Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

∆ 2: Sổ liên lạc ∆

+ 24/10/2021

+ 7/11/2021

+ 13/5/2022

_______

   Dương có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Quang, phải mất một lúc cô bé mới đáp lại:

 - À, tui chuyển từ quận 5 qua.

 - Ồ. Vậy chừng nào bà đi học?

 - Chắc là ngày mai.

   Chỉ đợi có thế thằng Quang liền hồ hởi hỏi:

 - Bà học lớp 5/2 đúng không, tui với con Thủy cũng vậy. Sáng nào tụi tui cũng đi học chung, có cần qua rủ bà không? _ Quang vừa nói vừa đánh mắt sang Thủy.

   Không để nó đợi lâu, Dương liền xua tay:

 - Thôi, không cần đâu. Ngày mai ba tui đi làm sẵn đưa tui đi học luôn.

   Thủy đang uống nước thì mém sặc, không ngờ Dương lại từ chối thẳng thừng như thế. Nhìn sang thằng Quang, nụ cười trên môi nó đã tắt từ bao giờ. Cho chừa cái tật mê gái. Có thân thiết gì đâu mà rủ đi chung? Nhưng dù sao cũng là bạn, Thủy cũng không nỡ nhìn thằng Quang khó xử, liền chuyển chủ đề chữa nhục cho nó:

 - Ủa mà bà chép bài hết chưa?

 - Bài hả? Tui chưa có chép. Chuyển đi gấp quá, tui chưa kịp chuẩn bị gì nữa.

 - Vậy có cần tui đem vở qua cho bà coi không? Nếu mà bà có thắc mắc gì cũng có thể hỏi tui.

 - Vậy thì cảm ơn bà nha! _ Dứt lời, Dương liền nở một nụ cười tươi rói.

   Thủy và Quang liền có cảm giác như đang nhìn vào Mặt trời vậy, rất chói mắt.


______


 - QUANG!!! Dậy đi! Gần bảy giờ rồi kìa, không đi học hả?

  Thằng Quang "um" một cái rồi vươn vai, sau đó lăn một vòng. Đang nằm ngoài rìa nên nó rớt từ trên giường xuống, tỉnh cả ngủ. Ngồi thất thần một hồi, nó mới nhận ra là sắp trễ giờ, lật đật lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu. Quang chạy như bay về phía bàn ăn, ăn vội bữa sáng mẹ nó chuẩn bị.

   Theo thói quen, nó nhìn lên trên tường, nơi bác đồng hồ mới điểm sáu giờ hai mươi. Lúc này nó mới có thể bình tĩnh lại, không quên nhìn "mẫu hậu đại nhân" với đôi mắt trăn trối. Không phải nó sợ trễ học hay gì, nhưng ông thầy giám thị đã ghim nó từ đầu năm, nếu bị ổng phát hiện đi trễ, thế nào cũng bị phạt dọn nhà vệ sinh. Mà nhà vệ sinh trường nó thì...

_______

 - Nay dậy sớm vậy mày? _ Thủy thắc mắc nhìn Quang đứng chơi điện thoại trước cổng nhà mình. Mọi hôm toàn là Thủy phải đợi nó, đúng là chuyện lạ. Thằng Quang đớp ruồi một cái rồi đáp:

 - Mới sáu giờ mấy mẹ tao kêu dậy rồi. Buồn ngủ gần chết. _ Nó nói xong lại đớp thêm một con ruồi nữa.

 - Sao? Hôm qua bị người đẹp từ chối nên ngủ không được hả? _ Thủy hỏi với giọng điệu thương hại, còn không quên cười đểu một cái.

 - Mắc gì ngủ không được? Nhỏ đó có phải gu tao đâu, tao thuận miệng hỏi thôi.

 - Mày đúng là không có mắt nhìn, Dương không phải gu mày không lẽ-

 - Thôi thôi, mày im đi _ Chưa đợi Thủy nói hết câu, Quang đã bực mình bỏ đi trước. Thủy thấy thế liền đuổi theo.

_______

   Còn vài phút nữa là vào lớp, Thủy tranh thủ xem lại bài, thằng Quang thì vừa cất cặp đã chạy sang 5/3 chơi với thằng Minh. Đợi tới lúc nó về lớp thì chuông đã reo được một lúc, vậy mà lại chẳng thấy cô Liên - Chủ nhiệm lớp tụi nó đâu.

   Thủy đứng trên bục giảng đập đập bàn giữ trật tự, lớp học nhao nhao một hồi thì thấy cô Liên cùng một người nữa bước vào lớp. Thủy thấy thế liền về chỗ ngồi ngay ngắn. Mấy đứa nhỏ hình như cũng biết chuyện gì xảy ra nên liền im lặng, đồng loạt hướng mắt nhìn cô bé đúng cạnh bàn giáo viên. Đợi lớp ổn định, cô Liên mới lên tiếng:

 - Chào buổi sáng các con, hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến. Vì công việc của bố mẹ nên bạn phải chuyển trường, chưa thích nghi ngay được, các con hãy giúp đỡ bạn nhé _ Sau khi giới thiệu sơ tình hình, cô Liên quay sang bảo cô bé cạnh mình tự giới thiệu bản thân, cô bé dạ một tiếng rồi nói:

 - Chào các bạn, mình là Phạm Tố Dương. Mình mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ. _ Cô bé cúi chào một cách qui cũ.

   Dương vừa dứt lời, cả lớp đã nhao nhao trở lại, tiếng bàn luận vang khắp lớp. So với những bạn nhỏ cùng trang lứa, cô bé có vẻ xinh xắn, trưởng thành hơn hẳn. Mấy đứa nhỏ luôn thích những thứ xinh đẹp, nên không khó hiểu khi Dương vừa đến đã chiếm hết sự chú ý, không ít bạn chủ động đến làm quen. Tiết đầu là tiết Tập đọc, cô Liên sau khi ổn định lớp thì bảo:

 - Lớp trưởng! Giờ con đi theo cô lấy sổ liên lạc, lớp phó học tập giữ lớp trật tự cho cô.

   Cô vừa rời đi, bầu không khí yên tĩnh lúc nãy liền biến mất. Hải Lam - lớp phó học tập lớn giọng quát một tiếng, tuy đã đỡ ồn nhưng vẫn còn tiếng xì xào. Mười phút sau, Thủy trở về với chồng sổ trên tay.

   Sau khi đặt xuống bàn giáo viên, Thủy cầm cây thước gỗ gõ gõ mấy cái lên bảng. Mấy đứa nhỏ bên dưới biết điều mà ngậm miệng lại, mấy đứa đang đùa giỡn cũng ngoan ngoãn trở về chỗ.

   Thủy đưa xấp giấy mời họp phụ huynh nói Lam phát xuống, còn mình thì cầm chồng sổ liên lạc. Sau khi đã phát hết cho từng bạn, Thủy nhắc lại lời dặn dò của cô:

 - Các bạn về đưa sổ liên lạc cho bố mẹ xem, nói bố mẹ kí vào mục tháng mười ở trang 5. Nhắc bố mẹ thứ bảy tuần này nhớ đi họp phụ huynh.

   Nói xong, Thủy cầm cuốn sổ chưa đề tên đi đến chỗ Dương. Sau khi hướng dẫn cô nàng điền hết các mục cần thiết, Thủy hỏi thăm vài câu rồi trở về chỗ tiếp tục đọc sách. Ngoại trừ Thủy và mấy bạn chăm học thì đa số đều tụ tập nói chuyện, đùa giỡn. Quang hôm nay không ngủ như mọi ngày mà chạy qua chỗ Thủy chìa cuốn sổ liên lạc vừa phát lúc nảy ra rồi bảo:

 - Ê Thủy, mày ký giùm tao được không? Chứ để ba tao đọc được mấy chữ cô phê là ổng đập tao chết. _ Thằng Quang chắp tay cầu xin với đôi mắt chó con long lanh.

 - Không, tao sẽ không giúp mày nữa. Mày phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, đừng có suốt ngày kêu tao bao che cho mày nữa, tao méc ba mày giờ! _ Thủy từ lâu đã miễn dịch với đôi mắt chó của thằng Quang.

 - Đi mà, lần này nữa thôi. _ Quang thiếu điều muốn quỳ lạy Thủy.

 - Tao ký cho mày rồi họp phụ huynh mày tính sao? _ Thủy bực mình gấp sách lại rồi quay sang hỏi.

 - Thì tao cũng có định đưa giấy mời cho ba đâu. Cô có hỏi thì kêu ổng bận là được. _ Quang gãi đầu đáp

   Thủy lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục đọc sách mặc cho nó đứng đó năn nỉ. Nó không nghĩ đến việc cô sẽ gọi điện thoại nói chuyện chắc? Haiz, sợ bị đánh mà không lo học cho đàng hoàng, suốt ngày rong chơi lêu lỏng.

   Thấy chuyện không thành, Quang hậm hực trở về chỗ. Không ký giùm thì nó tự ký, có gì khó đâu. Nghĩ thế, nó liền bỏ chuyện qua một bên rồi ngục xuống bàn làm một giấc đến tận giờ ra chơi.

______

   Bốn giờ mười lăm chiều, trời trong xanh. Những tia nắng xuyên qua tầng mây mỏng, nhảy nhót trên những táng cây bàng rồi nhẹ đáp xuống thảm cỏ xanh um.

 - Học sinh đứng, nghiêm! Chúng em kính chào cô vào lớp! _ Thủy dõng dạc cất lời khi thấy cô Hiệu trưởng bước vào lớp.

   Hết tiết đạo đức này là được về, mấy đứa nhỏ nhìn cũng tươi hơn hẳn. Cô bước lên giữa bục giảng, phẩy tay ra hiệu ngồi xuống rồi nói:

 - Chào các em, chúng ta lại gặp nhau sau một tuần chia xa. Thế các em đã làm bài tập đầy đủ chưa nào?

 - Dạ rồi thưa cô! _ Không biết đã làm hay chưa nhưng tiếng đồng thanh khá to.

 - Giỏi! Vậy bây giờ, bạn nào có thể cho cô biết tiết trước chúng ta học bài gì?

 - Dạ em! _ Thảo Tâm nhiệt tình giơ tay

 - Mời em.

 - Dạ thưa cô, tiết trước học bài "Nhớ ơn tổ tiên" ạ.

 - Đúng rồi, giỏi lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta học bài mới nha. _ Nói rồi, cô quay ra sau viết lên bảng dòng chữ "Bài 5: Tình bạn".

   Sau khi viết xong tựa bài, cô ngồi xuống bàn giáo viên rồi bảo mấy đứa nhỏ giở sách ra và bắt đầu giảng bài. Không biết do áp lực gì mà tiết này tụi nó rất ngoan. Không hề nói chuyện riêng hay đùa giỡn gì mà ngoan ngoãn khoanh tay ngồi ngay ngắn nghe giảng. Mà không phải đứa nào cũng thế.

   Trong khi những bạn khác khá hào hứng với tiết học hôm nay thì Dương lại không mấy hứng thú lắm. Cái gì mà "Bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn", nói thì hay lắm nhưng không biết có làm được không. Còn "nếu thấy bạn làm việc sai trái" thì chỉ có đi mách cô thôi chứ còn lâu mới khuyên răn. Thay vì nghe mấy đứa trong lớp thảo mai thì ngồi xem mấy con chim non tập bay còn hay hơn.

   Dương chán nản chống cằm ngắm cái tổ chim trên nhánh cây bàng. Mấy con chim non chíp chíp đợi mẹ bón mồi, vừa đưa vào họng chưa kịp nuốt tụi nó đã ngoạt mồm ra đòi ăn tiếp. Cứ lặp lại mãi những động tác đó cho tới khi chim mẹ bay mất thì tụi nó mới ngậm mồm lại.

   Ngay lúc Dương định quay đi ngắm thứ khác thì một con chim non trong tổ thò đầu xuống đất, hình như nó định trèo ra. Trong con chim khá yếu, lông chỗ có chỗ không, có mỗi đám lông tơ trên cái đầu của nó là nom đầy đủ. Dương tiếp tục quan sát xem nó định làm gì.

   Sau một hồi bất động nhìn mặt đất, con chim non cuối cùng cũng động đậy. Nó đập đập cái cánh lưa thưa lông của mình, lấy đà chuẩn bị lao ra. Nhưng hình như nỗi sợ đã ngăn đôi cánh của nó lại.

   Có lẽ bầu trời bao la, đầy những thứ mà nó không biết sẽ không thể ấm áp bằng cái tổ ấm êm. Và còn nữa, khi đôi cánh kia chưa đủ cứng cáp và chưa từng một lần được tự do giữa bầu trời, nỗi sợ là không thể tránh khỏi. Nhưng nỗi sợ mình không biết bay còn lớn hơn cả. Có lẽ vì thế mà nó lần nữa lấy lại tinh thần, tiếp tục công cuộc chinh phục bầu trời.

   Như đáp lại sự dũng cảm của nó, khoảng khắc nó buông mình xuống, trọng lực không kéo nó rơi xuống ngay mà lướt được thêm một đoạn trước khi hôn đất mẹ. Tuy có hơi chập chờn, nhưng nó đã bay được! Chỉ một đoạn ngắn nhưng nó đã bay được!

   Con chim non khoái chí đập cánh, ngẩn đầu nhìn lên tổ của mình.Những con khác như đang tán thưởng nó mà không ngừng chíp chíp. Giờ vấn đề là làm sao nó về lại tổ. Chim mẹ cũng đã quay về, nhưng cũng chẳng thể làm gì.


______



 - Chào mọi người, lại là mình đây 🙋‍♀️. Vô học lại rồi nên mình hơi bận, thế là giờ mới có chap mới. Cảm ơn mọi người đã để mắt đến đứa con đầu lòng này của mình. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com