i
"Đi đi", nàng khe khẽ nói, khiến tôi dừng tay viết trên trang giấy đã bạc màu. Nàng hướng về phía xa, tĩnh lặng và buồn thảm, với một vẻ luyến tiếc đượm ưu sầu chẳng thể gọi tên. Tôi nắm lấy cổ tay gầy guộc xanh xao, chỉ để khẳng định nàng vẫn ngay cạnh mình. Nàng thèm khát chân trời đằng xa đã dần tắt nắng, và sẽ được thỏa nguyện, sớm thôi.
Chỉ là, giờ chưa phải lúc...
_____________
"Vĩnh hằng tới rồi". Nàng cười, ánh cười vụn vỡ dưới sắc đỏ chiều tà. Gió may từ ô cửa sổ mở rộng thảng hoặc lướt vào, gài lên mái tóc nàng những sợi buồn còn vương trên khóe mắt. Tôi gật đầu, và nhìn nàng tới hụt hẫng. Nàng nắm tay vĩnh hằng ngoài trời xanh thẳm, tựa một thiên thần tinh khôi cứ thế bay lên.
Rồi rơi xuống, nát tan. Hệt cánh hoa hồng được tìm thấy trong trang sách của một thời xưa cũ, tan thành bụi nâu, và biến mất.
Nàng im lìm giữa những đại dương, mảng màu nơi thế giới quen thuộc dần đổi khác. Chỉ đôi mắt vẫn đau đáu về hư không, mừng vui lặng lẽ hiển hiện trên con ngươi tím biếc đến xa xăm.
Nàng, có lẽ đã tìm thấy vĩnh hằng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com