Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cơn mưa thứ mười chín - Cầu vồng

Kể từ sau khi thu đề văn lần đó, Lý Trạch Húc thường xuyên xuất hiện ở cửa lớp bốn, lý do để cậu tới lớp bốn lúc nào cũng rất nhiều, giúp giáo viên lấy đồ hoặc là rủ nam sinh khác đi chơi bóng, nếu như gặp phải Thuỷ Tinh thì lần nào cũng phải nói chuyện với cô mấy câu rồi mới rời đi, hai người cũng vì vậy mà dần dần thân quen với nhau.

"Tam Tinh." Ngoài cửa lại có tiếng nói.

Thuỷ Tinh không ngẩng đầu cũng biết đó là ai, Lý Trạch Húc lại ghé thăm rồi.

Kể từ lần trước, Lý Trạch Húc nhìn thấy cô viết tên, tưởng rằng cô thích viết tắt, nên cậu cũng dùng cách gọi tắt để gọi cô, lại bởi vì dấu chấm Thuỷ mà cô viết giống với chữ Tam, nên Thuỷ Tinh liền trở thành Tam Tinh.

Giờ ra chơi, trong lớp học ồn ào huyên náo, Lý Trạch Húc đứng tựa lưng vào cạnh khung cửa, một tay chống lên bàn của Thuỷ Tinh, gõ mặt bàn: "Giúp tôi thu lại bài tập về nhà môn ngữ văn của lớp cậu đi? Đồng chí Tiểu Trần lại bảo tôi tới lấy, lát nữa phải cần ngay."

Số lần Lý Trạch Húc tới lớp bốn nhiều rồi, đến cả bạn học bên cạnh cũng cảm thấy quen mắt, nhịn không được mà hô lên: "Lý Trạch Húc cậu mà đến thêm vài lần nữa thì cũng nên nộp đơn xin phép đồng chí Tiểu Trần để cho Thuỷ Tinh có thể trực tiếp làm cán sự môn ngữ văn của lớp tôi luôn được rồi đấy."

"Đừng nói linh tinh." Thuỷ Tinh căng thẳng.

"Đúng vậy, hơn nữa Thuỷ Tinh cũng không phải phí công giúp tôi thu bài." Lý Trạch Húc lấy từ trong túi ra mấy viên lẻ kẹo sữa Đại Bạch Thố, đặt lên bàn của Thuỷ Tinh, "Tôi lấy kẹo để đổi."

"Không cần lấy kẹo đổi đâu." Thuỷ Tinh cười, còn tưởng rằng Lý Trạch Húc chỉ đùa với bạn học như vậy thôi.

"Không sao." Lý Trạch Húc nhìn cô, giải thích, "Mấy viên kẹo này cũng toàn là bạn học cho tôi đấy."

Miệng của nam sinh bên cạnh vẫn không ngừng nói: "Cậu không thành tâm nhé, tặng đồ cho con gái là gì có chuyện mượn hoa dâng phật chứ."

"Không có sao?" Lý Trạch Húc nhấc tay lên, thuận thế vò đầu mấy cái, mặt hơi nóng, "Được, vậy lần sau lại mang cho cậu cái khác."

Các bạn học ở bên cạnh trêu đùa, nhưng người trung tâm của chủ đề là Thuỷ Tinh ngược lại chẳng quá để ý, cô nghiêng đầu, tránh khỏi tầm nhìn của hai người kia, để kẹo vào trong ngăn bàn, đi ra đằng sau giúp Lý Trạch Húc thu bài tập về nhà môn văn mà cô giáo giao cho.

Có lẽ thật sự bởi vì lời trêu đùa giữa bạn học với nhau, nên mấy ngày sau, Lý Trạch Húc còn ghi nhớ lời này trong lòng thật, mỗi lần tới lớp bốn đều sẽ đem theo một chút đồ ăn vặt, nhưng có điều không chỉ cho riêng Thuỷ Tinh mà còn cho những bạn học xung quanh cô nữa.

Những ngày tháng học ở lớp bốn không được tính là quá tệ, mỗi lần thi tháng thứ hạng của Thuỷ Tinh đều tăng lên vài bậc, các bạn học đối xử với cô cũng khách khí lịch sự, chỉ là số lần gặp được Thịnh Nghi vẫn là quá ít, bất luận cô đi lấy nước bao nhiều lượt, thể dục giữa giờ quay đầu lại bao nhiêu lần, đều chỉ lúc nào cực kỳ may mắn mới có thể thoáng nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Nghi, nhân lúc không có người, tầm mắt cô liền khoá chặt trên bóng lưng anh.

Nháy mắt đã tới cuối tháng năm, mùa hè ở Tây Thành lúc nào cũng đến sớm hơn những nơi khác một chút, vị trí đầu tiên sát cửa ra vào của phòng học lúc này đã trở thành bảo địa, không khí mát lạnh ở hành lang vô tình thổi tới, thậm chí không cần đổi sang mặc đồng phục mùa hè sớm.

Thuỷ Tinh đi lấy nước ở giữa hành lang về, đang chuẩn bị vào lớp thì nghe thấy bên cạnh có âm thanh truyền tới, Lý Trạch Húc dùng một tay kéo cánh tay của Tịch Duyệt, không cho cô ấy đi về: "Tịch Duyệt, rốt cuộc cậu nghe thấy chưa? Nói rồi đấy cuối tuần này tới đón sinh nhật tôi."

"Biết rồi, biết rồi mà." Tịch Duyệt lườm Lý Trạch Húc một cái, quay đầu, vừa hay nhìn thẳng vào mắt Thuỷ Tinh.

Lớp ba và lớp bốn ở đối diện nhau, từ sau khi phân ban xã hội tự nhiên, Thuỷ Tinh và Tịch Duyệt không còn học chung một lớp, mối quan hệ của hai người lại đang trong trạng thái không được tự nhiên, liên hệ với nhau càng ít hơn, mặc dù bình thường cũng sẽ nhìn thấy nhau ở ngoài cửa lớp, nhưng Tịch Duyệt luôn giả vờ như không nhìn thấy, hai người lúc nào cũng nhanh chóng né nhau ra, bây giờ là bị Lý Trạch Húc bắt ngay tại trận, ba người đứng ở hai đầu, Tịch Duyệt muốn trốn cũng không trốn được.

Lý Trạch Húc nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Tịch Duyệt thì cảm thấy khó hiểu, cậu quay đầu thuận theo ánh mắt của cô ấy và nhìn thấy Thuỷ Tinh, ánh mắt cậu lập tức sáng lên: "Tam Tinh."

Tịch Duyệt ngây người, còn chưa kịp nhận ra là Lý Trạch Húc đang gọi ai.

"Đúng lúc quá, đỡ phải tới lớp bốn tìm cậu." Lý Trạch Húc không biết chuyện giận dỗi giữa Thuỷ Tinh và Tịch Duyệt, cậu vẫy tay với cô, bảo cô đi qua đó đứng gần một chút, hỏi, "Cuối tuần này là sinh nhật tôi, cậu có bận gì không?"

Tịch Duyệt lập tức cau mày, giống như là không theo kịp sự phát triển của thời đại, cô ấy không hề hay biết từ khi nào mà quan hệ của Thuỷ Tinh và Lý Trạch Húc đã trở nên thân thiết như vậy.

"Tôi?" Thuỷ Tinh không dám chắc chắn.

Lý Trạch Húc cười, nói: "Không cậu thì ai?"

Thuỷ Tinh mím môi, cụp mắt, nhìn Tịch Duyệt đang đứng bên cạnh, Tịch Duyệt cũng nhìn cô, cô không biết bản thân có nên đồng ý hay không.

"Tới đi." Chàng trai không hiểu tâm tư của cô gái, Lý Trạch Húc nhìn thấy cô chần chừ không quyết định, bèn động viên, "Càng đông càng vui mà, tới lúc đó còn có cả bọn Úc Tình và Thịnh Nghi nữa, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm."

Thuỷ Tinh đứng ở vị trí đối diện Tịch Duyệt và Lý Trạch Húc, nghe thấy tên của Thịnh Nghi liền hơi thấy thần.

Anh còn không cả xuất hiện, vậy mà chỉ một cái tên thôi đã đủ khiến cảm xúc của cô dao động.

"Cuối tuần này chúng ta gặp nhau ở cổng trường nhé, bốn rưỡi chiều, không gặp không về." Nhà của bọn Lý Trạch Húc đều ở ngay gần trường Phụ Trung Tây Thành, địa điểm gần, huống hồ gì Thuỷ Tinh không quen thuộc những nơi khác, sợ cô sẽ lạc đường nên cuối cùng cậu đã chọn một điểm hẹn đáng tin nhất là cổng trường học.

Lý Trạch Húc thúc giục hai người, Tịch Duyệt lúc đó không nói gì, cuối cùng hai người cũng đều đồng ý với cậu.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới cuối tuần, một nhóm người hẹn nhau gặp ở cổng trường học, nhà Thuỷ Tinh gần trường nên tới đó cũng chỉ mất vài phút đi đường, trước khi ra khỏi nhà, dự báo thời tiết nói rằng lát nữa sẽ có mưa, Tưởng Lâm Anh không yên tâm nên muốn mang ô cho Thuỷ Tinh, nhưng Thuỷ Tinh nghĩ chiều nay sẽ gặp Thịnh Nghi, lo rằng Tưởng Lâm Anh sẽ cầm chiếc ô màu đen lỗi thời kia tới, nên nhất định không đồng ý.

Khi đi ra khỏi toà đơn nguyên, Thuỷ Tinh gặp được hai người công nhân đang chuyển đồ, nên thuận tiện giúp họ giữ cửa một lát, không ngờ rằng mới chỉ một lúc thôi, mới nãy trời còn sáng, bây giờ đã có mưa rơi thật rồi.

Tưởng Lâm Anh đuổi theo phía sau, thấy Thuỷ Tinh còn chưa đi, bà xách ô xuống dưới lầu: "Đã bảo với con là trời mưa rồi mà, nhìn đi kìa, bây giờ có phải trời đổ mưa thật rồi không."

Thuỷ Tinh mím môi, nhận lấy chiếc ô, thật may vì đó là chiếc ô gấp.

Tưởng Lâm Anh lại dặn dò cô mấy câu rằng ra ngoài phải cẩn thận túi tiền, Thuỷ Tinh đáp lại vài câu rồi mới rời đi.

Thuỷ Tinh là người đầu tiên đến chỗ hẹn, trước cổng trường vẫn chưa có ai, tay cô cầm chiếc ô đang che trên đầu, hơi thất thần khi đứng dưới mưa. Lần trước gặp Thịnh Nghi hình như cũng là khung cảnh như thế này, trời cũng đang mưa.

Đang thất thần thì nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở phía xa.

"Hướng Tư Nguyên! Cậu cố ý đúng không!" Tịch Duyệt đẩy Hướng Tư Nguyên ở bên cạnh.

Hướng Tư Nguyên che ô ngay ngắn cho Tịch Duyệt, cậu nghiêng đầu, giơ tay lên, ngang nhiên xoa đầu cô ấy như thể bên cạnh không có người vậy, Hướng Tư Nguyên cụp mắt, đuôi mắt tràn ngập ý cười, hỏi lại Tịch Duyệt: "Biết rồi mà còn bị mắc lừa?"

Tịch Duyệt tức anh ách mà không nói được gì, lại đưa tay ra lắc cánh tay của Hướng Tư Nguyên.

Thịnh Nghi đi phía sau Hướng Tư Nguyên và Tịch Duyệt, bởi vì anh che một chiếc ô trong suốt nên ngũ quan cả người đều không bị che lấp, nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của hai người kia, trên mặt cũng không lộ ra ý cười.

Ba người nhìn thấy Thuỷ Tinh, Tịch Duyệt liền trở nên yên lặng, từ sau khi hai người gặp nhau ở cửa lớp ba, hai người không nói chuyện thêm với nhau, bây giờ Lý Trạch Húc không ở đây, Hướng Tư Nguyên và Thịnh Nghi lại không phải là người thích nói nhiều, Tịch Duyệt không nói chuyện, nên mấy người chỉ có thể đứng trước cổng trường im lặng nhìn nhau.

Tịch Duyệt cúi đầu, đá đá hòn sỏi dưới chân, miễn cưỡng phá vỡ bầu không khí khó chịu này: ".... Sao đến sớm vậy?"

"Không có, mình cũng vừa mới đến thôi."

"Cái người kia đâu?" Tịch Duyệt dáo dác nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Úc Tình đâu, Lý Trạch Húc cũng chưa tới, trong lòng lại bức bối, sửa miệng hỏi, "Lý Trạch Húc chưa tới à?"

Thuỷ Tinh nhận ra được Tịch Duyệt đang hỏi ai, cô ừ một tiếng: "Hai người họ vẫn chưa tới."

"Ồ, vậy à." Ánh mắt của Tịch Duyệt hơi nhìn ra hướng khác, nhỏ giọng oán trách mấy câu, "Chẳng phải hẹn nhau lúc bốn rưỡi sao, còn không chịu đến đúng giờ, đã thế hôm nay trời còn mưa, cứ để người ta đứng dưới mưa đợi như thế này sao... Bọn mình cùng nhau đi tới mái hiên bên kia trú mưa không?"

Thuỷ Tinh đáp ừ một tiếng.

Bọn họ quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện trường học trước, từng hạt mưa nhỏ rơi tí ta tí tách, đi một bước cũng có thể cảm nhận được hơi nước tạt vào má. Thuỷ Tinh đi theo sau Tịch Duyệt và Hướng Tư Nguyên, bên cạnh là Thịnh Nghi, không biết vì sao mà cô có thể cảm nhận được lớp băng trên mối quan hệ giữa cô và Tịch Duyệt đã được phá vỡ, nhưng lại giống như chưa được giải toả vậy, chỉ thiếu một người bước lên vùng đất băng giá đó và giẫm lên là có thể hiểu được.

Đến đối diện trường học, Tịch Duyệt bảo muốn vào trong mua đồ, Hướng Tư Nguyên không có ý kiến gì, đương nhiên cũng theo vào trong cùng cô ấy.

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi chỉ còn lại hai người Thuỷ Tinh và Thịnh Nghi.

Thuỷ Tinh lặng lẽ nâng mép ô lên cao, để hé ra đôi mắt, giả vờ như vô tình lướt mắt qua nhìn mặt Thịnh Nghi. Dáng người anh thẳng tắp, hôm nay trở trời nên anh mặc một chiếc áo khoác sơ mi màu đen bên ngoài, phía bên ngực trái có thêu chữ cái nhãn hiệu màu xanh pastel, thật là đẹp, đang nhìn trộm người ta thì không ngờ rằng Thịnh Nghi sẽ phát hiện, ánh mắt anh chạ xuống nhìn sang.

"Sao vậy?" Thịnh Nghi hỏi cô.

Thuỷ Tinh lập tức lắc đầu, thu tán ô trở về chỗ cũ, trả lời: "Không sao cả."

Cô hơi mím môi, trái tim đập mạnh đến nỗi tê rần, có lẽ là đã rất lâu rồi không nói chuyện nên giọng nói của anh hơi khàn, âm sắc trầm thấp, âm thanh nhẹ nhàng thoáng lướt qua đôi tai của Thuỷ Tinh.

Thuỷ Tinh đột nhiên hơi hiểu ra ý nghĩa của câu nói dư âm còn văng vẳng bên tai, vốn dĩ đó chỉ là một câu hỏi mà anh thuận miệng nói ra, qua rồi là qua rồi, nhưng hai người đã quá lâu rồi không nói chuyện với nhau, chỉ một tiếng nói như vậy thôi cũng đáng để cô khắc sâu trong tim rồi ngẫm đi ngẫm lại.

Tịch Duyệt và Hướng Tư Nguyên vẫn đang chọn đồ ở trong cửa hàng tiện lợi, hai người họ vào trong nhưng tiếng cười đùa chưa từng ngừng lại, Hướng Tư Nguyên hết lần này tới lần khác trêu chọc Tịch Duyệt, hai người họ cũng không vội ra ngoài. Không giống như Thuỷ Tinh, Thuỷ Tinh hy vọng hai người họ ra ngoài nhanh một chút, để có thể phá vỡ cục diện cứng nhắc không được tự nhiên này, nhưng cô cũng lại hy vọng họ lâu ra ngoài một chút, để cô và Thịnh Nghi có thể ở cùng với nhau lâu hơn một lát.

Ý nghĩ trong đầu cứ lặp đi lặp lại, kỳ lạ hết sức.

"Cụp ô lại đi." Thịnh Nghi nói.

Thuỷ Tinh ngây người, lại ngẩng đầu lên: "Hả?"

"Không lo bị ướt đâu." Thịnh Nghi chỉ vào chiếc ô hiện tại.

Họ đã đứng dưới mái hiên từ lâu rồi, Tịch Duyệt và Hướng Tư Nguyên cũng tự nhiên thu ô lại rồi, nhưng ai mà ngờ được lúc đó Thuỷ Tinh chỉ một mực ngây người chăm chú ngắm Thịnh Nghi, đến cả một việc hết sức bình thường như cụp ô lại sau khi đi tới mái hiên cũng bị cô quên béng mất.

Mặt Thuỷ Tinh lập tức đỏ lên, cô âm thầm cúi đầu, lại à một tiếng.

Một vũng nước mưa tích tụ trên mặt đất không bằng phẳng, hai người sóng vai đứng bên nhau, anh và chiếc bóng của anh cũng trùm lên.

Cô nhìn thấy tầm mắt của Thịnh Nghi hạ xuống, có lẽ là do nước mưa trên đỉnh ô tích lại quá nhiều, sau đó tụ lại vào một điểm, nặng nề đập vào chỗ nước đọng.

Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước thoáng lướt qua, sóng nước rung động.

Cho dù không có ánh mặt trời, bóng của hai người vẫn chồng lên nhau, còn khúc xạ rồi tạo thành một chiếc cầu vồng mờ nhạt nhưng huyền lệ.

__________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com