Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SPE

"Phoon, cái bánh này tao ăn được không?"

"Ừm, mày đã cầm lên rồi thì tao cấm được chắc?"

"Phoon, tao muốn uống ca cao."

"Pha luôn hay để tao pha cho?"

"Nhờ tí nhé, mew. Tao không thể rời tay khỏi chỗ này được, nếu không North sẽ đánh tao mất."

"Ter chết tiệt, nghiêm túc một chút đi."

"Được rồi, được rồi."

Tôi thả chân xuống khỏi ghế sofa và đứng dậy để pha ca cao. Hôm nay là ngày nghỉ sau khi bọn họ thi xong kỳ thi cuối kỳ nên cả đám rủ nhau đến phòng tôi chơi. Dĩ nhiên, khoa y thì vẫn chưa thi xong đâu – dù bên đó thi sớm hơn các ngành khác. Sáng nay, anh Fah còn có bài thi từ sớm nữa chứ.

Tôi đặt hai ly ca cao lên bàn trước sofa trong khi hai người kia vẫn đang mải chơi game.

"Này, chúng mày." Tôi gọi.

"..."

"Này, chúng mày!"

"Phoon, đợi tí! Ter, tao đếm đến ba rồi vào luôn đấy nhé." North nói, mọi sự tập trung đều hướng vào màn hình điện thoại, "Ba!"

"Chết tiệt! Đếm ba rồi vào luôn thế này là sao? Không được! Đừng vào trước tank, North, đợi tao đã!"

"Được, được. Tao kéo carry bên nó rồi. Chết tiệt, mage của nó sắp chết rồi. Ter, vào tank cái trụ đi, đừng để nó chạy thoát."

"Không, tao sắp chết rồi!"

"Ổn mà. Mày là support, nó là mage, đổi mạng cũng đáng."

"Mẹ nó, tao vào rồi đây."

"Ờ."

"Quái thật, thoát được luôn á? Làm sao mà hay vậy? Thậm chí giết thêm được nữa chứ."

"Thấy chưa, tao đã nói rồi mà. Đẳng cấp thế nào hử?" North nhướn mày trêu Ter. Nghe bọn nó nói, tôi cũng hiểu được đôi chút vì North từng dạy tôi chơi rồi nhưng tôi ít chơi lắm vì không giỏi nên không thích chơi.

"Mày chậm quá đấy, Ter. Nhanh lên một chút nữa là cả team bên nó bị quét sạch rồi."

"Thắng giao tranh là được rồi, còn lấy được trụ giữa nữa. Đừng tham quá."

"Ừ, ừ, nhưng mà mày chưa đủ trình đâu, Ter. Nếu là Phi Phung Tai thì tao vào lâu rồi."

"Biết rồi, biết rồi. Mày chơi với Dao suốt, ăn ý như cái gì ấy." Ter càu nhàu.

"Chơi với nó quen nhịp mà, khó giải thích lắm. Nhưng đối với tao, Phi Phung Tai đúng là 'tank' số một luôn. Chơi với nó cảm giác an tâm, luôn có người chắn cho."

"Dao giỏi chơi game à?" Tôi hỏi xen vào.

"Dao là nước xả vải thì giỏi chơi game thế nào được?"

"..."

"...Thôi, chơi tiếp đi." Tôi thở dài cắt ngang câu chuyện. Đừng cố đùa nữa, tập trung chơi đi. Sau khi tụi nó chơi xong, tôi nhấc cốc cacao mới pha lên uống, "Giờ tao hỏi được chưa?"

"Hỏi gì?"

"Kỳ nghỉ tới, tụi mày có kế hoạch gì không?" Tôi hỏi.

"Chắc tao về quê nên tao sẽ chờ về cùng anh Hill."

"Rayong à?" North nhướn mày hỏi.

"Ừ, bố mẹ với em gái tao ai cũng hỏi thăm anh Hill hết."

"Bố mày lúc đầu không thích anh Hill mà đúng không?"

"Giờ thì thích rồi, nói chuyện hợp nhau mà. Thế còn tụi mày?"

"Tao chắc cũng về nhà thôi. Mẹ tao cứ nhắc anh Jo hoài, chẳng thấy nói nhớ tao chút nào. Còn mày thì sao, Phoon? Có dự định gì chưa?"

"Chưa nghĩ ra gì cả, ngoài nhận chụp hình thì tao không có kế hoạch gì them nữa."

"À, mà việc chụp hình của mày sao rồi? Nghe nói là mày bắt đầu làm rồi à?" Ter hỏi.

"Cũng ổn. Lúc đầu run lắm nhưng quen rồi thì cũng vui. Khi khách khen chụp đẹp thì tao thấy tự tin hẳn lên." Tôi kể thật lòng, nhớ lại lần đầu tiên đi làm. Hồi đó run quá suýt làm hỏng việc nhưng giờ thì quen rồi nên thấy vui nữa. Thu nhập chưa nhiều lắm vì chưa phải chuyên nghiệp nên cứ coi như tích lũy kinh nghiệm dần thôi.

"Tốt đó, làm việc mình thích là như vậy đó." North nói, "Thế bình thường ở phòng mày làm gì?"

"Thì dọn dẹp, lau chùi, chơi máy tính, xem phim." Tôi trả lời trong khi North đứng dậy đi quan sát xung quanh phòng.

"Tao từng nghĩ phòng anh Fah chắc toàn sách không thôi. Ờ, đúng là toàn sách thật." North nói, quét mắt qua kệ sách rồi rút vài quyển ra xem, "Như thư viện vậy. Có cả sách không liên quan đến học hành nữa này."

"Anh Fah có hết từ sách kiến thức, sách lịch sử đấy. Có hôm học mệt thì lại đọc lịch sử châu Âu để giải trí." Tôi nói thật. Lần đầu thấy cũng ngạc nhiên lắm, người gì mà nghỉ ngơi bằng cách đọc sách co chứ? Nhưng anh Fah bảo đọc lịch sử cũng thú vị kiểu khác so với các loại sách khác.

"Chịu thua luôn." North nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên, đi tới chỗ ban công, "Wow, đẹp đấy. Ý tưởng đặt giường ra đây là mày làm à?"

"Ừ, tự làm đấy, mệt chết đi được luôn."

"Thế nếu trời mưa thì sao?"

"Mưa không tạt vào đâu, mái hiên rộng lắm." Tôi nói vì đã tính toán sẵn là dù trời mưa cũng không tạt vào chỗ kê giường được do mái hiên khá lớn.

"Lãng mạn ghê mày."

"Tao thấy đẹp mà. Có đêm anh Fah ra ngoài này đọc sách nữa đó, không khí tốt lắm. Tao cảm thấy rất vui vì bản thân đã làm được gì đó cho người khác đấy." Tôi nói rồi quay qua thấy Ter đang xem kệ sách, "Làm gì đấy?"

"Ui, sách nhiều quá, nhìn mà thấy choáng luôn."

"Đúng không? Tao còn chưa đọc hết một nửa nữa."

"Mày cũng đọc à?"

"Ừm, lúc rảnh tao cũng đọc sách cùng anh Fah. Không thấy vui lắm nhưng cũng không tệ, đọc để thư giãn và tăng kiến thức thôi." Tôi nói, "Còn phòng tụi mày thì sao?"

"Phòng anh Hill toàn sách học, hầu như không có sách gì khác."

"Phòng anh Jo cũng không có gì đặc biệt, chỉ có sách học và tài liệu công việc thôi. Phòng mày nhiều đồ nhưng gọn gàng phết. Sách của anh Fah đã nhiều, còn thêm đồ chụp ảnh của mày nữa."

"Ừ. Vậy nên tao mới phải sắp xếp thường xuyên vì sách thì phải xếp để cho dễ tìm mà. À, tụi mày có muốn xem video sinh nhật tao ở Nhật không?"

"Tưởng mày không định cho xem chứ, không thấy nhắc gì luôn." Ter nói.

"Quên mất. Lại đây." Tôi ngồi xuống bàn máy tính, mở video sinh nhật mình ở Osaka cho cả hai xem. Hầu hết là cảnh anh Fah nhưng cũng có vài đoạn quay người khác và có kèm thêm nhạc nền nữa. Video dài khoảng bốn phút, "Thấy sao?"

"Tốt đấy, mày chỉnh sửa giỏi phết." North nhận xét.

"Tao tập từ YouTube ấy. Biết đâu sau này cần chỉnh sửa nhiều hơn thì sao."

"Chăm chỉ vào và làm tốt nhé Phoon." North vỗ nhẹ vai tôi, "Điện thoại của ai đang reo thế?"

"Tao, tao." Tôi nói, đứng dậy đi lấy điện thoại đang reo trên sofa. Người gọi đến là khách hàng từng thuê tôi chụp hình và đã hẹn làm vào tuần sau, nhưng giờ lại muốn đổi lịch. Tôi vội nghe máy, "Vâng, chị Miu?"

"Phoon, em rảnh không?"

"Dạ, có chuyện gì vậy chị?"

"Chị muốn dời lịch chụp sang chiều nay được không? Người mẫu đổi lịch rồi."

"À, đợi chút nhé chị."

Tôi tắt âm điện thoại, quay sang hỏi North và Ter.

"Tụi mày, khách của chị tao dời lịch chụp sang chiều nay. Giờ sao đây?"

"Ừ, thì sao?"

"Đi bằng cách nào ấy? Anh Fah còn chưa thi xong mà."

"Để tụi tao chở mày đi. Nhận đi, không thì mất việc đấy." Lời của North làm tôi quyết định. Tôi bật lại âm điện thoại và trả lời.

"Dạ, được ạ. Em sẽ đến sớm trước một tiếng như thường lệ. Vẫn studio cũ phải không chị?"

"Đúng rồi, làm phiền em nhé."

"Không sao đâu ạ." Tôi cúp máy rồi quay sang hỏi North, "Tụi mày định chở tao bằng gì? Xe máy à? Chỗ đó xa lắm đấy."

"Biết lái xe rồi đúng không? Lấy xe mà đi." North nhướn mày hỏi. Tôi ngần ngại một chút. Nói là biết lái thì đúng vì tôi vừa học lái và đã có bằng nhưng chưa bao giờ tự ra đường một mình, trừ khi có thầy hướng dẫn.

Ban đầu tôi còn không nhớ nổi bên trái bên phải và phải cố gắng lắm mới quen được nữa. Học lái xe thực sự quan trọng vì nếu tôi vào năm nhất mà anh Fah đã lên năm tư thì thời gian rảnh chung sẽ ít đi. Biết lái xe thì ít nhất tôi có thể tự đi lại an toàn, không làm anh lo nữa. Thậm chí có thể chở anh đi học nữa nên tôi đã cố gắng học lái thật tốt.

"Ổn không đây? Tao chưa từng tự lái ra đường đâu, trừ khi là đi với thầy."

"Cứ mạnh dạn lên, không dám thì sao mà giỏi được?"

"Sao mày không lái đi North? Mày lái giỏi mà."

"Thế thì bao giờ mày mới giỏi được hử?"

"Được rồi, để tao báo anh Fah trước." Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 11 giờ rồi. Không biết anh Fa có đang nghỉ giải lao giữa giờ không nên tôi nhắn tin trước. Một lúc sau, anh đọc tin nhắn và gọi lại.

(Em định ra ngoài à?) Đó là câu hỏi đầu tiên khi tôi bắt máy.

"Vâng. Em mượn xe được không ạ?"

(Em lái à?)

"Vâng."

(Được thôi. Lái cẩn thận nhé, chậm thôi, đừng nhanh quá.)

"Vâng."

(North và Ter đi cùng đúng không?)

"Vâng. Em sẽ cẩn thận, không để xe anh bị trầy đâu."

(Trầy chút cũng không sao nhưng đừng để xảy ra tai nạn nhé.)

"Vâng. Anh thi lúc mấy giờ ạ?"

(Chiều nay anh sẽ thi. Cho anh động lực chút được không nò?)

"Dạ, anh cố lên nhé."

(Anh cảm giác vẫn chưa đủ động lực sao sao ấy.)

"Thế... anh muốn em làm gì nữa đây?"

(Anh muốn nhìn mặt em. Gửi anh một tấm hình đi.)

"À... vâng. Vậy em cúp máy trước nhé."

(Ừm.)

Tôi cúp máy, sau đó tự chụp một tấm hình selfie và gửi vào tin nhắn cho anh Fah.

Tôi cất điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề chụp ảnh. Sau một lúc mới hoàn thành và tôi cầm chìa khóa xe anh Fah đã để sẵn rồi cùng North và Ter rời khỏi phòng.

"Cảm giác hồi hộp ghê." Tôi bất giác nói và thở dài, "Lần đầu tao tự lái ra đường mà không có thầy đấy."

"Yên tâm đi, có tao và Ter ở đây mà."

"Ý là tụi mày sẽ giúp tao hả?"

"Mày sẽ không chết một mình đâu."

"Cái miệng này đúng là..." Ter vừa nói vừa đánh nhẹ vào lưng North khi chúng tôi đang trong thang máy đi xuống tầng một, "Mày lái xe nhiều không North?"

"Cũng khá thường xuyên. Tao thích giành lái xe của anh Jo tại nó vui mà."

"Xe anh Jo không phải nhanh dữ lắm à?" Tôi hỏi vì anh Jo là người đam mê xe cộ nên anh ấy toàn sở hữu mấy con xe thể thao với công suất mạnh thôi. Còn anh Fah thì không thích xe lắm nên chỉ có một chiếc để đi hàng ngày và một chiếc dự phòng, đậu ở bãi xe VIP dưới chung cư.

"Chúng cực nhanh luôn, chạm nhẹ một cái là vọt đi ngay. Nhưng xe hôm nay là xe nào vậy?"

"Chiếc này nè." Tôi nói, bấm chìa khóa mở khóa xe. Chiếc Porsche màu đen, không biết là dòng nào và cũng không biết giá, mà tốt nhất không nên biết, không thì căng thẳng đến không dám lái mất. Tôi mở cửa bên ghế lái, điều chỉnh ghế ngồi và gương theo những gì thầy đã dạy. North mở cửa ngồi ghế bên cạnh, còn Ter ngồi ở ghế sau.

"Cài dây an toàn vào tụi mày."

"Biết rồi mà." Ter nói, kéo dây an toàn cài vào.

"Phoon, đi đi."

"Ừ, để tao trấn tĩnh tí. Chân tao sắp bị chuột rút rồi."

"Trời ơi..." North ngồi bên cạnh thở dài, tôi cũng thở dài để giảm bớt căng thẳng. Tôi từ từ nhả chân phanh cho xe lăn bánh ra khỏi bãi đậu, lái ra phía trước chung cư rồi dừng lại.

"Đi hướng nào?"

"Quẹo phải." North nhìn GPS trên điện thoại rồi chỉ đường. Vì không nhớ rõ đường tới studio nên tôi phải mở GPS để chắc chắn. Tôi nhìn trái phải để xem xe cộ qua lại, khi thấy an toàn mới từ từ lái theo hướng North chỉ.

"Lái ở giữa làn được không?"

"Được rồi, ở giữa làn thì tốt hơn đấy. Bên trái xe máy chạy được." North trả lời.

"Okay."

"Nhắc mới nhớ, anh Fah giống như bố mày á Phoon." Ter ngồi ở ghế sau nói.

"Sao lại giống?"

"Ban đầu tao nghĩ một người hay lo như anh Fah mà yêu một đứa nhóc như mày thì chắc anh ấy sẽ cực kỳ bảo bọc, không rời mắt khỏi mày luôn. Nhưng hóa ra anh ấy cũng để mày tự lái xe, tự đi làm."

"Ừ, anh Fah từng nói muốn tao tự tin hơn và dù không có anh ấy bên cạnh thì tao vẫn sẽ tự lo được. Anh để tao đi học lái xe rồi tao muốn làm gì thì anh cũng ủng hộ cả và anh giống như đang cố gắng để tao trưởng thành vậy. Dù thế thì anh ấy vẫn lo lắm, như hôm nay nếu tao đi một mình thì chắc chắc chắn sẽ không cho, nhưng vì có tụi mày đi cùng nên anh ấy mới đồng ý."

"Vậy mới tốt." North nói, "Chứ như tao thì anh Jo chẳng bao giờ cho đi làm cả."

"Chưa chừa à." Ter lập tức nói khiến North nhăn mặt một chút, "Nếu là làm thêm ở quán ăn thì anh Jo cũng sẽ không cho mày đi đâu tại nó nguy hiểm lắm, lần trước suýt nữa là không xong rồi đó."

"Đủ rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa."

"Động đúng chỗ đau à?"

"Nhắc lại là tao tức đấy." North bĩu môi ngay.

"Ghé đón Dao không?" Ter lên tiếng, "Dao vừa thi xong đấy."

"Ừ, được đấy. Bảo Dao chờ trước khoa đi." Tôi đồng ý ngay rồi rẽ vào trường để đón Dao đi cùng. Trong trường có kẹt xe một chút nhưng vẫn đi qua được. Tôi lái xe đến trước khoa Khoa học và thấy một người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục sinh viên rộng thùng thình, đeo ba lô, đứng ngơ ngác trước cổng khoa. Tôi hạ cửa kính và gọi to.

"Daoooo!"

Dao quay lại theo tiếng gọi, chậm rãi bước đến xe tôi rồi vòng qua ngồi ghế sau bên cạnh Ter.

"Mew lái xe hả?" Dao hỏi.

"Ừ, tớ lái an toàn mà, đừng lo. Dù mới tập nhưng ổn rồi." Tôi cười đáp.

"Rồi mọi người đi đâu vậy?"

"Đi đưa Mew đi làm ấy mà." Ter trả lời. Dao gật đầu chậm rãi trong khi tôi liếc nhìn gương chiếu hậu và gương bên để đảm bảo không có xe khác, sau đó mới từ từ lái xe ra khỏi khoa Khoa học.

"Thi thế nào rồi?" Ter bắt đầu bắt chuyện với Dao.

"Không làm được lắm nhưng chắc là qua được."

"Thế là tốt rồi. Hôm nay là ngày thi cuối cùng nhỉ?"

"Mai còn một môn nữa mới xong. Mọi người thi xong hết rồi hả?"

"Xong hết rồi. Vậy mai là Dao nghỉ rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Kỳ nghỉ có kế hoạch gì không?"

"Tớ có nhiều việc lắm." Dao trả lời và cậu ấy vẫn là kiểu người mê việc như mọi khi.

"Thế không mang xe máy à?" Tôi hỏi vì nếu Dao có mang xe thì chắc đã không để bọn tôi đến đón.

"Có mang chứ."

"Ơ? Thế giờ làm sao đây?"

"Không biết nữa, nghe Ter nói các cậu sẽ đến đón nên tớ quên nghĩ đến luôn."

"Haizz..." North thở dài mạnh, "Thôi, lát nữa quay lại trường trả Dao về cũng được. Xe chắc không sao đâu nhỉ?"

"Chắc không đâu, có chú bảo vệ mà."

"Sao hôm nay trông mày lừ đừ hơn bình thường thế?"

"Tớ... vừa thi xong mà."

"Ừ, thôi vậy."

Tôi lái xe chậm rãi, cẩn thận và có North ngồi cạnh chỉ đường đến studio. Dẫu thế thì vẫn mất một lúc lâu mới tới nơi. Khi đến bãi đỗ, tôi cố gắng đỗ xe nhưng rất lúng túng, tim đập thình thịch vì sợ va phải xe khác. Tôi muốn nhờ North vào đỗ thay nhưng cũng không được vì nó cứ bảo tôi phải tự tập để quen dần. Đúng là muốn điên luôn mà nhưng cuối cùng tôi cũng đỗ xe an toàn, không va chạm gì.

"Cứ như bị già đi mười tuổi ấy." Tôi nói khi vừa bước ra khỏi xe, cả người căng thẳng đến nín thở trong lúc đỗ xe.

"Đã bảo là làm được mà."

"Biết rồi, ghét thật." Tôi lườm nhẹ đầy bực bội.

"Mew giỏi rồi mà." Dao khen khiến tôi không nhịn được mà cảm thấy vui. Không hiểu sao, dù cả hai đều là con trai nhưng Dao thật sự rất đáng yêu. Cách nói chậm rãi và vẻ lừ đừ dường như trở thành nét duyên của cậu ấy rồi.

Tôi xách đồ nghề máy ảnh bước vào studio và North giúp tôi cầm một ít. Gặp chị Miu, chủ thương hiệu thời trang thì tôi chắp tay chào. Đây là bộ sưu tập mới chị vừa hoàn thành nên thương hiệu này chưa nổi tiếng lắm vì mới ra mắt nhưng lần trước chị đã thuê tôi chụp bộ sưu tập đầu tiên và nhận được phản hồi khá tốt.

"Phoon, chuẩn bị máy ảnh đi nhé."

"Dạ." Tôi gật đầu rồi bắt đầu chỉnh sửa mọi thứ để sẵn sàng.

"Phoon."

"Dạ?"

"Em ra trao đổi với người mẫu một chút xem em quen chụp kiểu nào, phong cách gì nhé. Người mẫu lần này là dân chuyên, từng chụp nhiều rồi nên không phải lo như lần trước đâu." Chị Miu nói thêm. Lần trước, người mẫu chưa quen chụp nên hơi vất vả cho tôi nhưng cũng không đến mức quá khó khăn.

"Wow, lần này mời cả dân chuyên nghiệp luôn, không đùa được đâu nha." Tôi trêu nhẹ, chị Miu cười nhếch môi.

"Người này đang hot đấy. Hẹn lịch mà mệt lắm, hơi khó chiều chút vì nổi tiếng mà. Muốn dời lịch thì dời luôn, nhưng thôi, lát em ra nói chuyện với cậu ấy nhé, chắc sắp trang điểm xong rồi đó."

"Được rồi ạ." Tôi mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh để kiểm tra ánh sáng và bối cảnh rồi quay lại ngồi chơi với mấy đứa bạn một lát. Lúc đó, một người mà tôi đoán là người mẫu bước vào.

"Trông quen quen nhỉ." Ter nhíu mày nhìn người đó, "Hình như là Mek phải không? Cậu diễn trong phim ngắn ấy."

"Phim ngắn nào?" Tôi hỏi vì tôi không hay theo dõi mấy thứ này. Nhưng Ter thì vẫn cập nhật tin tức đôi chút.

"Phim ngắn gì đó, quên tên rồi nhưng nổi tiếng lắm. Nhìn thế chứ cậu ta đang học cấp 3 đấy."

"À." Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, dù thật ra cũng chẳng biết gì. Tôi đứng dậy, đi thẳng đến chỗ người tên Mek. Nếu gần gần tuổi thì chắc không cần phải ngại ngùng quá gì.

"Chào cậu, tớ là Typhoon, nhiếp ảnh gia sẽ chụp cho buổi hôm nay." Tôi mỉm cười chào. Mek quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ.

"Mek – người mẫu. Rất vui được làm việc cùng cậu." Cậu ấy đưa tay ra, tôi cũng bắt tay chào lại.

"Xin lỗi nhé, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tớ 21."

"Ồ, bằng tuổi nhau luôn mà nhìn cậu trẻ ghê." Tôi hơi bối rối khi Mek nói bằng tuổi vì vừa nãy Ter bảo cậu ấy vẫn còn học cấp ba mà.

"Cảm ơn." Tôi cười nhẹ, "Mek thường chụp kiểu nào?" Tôi bắt đầu hỏi và cả hai trao đổi về công việc hôm nay. Khi đã thống nhất xong, chúng tôi bắt đầu chụp. Phải nói là Mek đúng là chuyên nghiệp vì cách tạo dáng và chọn góc của cậu ấy rất tốt. Công việc nửa đầu buổi diễn ra suôn sẻ cho đến giờ nghỉ.

"Sao rồi?" Ter hỏi, đưa cho tôi ly nước.

"Tốt lắm." Tôi đáp, nhận ly nước từ tay cậu ấy.

"Hình như cậu ấy nhìn mày hơi kỳ." North nói, mặt tỏ vẻ nghiêm túc.

"Mek à?"

"Ừ, Mek. Ý tao là cậu người mẫu đó đó."

"Sao cơ? Kỳ gì?"

"Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mày ấy."

"..." Tôi nhíu mày nhìn North vì không muốn tin lắm nhưng North nói vậy khiến tôi bắt đầu suy nghĩ, "Chắc không đâu."

"Tin vào ánh mắt sắc bén của tao đi. Hổ nhìn hổ mà."

"Trời, mày cũng dám nhận mình là hổ à?" Ter quay sang nhìn North với vẻ không tin nổi.

"Thôi, thôi. Nói chung là tao thấy thế. Xong việc thì về ngay nhé, đừng nán lại nói chuyện với cậu ta."

"Ừm, tao cũng không có gì để nói đâu." Tôi đáp nhưng ngay lúc đó lại nghe thấy tiếng chị Miu, có vẻ đang cãi nhau với một người phụ nữ khác. Tôi không biết người đó là ai nhưng đoán qua tình huống thì chắc là quản lý của Mek.

"Tiền đã thanh toán trước rồi mà tự dưng lại dời lịch, thế này là không được đâu. Làm xong buổi chụp hôm nay đi rồi hẵng nói, các người chẳng có chút chuyên nghiệp nào cả!"

"Trời ạ, thấy thương hiệu mới nên tôi đã giảm giá rồi. Tiền cọc đó chỉ đủ trả cho Mek trong hai tiếng thôi. Giờ Mek có việc gấp nên hẹn buổi khác chụp tiếp đi."

"Buổi khác nào chứ? Tiền thuê studio đã trả rồi đấy!"

"Không phải việc của tôi. Muốn Mek tiếp tục thì phải trả thêm tiền."

"Tự dưng bắt trả thêm thế này là sao? Các người tệ vãi. Có khi tôi phải công khai để mọi người biết là người mẫu mới nổi mà đã giở trò lừa đảo rồi đây."

"Nói cho đàng hoàng. Lừa đảo gì chứ? Giá cát-xê từ đầu đã là như vậy rồi."

"Chị đã nói là giảm giá cơ mà."

"Giờ không giảm nữa thì sao?"

"Trời ơi, bực thật!" Chị Miu tỏ vẻ rất khó chịu, có vẻ vấn đề là do tiền cát-xê, "Được rồi, để tôi nghĩ cách."

"À, hay là thế này nhé chị Miu." Mek, người im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi cố gắng nghe nhưng không rõ lắm vì Mek nói rất nhỏ. Sau khi cậu ấy nói xong, chị Miu trông càng căng thẳng hơn, còn Mek lại nở nụ cười.

"Không ổn rồi đây." North nói khẽ, tôi quay sang nhìn nó.

"Ranh mãnh ghê." Nó tiếp, "Đoán xem, lát nữa chị kia sẽ đi về phía mày. Đó, tới rồi kìa."

"Mày là thầy bói à?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Thầy bói thật sự là đây, hỏi nó xem có đoán được gì không đi?" North quay sang Dao, nhưng Dao chỉ lắc đầu nhẹ mà không nói gì. Khi tôi quay lại thì thấy chị Miu đang đi thẳng về phía mình.

"Typhoon."

"Dạ... dạ?"

"Ra nói chuyện với chị chút nhé."

"Dạ, vâng." Tôi đứng dậy theo chị Miu ra chỗ cách đó không xa, "Có chuyện gì vậy chị?"

"Haizz... Chị không muốn mọi chuyện thành thế này nhưng chị đã nói rồi, Mek rất khó chiều. Tin đồn về cậu ta với các cô gái cũng không ít nên chắc em cũng đoán được chị muốn nói gì, đúng không?"

"..."

"Hắn nói sẽ giảm cát-xê như ban đầu nhưng đổi lại là xin ID Line của em."

"ID Line?" Tôi nhướng mày nhắc lại, "Tại sao lại là em?"

"Chắc là hắn thích em rồi. Chị biết em có bạn trai rồi nhưng chị đang thực sự gặp khó khan nên em đưa ID rồi chặn ngay cũng được nhé."

"..." Tôi cau mày, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Thực lòng tôi không muốn đưa ID nhưng tôi cũng hiểu rằng chị Miu đang rất khổ sở, "Thôi để em đi nói chuyện với cậu ta."

"À... Đừng nói gì khó nghe nhé. Xem như chị nhờ nha."

"Dạ." Tôi gật đầu và làm sao tôi lại nói gì không hay được chứ. Tôi bước đến chỗ Mek, người đang thoải mái ăn nhẹ.

"Mek." Tôi gọi tên.

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

"Chuyện là... tôi biết rồi và Mek không nên làm như vậy đâu. Công việc là công việc, đừng đem chuyện khác vào."

"Biết rồi. Nhưng nếu không làm vậy thì Phoon sẽ không cho tôi ID Line đúng không?"

"Dù sao đi nữa thì tớ cũng không cho đâu."

"Tại sao chứ?"

"Vì tớ có bạn trai rồi."

"À, thế à. Tôi chẳng bận tâm lắm với mấy lời từ chối kiểu này đâu." Mek cười nhếch mép, ánh mắt đầy ranh mãnh. Đúng như lời North nói, người này không đơn giản chút nào. Tôi thở dài, "Được thôi, bỏ qua thì bỏ qua. Nhưng đừng bỏ chạy nhé?"

Ừ, đúng là ranh mãnh thật.

Ánh mắt cậu ta bây giờ trông như một con hổ đang giả vờ nhún nhường nhưng trò này không có tác dụng với tôi đâu.

"Tôi nhắc lại, tôi có bạn trai rồi. Không cho ID, không được chạm vào người tôi và đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không muốn làm việc thì khỏi làm, tôi sẽ về. Cậu mà còn cố gắng thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ có người tức giận đấy." Tôi cảnh cáo và đoán rằng lúc này North – người đã quan sát từ đầu, chắc cũng đang sôi máu rồi.

"À, bạn trai à? Là người mặc áo đen đang nhìn tôi nãy giờ đúng không? Nhìn như muốn lao vào đấm tôi ấy."

"Đó là bạn tôi. Nhưng mà đúng, nếu cậu chạm vào tôi thêm lần nữa thì nó sẽ đấm thật đấy."

"Ồ, có cả vệ sĩ đi cùng nữa cơ à."

"Quyết định thế nào?"

"Nhìn ghê thế nhỉ, nhóc mew. Định thu hút tôi đây mà."

"..."

"Được rồi, được rồi, tôi chịu thua. Đừng giận nhé, dù mặt giận của nhóc dễ thương thật nhưng tôi không muốn làm nhóc giận đâu. Thôi, tôi chụp tiếp cũng được, dù gì nhóc cũng là người chụp mà."

"Đừng gọi là mew."

"Hả?"

"Cậu không có quyền gọi."

"Ôi trời, dữ thế này tôi lại càng thích."

"..."

Tôi muốn quát cậu ta một trận cho ra trò nhưng rồi tôi nghĩ lại vì chúng tôi vẫn phải làm việc cùng nhau. Tôi có thể bỏ về ngay lúc này nhưng tôi thương chị Miu. Có vẻ chị đã dồn rất nhiều tâm huyết vào dự án này nên tôi không muốn vì sự nóng nảy hay chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc của người khác.

... Nhưng kẻ gây phiền phức thật sự chính là người trước mặt tôi.

"Thật là phiền phức."

"Ơ, vừa gặp đã mắng tôi luôn à?"

"Nó nắm tay mày làm gì hả? Rồi tao sẽ mách anh Fah." North từ đâu xuất hiện, mặt đầy vẻ bực bội.

"Tao đã giật tay ra rồi mà. Kệ đi. Cố chịu, chụp thêm chút nữa rồi về."

"Chắc không?"

"Ừ, không sao."

"Chưa bao giờ thấy mew cáu luôn." Dao – người im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tao nghiêm túc với công việc mà. Đây là công việc tao yêu thích nên tao không muốn để nó gặp chuyện không hay và tao cũng thương chị Miu nữa." Tôi nói, thở dài một hơi rồi mỉm cười, "Được rồi, North, đừng làm ầm lên nữa, không thì công việc tao sẽ tiêu luôn và chẳng ai muốn thuê tao nữa đâu. Hiểu không?"

"Biết rồi. Tao sẽ không làm ầm đâu. Mày nghĩ tao là người thế nào chứ? Đi làm tiếp đi."

"Tốt. Ngoan lắm, North."

"Đồ phiền phức."

"Ơ, lại bị mắng nữa à?"

Tôi quay lại làm việc, nghiêm túc tập trung vào công việc nhưng dường như đối phương thì không như vậy. Cậu ta cứ giở trò đùa cợt, cố tình chọc tức tôi.

"Đủ rồi." Tôi lên tiếng, "Chị Miu, nếu người mẫu còn không dừng lại thì em sẽ đi về."

"Phoon, đừng căng thẳng như vậy."

"Đây là công việc. Đừng đùa như con nít nữa và cậu nghĩ làm mấy trò đó vui lắm à?"

"..."

"Tôi sẵn sàng bỏ về và tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền cũng được."

"Được, được. Tôi chỉ định trêu thôi nên giờ nghiêm túc rồi, đừng làm mặt khó chịu như vậy nữa."

"..."

Tôi im lặng, không nói gì them và chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc chứng tỏ rõ ràng rằng tôi không đùa. Tôi đã nói rồi, tôi rất nghiêm túc với công việc này.

Chúng tôi mất thêm gần hai tiếng nữa để hoàn thành buổi chụp. Khi tôi đang thu dọn máy ảnh thì Mek tiến lại gần.

"Typhoon." Cậu ta gọi tên tôi.

"...?"

"Xin lỗi nhé, chắc tôi đã đùa quá trớn rồi đúng không?"

"Ừ."

"Nhìn Phoon lúc nghiêm túc ngầu lắm. Ban đầu tôi chỉ đùa thôi nhưng giờ thì thích Phoon thật rồi."

"..."

Tôi không trả lời mà quay lại tiếp tục dọn đồ, không quan tâm đến cậu ta: "Tránh ra, cậu đang chắn đường tôi đấy."

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ."

"Haa... Tôi nói thẳng nhé, cậu muốn gì?"

"Thích."

"Tôi có bạn trai rồi."

"Tôi không quan tâm."

"Thì đó là chuyện của cậu thôi." Tôi đáp và không thèm để ý rồi cùng North mang đồ ra ngoài. Nhưng Mek lại tự tiện nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại. Tôi lập tức giật tay ra, ánh mắt bắt đầu khó chịu, "Tôi sắp giận thật rồi đấy."

"Đừng làm mặt giận như thế nhé, nhìn đáng yêu lắm đấy."

"Đi thôi." Tôi nói với North rồi kéo cậu ấy đi vì không chỉ mình tôi mà North cũng bắt đầu tỏ vẻ khó chịu rồi.

"Cậu nghĩ sẽ trốn tôi mãi được à?" Mek hét lớn từ phía sau. Tôi thở dài và cảm thấy cậu ta thực sự rất phiền phức. Sau khi ra khỏi studio, tôi xếp hết đồ vào xe, mở cửa ghế lái để chuẩn bị về chung cư. Nhưng Mek vẫn không chịu từ bỏ nên lại đi theo ra ngoài. Cả ba người bạn của tôi trong xe đều quay sang nhìn nhau với ánh mắt khó chịu.

"Nói chuyện chút không được à?"

"Mek." Tôi hạ giọng, gọi tên cậu ta một cách mệt mỏi, "Cậu muốn gì?"

"Đã nói là thích mà."

"Tôi đã bảo là tôi có bạn trai rồi. Cậu còn muốn gì nữa hử?"

"Đừng cáu như thế."

"Lại định bảo là đáng yêu à?"

"Ừm. Không đỏ mặt tí nào à?"

"Không. Nghe này, cậu thích tôi thật hay chỉ muốn thắng tôi thì tôi không quan tâm. Có thể cậu chỉ muốn chinh phục cho vui thôi nhưng tôi nói rõ nhé: thế giới này không xoay quanh cậu và cậu không thể thắng trong mọi chuyện được. Nếu cậu nghĩ tôi đang làm cao để gây chú ý thì cậu sai rồi. Tôi có bạn trai nghĩa là tôi đã có bạn trai. Tôi đến đây để làm việc nghiêm túc, còn cậu thì chơi đùa và đổi Line gì đó. Thật ngớ ngẩn và trẻ con kinh khủng."

"Chà... đau thật đấy."

"Ừ."

"Này, đừng đi vội mà."

"Gì nữa?"

"Thật sự không được à? Tôi thích cậu thật mà."

"Chuyện của cậu thôi."

"Cậu tàn nhẫn thật."

"Không phải tàn nhẫn mà là tôi không thích cậu."

"..."

Mek đứng lặng im, như không biết nói gì thêm. Tôi quay người, mở cửa xe, nhanh chóng khởi động xe và lái đi ngay, dù trong lòng vẫn còn chút bực bội.

"Mày lúc tức giận nhìn cũng lạ mắt nhỉ."

"Thật không? Nhưng Ter thấy thường xuyên rồi mà." Tôi nói.

"Thật á?" North quay sang hỏi Ter.

"Ừ, chúng mày không biết đâu, thằng Phoon này kiểu như mèo cưng ấy nhưng chỉ khi nói đến máy ảnh hoặc mấy người nói năng không rõ ràng thôi." Ter bắt đầu k,. "Hồi ở khoa cũ, ai mà tán tỉnh nhưng nói không rõ ý là nó gắt gỏng ngay."

"Không tin được luôn." North tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tụi bây chỉ thấy mỗi lúc Phoon ở với anh Fah thôi và thử nhìn thấy nó lúc ở cùng người khác mà xem."

"Chắc không cần lo gì nữa đâu nhỉ." North nói.

"Tao thì có gì mà lo chứ."

"Hỏi cũng không cần trả lời luôn ấy."

Tôi bước ra khỏi phòng thi trong tình trạng kiệt sức vì mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày. Chỉ có một ngày để nghỉ ôn bài rồi ngày mai lại phải thi tiếp. Tôi thả mình ngồi xuống cạnh Jo và Arthit vì hai người đã chờ sẵn rồi.

"Sao mày làm bài xong nhanh thế?" Tôi hỏi.

"Không biết nữa, chắc cũng làm được bình thường thôi. Hill vẫn chưa ra à?"

"Chắc còn đang làm bài cho đầy đủ ấy mà." Tôi nói.

"Còn mày thì sao?"

"Cũng đầy đủ. Tao xem lại nhiều lần bài làm nên cứ tưởng tao là người ra cuối cùng cơ." Khi bước ra khỏi phòng thi, tôi thấy vẫn còn khoảng năm sáu người trong đó, bao gồm cả Hill và giờ thi chỉ còn 15 phút nữa thôi.

Tôi lấy điện thoại ra thì thấy có thông báo. Tin nhắn đầu tiên là từ Phoon nhắn rằng đã làm xong việc và đang trên đường về. Em ấy bảo nếu muốn ăn gì đặc biệt thì nhắn ngay để em còn mua kịp. Tin nhắn thứ hai là từ North kèm theo một đoạn video quay từ trong xe. Trong video tôi thấy Phoon đang nói chuyện với ai đó.

Có vẻ như Phoon không được vui cho lắm.

Xem xong đoạn clip, tôi không nhịn được mà bật cười. Phoon nổi giận là vì người ta đến tán tỉnh em ấy à? Phoon là người rất nghiêm túc trong công việc nên nghe qua thì tôi thấy người kia có vẻ không tập trung và không nghiêm túc nên đã bị Phoon mắng. Thậm chí cậu ta còn làm em tức hơn vì nói năng chẳng ra sao nữa.

'Tàn nhẫn thật chứ.'

'Không phải tàn nhẫn, chỉ là không thích thôi.'

Câu nói đó làm tôi nhớ lại lần đầu gặp Phoon – lúc mà em vẫn còn nhắn tin để nói chuyện với tôi.

'Tớ không phải người tốt nhưng mà tớ thích cậu.'

Sự khác biệt giữa người yêu và không yêu chắc là như vậy nhỉ.

Dễ thương thật đấy.

Người yêu của ai đây ta? Tôi muốn ôm em rồi ghì chặt một cái quá đi.

"Cười cái gì mà cười tủm tỉm thế?"

"Sao thế?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi, "Mày không phải nên mày không hiểu đâu."

"Gì cơ?"

"Không phải là tao thì sẽ khó hiểu lắm."

"Nói gì cũng phải rõ ràng chứ." Jo bực mình rồi nhìn tôi với vẻ mặt chán nản.

"Muốn nghe không?"

"Nghe, kể đi. Tao muốn biết rồi."

"Có người tán tỉnh Phoon trong lúc em ấy đi làm, người đó đến xin số mà bị Phoon nổi giận ngược lại."

"Xin số á?" Jo nhướng mày, hỏi lại, "Rồi sao?"

"North kể là người đó xin số Phoon trong studio nhưng Phoon không cho. Thế là người ta làm ầm lên, nói rằng sẽ không làm tiếp nếu Phoon không cho số. Vậy nên cậu ta bị Phoon mắng trong lúc làm việc, xong việc rồi người đó vẫn cố gắng nói chuyện, còn theo Phoon ra đến xe nữa."

"Ừm, rồi sao nữa?"

"Cũng thế thôi. Bị mắng rồi, Phoon về luôn. Chắc không có gì nữa đâu."

"Chưa chắc đâu, có khi sẽ lại gặp lại đấy. Hai người họ là nhiếp ảnh gia với người mẫu mà."

"..."

"Nói thật đấy. Mày nghĩ nếu người đó thích Phoon thật thì họ không tìm được cách liên lạc với Phoon à?"

"Jo!"

"Sao, tức rồi à?"

"Đừng có chọc nữa."

"Tao không chọc đâu, thử nghĩ xem tao nói sai chỗ nào đi."

Tôi im lặng, thở dài nhẹ một cái để giữ bình tĩnh. Chuyện Phoon từ chối thì cũng ổn thôi nhưng North cũng nhắn tin bảo rằng người đó có vẻ rất nghiêm túc. Có lẽ họ sẽ tìm được cách liên lạc với Phoon giống như Jo đã nói.

Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa. Tôi nhìn xuống và thấy tin nhắn mới vừa gửi đến.

North♣️': À, anh Fah, em quên nói.
North♣️:' Người đó còn nắm tay Phoon nữa nữa đó.

North♣️': Nắm hai lần thì phải.

T.fha: Em biết tên hoặc thông tin gì khác không?

"Jo."

"Hả?"

"Phải làm sao bây giờ?"

"Chuyện gì?"

"Tao không thích nhưng cũng không làm gì được đúng không?"

"Mày có đang nói chuyện với tao không vậy?"

"Tao không cho em ấy đi làm thì không được nhưng tao cũng không thể ngăn người khác không nhìn em ấy được."

"Ừ, tao hiểu mà. Vợ mày dễ thương đến thế cơ mà."

"Hừ, phiền thật đấy!" Arthit – người im lặng nãy giờ đã lên tiếng với vẻ chán nản.

"Không có người yêu thì là vậy đó."

"Ờ, vui vẻ lắm luôn." Arthit vừa nói vừa gục đầu xuống bàn như cũ.

Trước khi chúng tôi kịp nói them thì Hill đã bước ra khỏi phòng.

"Có chuyện gì thế? Nhìn căng thẳng vậy."

"Có người đang tán tỉnh Phoon." Jo trả lời thay tôi, "Mà người đó trông có vẻ lì lợm nên Fah hơi bực mình."

"À."

"Có ý kiến gì hay không?" Tôi quay sang hỏi Hill vừa ngồi xuống bàn.

"Chấp nhận đi."

"Hả?"

"Chấp nhận thực tế. Tao cũng chẳng bao giờ thích ai nhìn người yêu mình nhưng có những tình huống mà chúng ta không kiểm soát được. Mày biết điều đó rất rõ thì còn hỏi làm gì nữa Tonfah?"

"Ừ, hiểu rồi." Tôi gật đầu nhẹ và thở dài. Đúng như Hill nói, có những tình huống chúng ta không thể kiểm soát được. Nếu lần trước tôi là người đưa Phoon đi làm và ở lại trông thì chắc chẳng ai dám lại gần Phoon và chỉ có một số người lén nhìn thôi. Nhưng tình huống hôm nay thì đúng là bất lực.

"Thôi được rồi, Phoon từ chối là tốt rồi nhưng nếu vẫn cố tình thì chịu không nổi thật."

"Nếu vẫn cố thì không phải người khôn ngoan rồi." Jo lên tiếng.

"Ừ. Nếu như vậy thì đúng là không thông minh thật."

"Hôm nay thế nào rồi ạ?" Tôi bước đến gần anh Fah và ôm anh ấy như thường lệ mỗi khi anh về đến phòng. Tôi kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Anh Fah mỉm cười rồi hôn lại má tôi.

"Tốt lắm. Còn em thì sao Phoon?"

"Cũng tốt ạ, mặc dù có chút rắc rối nhưng cuối cùng mọi việc đều ổn cả." Tôi trả lời, "Ăn cơm luôn không anh?"

"Ừ, ăn thôi."

Sau khi ăn xong, tôi đem chén đĩa đi rửa. Anh Fah đi tắm và một lúc sau thì bước ra. Tôi lau khô tay rồi tiến đến gần anh.

"Anh Fah... Hôm nay có định đọc sách không ạ?"

"Phoon."

"Dạ?"

"Em có gì chưa nói với anh không?"

"Hả? À... Ờ thì..."

"Hôm nay có người đến tán em đúng không?"

"Sao anh biết vậy ạ?" Tôi nghiêng đầu tò mò, "Không phải là em không định nói mà chỉ là em quên mất thôi. Lúc đầu em định kể rồi nhưng ăn cơm xong và nói chuyện vui quá nên em quên mất." Tôi thành thật trả lời. Lúc đầu, tôi định kể ngay khi anh về nhưng khi ăn cơm và nói chuyện vui vẻ với anh thì mọi thứ trôi tuột khỏi đầu tôi luôn.

"North nói với anh đấy."

"Dạ... Anh Fah giận à?"

"Nói sao nhỉ? Người đó còn dám nắm tay em nữa nhỉ?"

"Nhưng em đã từ chối rõ ràng rồi và em còn nói là em có người yêu rồi nữa."

"Tại sao lại để người đó nắm tay?"

"Em đã giật tay ra ngay mà." Tôi vội vàng giải thích vì sợ rằng chuyện này sẽ làm chúng tôi mâu thuẫn. Nhưng có vẻ đã muộn vì trông anh Fah đang không vui chút nào, "Anh Fah... giận em à?"

"Không đâu, thôi kệ."

"..."

"Anh vhỉ hơi bực mình một chút thôi." Anh cười nhẹ rồi ôm tôi vào long, "Tay nào thế?"

"Hả?"

"Người đó nắm tay nào thế?"

"À... đây ạ." Tôi giơ tay phải lên. Anh nắm lấy tay tôi, đặt môi hôn nhẹ khắp bàn tay đó rồi cắn khẽ vào cổ tay. Hành động ấy khiến tôi bối rối, đứng im tại chỗ và cảm giác mặt mình nóng bừng lên.

"Làm sao người đó lại dám nắm tay em chứ? Đây là của anh Fah mà đúng không?"

"Ưm... Em sẽ cẩn thận và không để ai nắm nữa."

"Tốt. Thế còn chỗ này, cũng là của anh phải không?"

Anh đưa ánh mắt nhìn xuống môi tôi, dùng ngón tay cái nhấn nhẹ vào đó. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau và tôi biết mặt mình lại đỏ lên rồi. Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Dạ... của anh Fah ạ."

"..."

"Cả cơ thể này, cả trái tim này nữa."

Trước khi tôi kịp nói thêm thì anh đã nghiêng người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh xâm nhập mà không chờ sự đồng ý nhưng tôi cũng chẳng từ chối. Tôi để anh dẫn dắt, để anh chiếm lấy tất cả những gì anh muốn.

Anh bế tôi lên khỏi mặt đất. Tôi nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh, đón nhận mọi cảm xúc từ đôi môi của anh.

Anh đặt tôi xuống chiếc giường gần ban công – nơi gần chúng tôi nhất. Tôi dựa người vào gối, cảm nhận trọng lực của anh tiến lại gần. Chúng tôi tiếp tục trao nhau những nụ hôn sâu, lưỡi hòa quyện trong những âm thanh ngượng ngùng vang lên. Những cái cắn nhẹ ịm lêm trên môi, hơi thở nóng bỏng hòa quyện, cùng nhịp tim đập dồn dập như đang chạy đua.

Tôi vuốt tay qua mái tóc mềm mại trong khi anh Fah thì nhẹ nhàng tháo từng nút áo của tôi. Bàn tay ấm áp của anh lướt qua vùng ngực trần và sự tiếp xúc nóng bỏng ấy khiến cơ thể tôi lập tức phản ứng. Anh Fah từ từ rời khỏi nụ hôn, cúi xuống vùng cổ và tai tôi. Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng.

Anh cắn nhẹ nơi cổ tôi tạo cảm giác nhói đau và tôi biết chắc nơi đó sẽ để lại dấu rồi. Sau đó, anh cúi xuống ngậm lấy đỉnh ngực tôi, cắn nhẹ và quét lưỡi nóng quanh đó. Tôi ưỡn ngực đón nhận cảm giác kích thích ấy, cơ thể run rẩy vì sự nhạy cảm.

"Ưm... Ư... Ư ư!" Tôi buột miệng rên lên khi anh Fah để lại những vết đỏ trên ngực tôi, bắt đầu từ một vết, hai vết rồi từ từ lan xuống bụng. Cảm giác quặn thắt trong dạ dày khiến tôi thở dốc, cùng lúc đó một cảm giác căng cứng dâng lên ở nơi sâu kín nhất của cơ thể tôi.

"H... hôn."

"Hửm?"

"Hôn em..." Tôi nói khẽ. Anh rời khỏi vùng bụng tôi và ghé lại trao tôi một nụ hôn khác, lần này mãnh liệt hơn những lần trước khi anh cắn nhẹ đôi môi trên và dưới của tôi một cách đầy mạnh mẽ, nhưng tôi chẳng hề chống cự. Chiếc quần của tôi bị cởi ra và làn gió nhẹ ngoài ban công chạm vào da tôi.

"Ưm... Ư..."

Anh Fah tách chân tôi ra, ngón tay thon dài chấm gel và chạm nhẹ vào phía sau tôi. Sự lạnh lẽo từ gel khiến tôi khẽ giật mình nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến trong vòng tay của anh.

"Ưm... T-tại sao lại..." Tôi định hỏi tại sao lại có gel ở đây.

"Lần trước chúng ta cũng làm ở đây mà, em quên rồi à?"

"Ah... ư..." Tôi quay đi tránh ánh mắt của anh Fah vì cảm thấy hơi xấu hổ. Việc nói đổi không khí là để anh đọc sách chứ không phải để làm chuyện này. Nhưng chưa kịp phản ứng thì ngón tay thon dài đã lấn vào bên trong cơ thể tôi.

"A! Ưm..." Tôi rên lên khi bị anh hôn lần nữa và tôi cảm nhận rõ ngón tay anh đang ra vào trong tôi. Chẳng mấy chốc, số ngón tay dần tăng lên và động tác cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Ưm... A... Anh Fah, mạnh... mạnh quá..."

"Anh chỉ mới dùng tay thôi mà."

"Ưm... Đ-đau..."

"Xin lỗi nhưng em chịu một chút nhé."

"..."

"Tại hôm nay có người vượt ranh giới nên anh muốn biến Phoon thành của anh nhanh hơn."

"Phoon... A... Ư... em đã là của anh rồi mà." Tôi đáp lại trước khi ba ngón tay anh rời khỏi. Thay vào đó, vật thể to lớn hơn được đẩy vào trong tôi một cách chậm rãi. Do lần này khá gấp gáp hơn mọi khi nên tôi cảm thấy đau hơn một chút nhưng vẫn chịu được. Tôi cảm nhận rõ ràng anh Fah đang từ từ lấn sâu vào cơ thể tôi trước khi đẩy mạnh một lần đến hết chiều dài.

"A!! Ưm..."

Chưa kịp để tôi quen với kích thước ấy thì anh đã bắt đầu nhịp điệu và tăng tốc. Tôi rên lên, vừa đau vừa kích thích.

"A... Ư... A!!"

Tôi cắn chặt môi dưới, bám chặt cánh tay anh để giải tỏa cơn kích thích. Khi cơ thể đã quen thì cảm giác đau nhói biến mất, thay vào đó là cảm giác sung sướng tăng dần.

Tôi vòng hai tay lên cổ anh, kéo anh xuống để hôn. Anh Fah cũng chiều theo ý tôi.

Nhịp điệu bên dưới vẫn tiếp tục mạnh mẽ và đầy áp lực. Lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau, không ai nhường ai.

"Ưm... Phoon..."

"Aaa! Ư... Vâng..."

"Quyến rũ thật đấy."

"Thật... vậy ư? Ư..."

"Đúng vậy. Em giỏi hơn nhiều rồi."

"Tại vì em muốn làm cho... Ưm... Aaa!" Tôi không thể nói thành lời bởi những cú va chạm mãnh liệt từ anh đang nhấn sâu vào cơ thể tôi làm tôi như phát điên. Tim đập loạn nhịp và cả người nóng bừng.

"Ưm... Anh Fah..."

"Ừ?" Anh đáp, ánh mắt nhìn tôi khiến tôi như tan chảy.

Tôi không trả lời mà cố đẩy mình lên, áp sát vào anh và đẩy anh ngồi xuống ngay cả khi anh vẫn còn bên trong tôi. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.

Giờ tôi đang ở tư thế ngồi trên người anh.

Tôi cúi đầu xuống, hôn anh một lần nữa. Khi lưỡi và hơi thở nóng bỏng của chúng tôi hòa quyện, tôi bắt đầu di chuyển hông lên xuống chậm rãi. Cảm giác căng tức lan đến tận bụng dưới vì kích thước của anh nhưng cảm giác dễ chịu làm tôi ấn hông xuống một lần nữa. Đôi tay to lớn của anh lướt trên hông tôi, hướng dẫn nhịp điệu lên xuống.

"Ư... Aaa..." Tôi rời khỏi nụ hôn, tựa trán vào cổ anh, hai tay bám chặt vai anh. Hông tôi di chuyển theo lực dẫn dắt của anh. Khi anh nhấn sâu vào điểm nhạy cảm thì tôi không thể kìm tiếng rên của mình. Dù cố mím môi để ngăn lại nhưng tôi chẳng bao giờ thành công.

Hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn kèm theo những tiếng rên trầm khẽ vang trong cổ họng.

Chẳng bao lâu sau thì tôi đã cảm thấy mình sắp lên đỉnh rồi. Tôi cố gắng kìm lại nhưng khi cơ thể anh giật nhẹ thì tôi cũng không thể kiểm soát nữa. Chúng tôi cùng lúc giải phóng dòng chất trắng đục.

Anh nhẹ nhàng nâng tôi lên, hôn khắp má tôi. Tôi thở hổn hển và chỉ biết tựa vào người anh để hồi sức.

Anh tháo bao cao su, buộc lại và vứt vào thùng rác bên cạnh. Sau đó, anh lấy một chiếc bao khác.

Anh nói rằng việc dùng bao cao su sẽ tiện lợi hơn vì không cần phải dọn dẹp nhiều và chúng tôi có thể làm nhiều lần hơn.

Ưm...

"Aaa... Ưm..." Anh Fah xoay người tôi lại, kéo hông tôi lại gần rồi tiếp tục đưa vật thể của mình vào bên trong một lần nữa. Nhịp điệu bắt đầu tăng dần, ngày càng mạnh mẽ hơn khiến cả cơ thể tôi lắc lư theo từng cú đẩy đó. Tôi siết chặt ga giường để xua tan cảm giác tê dại rồi quay đầu lại nhìn anh một chút. Hông anh tiếp tục nhấn vào không ngừng làm tôi bật ra tiếng rên lớn hơn nữa.

"Ưm... Aa... Ở đó..."

"Ở đây à?"

"V-vâng... Ưm..."

"Điểm nhạy cảm của Phoon nhỉ." Anh Fah thì thầm bằng giọng trầm khàn trước khi thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của tôi khiến tôi như mất hết lý trí.

"Ư... Aa... Ưm... Ah!" Tôi rên lên khi cảm nhận một cơn đau nhói trên lưng. Anh lại để lại những dấu đỏ khắp lưng tôi như anh vẫn thích làm mỗi khi chúng tôi gần gũi. Tôi để anh làm những dấu đó tùy ý vì tôi thực sự là của anh.

Chúng tôi thường xuyên làm chuyện này và mỗi lần làm thường sẽ kéo dài nhiều vòng. Lần nào nó cũng mang lại cảm giác tuyệt vời mà không bao giờ thấy chán. Tôi nghĩ anh Fah cũng cảm thấy như vậy vì anh luôn bắt đầu bằng những nụ hôn sâu và nếu hôm sau là ngày nghỉ hoặc có thời gian thì mọi thứ luôn kết thúc bằng những phút giây thân mật. Điều này không phải là tệ bởi vì tôi đang làm cùng người mình yêu. Tôi cố gắng điều chỉnh bản thân, mạnh dạn hơn để khiến anh ấy cảm thấy hạnh phúc.

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi tiếp tục như vậy, lần này mãnh liệt và dài hơn một chút so với những lần trước. Khi cả hai đạt đến cao trào thì anh Fah rút ra. Dù đã quen nhưng tôi vẫn cảm giác vẫn hơi nhức một chút, có lẽ là bởi kích thước của anh cũng nên.

Vì cơ thể đã dần thích nghi nên dù đau nhưng tôi vẫn chịu được. Anh Dah chỉnh lại quần áo của mình, rồi mặc áo cho tôi, sau đó bế tôi vào bồn tắm.

"Để anh tắm cho em nhé." Anh Fah vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc ướt của tôi.

Ánh mắt anh chưa bao giờ thay đổi.

Từ ngày tôi đồng ý với anh thì ánh mắt ấy luôn chứa đựng tình yêu, sự ấm áp và chân thành.

"Không sao đâu, em tự tắm được mà. Em sẽ ra ngoài ngay rhooi."

"Anh muốn em ngâm nước lâu hơn nhưng ra nhanh cũng tốt. Anh nhớ em, muốn ôm em."

"Lúc nãy vừa ôm xong mà."

"Anh muốn ôm khi ngủ cơ nên em mau ra nhé, không thì anh chẳng còn sức mà học bài đâu."

"Vâng." Tôi đáp lại. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi trước khi rời khỏi phòng tắm, anh nở nụ cười với tôi rồi bước ra. Tôi ngả người, thư giãn trong làn nước ấm.

Người gì mà... hay làm nũng quá.

Cứ như vậy, tôi chẳng thể nào mà rời xa anh được nữa. Thực sự, tôi đã thua từ lâu rồi và mãi mãi là như vậy.

Tôi ngâm mình trong nước nóng một lúc cho đến khi cảm thấy đủ, sau đó đứng dậy ra khỏi bồn, thay đồ ngủ rồi đi ra tìm một người đang ngồi đọc sách trên giường ngoài ban công. Có vẻ như anh Fah thực sự rất thích góc mà tôi đã sắp xếp cho anh ấy.

Tôi ngồi xuống và chầm chậm tiến lại gần để tựa vào anh. Anh Fah từ từ đưa tay ra ôm tôi.

"Bao giờ anh thi tiếp vậy ạ?"

"Ngày kia."

"Mai anh phải ra ngoài đọc sách với các anh bác sĩ đúng không?"

"Ừ. Em sẽ đi chứ?"

"Đi chứ. Em sẽ mang việc theo làm luôn."

"Việc? À, chỉnh sửa ảnh hả?"

"Đúng rồi."

"Em có đau không? Lúc nãy anh có mạnh tay quá không?"

"Ưm, anh làm mạnh xong lại hỏi như thế này hoài luôn." Tôi giả vờ làm bộ giận dỗi khiến anh Fah đang ôm tôi bỗng trông không thoải mái chút nào. Tôi không nhịn được cười, đưa tay lên bóp nhẹ đầu mũi của anh như một cách trêu ghẹo, "Người hay ghen."

"Ừ, vì người yêu của anh dễ thương thế này mà."

"Nhưng cũng tiếc nhỉ, anh ghen nhưng chẳng bao giờ có cơ hội ghen vì em đã xử lý hết rồi mà." Tôi cười nói. Anh Fah bật cười nhẹ rồi bóp má tôi một cách yêu thương.

"Trời ơi, chỉ thế này thôi mà anh đã yêu em đến mức không chịu nổi rồi."

"Vậy thì đừng chịu nổi, yêu em nhiều vào nhé."

"Nhiều hơn nữa cũng không được đâu vì em đã là nhất rồi. Anh yêu em đến chết rồi đây này."

"Vậy nếu anh yêu em đến chết thì em sẽ hồi sinh anh để anh yêu em tiếp."

"Em không định cho anh đi đâu luôn đúng không?"

"Không đâu, em sẽ giữ lại mãi đấy."

"Ừ, vậy anh cũng sẽ không đi đâu."

"Ừm, em cũng sẽ không đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sane