Chương 8
Chân tôi như đeo chì, nặng trịch, tôi chẳng nhớ rõ sau đó bọn họ đã nói những gì, cũng chẳng biết bản thân đã bước ra khỏi căn phòng ấy bằng cách nào. Tại sao anh trai tôi có thể là người chết đầu tiên được trong khi trong suốt khoảng thời gian đó mỗi buổi tối anh Sae đều gọi điện thoại để nói chuyện cùng tôi, chắc chắn vấn đề là nằm ở lời nói của bọn họ. Mặt trời đang treo lủng lẳng trên đỉnh đầu và tỏa ra ánh nắng gay gắt vậy mà tôi lại cảm thấy lạnh, đợt gió thổi nhẹ qua cũng khiến cơ thể tôi run lên, nhưng tôi biết rõ thứ làm lớp biểu bì của tôi buốt giá không phải là những đợt gió trời mà là căn ký túc xá đang đứng sừng sững ở trước mặt.
Tôi không tin lời của nhóm thầy pháp khi khẳng định anh Sae là người chết đầu tiên, nhưng đám học sinh trong trường thì sao chứ? Lời biện minh của họ về vụ lũ học sinh biến mất vì nghe thật vô lý nhưng khi nghĩ lại lại chẳng thấy có một lời giải thích nào hợp lý hơn. Và nếu đó là sự thật thì cũng đồng nghĩa với việc những linh hồn đã được nhóm pháp sư trừ khử hết, tôi biết điều đó, rằng bây giờ các linh hồn vất vưởng đã không còn, chỉ còn sót lại cái 'thứ đã tạo ra những linh hồn vất vưởng', dù biết là vậy nhưng khi tôi nhớ lại lúc trước mình đã tiếp xúc và sống cùng những vật thể ô uế đó trong một thời gian dài, tôi lại rùng mình. Bây giờ tôi đang đứng ở trước khu ký túc xá, chân thì quá nặng để có thể nhấc lên. Bỗng nhiên một bàn tay chạm lên vai tôi khiến tôi giật nảy người.
-” Rin. Cậu làm gì ở đây vậy?”
Khẽ nhăn mày, tôi không nhớ từ lúc nào bản thân đã thân thiết với Isagi đến độ cậu ta có thể vỗ vai kêu tên tôi một cách thoải mái đến thế.
-” Cậu bị tụt huyết áp à? Sắc mặt cậu…”
-” Cút!”
Tôi không tin vào lời nói của những người kia, tôi cần điều tra về cái chết của anh Sae, tôi cần phải làm điều gì đó ngay bây giờ. Chân tôi sải nhanh với những nghi vấn dày đặc trong tâm trí.
____
Giấc ngủ đến không dễ dàng như tôi nghĩ. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào buổi trưa, tôi cứ chập chờn. Trường học, bạn bè, ma quỷ, anh trai, thầy cúng. Những cụm từ ma mị liên tục xuất hiện trong đầu tôi làm tôi không thể thôi thao thức. Cái túi đá mà người phụ nữ đã tặng cho tôi và nói rằng là đá thanh tẩy, nó đã bị lãng quên trong túi áo khoác mà đến tận bây giờ tôi mới sực nhớ ra, không biết những vật vô tri đó có thật sự giúp ích gì hay không nhưng trong khung cảnh u ám này, có thứ gì đó trấn an tinh thần của tôi cũng tốt. Áo khoác của tôi được máng trên sào, tôi thì đang trằn trọc nằm trên giường và bây giờ đã là nửa đêm, vì một vài lý do cá nhân nên tôi không tắt đèn trần, dù vậy tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi nhớ tới những chuyện đã diễn ra ngay trước mắt mình, tôi không muốn bước xuống giường. Đến cả linh hồn còn có thể hoạt động như một vật thể sống thì việc ẩn núp đâu đó trong căn phòng này là điều quá đỗi bình thường.
“ Cộp, cộp, cộp,..”
Tiếng đế giày nện xuống nền gạch làm các dây thần kinh của tôi ngay lập tức trở nên căng thẳng, âm thanh đó cứ kéo dài, cho đến khi tôi cảm nhận được ‘nó’ càng lúc càng đến gần và sự hiện diện của ‘nó’ đang gần sát bên tôi, ‘nó’ dừng lại.
“ Cốc, cốc!”
Tim tôi hẫng xuống từng nhịp theo tiếng gõ cửa, ‘nó’ gõ cửa hai cái, sau đó dừng lại một khoảng thời gian ngắn rồi tiếp tục gõ cửa.
Tôi giả vờ như bản thân không nghe thấy gì cả, tiếng gõ cửa và tiếng tim tôi đập vồ vập bên trong lòng ngực. Tôi ôm lấy tấm chăn mỏng, xoay người đối diện với bức tường trắng tinh.
“Lạch cạch!”
Mắt tôi mở to khi vừa nhận thức được cánh cửa phòng đã bị mở ra. Tôi chẳng nhớ trước đó bản thân đã khoá trái cửa hay chưa, hiện tại đầu tôi chẳng nhận thức được gì khác ngoài biết được ‘nó’ đang từng bước thật chậm chạp tiếp cận tôi từ sau lưng.
Tôi không biết làm gì khác ngoài nhắm tịt mắt lại đồng thời điều chỉnh nhịp thở sao cho tự nhiên nhất có thể, nhưng cũng không ngăn được trái tim tôi càng lúc càng hỗn loạn.
-“ Ngủ rồi à? Rin?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi liền bật dậy.
Con mẹ nó! Là thằng chó Isagi.
-“ Cái đéo gì đấy!? Mày đang làm cái khỉ gì ở phòng của tao vậy hả?”
Cậu ta hù tôi một phen khiếp hết hồn vía, khi nãy nỗi sợ dày dặn bao nhiêu thì bây giờ nó đã chuyển hoá hết sang trạng thái tức giận, mà dường như Isagi vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta bị nạt nộ, mặt thộn ra nhìn thật ngu ngốc làm tôi càng bực mình hơn. Tôi ném cái gối nằm vào người của cậu ta. Isagi chụp lấy rồi ôm luôn vào người, nét mặt nghiêm túc đối với tôi.
-“ Rin, nghe này, tôi biết hết chuyện của ngôi trường này rồi, là cậu cố tình che giấu chúng đúng không? Cậu biết gì về sự mất tích của Barou?”
Ánh mắt dò xét mà Isagi dành cho tôi làm tôi khó chịu.
-“ Tại sao tao phải nói với mày chứ? Thằng đó mất tích thì liên quan gì đến tao?”
-“ Cậu đã biết sự thật ở đây từ đầu rồi đúng không? Chiếc điện thoại cậu tìm ở dưới giường của Barou cũng liên quan đến sự việc này, cậu hãy giải thích rõ cho tôi.”
Tôi nhíu mày, thật vô lý khi Isagi đưa ra yêu cầu quá phận như vậy.
-” Tại sao tao phải nói cho mày biết, chuyện này đéo liên quan đến mày!”
-” Barou là bạn của tôi! Và sự mất tích của cậu ta có liên quan đến cậu.”
-” Bây giờ tỉ như Barou có liên quan đến tao đi, nhưng như vậy thì sao? Là Barou liên quan đến tao chứ có phải mày đâu mà lắm chuyện thế?”
Cậu ta nghe tôi nói thế thì mặt mày nhăn nhó, làn da phớt lên sắc đỏ vì tức giận, có vẻ võ mồm cãi không lại nên Isagi đã động tay động chân, nắm chặt lấy cổ tay tôi mà lôi đi.
-” Tôi không có thời gian với cậu, nếu cậu không muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp với tôi thì cậu hãy đối mặt với lũ học sinh còn sót lại trong cái trường này đi!”
Là do mấy ngày nay giờ giấc nghỉ ngơi và hàm lượng thức ăn tôi nạp vào cơ thể không đủ để đối đầu với Isagi hay do lực tay của cậu ta thật sự mạnh mẽ mà tôi chẳng vùng vằng nỗi, bị cậu ta một mạch kéo ra cửa.
-” Thằng điên này! ĐAU! Bỏ ra!!”
Isagi dừng lại, thả lỏng lực tay nhưng vẫn không buông tôi ra.
-” Tôi không muốn làm lớn chuyện, cậu liệu mà giải thích rõ ràng cho tôi.”
-” Barou không liên quan đến tao!”
Tôi vậy mà vẫn phải trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của cậu ta, nhìn Isagi vẫn còn nghi ngờ, tôi khó chịu rụt tay về, nhìn trên cổ tay đã xuất hiện vài vết đỏ do ngón tay của Isagi đã siết chặt vào da.
-” Cậu chắc chứ?”
-” Không tin vào lời tao nói thì còn hỏi tao để làm gì?”
-” Vậy còn sự thật của ngôi trường này, cậu đã biết những gì?”
Tôi ghét bị tra hỏi, chẳng phải cậu ta ban đầu đã nói biết hết rồi sao bây giờ lại dò hỏi tôi? Tôi dứt khoát xô Isagi ra khỏi cửa, chẳng quan tâm cậu ta đang loạng choạng gần ngã chổng vó hay gì, tôi đóng cửa lại, còn không quên chốt luôn khoá trái.
-” Rin..”
Isagi cách một cánh cửa gọi tên tôi làm tôi có chút khó hiểu, sao tên này vẫn chưa đi?
-” Chuyển qua phòng của tôi sống đi.”
Sự khó hiểu của tôi sinh sôi càng nhiều.
-” Gì?”
-” Cậu thấy đó. Dù nói là pháp sư đã thanh tẩy các linh hồn vất vưởng, nhưng cũng không chắc chắn là bọn đã không để lọt lưới một linh hồn nào trong số cả ngàn linh hồn, cậu ở một mình không an toàn.”
Isagi nói đúng, vì chỉ mới đây thôi tôi đã suy nghĩ đến trường hợp này và cũng đã tự hù mình đến mức không dám bước xuống giường, nhưng an toàn hay không thì đấy là chuyện của tôi, cậu ta chẳng có can hệ.
-” Không cần đến mày lo cho tao, phắn đi!”
-” Đây không phải là lúc để sĩ diện, dù sao khi hoạn nạn thì sống bầy đàn cũng tốt hơn.”
Lời đề nghị khiến tôi chán ghét, tôi không có ý định sẽ nương tựa với bất kỳ ai để có thể sinh tồn trong thế giới nhỏ này, dù có khó khăn như thế nào tôi vẫn có thể lo được vì vốn dĩ tôi vào đây chỉ để tìm ra sự thật về vụ mất tích của anh trai chứ chẳng muốn đối đầu hay dính dáng gì đến các thế lực khác.
-” Chỉ có những kẻ yếu đuối mới cần phải dựa vào nhau để sống."
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài bất lực, sau đó là tiếng bước chân di chuyển đi xa.
Sự yên bình đã trở lại và tôi có thể đi ngủ vào bất cứ lúc nào tôi muốn nhưng tôi không thể để đầu mình ngừng suy nghĩ lung tung được, tôi không thể dứt ra khỏi nỗi lo sợ của bản thân. Cầm lên viên đá Tourmaline có màu mắt mèo trên tay mà soi dưới ánh sáng chói lòa từ đèn trần, tôi đúng là cảm thấy lòng dạ mình đã vơi đi vài ba con sóng nhỏ. Đến bây giờ tôi mới biết hoá ra khi làm chính mình phân tâm khỏi cảm giác bất an thì bản thân cũng có thể bớt lo lắng đi phần nào.
Tôi vẫn không hiểu, lão Ego nói anh trai tôi là người chết đầu tiên, sau đó là một loạt hai nghìn học sinh lăn đùng ra chết vào một buổi tối, nhưng tính từ năm đầu anh trai tôi học ở đây cho đến cuối năm cuối, anh trai tôi vẫn đều đều cách 4 ngày sẽ gọi thoại cho tôi một lần. Thế thì sao có chuyện anh trai tôi là người chết đầu tiên được chứ? Tôi mệt quá, chỉ mới hai ngày bước vào trường học, tôi đã bị quay như một con một cái chong chóng trong trận gió to, tôi nhớ anh trai. Nếu anh Sae còn sống, chắc có lẽ giờ này tôi và anh đang ăn cơm cùng ba mẹ, bàn luận với nhau về chương trình thời sự được chiếu mỗi ngày trên tivi, tôi cũng nhớ ba mẹ nữa. Nếu anh Sae không bước vào ngôi trường này, nếu ngôi trường này làm ăn chân chính.. thì tốt rồi.
Bực mình quá đi mất. Lão hiệu trưởng chết tiệt, tôi thề là nếu như tôi còn sống sót sau vụ này, tôi sẽ tìm về và xé xác lão ta.
____
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy cô Anri đang đứng ở trước cửa phòng. Chẳng hiểu tại sao đột ngột như vậy, tôi chỉ vừa thức giấc còn chưa kịp rửa mặt đã nhận được thông báo mới từ cô.
-" Dù có hơi trễ rồi nhưng cậu sửa soạn đi rồi lên lớp học."
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi còn phải đi học nữa à? Nhưng học cái gì chứ? Trường cũng còn ai đâu, chẳng lẽ là học nghề của mấy ông thầy pháp.
-" Học gì?"
-" Cậu vẫn còn là học sinh, cậu đóng tiền vào đây là để học tập thì đương nhiên không thể lơ là việc học rồi."
-" Đùa à?"
Chắc biểu cảm trên gương mặt tôi vặn vẹo ra hình thù gì thú vị lắm nên cô Anri mới nở ra nụ cười, cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, nói:" Đã là mười giờ sáng rồi chàng trai trẻ ạ, thay đồng phục rồi vào lớp lẹ đi, mọi người đang chờ cậu đấy."
-" Thật sự?"
Cô gật đầu.
Vốn dĩ việc thức khuya dậy trễ đã làm tinh thần của tôi mệt mỏi, bây giờ nghe được mấy lời vớ vẩn này nữa càng làm tôi thêm tuột dốc. Tôi ngả lưng nằm phịch xuống giường, kéo chăn qua vai, nhắm lại đôi mắt vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ ban nãy.
-" Mấy người chỉ giỏi bày ra mấy trò không đâu."
-" Thế à? Học đi, biết đâu trong lúc đó tôi lại để lộ ra một thông tin nào đấy có liên quan đến Sae."
Cái tên quen thuộc làm tôi bật dậy ngay, nhanh chân xỏ vào đôi dép bông lẹp bẹp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, súc miệng. Tôi nói vọng ra:" Xong rồi tôi sẽ xuống ngay, cô đi trước đi!"
-" Được."
____
Mọi thứ cuối cùng cũng đến, lớp học 12E bước vào buổi học đầu tiên của đầu học kỳ dù cái trường này chẳng có lấy lớp học nào khác ngoài 12E. Tôi chỉ cảm thấy điều này thật nực cười, nhưng tôi vẫn có mặt ở đây để 'học'.
-" Ở đây có thể vài bạn đã biết, vài bạn khác thì chưa nên tôi sẽ kể về lịch sử của ngôi trường này và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta cho các bạn hiểu rõ hơn. Đầu tiên là lịch sử, trường Gakuin Chishiki là một ngôi trường chính quy thuộc quyền sở hữu của nhà nước, được xây dựng trên nghĩa trang và mảnh đất này là một mảnh đất xấu. Ngôi trường được xây dựng và hoạt động từ năm 1998 cho đến những năm 2008 thì đã xuất hiện một sự kiện đặc biệt. Vốn dĩ trường học mỗi năm đều mời thầy cúng về để trấn áp những oan hồn bị người sống dẫm lên mặt mồ mả, sự uất hận của những linh hồn cứ tích tụ dần dần trở thành một khối âm khí khổng lồ làm suy giảm đi dương khí ở ngôi trường này.
Quỷ đói là loài quỷ phá đi quy tắc của âm giới, chuyên ăn những linh hồn lang thang, thích nhất là những linh oan hồn còn vương vấn trần gian mang nhiều cảm xúc tiêu cực. Năm đó khí tức quá nhiều, hấp dẫn đến những con quỷ đói ở gần đó, quỷ đói càng ngày kéo đến càng nhiều nhưng chẳng con nào có thể chui qua dây phép nên chúng đã túc trực bên ngoài cổng trường. Khi đã quá đói, bọn chúng lao vào cắn nuốt lẫn nhau, trong đó có một con quỷ đã chiến thắng tất cả. Sau năm năm nó hấp thụ hàng nghìn con quỷ đói khác và cường hoá bản thân, vào ngay lúc dây phép gần đến định kỳ thay mới và cũng là lúc dây phép yếu ớt nhất, con quỷ đó đã phá vòng dây và tiến vào trường học để nuốt chửng những oan hồn. Sau hai năm nó ăn sạch oan hồn bất khuất và những thứ ô uế lang thang khác, con quỷ đói đó đã có một hình dạng nhất định, to lớn và đáng sợ. Vào năm 2016 nó đã đủ mạnh mẽ để làm tác động trực tiếp đến những sinh vật sống."
Trong khi cả lớp học còn đang yên lặng, hồi hộp lắng nghe cô chủ nhiệm kể, muốn biết thêm chi tiết về trường hợp của bản thân ở hiện tại. Tôi cũng không khác gì, chăm chú nhìn vào cô bằng đôi mắt tò mò, cô Anri dừng một chút rồi nhìn vào gương mặt tôi, rất nhanh sau đó cô hạ mi mắt rồi tiếp tục.
-" Người đầu tiên nó giết là Itoshi Sae. Một tuần sau đó, vào lúc 12 giờ đêm nó đã hạ sát toàn bộ học sinh có mặt trong trường học."
Tôi mím môi, sau đó lại căng thẳng cắn má trong. Không đúng! Vậy còn việc anh tôi cứ cách vài ngày là gọi về nói chuyện với tôi thì sao? Cứ liên tục như vậy suốt 2 năm anh đi học ở ngôi trường này, ngày nào cũng như vậy thì sao có thể có chuyện anh ấy chết vào năm anh ấy vào học lớp 10 cơ chứ?
-" Chỉ duy nhất có một cái xác chết đầu tiên là biến mất. Còn những cái xác chết ở tuần sau thì nhà trường đã định sẽ gửi trả về cho gia đình của bọn họ, nhưng những linh hồn của nhóm học sinh năm ấy vẫn chưa nhận thức được họ đã chết, họ đã hiện nguyên dạng và sinh hoạt - hoạt động như một học sinh của ngôi trường, như một công dân bình thường. Bọn họ vẫn như con người, có thể gọi về nói chuyện với gia đình hay làm bất kỳ điều gì, thứ duy nhất họ không thể làm là bước ra khỏi cổng trường vì đã bị dây phép cản trở.
Vậy nên những 'bạn học' mà các bạn đã tiếp xúc qua, toàn bộ đều là những linh hồn đã bị sát hại trong đêm của 2 năm trước."
Cô Anri vỗ nhẹ tay một cái, muốn trấn tĩnh những con người bên dưới đang há hốc trước câu chuyện.
-" Vì quy mô trường học này đã tiêu tốn rất nhiều kinh phí của nhà nước nên nhà nước không muốn tháo dỡ, thành ra mỗi năm, trường vẫn được phép tuyển sinh vài chục người vào trường. Tuy vậy, con số vài chục đó chỉ là để hiến tế cho quỷ đói để con quỷ không tàn phá ngôi trường."
Trong lớp học, phần lớn học sinh là mang cảm xúc sợ hãi khi biết được bản thân đã vô tình trở thành một vật hiến tế sống, cảm xúc của tôi thậm chí còn to lớn hơn họ gấp nhiều lần khi nghe đến đây. Nói vậy, ba năm qua người thường xuyên gọi về để nói chuyện với tôi là linh hồn của Sae sao? Không đúng! Nếu theo lời của Anri thì những người còn lại phần xác mới có hình dạng con người, còn người mất xác thì linh hồn cũng đã biến mất. Nếu không biến mất thì đáng lẽ tôi đã gặp được linh hồn của anh Sae vì anh ấy vẫn chưa nhận thức được bản thân đã chết. Vậy trong suốt khoảng thời gian qua, tôi đã nói chuyện với ai?
-" Con quỷ đó đã trú ngụ ở đây đã lâu, nó đã đưa ra một thỏa thuận, khi nào tiêu diệt được dòng tộc Itoshi thì khi đó nó sẽ buông tha cho ngôi trường này."
Tôi ngỡ ngàng mở to mắt, cô Anri trầm ngâm nhìn tôi. Bây giờ không chỉ cô, mà cả lớp học đều đổ dồn ánh mắt kỳ lạ dán vào tôi, trong ánh mắt của bọn họ tôi có thể đọc ra: Itoshi chết là tôi sẽ được sống. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, tôi bất giác co ro lại nép vào bức tường bên cạnh muốn tránh khỏi ánh mắt săn mồi của những con người ở đây.
-" Nhà trường đã đồng ý với yêu cầu của nó, rằng mỗi năm sẽ cống nạp vài chục người cho nó lót dạ, từ từ để chờ người mang họ Itoshi bước vào nơi đây.
Gakuin Chishiki đặt cho con quỷ đói đó tên là Shidou."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com