu lẫn chút sợ sệt nhìn tôi, tôi gầm gừ.
-" Cô phải giải thích cho rõ."- Tôi nhìn cô chòng chọc. Nỗi bi thương đặc quánh với cảm xúc cuồng nộ, trông tôi bây giờ thật xấu xí cùng cái biểu cảm tức tối đến xiêu vẹo. Bàn tay tôi run lên vì phẫn uất, trông chờ vào một câu nói thoả đáng - có thể làm nguôi ngoai đi cái xúc cảm mãnh liệt của tôi ở hiện tại.
Ánh mắt của cô vẫn e dè, lông mày hơi nhíu lại. Tay cô vỗ nhè nhẹ lên tay tôi như muốn kêu tôi hãy bình tĩnh, nhưng động tác quá nhẹ, như thể cô không có can đảm để xen vào cơn thịnh nộ của người khác. Cô dè dặt nói:" Tôi chỉ biết bấy nhiêu đấy thôi, đôi chìa khoá đó tôi chỉ giữ bên người chứ chưa hề chạm đến, cậu có thể dùng nó để lần mò về cái chết của Sae."
Cơn bão lòng qua đi, ngọn lửa sôi sục ở ổ bụng, thiêu đốt từng tầng lý trí của tôi. Vì người tôi căm hận ở đây là một cô gái, huống hồ tôi cũng chẳng biết gì về quá khứ, cũng như sự việc của anh trai mình nên tôi không thể động tay động chân gì với cô được. Tôi chỉ biết trừng trừng đôi mắt. -" Thế là như thế nào? Anh trai tôi chết trong trường của mấy người, bây giờ cô đại diện cho trường đến và nói rằng cô không hề biết một chút gì về cái chết của anh tôi. Đến cả xác của anh, các người cũng mập mờ giấu giếm. Rốt cuộc các người muốn gì? Mạng sống của người khác là để các người vờn giỡn như thế sao?"
Gương mặt tôi hạ xuống để đối diện với cô. Có lẽ vì sợ sệt, sắc mặt của cô đã tái đi, vậy mà cô vẫn dùng ánh mắt kiên định ấy nhìn tôi. Con ngươi có gam màu nóng, tràn đầy sự nghiêm túc xoáy vào tâm trí tôi. Giọng cô hơi nặng nề, nhưng rất chắc chắn với nội dung trong câu nói. -" Tôi hiểu tâm trạng của cậu lúc bấy giờ, tuy vậy chúng tôi thật sự không biết gì cả. Sự kiện đó không nằm trong phạm trù chúng tôi có thể nhúng tay vào, nó bị một thế lực khác điều khiển."
Lưỡi tôi vươn ra muốn liếm đi giọt máu, thế nhưng động tác quá chậm nên giọt máu từ cánh môi đã rơi xuống ngực áo. Đầu lưỡi chạm lên lớp da môi, cảm nhận được phần thịt bên trên nhơ nhớp chất lỏng. Tôi đã chẳng nhận thức được bản thân cắn môi mình đến rách tươm.
Ngoại trừ đôi chìa khoá, chẳng còn thứ thông tin nào là có ích nữa. Nét mặt của cô trong sáng như vậy, vô tội như vậy khiến tôi bất lực đến bực mình. Có lẽ tôi không thể moi móc thêm thứ gì được. Tôi thả tay ra khỏi cổ áo của cô, cô liền lùi về sau. Ngọn lửa phừng phực dần lụi đi, cơn đau không bổ nhào vào từng thớ cơ trên cơ thể tôi nữa mà nó chuyển sang bò - nó bò qua mọi ngóc ngách, đến cả dạ dày và ruột non của tôi cũng không buông tha, mỗi nơi mà nó đi qua đều âm ỉ nhức nhối.
-" Vậy- tại sao các người không thông báo về cái chết của anh tôi?"
Tin tức chấn động đã chiếm hết tâm trí tôi. Giọng tôi méo mó, từ được, từ mất, cũng chẳng biết cô có nghe hiểu những gì tôi nói không nữa. Tứ chi bủn rủn không vững, tôi ngồi thụp xuống dùng hai tay che đi gương mặt khó coi của mình. Nước mắt chảy dài không thể kiểm soát, vai tôi chốc chốc lại nẩy lên cùng lúc với những lần nấc nghẹn. Tôi không muốn chấp nhận rằng anh trai của tôi đã chết, nhưng ánh mắt thương hại của cô chiếu lên người tôi như thể tôi thật sự đã mất đi người thân thiết nhất. Anh Sae, tôi không muốn tin. Có thể trong chuyện này có ẩn tình nào đó, chứ làm sao một người đang sống sờ sờ có thể chết rồi xác liền tan biến đi như vậy được. Không, chuyện này ngay từ đầu đã quá kỳ dị.
Chẳng biết qua bao lâu, mặt trời lủng lẳng trên đỉnh cũng dần hạ xuống. Và chẳng có câu trả lời nào cho tôi. Cảm xúc trong tôi lấn át đi mọi giác quan nên tôi từ lâu đã sớm quên đi mọi thứ xung quanh. Lúc này, khi đã bình tĩnh được một chút, tôi đứng lên, có chút chao đảo nhưng không phải vấn đề gì lớn. Cô Anri đã bỏ đi từ khi nào, máy điều hoà cũng được bấm tắt. Tôi nhìn quanh căn phòng một vòng rồi thút thít cái lỗ mũi đã đỏ ửng. Mà nói chứ, chỗ nào trên mặt tôi là không đỏ đâu. Tôi quay sang cầm lên cái chìa khóa cô đã để lại. Tầm nhìn còn hơi nhoè nên tôi phải dụi mắt vài lần để nhìn rõ được thứ kim loại nhỏ bé trong tay, đôi chìa khóa gỉ sét nhưng vết mực bên trên còn mờ mờ - có thể nhìn ra được một cái chìa bị đánh dấu bằng bút lông. Còn cái chìa khoá còn lại thì nhẵn nhụi.
Cảm nhận được tâm trạng đã bình ổn hơn trước, tôi dùng ống tay áo khoác để lau vội qua gương mặt, tay kia thì đút đôi chìa khoá vào túi quần. Tôi quay về bàn học của mình, quẩy lên cái bị đeo vai rồi rời khỏi phòng học.
Sau một lúc sướt mướt, tôi vẫn chưa biết cái mẹ gì về cái chết của anh trai tôi, và cả cái trường khốn nạn này.
Tôi muốn khóc thương cho anh, nỗi buồn bã vì mất đi người thân quá lớn nhưng tôi càng giận hơn, tôi muốn biết thêm về cái chết của anh chứ không phải là lập tức sụp đổ ngay tại đây. Tôi nóng lòng muốn tìm hiểu thêm về sự kiện ấy, nhưng có vẻ nhà trường không muốn tiết lộ về điều gì cả. Tôi không hiểu sao lúc gia đình tôi làm việc cùng nhà trường về sự mất tích của anh, bố mẹ tôi cứ đi đi lại lại một thời gian rồi im lìm, lẳng lặng đến lạ. Tôi có hỏi thì họ cũng chỉ ậm ừ qua loa. Chắc chắn nhà trường đã có tác động gì đó lên bố mẹ của tôi, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao mạng sống của một con người lại có thể dễ dàng bị bỏ qua như vậy.
Không thể tin cậy vào ai nữa, tôi sẽ tự đi tìm lời giải đáp cho các câu hỏi của chính mình. Đứng thẳng lưng nhìn bầu trời xanh ngát, tôi kiên quyết sẽ moi móc tất tần tật về cái chết bí ẩn của anh trai. Dù quyết tâm là thế, tôi cũng cầm lòng chẳng đặng. Mỗi bước chân tôi đi hướng về phía sân sau, là mỗi lần trái tim tôi đau thốn vào. Giọt nước mắt lại mặn chát rơi xuống, đầu tôi cứ liên tục gọi đi gọi lại: anh hai, anh hai, anh ơi.
Cuối cùng vẫn là không kiềm chế được. Vừa di chuyển, tôi vừa khóc nức nở.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com