I
Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng thương em!
-Vài nét rừng: Nhà em (Nguyễn Bính)
__________
“Ta nằm mộng, Hương ạ. Mộng của ta, có nàng ở đó.”
Dưới làn nước xanh, Phương thấy bóng dáng nàng lả lướt, vẫn tấm lưng trần, vẫn cái yếm đào mỏng manh. Nàng đứng dưới hồ, nước lưng chừng đến thắt eo, một cái ngoắc tay, tâm trí Phương lạc lối, cô rảo bước đến bên nàng như thể bị bắt mất hồn mất phách.
Hai thân ảnh phủ lên nhau trước sự chứng kiến của con trăng tròn đầy.
Và trước mắt Phương...
Có thứ còn tròn, còn đây hơn cả trăng.
“Em có muốn ở lại đây với ta không? Em có ngại khi ở bên một người như ta?”
“Em có, còn Phương thì sao? Phương có yêu em không?”
Đôi mắt ánh lên màu ngọc bích của nàng xoáy vào trái tim Phương đến đờ đẫn, tê liệt.
“Có, ta yêu em. Em của Phương, em của mình.”
Là mình.
Phải rồi.
Từ nay cứ gọi nhau như thế.
“Mình ơi.”
Phương tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô lại mơ thấy người phụ nữ đó, người phụ nữ đã làm cô thao thức từng đêm.
...
Trong màn đêm tĩnh mịch, có vị quan nhân lạc đường đang dò dẫm xuống núi. Lạ thay, trong những tiếng hú inh tai của thú rừng, chàng nghe thấy tiếng nữ nhân ủy mị lẫn vào trong.
“Cứu... Làm ơn cứu tôi với.”
“Ai? Là ai đó?” -Tay đã giữ chặt thanh kiếm vắt ngắt lưng, chàng quát lớn- “Yêu ma ở phương nào? Dám cả gan hù doạ ta?”
Nhận thấy có tiếng người vọng tới, người phụ nữ kia nhanh nhảu đáp ngay.
“Thưa-... Thưa công tử, xin hãy bình tâm... Em nào phải yêu ma quỷ quái gì hết, em chỉ là một dân nữ lưu lạc tới nơi đây, xin chàng rũ lòng thương xót.” -Nói đến đây, giọng nàng cũng nức nở.
Một thân áo gấm đen len lỏi qua những bụi tre xanh mướt, trước mắt mắt chàng hiện lên một người đàn bà mềm yếu trong y phục mang sắc đỏ diêm dúa, mái tóc đen tuyền xoã ra rũ rượi nhưng cũng không làm sao che được hết khuôn nhan yêu kiều của người thiếu nữ.
Phương vội vàng cất đi dáng vẻ dè chừng, chàng chạy đến bên người phụ nữ. Như vớ được vàng, cô ả lao vào vòng tay Phương, câu lấy cổ chàng mà ghì xuống.
“Làm ơn... Xin chàng hãy cứu em với.” -Nàng nghiêng người, vạt áo cũng theo đó buông xuôi để lộ những vết thương vết thương man rợ trên làn da trắng muốt.
Phương xé tay áo của mình ra giúp nàng băng bó.
Sao một tràn thăm hỏi, chàng được biết, nàng tên Hương, không phải người ở đây, nàng theo cha đi buôn trên đường không may gặp cướp, chúng không chỉ cướp tiền còn tính cướp sắc, cũng hên là Hương lanh trí trốn được, chạy mãi đến khi lạc luôn tới cái chốn rừng thiêng nước độc này.
“Thế nhà cô ở đâu? Ta đưa cô về.”
“Nhà em sao-...” -Cổ ả vờ choáng váng, lại tựa vào lòng Phương- “...Đầu em, đau quá, em chẳng nhớ gì.”
“Chắc cô ấy hoảng sợ quá nên tinh thần không ổn định.” -Phương nghĩ thế.
Chàng đặt tay lên lưng Hương, nhẹ nhàng vỗ về.
“Nếu cô không ngại... Cô về nhà ta đi, cứ ở đó cho đến khi bình phục, được không?”
Nàng không đáp nhưng tiếng vỡ ào đã thay lời nàng nói. Mặt vùi sâu vào ngực Phương, cô ả cứ nức nở làm chàng thấy bối rối trong dạ.
“Không sao, có ta ở đây rồi, không sao đâu.”
Phương đỡ nàng đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má phính, lại cởi áo choàng của mình khoác lên người Hương, rồi cả hai lọ mọ tìm đường xuống chân núi.
Lạ thay...
Trăng đêm nay sao tròn vằn vặt, giống như trời đang rủ lòng thương xót cho người thiếu nữ khốn khổ này vậy.
Mà sao trong đám lá tre lá trúc, Phương cứ thấy có một mùi thơm nồng cứ quyện vào trong đấy.
Không biết qua bao lâu, chỉ biết trời đã sáng, cuối cùng họ cũng tìm thấy đường xuống tới chân núi.
“Nhà ta cách chỗ này chắc phải vài con hẻm, cũng sắp tới rồi, cô đi nổi nữa không?” -Nhìn thấy Hương loạng choạng chàng liền hỏi.
Dù nàng lắc đầu nhưng ngó xuống chân Phương thấy nó đã sưng lên từ bao giờ rồi.
“Ta cõng cô.”
“Thôi không cần đâu, công tử đã giúp em nhiều quá rồi.”
“Có sao đâu, đừng ngại, sau này còn nhiều cơ hội để cô trả ơn ta lắm.”
“Nhưng-...”
“Đừng có nhưng nhị nữa, yên nào.” -Phương không nói hai lời, bế thốc nàng lên trên tay.
Đôi má đào ửng đỏ, Hương bối rối giấu mặt vào vải áo.
“Đẹp thật...”
Phương trộm nghĩ rồi lại tằng hắng ra vẻ như không bước đi. Chàng nhìn thẳng, không để ý nhưng khoé môi kia đã cong nên lúc nào rồi.
Họ dừng bước trước một khuôn viên rộng lớn. Một người phụ nữ chạy nhanh đến chỗ Phương, dáng vẻ đầy lo lắng, trông gương mặt bà phúc hậu, Hương đoán chắc là chủ nhân nơi này.
“Con trai của ta, sao giờ con mới về, con làm cha mẹ lo chết mất.”
“Không sao mà mẹ, con về rồi mà.”
Tay bắt mặt mừng với con chưa được bao lâu, bà bắt gặp một dáng người nhỏ bé lặng lẽ núp sau lưng Phương.
“Đây là-...”
“À... Đây là Hương, cô ấy theo cha đi buôn trên đường không may gặp cướp, hên sao trốn được nhưng có vẻ như tinh thần hơi hoảng loạn nên giờ cổ không nhớ được nhà mình ở đâu. Chắc, sẽ tá túc ở đây một khoảng thời gian.”
Bà nhìn nàng dò xét, chỉ thấy người Hương run lên bần bật, níu lấy tay Phương dáng vẻ yếu đuối khiến người ta thương xót.
“Ừ, cứ để cô ấy ở đây đi. Ta sẽ dặn gia nô trong nhà sắp xếp.”
Bà đánh mắt nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh ra hiệu, dù có hơi ấm ức vì chưa kịp thăm hỏi cậu chủ đã bị sai đi nhưng phận nó thấp hèn làm gì dám ý kiến, nó kéo tay Hương muốn dắt nàng đi nhưng nàng hoảng lắm, cứ giữ lấy Phương chẳng chịu buông.
“Không sao mà, đi theo em ấy đi. Đây là nhà tôi, không ai làm hại cô được hết.”
Phương nhỏ giọng trấn an, phải thế nàng mới do dự buông tay chàng ra đi theo cô hầu, lúc đi đầu vẫn vô thức ngoái lại nhìn chàng.
“Con bé đó coi bộ thích con.” -Bà ghé vào tai Phương nói khi thấy nó cứ ngây ngốc nhìn theo người ta.
“Mẹ đừng có vậy mà, tội cổ lắm. Tại con giúp cô ấy nên cô ấy mới tin con thôi.”
“Vậy sao? Cô nam quả nữ ở với nhau một đêm không xảy ra chuyện gì thật à?”
“Mẹ nhìn con mẹ giống người thừa nước đục thả câu lắm hả?”
“Ơ, chả biết... Thì nói vậy thôi, ai có tật thì giật mình.”
“Mẹ này, kỳ quá!” -Phương vờ giận dỗi đi vào trong nhà.
Bà nhìn theo cậu con đang hậm hực, thấy tai Phương đỏ bừng.
“Xem ra bồn chồn một đêm mà rước được dâu hiền rồi.”
Bà mừng thầm trong bụng, vì Phương xưa giờ không hứng thú gì với chuyện cưới sinh nên bà cũng lo lắm giờ có người làm cho nó lơ ngơ ra được như thế, chả mừng thì sao nữa.
“Bà chủ nói sắp xếp cho cô ở đây, có quần áo sẵn trong gương, cô cứ lấy mà mặc.” -Giọng người phụ không có lấy chút kiên nhẫn nào khi nói chuyện với Hương dù cô là người được đối đãi đặc biệt.
Ừ thì tên nhỏ này là Sen, là con hầu theo Phương từ hồi tấm bé, nó thích Phương lắm nhưng Phương không thích nó hay nói đúng hơn Phương có vẻ không thích con gái. Dù cậu vẫn nhẹ nhàng và ân cần với những người phụ nữ bên cạnh nhưng chẳng ai là được cậu để mắt tới. Nên khi trông thấy Phương ân cần với Hương lạ lùng như vậy... Nó ghen tức, không ưa gì Hương lắm.
“T-tôi cảm ơn cô, làm phiền cô quá.”
“Ơn nghĩa gì? Bà sai thì tôi thì tôi làm, cô không cần mang ơn đâu, tôi chả dám nhận. Không có gì nữa thì tôi đi à.”
Nó cũng không kịp để Hương đáp, phủi đít đi mất tiêu. Nàng cũng kệ nó vậy, dù sao thì cũng là Phương và bà nhà mời nàng ở lại mà.
Hương mở cửa tủ quần áo ra, bên trong có mấy bộ quần áo sạch, nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, nàng thấy tốt nhất nên thay ra thì hơn.
Vừa kéo hai cái vạt áo ra, rũ cái áo tứ thân khoác ở ngoài xuống để lộ tấm lưng hờ hững thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Ta đem thuốc đến cho cô nè...”
Đảo mắt một vòng, chàng ngơ luôn.
Yếm đào phấp phới trước ngực, Phương nuốt khang, vội vàng xoay mặt tránh đi.
“T-ta xin lỗi... Ta không biết cô đang thay áo.”
Lấy tay che mắt, dò dẫm đến cái bàn, Phương đặt lọ thuốc bôi lên rồi vội vã muốn chuồn đi nhưng có thứ gì đó níu lại.
“Hay là... chàng bôi cho em đi.”
Hồ ly tinh, cái giọng này đúng là hồ ly tinh rồi, mềm mỏng mà ma quỷ đến lạ.
“Xin chàng đừng hiểu lầm, chỉ là em không với tay ra sau được thôi.”
Nàng mím môi, mặt mài đỏ lựng, e lệ cúi đầu. Cái điệu bộ này là sao? Là ngại ngùng hay rù quến?
“Ta-... Ta...”
Đầu óc Phương bây giờ loạn quá, chỉ thấy tim cứ đập thình thịch. Lại là cái mùi thơm là kỳ đó, hắc và đậm, nồng đượm lên trong không khí.
“Ta đi nhờ người tới giúp cô.”
Dứt lời, Phương bỏ chạy, thật sự không dám nán lại đây quá lâu, người phụ nữ này làm lòng Phương rối rắm.
“Chà! Xem ra lần này khó nhằn thật.”
Khoé môi người phụ nữ vừa thẹn thùng khi nãy bổng nhếch lên mang theo chút ranh mãnh.
“...sau này còn nhiều cơ hội để cô trả ơn ta lắm.”
Phải, vẫn còn nhiều cơ hội để giăng bẫy bắt con nai nhỏ này mà. Không thoát khỏi vuốt của hồ lý đâu.
...
Khi màn đêm buông xuống, trong thư phòng của Phương, có người bóng dáng người đàn bà thấp thoáng sau bức màn che.
Không ai khác...
Đó cũng chính là Phương, người con trai cao lớn ban sáng.
Đây là bí mật, bí mật chỉ có cô, bà vú em chăm cô từ bé và má cả của cô mới biết.
Cha cô có tới ba người con gái lớn với vợ cả vậy nên, vào những giây phút cuối đời, ông thèm có một đứa con trai để nối dòng nối dõi. Khi mẹ cô sinh cô ra, má cả và bà vú đã lừa mọi người rằng cô là con trai để ông có thể yên lòng nhắm mắt, rồi sau đó lấy cớ số mạng Phương không hợp với mẹ đẻ nên để Phương cho má cả săn sóc. Cũng từ đó mà Phương luôn phải đeo cái mặt nạ đứa con trai duy nhất của gia đình này với tất cả mọi người dù má cả đã qua đời và bà vú em cũng đã về quê cho con cháu phụng dưỡng nhưng Phương đã được dặn dò kỹ lưỡng nên cũng không dám lơ là. Một bí mật được giấu kín suốt hơn 30 năm ròng rã, không một ai hay biết.
Chỉ có khi đêm xuống, cô mới được là chính cô, là một người con gái thực thụ.
Rũ bỏ lớp băng quấn dày cộm trước ngực, cô thoải mái ngã người xuống giường, nhìn trăng treo bên ô cửa sổ mà lòng vẫn hoài nghĩ suy về người thiếu nữ tên Hương ấy.
“Không biết tại sao mình cứ thấy cô ấy là lạ.”
Hay...
“Mình đối cô ấy là lạ.”
Phương rùng mình vì suy nghĩ vẩn vơ vừa sượt qua tâm trí.
“Không được, người ta là một người con gái thực thụ và mày thì phải gánh trên vai một trọng trách lớn. Nên mày nghĩ cũng đừng nghĩ nha Phương.”
Cô tự đánh vào mặt mình để kéo lại chút lí trí. Phương tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là chút cảm xúc quý mến bình thường khi gặp người bạn mới mà thôi, dù bây giờ trong lòng cô đã rối thành một mớ tơ vò, chỉ toàn là Hương ở đấy.
*cốc cốc*
Có tiếng gõ cửa.
“Ai mà lại đến giờ này nhỉ?”
Phương vội vội vàng vàng khoác hai ba cái áo lên người rồi đứng dậy đi xem thử.
“Hương?”
“Em vào được không?”
“À! Được chứ nhưng... Sao giờ này cô không ngủ?”
“Thì giờ này chàng cũng chưa ngủ còn gì?”
“Ừ thì... Ta đang tính sổ sách, còn cô? Sao lại không ngủ mà qua đây.”
“Em tìm chàng đó.”
“Tìm ta?... Cô tìm ta làm gì?”
“Thì em tìm chàng để...”
“Để?...”
“Để báo ân.”
“Hả-...?!”
Phương chưa kịp phản ứng đã có người câu lấy cổ cô ghì xuống, phiến môi mềm cứ vậy mà bị nàng cuỗm mất thôi.
“Khoan-... Đừng!”
Cô nghiêng đầu né tránh nhưng nàng đã sớm đẩy cô ngã xuống giường rồi.
“Hương!”
Cô nhìn nàng trèo lên thân mình, mái tóc dài buông xoã, nước da trắng muốt nửa ẩn nửa hiện dưới vải áo mỏng manh và cả... Cái yếm đào nhỏ xíu, đỏ chót lấp ló thì gì đó nhô lên.
Người Phương cứng đờ ra, không thể nhúc nhích, toàn thân như có thứ gì đó vây hãm không cho cô trốn chạy. Dưới ánh trăng tờ mờ, đôi mắt nàng như thể sáng lên, con ngươi nàng cũng như chuyển thành xanh ngọc mướt mát. Càng nhìn sâu, cô càng như bị hút vào, thần trí cứ mơ màng, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cũng tiêu biến nhường bước cho bóng hình của Hương tại vị. Chỉ còn Hương, chỉ còn mỗi Hương ở đó. Một vòng vây hương sắc quẩn quanh cô, cuốn cô vào cái đê mê sai trái không thể khước từ.
Tay nàng luồn vào vải áo của Phương, vuốt nhẹ nhưng sao cảm giác cứ không đúng thế nào đó.
Người Phương mềm, mềm mại chứ không rắn rỏi như đúng điệu một gã đàn ông như Hương đã từng chạm qua trước đó.
Hương chạm xích lên một chút nữa, chạm tới ngực, cứ nghĩ nó sẽ săn chắc và vững chãi nhưng rồi nàng cũng phải giật thót mình vì cái cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay.
Chút sơ suất ấy khiến bao nhiêu ma pháp huyễn hoặc đứt đoạn. Đôi mắt Phương cũng lấy lại sự tinh tường vốn có, cô đẩy nàng ra, áp nàng xuống thân để ngăn cản những gì có thể diễn ra tiếp đến.
“Chàng là...”
“Ta là phụ nữ.”
Lúc Phương ngậm ngùi xác nhận, cũng là lúc tâm trí của ả yêu hồ xốn xao.
Bao nhiêu công sức của nàng đổi lại một câu bốn chữ chưng hửng thế này. Hương không muốn tin nhưng hàng mi dài cong cong khẽ chớp ấy lại là minh chứng quá rõ ràng mọi chuyện
“Ta xin lỗi, ta không thể nhận ân tình này của cô được.”
Phương đứng dậy, kéo lại quần áo chỉnh tề, lúng túng nhìn Hương.
“Giữ bí mật giúp ta nhé. Làm ơn.”
Sao giờ nàng mới nhận ra nhỉ? Trông Phương... Còn liễu yếu đào tơ hơn cả nàng.
Mày không cần chau, mắt chẳng cần chuốt. Một cái híp mắt thôi đã thấy dịu dàng.
“D-dạ...”
Nhưng thú thật, cô ả thấy Phương còn thú vị hơn cả mấy gã trai trước đó. Dù sao thì cổ ả cũng đã dốc công giăng bẫy, Hương không bỏ qua cho Phương dễ dàng như thế đâu.
Cứ chờ xem...
Nếu dẫn dụ được cả người phụ nữ này... Thì coi như chẳng có con hồ ly nào sánh được với Hương hết.
Cũng là một chiến tích hiển hách, rất đáng để thử.
...
Một thân lụa là ngồi dưới nền cỏ biếc, nàng kê tay lên thành giếng chống cầm, đôi mắt với nhiều suy tư cứ soi mình dưới bóng nước, ngón tay thon thon cứ vẽ vời bân khua những vòng tròn nho nhỏ trên đá.
“Bao giờ cô tính về nhà?”
Cái giọng trầm ấm thân thương cất lên cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ của người đàn bà đang vọng tưởng bên miệng giếng.
“Dạ?”
Hương ngoái đầu lại, thấy Phương, cô nàng chấp hai tay ra sau điệu bộ khoan thai mà đến gần bên nàng nhưng nàng biết, lòng cô... Bây giờ nháo lắm.
Nàng thấu được hết.
Không có ai bình tĩnh mà tai lại đỏ bừng lên thế kia.
“Chàng... À không... Chị-...”
“Nếu không có ai, cô cứ gọi tôi là Phương cũng được.”
“Dạ... Vậy... Phương. Phương vừa hỏi gì, em nghe không rõ?”
“Tôi tính hỏi-...”
“Ấy... Có con bọ rùa đậu trên tóc Phương.”
Hương nắm lấy vai cô kéo xuống, chân hơi nhón lên. Phương ngại ngùng khi gió khẽ thổi, đem những sợi tóc mai rơi loạn của nàng sượt qua đôi má đỏ bừng của bản thân.
“Phương xem này...”
Con bọ rùa trong tay Hương đập cánh, nhưng nó không bay, giống như thể nó vừa tìm được thứ gì đó còn cuốn hút hơn những bông hoa đang đua nhau khoe sắc ngoài kia. Cái chấm đỏ kia bò lên đầu ngón tay của Hương, không biết ma xui hay quỷ khiến, Phương bị cuốn hút bởi cái đầu móng hồng hào, rồi cô cũng đưa ngón tay mình lên chạm khẽ vào ngón tay Hương, con bọ rùa kia còn hơn cả ông Tơ bà Nguyệt, nó như đang mang sợi tơi hồng dưới chân mà đi móc nối đôi tình nhân trẻ, nó bò từ tay nàng sang tay Phương.
Tim cô đập loạn xạ, cứ tưởng như vỡ ra rồi.
“Ban nãy Phương tính hỏi gì em?”
“À không... Không có gì! Sao giờ này Hương không ngủ.”
“Em không ngủ được, cứ trăng lên cao là em lại nhớ nhà.”
Mặt Hương đượm buồn, em tựa đầu vào cột, mặt ngước lên trời.
Trăng tròn và tỏ nhưng không đủ để soi thấy đường em về.
Phương nghĩ vậy, trong lòng có chút xót xa. Cô bước đến gần nàng, khẽ chạm lên đôi vai gầy nhỏ.
“Thôi... Nếu Hương không ngại, Hương ở lại nhà tôi. Ăn với tôi cái Tết này, rồi sau Tết tôi ráng sắp xếp cho người tìm nhà Hương.”
“Lỡ... Cả đời em cũng không về được nhà thì sao?”
Cô ngập ngừng khi bị nàng hỏi khó.
“Phương có chê em phiền không?”
“Tôi-...”
“Bộ Sen nói gì với Phương sao?”
Hương bước từng bước về phía cô, làm cô phải vội vàng lùi lại.
“Không có, Hương đừng hiểu lầm tôi. Tội nghiệp.”
“Chứ Phương nói đi! Em thấy Phương cứ như muốn đuổi em đi vậy đó.”
Nàng dồn cô vào tường. Phương không còn đường lui nên đành phải thú nhận.
“Cứ gần em là lòng tôi nhộn nhạo, cứ gần em là tim tôi loạn hết cả lên...
Em ở đây một ngày, tôi mơ thấy em một ngày.
Em ở đây một tháng, tôi mơ thấy em một tháng.
Nếu...
Nếu em ở đây một năm, mười năm, hai mươi năm... Thì chắc tôi cũng mơ cho hết cái khoảng thời gian dài đăng đẳng ấy.”
“Vậy nếu... em ở đây cả đời thì sao?”
Phương không ngờ nàng sẽ hỏi câu này nên cũng không có câu trả lời nào để mà đáp.
Gió liu hiu thôi, đem theo cánh hoa nở rộ vây lấy đôi chim ríu rít quấn lấy nhau trên cành đào rồi lại rủ nhau đi tìm mồi như đôi tình nhân trẻ đuổi theo cái đám cưới đầu xuân cho cả họ cả hàng mừng rỡ.
Có cánh hoa đào mềm mại rơi trên vai Hương, Phương đưa tay lên lấy nó xuống rồi lại ngại ngùng khi bị em nhìn đăm đăm.
“Thôi... Hương ngủ sớm đi! Tôi về phòng kiểm tra lại sổ sách cho cha đã.”
Cô vội bước, không dám nán lại lâu. Sợ có bao nhiêu tâm tình sẽ để lộ ra cho nàng biết hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com