Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi đánh một giấc ngủ dài 4 tiếng, lúc thức dậy đã là 11 giờ trưa. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, chẳng có lấy một bóng người trong căn phòng, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đổ đại ngũ cốc ra chén rồi thêm ít sữa, tôi nhanh chóng lót cái dạ dày đáng thương đã chịu đói từ buổi chiều hôm qua cho tới bây giờ của mình. Ăn xong, tôi rửa tô và muỗng rồi úp lên quầy inox. Bản thân tôi đi tắm, thay ra bộ đồ đã ướt đầy mồ hôi kia và ném vào sọt đồ dơ, sọt đầy đồ rồi nhưng chẳng ai thèm đem nó xuống phòng giặt ủi cả, thêm cái áo tôi vất lên nữa thì đống đồ đã nhô lên như một ngọn núi nhỏ. Tôi nhíu mày, bọn bạn cùng phòng đúng là lười biếng, tuy tôi cũng không đả động gì đến giỏ đồ nhưng tôi có lý do để biện giải.

Cơ thể sạch sẽ khiến tôi thoải mái hơn một chút, đi đến trước bàn học, tôi liếc qua tuýp thuốc rồi cầm lấy tuýp đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, tôi thấy sắc mặt mình đã kiếm đi nhiều. Lúc mới vào ngôi trường này, với tâm tư của một đứa nhóc 16 tuổi, tôi cứ nghĩ chỉ cần đặt chân vào nơi anh Sae từng bước qua thì tôi sẽ có thể lần mò và tìm ra anh trai mình, rồi một năm học chóng vánh trôi qua, tôi chẳng tìm thấy gì cả. Khi tôi biết được tin anh Sae đã chết cho đến nay cũng chỉ vỏn vẹn có 2 ngày, vừa mới 2 ngày thôi, vậy mà bây giờ nhìn lại, tôi đã thấy mình mờ mờ xuất hiện quầng thâm mắt, bọng mắt hơi sưng và tròng mắt có ít nhiều tơ máu.

Cơ thể tôi sau giấc ngủ trái giờ đã nặng nề, nay tinh thần còn đi xuống nhanh chóng khiến tôi không còn tâm trạng để làm thêm việc gì khác. Bỏ tuýp thuốc vào lavabo, tôi vén tóc mái mình lên nhìn vết thương có chút đáng sợ trên nền da trắng, bên ngoài trông hơi ghê vậy nhưng thật sự đã bớt đau đi nhiều, chỉ chốc chốc lại nhức nhói chứ không lúc nào cũng đau rần lên giống hôm qua nữa. Tôi bất giác chạm nhẹ lên vết thương, lờ mờ nhớ lại buổi sáng hình như có ai đó đã đụng vào chỗ này nên tôi mới bị đánh thức, lớp vân tay rì rì cảm nhận trên trán mình đọng lại một lớp gel khô, có hơi rích rích. Tôi khó hiểu đặt ra câu hỏi: tại sao trên trán mình lại có gel? Mà lại chỉ có trong vùng vết thương, nghĩ nghĩ một lát cũng chẳng có kết quả, tôi đành bỏ cuộc.

Rửa sạch gương mặt, dòng nước mát giúp tôi tỉnh táo hơn, cố gắng giũ đi những cảm xúc tiêu cực, tôi mon men đến phòng 223.

Tôi đứng trước cửa phòng, khung cảnh vẫn hệt y như buổi tối hôm qua nhưng khác là bây giờ không gian sáng sủa hơn nhiều và tôi cũng chẳng phải đóng vai tên trộm khốn khổ nữa. Đốt ngón tay gõ vào cửa hai lần, không mất quá nhiều thời gian để người bên trong bước ra, Isagi lấp ló.

-" Gì vậy?"

Đúng là tôi cần sự giúp đỡ của cậu ta, và tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng tôi lại chẳng thấy có một câu từ nào phù hợp để tôi giao tiếp với cậu ta, ngoài:" Mày có dây sạc type C không? Cho tao mượn."

Isagi đanh mặt nhưng tay vẫn mở cửa, lách người qua một bên mời tôi vào phòng. Nhìn sơ qua căn phòng thấy không còn ai khác ngoài Isagi, tôi mới thoải mái bước vào. Sau một tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên sau lưng, Isagi mới mở lời.

-" Tôi không có, nhưng Barou thì có, để tôi nhắn tin xin phép cậu ấy."

Tôi xoay lại cái ghế tựa rồi ngồi xuống, xem Isagi nhấc chiếc điện thoại lên gõ gõ cái gì đấy, ngay lúc Isagi làm xong thao tác cuối cùng, một âm thanh "ting" phát ra từ chiếc giường bên cạnh tôi. Tôi nhớ ra ngay đây là cái giường mà tối qua tôi đã mò mẫm bên dưới gầm để lấy chiếc điện thoại của Sae. Isagi có chút bất ngờ, cậu đi đến bên giường và nhìn vào chiếc điện thoại của ai đấy sáng màn hình lên vì thông báo.

-" Barou để quên điện thoại ở đây rồi. Cậu cần dây sạc gấp không?"

À, vậy ra chủ nhân của chiếc giường hôm qua là Barou. -" Cũng gấp, nhưng chừng nào mượn được đi rồi tính."- Tôi có hơi chán nản đứng dậy, định sẽ bỏ về thì Isagi lại nói:" Buổi sáng thức dậy tôi đã không thấy Barou đâu, nếu cậu ấy có bận việc thì chắc cũng sắp về rồi, cậu đợi thêm chút đi."

Thật ra sau khi được Isagi giúp lấy lại hai chiếc điện thoại, trong lòng tôi đã dành ra một ít niềm tin cho Isagi rồi, nên khi cậu ta nói thế tôi cũng nén lại đây thêm một lát nữa. Mà gian phòng chỉ có hai thằng đàn ông không quen không biết nhau tạo nên cảm giác hơi ngột ngạt, tôi thì không thiết tha gì với công cuộc giao tiếp cùng loài người nên tôi cũng thầm lặng chịu đựng sự im ắng này, nhưng có vẻ Isagi thì ngược lại, cậu ta mở lời.

-" Cậu cần dùng dây sạc type C làm gì thế?"- Tôi chạm tay vào chốt cửa sổ, định quay qua hỏi ý kiến của Isagi thì cậu ta đã đưa ra một câu hỏi khiến tôi thập phần miệt thị.

-" Để ăn. Dây sạc không dùng để sạc thì làm gì?"

-" Cậu!..."- Isagi tỏ vẻ khó chịu, ấy vậy sau đó lại bước đến và giúp tôi mở ra cửa sổ, đường trượt cửa bị rỉ sét nên phải nhấc thân cửa lên một chút mới trượt được, vừa làm, cậu ta vừa kéo dài giọng nom mệt mỏi lắm.

-" Sao cậu ăn nói khó nghe thế hả?"

-" Tao cũng không ép mày phải nghe."- Lườm cậu ta một cái để cậu ta biết đường mà thôi lải nhải những cụm từ vô nghĩa đi. Tôi nhìn xuống sân trường đổ đầy nắng, vắng hoe. Dù hiện tại đang là 11 giờ trưa và cũng chẳng ai khùng điên đi phơi đầu giữa trời vào giờ này nhưng mà 'vắng hoe' ở đây mà tôi đề cặp là sân trường chẳng có lấy một bóng người, biết là kỳ học chưa thật sự bắt đầu nhưng chí ít sân trường học cũng phải có le que một hai người đi qua đi lại chứ nhỉ? Bình thường tôi không hay thắc mắc đâu nhưng trường học này hiện tại là một nỗi ám ảnh của tôi nên tôi lúc nào cũng vô thức đặt ra những câu hỏi xoay quanh nó.

Từ góc độ này nhìn sang phải, tôi thấy được một góc của chiếc đồng hồ ngoài trời được xây dính vào bức tường giữa hai khu ký túc xá nữ - nam, tôi nhìn cái đồng hồ bằng ánh mắt chán ghét, dù trông tôi thật trẻ con khi mà đi đổ lỗi cho một vật vô tri vô giác nhưng vào tối qua, nhờ ơn cái đồng hồ này mà tôi xém bị cả căn phòng 223 phát hiện. Mới đầu tiếng chuông vang lên nghe rất giống chuông báo thức nhưng vào thời điểm đó đã là 2 giờ đêm, và sẽ chẳng có cái báo thức nào hoạt động vào cái khung giờ ác ôn ấy nên tôi ngỡ nó như là chuông báo cháy, nhưng không phải, nó thật sự là chuông báo thức và phát ra từ cái đồng hồ cũ kỹ. Còn vì sao tôi khẳng định rằng tiếng chuông hôm qua thuộc về cái đồng hồ ngoài trời thì chẳng phải quá rõ ràng sao? Đây là cái đồng hồ ngoài trời duy nhất ở quanh ngôi trường này, mà ngôi trường này lại chiễm chệ nằm giữa bãi đất trống rộng 2,5 kilometers vuông, và tiếng chuông với âm lượng cực đại thì làm sao một cái đồng hồ báo thức nhỏ có thể đọ được.

Tôi đã học ở ngôi trường này một năm, chưa từng nghe qua tiếng chuông từ cái đồng hồ ngoài trời, trong khoảng thời gian đó tôi không đăng ký ở ký túc xá nên cũng chẳng biết ngôi trường này có tập tục đánh thức người khác vào lúc nửa đêm hay không, mà ai lại làm thế nhỉ? Với cả đêm qua khi tiếng chuông vừa ngắt, tôi nghe thấy giọng của mấy người trong phòng 223 rất bất ngờ và có vài suy đoán về tiếng chuông, như vậy rõ ràng bọn họ cũng là lần đầu nghe thấy.

Âm thanh sột soạt khiến tôi bị phân tâm, Isagi bước đến đứng cạnh khung cửa sổ.

-" Cậu có thấy tiếng chuông hôm qua kỳ lạ không?"

Tôi không biết mình nên bày ra biểu cảm gì, không lẽ bây giờ tôi hỏi ngược cậu ta: cái trường này có chỗ nào không lạ, mày nói tao nghe thử coi? Nhưng Isagi chẳng biết gì về cái trường này, nên tôi không thể nói hụych toẹt ra như thế.

Nói kỳ lạ thì đương nhiên tôi cũng hiếu kỳ, nhưng các bạn nhìn tình hình bây giờ của tôi xem, ngoài bản thân tôi ra thì còn ai chịu ngồi lại giải đáp một nghìn lẻ một câu hỏi tại sao của tôi đâu, thành ra dù có tò mò đến đâu tôi cũng chẳng buồn đi dò hỏi người khác nữa.

-" Kỳ lạ thì sao? Mày có thể giải thích hả?"

-" Tôi cũng chỉ hỏi, cậu có cần phải câu nào cũng móc họng tôi mới chịu không?"

Tôi dùng tay chỉ vào gương mặt không có tí vui vẻ nào của mình. -" Nhìn tao có giống như muốn trả lời mấy câu hỏi đó của mày không?"- Tôi nhướng mày, và cậu ta thở dài, nhìn vẻ mặt bất lực của cậu ta khiến tôi cảm thấy có chút thành tựu.

Dứt câu tôi ngồi lại cái ghế cũ, căn phòng quay lại bầu yên tĩnh vì cậu ta đúng là chẳng hó hé một câu nào nữa. Thời gian trôi qua lâu hơn tôi nghĩ, tôi cảm tưởng mình sẽ bị cái tinh thần kiệt quệ này dìm chết trong từng giây, tôi nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì chỉ mới 11 giờ 15 phút, nhưng tôi mất kiên nhẫn. Đánh động đến người con trai bây giờ đang yên vị lướt mạng xã hội ở trên cái giường bên cạnh, tôi hỏi:" Đây gọi là 'chắc sắp về' của mày đấy à?"

Isagi buông điện thoại xuống, ngồi dậy.

-" Thì tôi nói 'chắc sắp về' chứ đâu có khẳng định rằng 'sắp về' đâu."

Isagi nhìn tôi, thái độ dửng dưng của cậu ta khiến tôi nhăm nhe tức giận.

-" Không chắc chắn mà mày còn kêu tao đợi?"

-" Thì cậu cũng đợi đó thôi."

Tôi vậy mà tôi lại bị cái mánh nhỏ của cậu ta lừa, tôi mà không nổi điên lên tại đây thì cũng uổng. Bực mình vì bản thân đã phí thời gian tin vào một lời nói mong lung, tôi đứng lên định bỏ về. Isagi chưa kịp ú ớ gì thêm, tôi cũng chẳng kịp nhấc chân lên, cánh cửa phòng đã đột ngột bị một lực mở ra. Chàng trai có mái tóc đỏ suông dài, tay cầm một túi đồ ăn vặt bước vào. Đây là người sống ở phòng 223, tôi nhận ra ngay vì tóc của tên này vô tình lọt vào mắt tôi đêm qua.

-" Chigiri, cậu về."- Isagi ngay lập tức chào hỏi, cắt ngang ánh mắt có chút chột dạ của tôi. Nét mặt của Chigiri có hơi bất ngờ khi có sự góp mặt của một người lạ trong phòng, nhưng rất nhanh hắn ta đã gật đầu chào lại.

-" Ừ, đây là bạn của cậu à?"- Câu hỏi của Chigiri khiến tôi có chút khinh thường.

-" Cậu ta là Itoshi, học chung lớp với mình đấy, Itoshi qua đây để mượn dây sạc type C."- Chigiri đặt túi đồ lên bàn, vén lọn tóc ra sau tai.

-" Tôi hiểu rồi, phòng này chỉ có Barou là xài điện thoại Android thôi, mà sáng giờ cậu ta đi đâu mất hút."

-" Cậu cũng không biết Barou đi đâu à?"

Chigiri gật đầu.

-" Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng đã không thấy Barou đâu cả. Itoshi nhỉ? Cậu cần dây sạc gấp không? Hay cứ lấy đại của Barou đi, xài nhanh rồi trả về sớm."

Sạc mà sạc nhanh là sao? Tôi có thể cổ vũ pin chạy nhanh hơn bình thường được hả? Khó hiểu ở trong lòng là thế, nhưng tôi cần dây sạc, vậy nên tôi chấp thuận.-" Được, cho tôi mượn."

-" Không đợi Barou cho phép à? Cậu ấy khó tính lắm."

Tôi lại ngồi xuống, nhìn hai người họ đối thoại.

-" Nhưng đợi cậu ta thì biết đến bao giờ? Cậu đã nhắn tin hỏi cậu ấy chưa?"

-" Barou để điện thoại ở kia."- Isagi hất cằm về hướng cái giường.

Chigiri nhún vai. -" Đấy, chừng nào Barou về thì mình kéo nhau đi nhận lỗi với cậu ấy là được."- Nói rồi Chigiri đi lại ổ điện tháo chuôi và rút ra dây sạc đưa cho tôi, nhận lấy đồ mình cần tâm trạng tôi vui vẻ hơn hẳn. Dù tiếng cảm ơn hơi ngượng nhưng tôi phải mở miệng:" Cảm ơn, dùng xong tôi sẽ trả."

Tôi bước ra khỏi phòng 223, chẳng quan tâm tới giọng của Chigiri nói vọng từ sau lưng kêu tôi đem vài món ăn vặt về, dù cậu ta cũng có thiện ý nhưng tôi không quan tâm, kết giao là thứ phiền phức nhất và sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Vướng vào Isagi đã khó chịu rồi, dù là quan hệ xã giao qua loa cũng vậy, vì muốn tìm ra sự thật về ngôi trường này nên hành tung của tôi ngày càng kỳ lạ, tôi vẫn là nên ít qua lại với mấy người khác để tránh bị tra hỏi thì hơn.

Đi dọc dãy hành lang trống huơ trống hoác, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Giữa trưa thì sân trường không có người nào là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao tôi đi qua một vòng khu ký túc xá rồi vẫn chẳng thấy ai cả? Về đến phòng 116, sự im ắng vẫn còn quanh quẩn quanh đây, tôi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến phải sững sờ. Căn phòng vốn rất nhiều đồ đạc nay lại trống trãi đến lạ, các món đồ dùng của những người sống ở phòng 116 đã biến mất hết. Tôi khó hiểu nhíu mày, bộ 3 con người đó lập hội tẩu thoát khỏi tôi à? Tôi có đáng sợ đến mức người ta phải gom sạch đồ rồi bỏ chạy trong thời gian vỏn vẹn 15 phút đồng hồ không?

Mà để nói nghiêm túc thì kỳ lạ thật đấy, việc bạn cùng phòng tôi với việc Barou bỏ đi nhìn tuy có chút giống nhau, nhưng bạn cùng phòng tôi thì dọn hết đồ đạc, còn Barou thì đến cả một vật dụng thiết yếu như điện thoại cũng không cần.

Sự biến mất của bạn cùng phòng quá đột ngột, chẳng biết cô Anri có chịu nôn ra tin tức nào không nhưng để sau khi ghim sạc điện thoại xong tôi sẽ thử đi hỏi cô ta vậy.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com