Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 21

"Cảm ơn cái gì vậy?"

"Mày nghĩ anh Fah cảm ơn vì cái gì? Hay là tao chỉ nghe nhầm thôi?"

"Tao cũng không biết, Phoon hỏi tao suốt từ sáng rồi đó."

"Tại thắc mắc đó."

"Tao cũng không biết, tao đâu phải anh Fah." Ter quay lại thở dài, vẻ mặt mệt mỏi nhìn tôi. Bởi vì câu "cảm ơn" của anh Fah đã khiến tôi đêm qua không thể ngủ được nên tôi phải làm phiền Ter giải đáp những điều tôi đang thắc mắc, "Thế còn chuyện gì nữa không? Điều nên tập trung là việc anh Fah đã giúp mày kìa, không phải à?"

"...Chuyện đó thì..." Tôi nói với giọng ấm ức trong cổ và chui vào tay áo của Ter, "Hức, Ter ơi."

"Ôi, Phoon, bỏ ra đi, nóng quá."

"Terrrrrrrrr."

"Lại nghe thế nữa rồi."

"Hức, anh Fah tốt bụng quá. Anh ấy vẫn còn nhớ chuyện tao sợ bóng tối." Tôi không quan tâm đến việc Ter cố gắng đẩy tôi ra, mà càng chui vào gần hơn. Ter thở dài một cách chán nản và ngừng đẩy tôi.

"Ừ, cứ thoải mái đi."

"Mày ơi, tao..." Tôi giơ tay lên đặt lên ngực, làm vẻ mặt vui sướng.

"Mày làm tao nhớ đến cái meme đó đấy." Ter nói sau khi thấy biểu cảm của tôi, "Cái meme có con mèo mập và làm động tác ôm ngực á."

"Thật à?" Tôi nghĩ một lúc rồi nói, "Ừ, có thấy rồi."

"Thế làm lại đi, tao sẽ lấy mày làm meme."

"Không, tao ngại."

"Nhanh lên, tao cho mày hai mươi baht nhé."

"Đến đây." Tôi giơ tay lên làm động tác ôm tim rồi lại làm mặt vui vẻ một lần nữa. Ter giơ máy lên chụp hình tôi, "20 baht đâu?"

"Đây." Ter đưa cho tôi tờ tiền màu xanh, tôi cười rồi nhận ngay. Coi như là tiền bản quyền khi nó hình của tôi để làm meme đi, "Tao không cần phải tìm meme nữa, cứ lấy mày làm meme mèo là được."

"Ui." Tôi nói với vẻ châm chọc, "Đến đây, quay lại chuyện của tao trước đã."

"Haizz." Ter thở dài một cách mệt mỏi, nó đã bị tôi làm phiền từ lúc sáng sớm rồi, "Mày nghĩ cảm ơn vì cái gì thế?"

"Không biết!"

Ter lắc người tôi với vẻ hết kiên nhẫn: "Anh ấy cảm ơn mày thì mày cũng nên biết chứ. Tao thì không biết gì cả nhưng sao mày cứ hỏi tao hả?"

"Ôi ôi, chóng mặt quá, dừng lại đi." Tôi lên tiếng ngăn trước khi Ter thả tay ra, "Hay là... anh Fah biết tao là người trong thư rồi nhỉ?"

"Hửm, sao mày biết?"

"Không biết nữa."

"Có khi nào mày vô tình viết chữ giống với mấy bức thư mày viết gửi anh Fah không?"

"Không đâu." Tôi lắc đầu. Tôi chắc chắn rằng mình đã viết chữ bình thường vào thiệp lúc tặng quà rồi, "Không, cái này không phải đâu."

"Vậy có thể là cảm ơn vì mày đã xin lỗi chăng?"

"Người ta bình thường có cảm ơn vì người khác xin lỗi không nhỉ?"

"Không biết, nhưng tao nghĩ chắc không đâu." Ter nói với vẻ chán nản, "Hỏi thử đi."

"Không!" Tôi bắt đầu cáu kỉnh khi bị Ter đẩy đi hỏi anh Fah lần nữa, "Không, không hỏi, không biết, không đi, không gặp, không, không, không!"

"Ừm, cũng ngại ghê nhỉ."

"Mày ơi, tao vẫn chưa biết phải làm mặt như thế nào khi gặp anh Fah. Khi biết tối nay phải đi học nhóm thì tao đã tập cười từ tối qua luôn rồi đó." Tôi nói thật lòng vì đã không nói chuyện với nhau cả năm nên tôi cảm thấy hồi hộp một cách khó tả. Khi biết hôm nay sẽ học nhóm cùng nhau thì tôi đã cố gắng luyện tập để trở nên tự nhiên hơn.

"Cười thử coi nào."

Tôi nở một nụ cười thật tươi.

"Ừm, lông mày cũng còn gượng luôn mà."

"Thật hả?"

"Ừ, mày cứ làm tự nhiên đi."

"Làm tự nhiên á? Không nói chuyện với nhau cả năm rồi nên tao không biết phải làm sao nữa."

"Thôi nào." Ter nhẹ nhàng vỗ vai tôi, "Một chút nữa học xong thì đi ăn nhé."

"Ừm." Tôi gật đầu để xác nhận. Hiện tại, tôi và Ter đang ngồi học cùng nhau, còn Foam thì vẫn chưa về, không biết có việc gì với gia đình nữa, "Nè, chúng ta vẫn chưa đi thăm Dao nữa."

"Dao xuất viện rồi, mày không đọc tin nhắn trên Line hả?"

"Ủa, thật hả? Xuất viện nhanh ghê."

"Cũng không có gì nghiêm trọng mà."

"Vậy tình trạng đã cải thiện rồi đúng không?"

"Chắc vậy, không thì bác sĩ đâu có cho xuất viện,"

"Ừm... thế tốt rồi, nó suốt ngày không chịu ăn."

"Ngày trước mày cũng vậy, gần như không ăn gì cả nên đừng có đi chê người khác, nghe đáng ghét lắm đấy." Ter nói với vẻ chán nản. Ngày trước, tôi cũng gần như không ăn uống gì, lại còn không ngủ được nữa.

"Giờ phải ăn chứ, tụi mày ép quá mà." Tôi bĩu môi nói. Nhớ lại hồi đầu tôi không chịu ăn cơm, North còn dọa sẽ đánh tôi nữa và nó còn giơ tay thật. Thực ra, nó cũng lo lắng nhưng cách thể hiện thì hơi quá khích, "North cũng nên đi ép Dao ăn chút đi."

"Mày chờ xem, North chắc sẽ nhét cơm vào miệng nó luôn đó."

"Thật ra nghe có vẻ hơi khắc nghiệt nhưng cũng dễ thương ghê."

"Ừ, đó là sự dễ thương của North mà... dù hơi khó nhận ra một chút."

"Ha ha."

...

Bởi vì hôm nay có hẹn ăn cơm rồi đi học cùng nhau nên bình thường tôi phải chờ khoảng năm đến sáu giờ để đến quán cà phê của chị Gip và gửi đồ ở đó, nhưng giờ khoảng bốn giờ thì anh Hill đã đến đón rồi.

"Phải làm sao đây..."

"Đúng đó. Hay mày cứ nói là có việc riêng rồi tụi tao đi trước nhé?"

"Nói vậy thật hả?"

"Ừm, hoặc là để tụi tao chờ cũng được."

"Không sao đâu, đi trước đi. Tí nữa tao sẽ gửi đồ ở quán cà phê rồi bắt xe đến chỗ tụi mày. Ăn ở quán nào vậy?"

"Quên tên quán rồi, để tao gửi địa chỉ cho."

"Ok."

"Nhớ đừng đi lạc nhé."

"Tao bắt xe mà, không lạc đâu."

Tôi nhìn nó rời đi rồi ngồi chờ ở khu vực của mình một lúc trước khi đi đến tòa nhà y khoa. Nhìn đồng hồ thì khoảng năm giờ rưỡi, mọi người cũng bắt đầu lần lượt ra về rồi. Tôi vội vàng chạy đến quán cà phê của chị Gip ngay lập tức.

"Buổi sáng hôm nay thế nào ạ?" Tôi lén hỏi chị Gip, ý là buổi sáng khi anh Fah đến lấy đồ thì có chuyện gì không, vì tôi đã gửi món quà sinh nhật của mình là chiếc máy ảnh Polaroid cho anh ấy.

"Bác sĩ cũng chỉ cười cười thôi."

"Có vẻ vui đúng không ạ?"

"Đúng rồi." Chị Gip gật đầu và mỉm cười với tôi, "À đây." chị đưa cho tôi túi mà anh Fah đã gửi lại vào buổi sáng. Tôi nhận lấy và cho vào túi ngay.

"Nhờ chị cái này nhé." Tôi cười nói và đưa món đồ muốn gửi cho chị Gip. Chị Gip nhận và đặt vào ngăn kéo của quầy, "Cảm ơn chị ạ."

"Không có gì đâu, rồi mối quan hệ của hai người thế nào rồi?"

"Thì..." Tôi im lặng một chút, cố gắng kiềm chế nụ cười nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, "Cũng tốt ạ."

"À này, bác sĩ đã nhờ chị Gip đãi em ly cacao đó." Chị Gip nói. Tôi gật đầu ý bảo đã hiểu vì anh Fah và tôi thường hay như vậy, chúng tôi luôn mua đồ uống cho nhau. Tôi ngồi chờ ở chiếc ghế trước quầy, trong quán không còn ai khác vì gần đến giờ đóng cửa rồi. Cạnh mắt tôi dường như thấy ai đó bước vào quán... Anh Fah...?

Cảm giác như tim tôi ngừng đập một chút trước khi nó đập nhanh đến mức tôi cũng phải giật mình khi thấy người quen bước vào đứng bên cạnh. Tại sao lại thế này chứ?

Anh Fah nhìn tôi với ánh mắt có chút ngạc nhiên trước khi mỉm cười. Tôi từ từ mỉm cười lại nhưng tôi chắc chắn nụ cười của mình trông rất gượng gạo.

"Đây rồi, cacao cho người đặc biệt." Chị Gip quay lại với ly cacao trên tay. Chị ấy dừng lại khi thấy anh Fah đứng bên cạnh tôi. Tôi nhìn chị Gip với ánh mắt khó xử. Chị Gip mỉm cười ngượng ngùng như muốn xin lỗi và đặt ly cacao xuống trước mặt tôi.

"Người đặc biệt à?" Anh Fah hỏi. Tim tôi đập mạnh và tay tôi bắt đầu run rẩy đến mức không thể kiềm hế. Tôi không dám quay sang nhìn xem người bên cạnh đang có biểu cảm gì nhưng giọng nói đó khiến toàn thân tôi như tê liệt.

Chuyện gì vậy... Giọng nói tinh nghịch đó...

"À... thì Phoon là khách hàng đặc biệt của quán chị đó." Chị Gip nói.

"À, vậy ạ." Anh Fah đáp, "Em đến lấy đồ."

"Thường thì bác sĩ đến vào buổi sáng mà, sao hôm nay lại đến sớm thế?"

"Tình cờ hôm nay có thời gian rảnh ạ." Tôi cúi đầu uống cacao trong tay để giảm bớt sự ngại ngùng. Chị Gip cúi xuống để lấy túi mà tôi vừa đưa cho chị lúc nãy, "Cảm ơn chị."

"Không có gì đâu."

"Chị mời cacao cho người đó giúp em chưa ạ?"

"À... rồi mà, chị không quên đâu."

"Thế cậu ấy qua gửi lâu chưa ạ?"

"Cũng được một lúc rồi."

"Ok, vậy em đi trước nhé."

"Ok." Chị Gip mỉm cười. Tôi chỉ im lặng, cảm giác khó tả vì ly cacao mà anh Fah vừa hỏi là cho anh hay không chính là ly cacao trong tay tôi bây giờ nhỉ?

Tôi cố gắng kiểm soát nhịp tim không để nó đập quá nhanh nhưng lại không thành công. Tôi gần như không thể thở nổi rồi/

"Chút nữa Phoon có đi học nhóm cùng không?"

"... À, dạ có."

"Đi kiểu gì thế?"

"... Chút nữa Phoon sẽ gọi xe ạ."

"Đi cùng anh Fah không?"

"..." Tôi không trả lời ngay lập tức. Nếu từ chối thì chắc chắn sẽ rất đáng ngờ vì dù sao cũng đi cùng một hướng nên tôi chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời và lặng lẽ đi theo anh Fah ra ngoài.

"Em thích quán này à?" Anh Fah hỏi trong khi chúng tôi đang đi về phía xe. Tôi không đi bên cạnh anh mà chỉ đi theo sau cách khoảng một bước.

"À... dạ, em cũng thích."

"Anh nhớ là ở khoa em cũng có quán cà phê mà nhỉ, hay do ở đây ngon hơn à?"

"... Dạ."

Tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ? Khó chịu mà không biết lý do luôn. Cà phê ở khoa tôi cũng ngon nhưng tôi có lý do nên mới phải đến đây T^T

Tôi bước lên xe của anh Fah một cách căng thẳng, có lẽ vì đã lâu tôi không ngồi xe của anh ấy. Nói thật thì cái xe này không phải cái xe lúc trước mà tôi từng ngồi. Anh Fah đã đổi xe rồi sao?

Với cả, đồ mà anh gửi tôi còn đang nằm trong túi tôi đây nè...

Máy lạnh trên xe không giúp tôi cảm thấy thoải mái chút nào, kể cả ly cacao lạnh trong tay cũng chẳng giúp được gì. Cả khuôn mặt và tai tôi đều nóng bừng hết lên. Tôi chỉ biết nhìn ra ngoài cửa kính xe và chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe của khoa Y. Anh Fah vẫn lái xe rất nhẹ nhàng như mọi khi, thật tuyệt vì anh Fah là một trong số ít người lái xe mà tôi không bị say.

"Phoon ơi."

"... Dạ."

"Dạo này thế nào rồi?"

"Cũng... ổn ạ, còn anh Fah thì sao?"

"Cũng tốt."

"... Dạ."

"... Có gì thì cứ nói với anh Fah nhé."

"... À... dạ."

Tôi mím chặt môi và bắt đầu cảm thấy nghẹn trong lòng. Chắc chắn rồi, đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện thì ai mà chẳng thấy lạ.

Giữa chúng tôi chỉ có sự im lặng cho đến khi đến quán mà chúng tôi hẹn nhau ăn cơm. Tôi lặng lẽ đi theo anh Fah như mọi khi. Khi vào trong thì tôi thấy Ter, North, anh Hill, anh Jo và anh Arthit đã ngồi đầy đủ ở bàn. Người có vẻ ngạc nhiên nhất khi thấy tôi đi cùng anh Fah chính là North và Ter.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Ter.

Người bên cạnh tôi không nói gì, có lẽ vì cậu ấy biết rằng bây giờ chưa đến lúc nên nói.

Chúng tôi gọi món và bắt đầu ăn.

Không khí trên bàn không khác gì so với những lần bình thường, nhưng tôi nhận thấy mọi người đều có vẻ mệt mỏi, chắc là vì đang thi cử.

"Mày có uống bia không?" Anh Jo quay sang hỏi anh Arthit. Người được hỏi gật đầu đồng ý trước khi anh Jo quay lại gọi món với nhân viên.

"Đừng uống nhiều quá." Anh Fah nhắc nhở.

"Chỉ cần hết mệt là được rồi."

"Ừm."

Tôi từng nghe người ta nói rằng uống bia sau giờ làm sẽ giúp giảm mệt mỏi. Không biết có đúng không nhưng có lẽ là tùy người thôi. North cũng không nói gì khi thấy anh Jo uống vì nếu không uống nhiều thì vẫn có thể lái xe được.

"Gió mạnh như sắp mưa ấy nhỉ." Ter nói khi có cơn gió thổi vào, "Hy vọng không mưa nữa."

Tôi quay qua nhìn xung quanh, thấy gió ngày càng mạnh ơn, điều khiến tôi bắt đầu lo lắng vì hôm qua trời đã mưa và đã bị cúp điện.

Rồi trời... lại đổ mưa.

"Chết tiệt." Một ai đó thốt lên khi mưa bắt đầu rơi xuống. Sau khi ăn xong, chúng tôi đi ra ngoài – nơi có mái che để đứng.

"Hill, mày đỗ xe ở đâu?" Anh Jo hỏi. Có vẻ như quán này có nhiều chỗ đỗ xe thì phải.

"Ở phía sau, còn mày thì sao?"

"Ở bên cạnh thằng Thit."

"Thế thì sao đây?" Anh Hill hỏi, "Đi thẳng đến quán cà phê luôn không?"

"Có lẽ phải đi luôn thôi, không thì không kịp học đâu." Anh Jo nói, "Fah, mày đỗ xe ở đâu?"

"Ở phía trước."

"Ok, gặp nhau ở quán nhé."

"Ok." Anh Fah đáp lại. Rồi anh Jo dẫn North đến chỗ đỗ xe và anh Arthit cũng đi theo.

Anh Hill quay sang hỏi tôi.

"Em đi cùng anh hay đi với Fah?"

"... Ờ, đi với anh Fah ạ." Tôi trả lời. Thì tôi đi cùng anh Fah mà, làm sao tôi để anh ấy tắm mưa đi ra xe một mình được? Sau đó anh Hill và Ter đi ra một hướng khác.

"Đi với Hill không tốt hơn à? Chỗ đó chắc không bị hắt mưa nhiều đâu." Anh Fah hỏi khi chỉ còn hai chúng tôi đứng tránh mưa.

Tôi lắc đầu nhẹ.

"Không sao đâu ạ."

"Ừm."

Bỗng dưng giữa chúng tôi lại rơi vào im lặng một lần nữa giữa tiếng mưa rơi ào ạt. Tôi chợt nhớ đến hôm qua, cái lúc anh Fah đến giúp tôi lúc bị kẹt trong nhà vệ sinh. Thật kỳ lạ, lẽ ra chúng tôi nên nhanh chóng ra xe nhưng chúng tôi lại đứng đây như thể có điều gì đó cần nói.

"Hôm qua... cảm ơn anh đã đến giúp em."

"Ừm... không có gì đâu."

"Anh Fah còn nhớ là em sợ bóng tối ạ?"

"Nhớ chứ."

...

Lại im lặng... một lần nữa.

"Anh Fah."

"Hử."

"Trong một năm qua... em đã trưởng thành rất nhiều."

"Anh Fah thấy rồi, em giỏi lắm đấy."

Tôi khẽ mỉm cười khi nghe vậy, tôi không dám nhìn sang bên cạnh để xem biểu cảm của người đó.

"Anh Fah không hỏi sao? Tại sao em lại..."

"Em có muốn kể ra không?"

"Không, không ạ."

"Vậy thì không sao đâu. Anh Fah tin rằng đó chắc chắn phải là lý do khiến em khó xử lắm."

"Vâng..."

Tôi muốn nói cảm ơn anh vì anh đã hiểu, nhưng tôi đã nói từ "cảm ơn" với anh Fah quá nhiều trong thời gian này rồi. Có lẽ vì với tôi, anh Fah có hàng trăm lý do để tôi phải cảm ơn.

"Lúc đầu em rất sợ rằng anh Fah sẽ giận..."

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh rồi im lặng khi thấy bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh Fah, cảm giác như mình sắp ngừng thở trong giây lát khi thấy nụ cười ấm áp từ anh.

"Anh đã nói rồi mà, anh Fah không giận đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nhé."

"Dạ... vâng."

Tôi mỉm cười nhẹ, mặt đỏ bừng, cảm thấy ngực mình nóng rực, tim tôi đập nhanh đến mức như sắp thoát ra ngoài. Khi anh Fah khẽ cười, tôi lại quay sang nhìn.

"Có chuyện gì ạ?"

"Không có gì đâu."

"..."

"Chỉ là anh đang nghĩ, đúng là nhỏ bé thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sane