∆ 1: Mưa đầu mùa ∆
+ 13/9/2021
+ 29/10/2021
+ 8/11/2021
___________
''Thanh xuân như một cơn mưa rào... Đứa nào ngu, đứa đó ướt''. *
Vài dòng chữ từ chiếc meme nào đó chợt hiện lên trong đầu khi anh nhìn thấy một cặp đôi chạy ngang qua. Hai người mặc đồng phục của trường cấp ba gần đó, chạy nhanh mặc cho những giọt nước tạt vào mặt ran rát.
Cơn mưa rào đến mà chẳng báo trước, tiếng mưa át cả tiếng nhạc, dù anh đã đeo tai nghe và vặn âm thanh hết cỡ. Bình thường anh không tin vào dự báo thời tiết, nhưng không hiểu sao sáng nay lại bỏ thêm vào túi một cây dù sau khi nhìn thấy thông báo sẽ có mưa, thế mà lại mưa thật.
Cặp đôi đạp trên vũng nước, hình ảnh phản chiếu bầu trời xám xịt biến dạng rồi lại thành hình. Rồi ngay sau đó đã bị những giọt nước từ cơn mưa làm cho loang lổ.
Cái áo khoác trên đầu không thể cứu họ khỏi những giọt mưa đang oanh tạc khắp nơi. Mưa lớn thế mà cũng không tìm chỗ trú, về tới nhà thế nào cũng ướt như chuột lột - anh thầm cảm thán.
Tối qua sau khi nghe điện thoại mẹ giục về, anh quyết định tan làm sớm. Nhờ thế mới thấy được cảnh này, chứ như thường ngày ở lì trong phòng làm việc tới khuya mới mò về thì còn lâu.
Không biết từ khi nào, anh đã lao đầu vào làm việc quên cả thời gian. Đã từ lâu, anh không còn dành thời gian ngắm những cơn mưa, mặc dù đã từng yêu say đắm nó. Cũng đã từ lâu, anh không còn nhớ nổi mình lần cuối mình ngủ một giấc đầy đủ, mặc dù đã hứa là sẽ sống tốt.
Nhìn đôi nam nữ ướt nhẹp, anh chợt nghĩ đến đống đồ phơi ngoài ban công từ hôm qua, lẩm bẩm:
- Mình lấy đồ vô chưa ta?... Hình như chưa.
Như nhớ ra gì đó, anh bỗng cắm đầu chạy nhanh về phía trước, vượt qua cả cặp đôi lúc nãy...
___________
''... Khi những tia nắng gay gắt còn vương lên những tán cây. Bỗng mây đen từ đâu kéo đến, che mất ông mặt trời. Chị gió bắt đầu lượn hết nơi này đến nơi khác trêu những chú bướm ngoài vườn, lại chọc những lá phượng ngẩn ngơ. Rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống : "Lộp độp! Lộp độp!" Mưa xuống như trút nước, không gian chìm trong hơi của đất, mát lành... ''
Giọng cô Hoa đọc bài văn thật trìu mến làm sao! Giữa căn phòng tĩnh lặng chỉ có mỗi giọng cô với tiếng quạt trần quay đều đều. Điều đó càng làm hai mí mắt nó nặng hơn. Tiếng cô vẫn cứ vang lên chậm rãi như ru ngủ. Nó dụi dụi mắt, cố gắng ngăn cơn buồn ngủ làm gián đoạn môn học yêu thích.
Nhưng trách làm sao được, địch quá mạnh! Trong lúc lơ đãng, nó đã dính một phát chí mạng. Giây phút nó gục đầu xuống bàn cũng là lúc đồng chí cuối cùng hi sinh. Quân ta thất thủ, khởi nghĩa thất bại.
Một lúc sau, cô nhìn xuống bãi chiến trường phía dưới, thở dài. Không còn ai chống cự lại được, tiểu đội đã bị tiêu diệt hoàn toàn! Đúng lúc đó: "Cắc cắc, tùng... tùng... tùng..." - tiếng trống ra chơi vang lên cứu lũ trẻ khỏi tiếng quát tháo của cô. Cô Hoa cũng không còn tâm trạng chửi mắng.
Sau khi nhìn cô bất lực rời đi, lũ trẻ như ong vỡ tổ, chạy ào ra với tốc độ nhanh nhất. Trong lớp chỉ còn lác đác mấy đứa siêng năng ngồi học bài, hoặc là mấy đứa vẫn chưa hoàn hồn sau trận chiến khốc liệt lúc nãy.
Một cái đánh vào vai khiến nó bừng tỉnh, ngóc đầu dậy, trước mặt là khuôn mặt quen thuộc của "người anh em":
- Không ngờ nay lớp trưởng cũng ngủ gật nha! Sao? Cảm giác ngủ trong lớp đã lắm đúng không? - "Người anh em" cười cợt hỏi.
Nó nghe thấy mà bực mình, dang tay đánh thằng vừa phát ngôn một cái rõ đau rồi gắt lên:
- Ủa xin lỗi? Làm lớp trưởng thì có gì là sai vậy ạ? Bộ người bình thường thì được ngủ gật còn lớp trưởng thì không à? Xàm quá vậy nè ,chắc gì người bình thường đã ngủ nhanh như lớp trưởng? Tuy họ có thể là lớp trưởng, nhưng ít ra họ có thể ngủ, bớt khinh người lại đi bạn, đúng là miệng lưỡi người đời, haizzzz. Họ thích ngủ gật, là quyền của họ, ai cấm? Ai biết được trong thâm tâm của họ đã phải trãi qua những gì... **
- Rồi rồi, lỗi tao, xin lỗi. Nói có một câu làm gì căng.
Đang chuẩn bị ăn thêm một cú đá thì thằng Minh bên lớp 5/3 đã í ới gọi ngoài cửa:
- Quang!!! Đi đá banh không?
- Đi! Đợi tao thay giày đã. - Vừa nghe thấy đá banh, thằng Quang không cần suy nghĩ đã đồng ý, rồi nhanh chóng thay giày chạy đi. Trước khi khuất bóng còn không quên quăng lại một câu:
- Ê Thủy! nhớ rèn từ môn Anh giùm tao nha.
- Hả gì??
Nó chưa kịp nói gì thì đã chẳng thấy thằng Quang đâu. Đành ôm một bụng tức ngồi viết từng chữ. Ai bảo nó chơi với thằng "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" này làm gì. Haizz...
______
Sau khi tan học, Thủy và Quang cùng nhau về nhà. Tụi nó bị đồn là đang yêu nhau vì hay đi chung. Cũng dễ hiểu thôi, ít có cặp bạn thân khác giới nào không bị hiểu lầm lắm. Mà lý do hai đứa nó thân nhau cũng vì là hàng xóm thôi.
Mỗi lần nghĩ đến việc mình chơi với thằng này, Thủy lại thấy khó hiểu. Không phải vì nó xấu xa gì, nhưng Thủy cảm thấy mình và nó không giao tiếp cùng tầng số. Đường đường là lớp trưởng một lớp, lại giao du với một thằng không lo học hành suốt ngày bay lắc với lũ bạn.
Mấy đứa con gái trong trường bảo thằng Quang đẹp trai, lâu lâu trong hộp bàn nó lại có vài bức thư màu hường, có đứa bạo gan thì hẹn nó ra gặp luôn. Thằng Quang được săn đón là thế, nhưng Thủy vẫn thích con Đen nhà mình hơn, nó dễ thương mà!
Vì nhà khá gần trường nên tụi nó đi bộ khoảng mười phút là về tới. Sau khi tạm biệt nhau, mỗi đứa một hướng rẽ vào nhà mình. Vừa mở cổng bước vào, Thủy đã thấy mẹ nó bưng một nồi đồ ăn đi ra, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Thấy con gái đã về, cô Thanh lên tiếng:
- Về rồi hả con? Vô tắm rửa thay đồ đi, rồi sang nhà bên ăn cơm.
- Nhà bên có người ở rồi hả mẹ?
- Ừ, nhà chú Dũng, cô Hương mới chuyển tới lúc sáng.
- Thằng Quang có qua không mẹ?
- Có chứ sao không? Hàng xóm với nhau cả mà.
- Dạ... Ủa mà con Hạnh đâu mẹ? - Ngó qua sofa không thấy nhỏ em ngồi xem TV như thường ngày nên Thủy thắc mắc.
- Nó qua trước rồi, con cũng nhanh lên đi. - Nói rồi, cô bưng cái nồi đi ra cổng. Thủy cũng đi cất cặp rồi tắm rửa.
Hai mươi phút sau, mọi người có mặt đầy đủ ở nhà chú Dũng. Ngoài gia đình Thủy và Quang còn có vợ chồng ông Mai nhà kế thằng Quang.
Sau màn chào hỏi, tụi nó mới biết nhà chú Dũng - cô Hương chuyển đến đây vì công việc của chú. Dù mới gặp không bao lâu nhưng ba cặp phụ huynh như thể đã thân từ kiếp trước. Hết nói về xóm làng lại nói đến gia đình rồi lái sang chuyện học hành của con cái, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Còn Thủy và Quang chỉ biết ngồi đó cười trừ chứ biết gì mà nói. Trong lúc nói chuyện, cô Hương nhìn quanh như đang tìm gì đó, rồi hướng lên lầu trên gọi lớn:
- Dương! Xuống chào cô chú rồi ăn cơm nè con.
- Dạ! - Một giọng nữ dễ nghe truyền xuống kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập xuống lầu.
Không lâu sau, đứng kế cô Hương là một cô bé trạc tuổi Thủy và Quang. Sau khi chào hỏi mọi người, cô bé ngồi xuống chỗ trống giữa chú Dũng và cô Hương. Từ lúc Dương xuống lầu cho tới khi nhỏ động đũa, Thủy và Quang không hề rời mắt khỏi cô bé.
Đây là lần đầu tiên tụi nó thấy một bạn nữ xinh đến thế. Còn xinh hơn cả nàng tiên Thủy tưởng tượng ra khi cô giáo giảng bài lúc sáng. Nhỏ Ngọc cùng lớp nếu thấy Dương chắc chắn không thể vênh váo được nữa!
Trong cơn say, Thủy nghe mẹ nó hỏi cô Hương chuyện học hành của Dương. Cuối cấp rồi còn phải chuyển trường thì đúng là thiệt thòi cho con bé. Cô Hương bảo Dương học cùng lớp với tụi nó - Lớp 5/2. Thủy nghe đến đây thì mừng thầm trong bụng, kì này nhỏ Ngọc sẽ rớt đài.
Giáng Ngọc - theo lời bọn con trai thì là "hot girl" của lớp. Ngọc trông cũng xinh, nhưng lại dẹo tới chảy nước. Thằng Quang là con trai mà còn nổi da gà mỗi lần thấy con nhỏ nhờ đứa nào đó mở giùm chai nước.
Có đợt, Ngọc chắc như đinh đóng cột với nhóm bạn là thằng Quang thích nó. Đợi mười bữa nữa tháng mà không thấy động tĩnh gì, thế là nó đâm ra ghét thằng Quang luôn. Ngọc đi rêu rao khắp nơi là thằng Quang đẹp trai nhưng học dốt nên nó không thèm. Thủy nghe thấy cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm, đúng quá không cãi được. _( :⁍ 」 )_
Ăn tối xong, cô Thanh và cô Quân - mẹ thằng Quang, vào bếp giúp cô Hương dọn dẹp. Ông bà Mai cũng lớn tuổi nên đã về từ trước, ba ông bố thì quyết định sang nhà thằng Quang thử bộ âm li ba nó mới tậu được.
Đám con Thủy lại không hứng thú với chuyện hát hò nên ở lại phòng khách nói chuyện. Tính thằng Quang vốn cởi mở nên khi Dương vừa bưng nước ra, nó đã bắt chuyện trước:
- Bà xinh thiệt nha, bà chuyển từ đâu tới vậy?
_______
* Cái này nè 👇:
Cre: trong ảnh
** Đã chỉnh sửa từ bản gốc:
- Ủa xjn lỗi???? :D Lm ác quỷ thì có j là sai vậy ạ?? :D Bộ thiên thần thì phải lun thân thiện còn ác quỷ thì xấu xa à? :D Xàm lol quá v nè ,chắc j thiên thần đã sẵn sàng bảo vệ bạn như ác quỷ?? Tuy họ có thể ăn thịt người,nhưg ít ra có thể hi sinh cả thế giới :) bớt khinh ng lại ik mấy bạn, đúng là miệng lưỡi người đời,haizzzz >=O họ thik ăn máu, là quyền của họ ,ai cấm????? :) :)ai biết được trong thâm tâm của họ đã phải trãi qua những j....
https://www.facebook.com/memebnr/posts/234420251410060/
Mình đã cố gắng hết sức nhưng không tìm được bài gốc, chỉ có thể lấy tạm bài này. Nếu trong tương lai tìm được mình sẽ bổ sung.
mMm
Lần đầu thử sức có hơi non tay, mong mọi người thông cảm. Nếu có gì lấn cấn, mọi người cứ góp ý. Mình sẽ rút kinh nghiệm. Bye 🙋♀️, chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com