Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 38

Chuyến đi ngắn cùng với bữa tiệc sinh nhật của Phoon tại Nhật Bản kết thúc, chúng tôi quay trở về Thái Lan vì không có nhiều thời gian nữa. Dù chỉ là một chuyến đi ngắn nhưng tôi nghĩ đó chắc chắn là khoảng thời gian ý nghĩa với Phoon. Không chỉ được gặp mẹ mà còn được đi du lịch với bạn bè nữa.

Ngày hôm đó, sau khi dạo chơi và chụp ảnh cả ngày, chúng tôi lên vòng đu quay và kết thúc tại một nhà hàng để tổ chức tiệc. Ngày hôm sau, chúng tôi trở về Thái. Phoon đã bận rộn chỉnh sửa ảnh và biên tập video sinh nhật suốt mấy ngày liền. Em còn không cho tôi xem trước và bảo rằng phải hoàn thiện rồi mới cho tôi xem một lần.

Lúc này đã hơn 8 giờ tối, một ngày nữa trôi qua với lịch học dày đặc. Tôi đã dặn Phoon ăn gì đó trước. Thực sự, việc không có thời gian để ở bên nhau thế này chẳng dễ chịu chút nào và ngày mai lại có lớp học từ sớm nữa chứ.

Tôi mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, đặt cặp xuống và quét mắt tìm kiếm người mà tôi đã nhớ cả ngày. Nhìn thấy Phoon ngủ gục trên bàn máy tính, tôi cẩn thận bước lại gần để không làm em tỉnh giấc. Trên màn hình vẫn còn video đang được chỉnh sửa và tôi không thể ngăn mình mỉm cười khi nhìn thấy công việc của em.

Tôi lưu tất cả các file chưa được đóng lại rồi tắt máy tính, sau đó nhẹ nhàng bế Phoon lên và đặt em nằm xuống giường. Chắc hẳn em đã ngồi trước máy tính cả ngày đến mức kiệt sức rồi.

Tôi kéo rèm lại, bật đèn đầu giường rồi đi vào phòng tắm để tắm rửa và thay đồ. Ra đến khu bếp, tôi thấy vài món ăn được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm. Chắc Phoon đã chuẩn bị sẵn cho tôi đây mà.

Dễ thương thế này mà...

Tôi tháo màng bọc, hâm nóng thức ăn và dọn cơm ra ăn. Sau khi rửa chén bát xong, tôi ghé vào phòng ngủ kiểm tra xem Phoon đã ngủ say chưa. Thấy em ngủ rất sâu thì tôi đóng cửa phòng lại và pha một ly cà phê để chuẩn bị đọc sách.

Cuộc sống của tôi trước khi hẹn hò với Phoon khá nhàm chán. Ban ngày đi học, ban đêm về đọc sách rồi hôm sau lại đi học, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy. Nhưng từ khi có em thì mọi thứ thay đổi, giống như mỗi ngày đều thêm một chút màu sắc vậy.

Tôi thường thức khuya đọc sách, thói quen này đã có từ trước khi đỗ vào ngành y. Khi vào học ngành y, việc đọc sách còn nhiều hơn trước. Thông thường, Phoon sẽ ngồi trên ghế sofa, xem TV hoặc nghe nhạc rồi ngủ gục trong lúc tôi học bài.

Gần đây, có một chuyện khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Từ trước chuyến đi Nhật Bản, tôi đã cảm thấy không ổn vì làm bài thi giữa kỳ không được tốt. Tôi đã cố hết sức nhưng trong lúc làm bài vẫn có nhiều câu không làm được.

Kết quả đúng như tôi dự đoán. Mặc dù bạn bè đều khen điểm của tôi cao nhất nhưng với tôi thì nó vẫn không đủ tốt. Cảm giác áp lực từ chính bản thân thật khó sửa, nhất là khi bố mẹ tôi cũng nói rằng họ nghĩ tôi có thể làm tốt hơn.

Haizz... Nghĩ cũng chẳng ích gì. Tốt nhất là tập trung vào hiện tại đã.

Tôi cố gắng tập trung vào bài vở thêm hơn một tiếng nhưng rồi cũng phải nghỉ ngơi vì mệt mỏi. Khi tìm kiếm tập tài liệu cũ, tôi vô tình thấy một bao thuốc lá cũ.

À... tôi quên mất là mình từng hút thuốc. Lâu rồi không đụng đến nên chắc cũng quên luôn.

Trên bao thuốc có dán một mẩu giấy nhớ:
"Đừng hút nhiều nhé. Em lo lắng."
Phoon.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ. Phoon chắc đã thấy bao thuốc khi dọn dẹp và nghĩ rằng tôi vẫn còn hút nhưng em lại không nói gì cả.

Tôi tháo mẩu giấy, dán vào sổ tay để giữ lại rồi vứt bao thuốc đi. Sau đó, tôi tiếp tục đọc sách. Khoảng một giờ sau, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở. Tôi quay lại thì thấy Phoon thức dậy, dụi mắt, bộ dáng ngái ngủ bước lại gần tôi.

"Không ngủ được à?"

"Ưm... Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Gần nửa đêm rồi."

"Ơ, em không biết là anh đã về từ khi nào luôn."

"Anh về lúc 8 giờ. Thấy em ngủ gục trên bàn nên anh không gọi."

"Sao anh không gọi em dậy? Em chưa tắm nữa mà."

"Không sao đâu."

"Không được, em đi tắm đây." Phoon nói, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Khoảng 10 phút sau, em bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản.

"Em tắm xong thì tỉnh ngủ luôn đấy."

"Chắc lát nữa lại buồn ngủ thôi ạ. Đêm nay anh học đến mấy giờ thế?"

"Chắc đến tầm 2 giờ sáng."

"Vậy em đi chỉnh sửa video tiếp đây. Anh Fah không được lén xem đâu đấy!"

"Không xem đâu."

"Thật nhé. Đừng để em phát hiện ra anh gian lận đấy."

"Ừ, biết rồi." Tôi mỉm cười trước thái độ đáng yêu của người đối diện, "Cho anh chút động lực học bài được không?"

Câu nói của tôi khiến Phoon tiến lại gần và khẽ hôn lên má tôi một cái.

"Cố lên nhé!"

"Cho thêm chút nữa đi."

Phoon hơi xị mặt nhưng rồi cũng tiến lại gần, đặt môi lên má bên kia của tôi. Thực ra tôi mong đợi một nụ hôn cơ nhưng thế này cũng đủ khiến tôi hài long rồi. Tôi mỉm cười, còn Phoon thì đỏ mặt bước về bàn làm việc, đeo tai nghe và tiếp tục chỉnh sửa video.

Vì đã ngủ một giấc và vừa tắm rửa nên tôi cảm thấy rất tỉnh táo. Tôi tập trung vào việc chỉnh sửa video thêm một lúc nữa. Nhưng khi nhớ ra ngày mai sẽ công bố kết quả thi thì sự lo lắng bắt đầu dâng lên.

11:55 đêm

Chỉ còn 5 phút nữa thôi!

Tôi vội mở trang web thông báo kết quả nhưng phát hiện ra trang web đã bị sập. Lại như mọi năm rồi... Tôi bồn chồn, không thể ngồi yên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì anh Fah đang tập trung học bài.

Tôi liên tục làm mới trang web, nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Càng gần đến nửa đêm thì tim tôi càng đập mạnh hơn.

"Mở lên đi mà..." Tôi lẩm bẩm. Kết quả đâu rồi? Bao giờ trang web mới hoạt động lại đây?

Cuối cùng, trang web cũng bắt đầu tải.

...

Đậu rồi!

"Aaaaaaa!" Tôi hét lớn mà không nhận ra. Anh Fah đang đọc sách thì giật mình quay lại.

"Phoon! Có chuyện gì vậy?"

"Anh Fahhhhhhhhhhh!"

"...Có chuyện gì sao?" Anh vội đứng dậ, bước đến chỗ tôi.

"Em... Em đậu rồi! Đậu rồi! Em trúng tuyển vào Khoa Nhiếp Ảnh rồi! Đậu rồi!" Tôi hét lên vui sướng, nhìn lại trang web để chắc chắn. Anh Fah cúi xuống xem và cũng nở nụ cười mừng rỡ.

"Chúc mừng em!" Trước khi anh kịp nói hết câu thì tôi đã nhảy lên ôm anh vì không thể kìm nén được niềm vui.

"Đậu rồi! Cuối cùng em cũng làm được! Em đã thành công rồi!"

"Giỏi lắm! Anh đã nói em chắc chắn làm được mà."

"Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em làm được rồi!" Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, xoa đầu tôi đầy yêu thương. Tôi cười thật tươi với hạnh phúc tràn ngập.

"Phải khoe thôi!"

Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho mọi người. Người đầu tiên tôi gọi là Ter, người gần đây vừa nhắn tin với tôi qua Line. Tôi gọi video ngay lập tức và cậu ấy nhấc máy không lâu sau đó.

"Terrrrrrrrrrrr!"

(Gì vậy? Sao hét to thế?)

"Mày chưa ngủ à?"

(Tao còn đang canh anh Hill học bài đây. Có chuyện gì hả?)

"Tao... đậu rồi! Tao đậu rồi!"

(Hả?)

"Tao đậu rồi, tao trúng tuyển vào Khoa Nhiếp Ảnh rồi!"

(Hả? Thật á? Chúc mừng mày! Tốt quá, mai phải ăn mừng thôi.)

"Ừ, không thể bỏ qua dịp này được!"

(Thế mày đã báo cho ai chưa?)

"Chưa, mới báo cho mày thôi. Giờ tao gọi khoe với người khác đây."

(Ừ, nhớ gọi khoe nhé. Không còn chuyện gì nữa chứ?)

"Không, chỉ muốn khoe là tao đã đậu thôi."

(Được rồi, ngủ ngon nhé.)

"Ngủ ngon nhé mày."

Tôi lướt qua danh sách chat và thấy tin nhắn của Foam. Tôi gọi ngay cho nó qua Line và không lâu sau, nó nhấc máy. Tất nhiên, tôi vẫn hét lên như mọi khi khi quá phấn khích. Foam chọc ghẹo tôi một chút rồi tôi kể rằng mình đã đậu. Nó rất vui, chúc mừng tôi và bảo mai sẽ đi ăn mừng giống như Ter. Chúng tôi chỉ nói chuyện một lúc ngắn vì thực ra nó đã ngủ và nó phải dậy để nghe điện thoại của tôi.

Người tiếp theo là North.

"Northhhh!"

(Sao hét to vậy? Có chuyện gì thế?)

"Mày chưa ngủ à?"

(Đang chơi game. Có gì không?)

"Tao! Đậu! Khoa! Nhiếp! Ảnh! Rồi!"

(Thật không? Chúc mừng mày! Tao đã bảo là mày sẽ đậu mà.)

"Ừ! Mai đi ăn mừng nhé."

(Được, cứ hẹn rồi tao sẽ đến. Giờ tao chơi game tiếp đây.)

"Nghiện game thật mà. Sao không chịu đi ngủ thế hả?"

(Tao vừa chơi vừa canh anh Jo học bài đây.)

"À, thôi, ngủ ngon nhé."

(Ngủ ngon nhé mày.)

Sau khi gọi xong với North thì chỉ còn lại Dao thôi.

"Daooooooooo!"

(Hét to thế, chắc có chuyện gì rồi đây.)

"Tớ đậu Khoa Nhiếp Ảnh rồi!" Tôi nói, giọng bình tĩnh hơn vì không muốn hét vào tai Dao.

(Thật hả? Tuyệt quá, chúc mừng cậu nhé! Tớ biết là cậu giỏi nên cũng không bất ngờ chút nào.)"

"Ừm, mai đi ăn mừng nhé."

(Ăn mừng sao?)

"Ừ, đi không? Tớ đã rủ mọi người rồi."

(Chắc tớ không đi được rồi, xin lỗi nhé. Để tớ tặng quà mừng sau.)

"Tại sao? Không rảnh à?"

(Ừ, tớ bận.)

"Đi đi mà. Cậu chưa bao giờ tham dự buổi ăn mừng nào cả. Chỉ một lát thôi."

(...)

"Đi nhé?"

(Thôi được, gửi địa chỉ quán cho tớ. Tớ sẽ đến đó.)

"Tuyệt! Mà này, sao cậu còn thức muộn thế? Đừng nói là đang làm việc nữa nha."

(Vậy tớ không nói.)

"Thế tức là đang làm việc rồi."

(Đúng rồi.)

"Được rồi, cố lên nhé. Xin lỗi đã làm phiền. Nhớ nghỉ ngơi nữa nha."

(Ừ, ngủ ngon nhé, Mew.)

"Ngủ ngon."

Vậy là nhiệm vụ gọi điện "khoe khoang" với mọi người đã hoàn thành. Tôi quay lại, nở nụ cười thật tươi với anh Fah và niềm vui vẫn chưa tan biến.

"Phoon sẽ giành luôn bằng xuất sắc cho mà xem. Hihi!"

"Ừm, em sẽ làm được thôi."

"Phoon sẽ cố gắng hết sức! Với tư cách là học trò của anh Fah, em sẽ không làm thầy phải mất mặt đâu!" Tôi nói với giọng đầy quyết tâm, kèm theo động tác chào kiểu quân đội. Anh Fah không nhịn được mà bật cười trước dáng vẻ của tôi.

"Nếu vào học thì anh chỉ giúp em ôn mấy môn chung ngoài khoa thôi. Chứ chuyện chụp ảnh thì chắc em rành hơn anh nhiều rồi."

"Vâng." Tôi vui mừng ôm chầm lấy anh một lần nữa. Anh cũng vòng tay ôm lại tôi.

Phoon làm được rồi nhé!

Giờ phải báo tin vui này cho mẹ, dì Nuan và dì Prae nữa!

Hôm nay là ngày mọi người hẹn nhau đi ăn mừng. Họ đã đặt chỗ trước vì nghĩ rằng thứ Bảy mọi người đều rảnh. Nhưng thật không may là tôi lại có buổi học bù vào buổi sáng. Vậy nên tôi đưa Phoon đi chơi với bạn bè từ sáng vì nghĩ rằng buổi tối chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn mừng. Ở nhà một mình vào buổi sáng chắc em sẽ buồn lắm.

Tôi đưa Phoon đến trung tâm thương mại vì en nói sẽ ăn trưa và xem phim ở đó. Hy vọng em sẽ chỉ ở trung tâm thương mại và không đi đâu lung tung.

Gần đây, có vẻ như Phoon nhận ra tôi không thoải mái nên thường xuyên ở bên và quan tâm hơn tôi hơn. Dù trước đây em cũng rất hay nũng nịu nhưng giờ còn nhiều hơn nữa rồi. Em biết rõ tôi học hành vất vả nhưng bảo tôi đừng căng thẳng thì chắc không được nên Phoon luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, từ việc chuẩn bị cơm nước, đồ đạc, đến dọn dẹp phòng.

"Fah, Fah!"

"Gì thế?" Tôi quay sang hỏi một người bạn nữ vừa đi đến trong giờ nghỉ.

"Giải thích chỗ này giúp bọn tớ với. Không ai trong nhóm hiểu được cả."

"À, được." Tôi bắt đầu giải thích, điều chỉnh lời nói của giảng viên một chút để dễ hiểu hơn.

"À, hiểu rồi. Cảm ơn nhé." Cô ấy cười và tôi cũng đáp lại lịch sự, "À này Fah, người mà cậu đăng trên Instagram là người yêu cậu thật à?"

"Ừ, đúng rồi. Sao thế?"

"Không có gì. Dễ thương ghê á. Đàn em hả?"

"Ừ."

"Dễ thương thật đấy. Bọn tớ còn nói chuyện với nhau là sao người yêu Fah đáng yêu thế đó. Nhìn là muốn cưng."

"À... cảm ơn."

"Muốn gặp ngoài đời ghê. Em ấy học khoa nào vậy?"

"Em ấy đang chuẩn bị vào Khoa Nhiếp Ảnh."

"Ồ, chắc phải đến xem thử thôi. Nhìn Instagram của em ấy toàn là ảnh của cậu luôn đó."

Tôi không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười. Sau một lúc trò chuyện thì cô ấy rời đi.

"Jo." Tôi quay sang gọi người bạn ngồi bên cạnh.

"Gì thế?"

"Có ai từng khen North dễ thương không?"

"Cũng có. Sao lại hỏi thế?"

"Mày có thích không?"

"Không."

"Thế thì cũng không có gì lạ đúng không?"

"Không biết nữa." Jo đáp, "Vấn đề không phải là lạ hay không lạ mà vấn đề là tao không thích."

"Haizz." Tôi thở dài. Dù có chút không thoải mái khi người khác khen Phoon dễ thương nhưng nghĩ lại thì việc họ khen người yêu mình cũng đâu có gì sai.

Nếu chỉ nhìn ảnh mà họ đã khen Phoon dễ thương thì khi vào Khoa Nhiếp Ảnh, chắc em sẽ còn được chú ý nhiều hơn nữa.

"Hill." Tôi gọi.

"Gì?"

"Khi Phoon học Khoa Thú Y thì có nhiều người thích em ấy không?"

Hill nhướn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên: "Có."

"Nhiều lắm à?"

"Ừ, Ter từng kể là có nhiều lắm, cả tiền bối lẫn bạn cùng khóa đều đủ cả."

"Nhiều đến vậy sao?"

"Ừ. Thấy bảo thế."

"Bao nhiêu người?"

"Không biết."

"Họ tán tỉnh Phoon thế nào?"

"Không biết."

"Thế Phoon phản ứng ra sao?"

"Chắc từ chối thôi."

"Chắc? Sao lại là chắc?"

"..."

"Họ chỉ tán tỉnh, không có ai đeo bám dai dẳng đúng không?"

"Không đâu."

"Thế thì tốt." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù mọi chuyện đã qua nhưng nếu từng có ai làm gì không tốt với Phoon thì chắc chắn tôi sẽ không an lòng.

"Đợi khi vào Khoa Nhiếp Ảnh thì chắc lại có người thích Phoon nữa thôi." Hill lên tiếng.

"Ừ, chắc vậy." Tôi nhún vai, cố tỏ ra không quá bận tâm.

"Có người ngắm nghía người yêu mày đó, mày thích thế à?"

"Không thích. Nhưng nhìn thì sao chứ?"

"..."

"Phoon chỉ nhìn mỗi tao thôi mà."

"Chết tiệt, đáng ghét thật." Jo cười phá lên khiến tôi cũng bật cười theo, "Ý là mày đang khoe Phoon yêu mày rất nhiều à?"

"Không, tao không khoe mà tao chỉ nói sự thật thôi." Tôi cố ý đùa khiến bọn nó ghen tị và đúng là làm chúng nó ghen thật.

"Đỉnh cao của sự khoe mẽ." Thit cười, "Hill và Jo đã đủ làm tao ghen tị rồi, nhưng mày, Fah – mày mới đúng là đỉnh cao nhất."

"Thế còn mày, Thit, không có gì để khoe sao?" Tôi quay sang hỏi.

"Hả? Tao á?"

"Ừ, không có gì à?"

"Làm sao mà có được."

"Không có ai đang nói chuyện à?"

"Bố tao còn không nói chuyện với tao nữa là."

"Bố mày chưa gỡ chặn Line mày à?" Jo hỏi và cười phá lên.

"Ừ, mày nói giúp tao để bố tao gỡ chặn đi. Mày có Line của bố tao mà đúng không?"

"Ừ, tao sẽ nói giúp. Chán thật, bạn tao khổ ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sane