EP 49
Thông thường, mấy anh theo dõi để bảo vệ tôi sẽ giữ khoảng cách để không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của tôi. Lần này về Thái cũng vậy, tôi đi taxi một mình để đến ký túc xá của Nao. Tôi không chắc là em ấy có ở đó không nhưng cứ đến trước đã.
Tôi nhớ rõ tên ký túc xá nên báo cho bác tài xế rồi ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Không thể nói chắc Chiang Mai có thay đổi gì không vì đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại, mà lần trước cũng chỉ đến du lịch vài ngày. Tôi đã đặt khách sạn gần trường đại học để tiện ở gần Nao và không cần đi lại mệt mỏi, tiện có thể đi bộ đến gặp em ấy.
Thời tiết có thể nói là nóng gắt, nắng chói chang. Vừa bước xuống xe đã cảm nhận được hơi nóng ngay. Tôi trả tiền taxi, sau đó quay người lại, ngẩng đầu nhìn ký túc xá của Nao. Đây là một ký túc xá trông khá ổn. Tôi đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Nao suốt hơn một năm nay vì muốn giữ bí mật nên chưa từng hé miệng nói ra. Tôi còn chăm chỉ làm thêm để tiết kiệm tiền chỉ vì chuyện này.
Dự định là bất ngờ Nao trước, sau đó cả hai cùng về nhà tạo bất ngờ cho mẹ.
Tôi đứng trước ký túc xá, lúng túng không biết phải làm gì. Có vẻ cần thẻ từ để vào cửa chính và tất nhiên tôi không có. Chưa kịp nghĩ ra cách nào thì có người chạm vào vai tôi. Tôi quay lại nhìn.
"Sao không vào đi?"
Tôi lập tức hiểu ra người này là bạn của Nao và cậu ta chắc tưởng tôi là Nao. Tôi đoán cậu ta là cũng ở ký túc xá này vì một tay cậu ta đang cầm chìa khóa, tay kia xách túi đồ ăn vặt.
"Ủa sao lại cầm vali? Bộ đi đâu về à?"
"À... xin lỗi, tớ quên thẻ từ rồi. Cậu mở hộ tớ được không?"
"À, được chứ."
"Ừm." Tôi mỉm cười. Đối phương hơi khựng lại một chút.
"Cười cái quái gì thế? Nổi hết da gà."
"Ha ha." Tôi bật cười trước câu nói đó rồi đi theo cậu ta vào trong ký túc xá. Khi vào thang máy, tôi đi một mình.
"Gặp lại sau nhé."
"Ừ, gặp lại sau." Cậu ta rẽ sang hướng khác. Tôi bấm thang máy lên tầng của Nao và nếu tôi nhớ không nhầm thì phòng Nao ở tầng trên cùng.
Khi đến nơi, tôi hồi hộp gõ cửa. Tôi tưởng tượng rằng chỉ vài giây nữa thôi, Nao hoặc Tiger sẽ ra mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Tôi mỉm cười mong đợi.
Nhưng không có tiếng trả lời...
Tôi gõ thêm lần nữa.
Vẫn không ai mở.
Tôi gõ lần cuối rồi đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy ai. Tôi thở dài tiếc nuối. Vậy là không có ai trong phòng à? Tôi quyết định mang hành lý đến khách sạn cất trước rồi đến khoa tìm Nao. Tôi nhớ là dạo này sắp đến kỳ thực tập nên có thể Nao đến khoa để làm thủ tục. Dù khả năng gặp em ấy ở đó khá thấp nhưng biết đâu lại gặp được bạn nào đó của em ấy để hỏi thăm thì sao.
Nếu không gặp thật thì tôi sẽ lén gọi điện hỏi sau.
Tôi lên xe buýt trong trường, xuống trạm gần khoa kỹ thuật. Ở đây không có nhiều người lắm chắc vì không phải giờ học. Vừa bước vào khoa, tôi vừa nghĩ: 'Vậy đây là nơi Nao đến học mỗi ngày sao?'
Tôi đi loanh quanh vì không biết đường cũng chẳng biết đi đâu. Cuối cùng, tôi đến quán cà phê dưới tòa nhà của khoa, gọi một ly cà phê rồi ngồi nghỉ. Trong lúc đó, tôi lấy điện thoại ra thì phát hiện mình vẫn còn bật chế độ máy bay.
Ừm, chắc đến lúc gọi cho Nao rồi.
"Này! Nao!"
Tôi giật mình vì bị dọa một cách bất ngờ. Ai đó đã nắm vai tôi lắc mạnh từ phía sau rồi gọi lớn. Tôi lập tức quay lại nhìn và là một người lạ mặt. Chắc lại là bạn của Nao nữa.
"Sao ngồi đây một mình vậy?"
"À... chỉ đang ngồi chơi thôi."
"Còn Tiger đâu?"
"Ờ... đang làm việc." Tôi quyết định nói dối. Nếu giải thích rằng tôi không phải Nao mà là anh em sinh đôi của em ấy thì có khi sẽ rất dài dòng hoặc người ta sẽ không tin. Tôi cũng không biết cậu này thân với Nao đến mức nào và cũng không rõ Nao có từng nói với cậu ta về việc mình có anh em sinh đôi hay không.
"Vậy cậu đến đây làm gì?"
"À... chuyện thực tập ấy. Có chút vấn đề nên thầy gọi lên gặp. Mày cũng có vấn đề à?"
"À, ừ."
"Hưmm." Cậu ta nhíu mày.
"Có chuyện gì à?"
"Không... chắc tao nghĩ nhiều thôi. Mày trông hơi lạ."
"Thế à?" Tôi mỉm cười.
"..."
"Hửm?"
"Ờ... không có gì."
Cậu ta vẫy tay, mặt hơi đỏ lên rồi nhanh chóng quay đi hướng khác.
"Xin lỗi nhé, tao đi trước đây. À, North cũng đang ở đây đấy, nó ở phòng nghỉ giảng viên."
Nói xong, cậu ta rời đi ngay lập tức. Tôi nhìn theo mà chẳng hiểu gì lắm nhưng rồi chợt nhớ ra rằng mình nên đi tìm North. Tôi nhớ North, tất nhiên rồi. Không chỉ từng nói chuyện với cậu ấy mà North còn là chủ đề mà Nao thường nhắc đến khi nói chuyện với tôi.
Nao chắc thân với North lắm. Có khi còn là người thân nhất trong nhóm bạn của em ấy... Ừm, tất nhiên là không tính Tiger.
Tôi đi đến quầy cà phê hỏi nhân viên phòng nghỉ giảng viên ở đâu. Người đó nhìn tôi với vẻ bối rối, kiểu như: 'Sao lại hỏi thế? Chẳng phải cậu biết rồi à?' Có lẽ cậu ta nhớ mặt Nao. Dù vậy, cậu ta vẫn chỉ cho tôi chỗ phòng nghỉ.
Tôi đi lên tầng hai bằng cầu thang thì thấy có khá nhiều người đứng trước phòng nghỉ giảng viên. Một số người đang ngồi ký giấy tờ. Tôi nhận ra North trong nhóm đó nên liền len vào và ngồi xuống cạnh cậu ấy mà cậu ấy không hề hay biết.
"Có vấn đề gì với việc thực tập à?"
"Ừ, chán thật sự. Danh sách bị lộn xộn gì đó rồi." North trả lời mà không buồn ngẩng đầu lên, "Mày cũng gặp vấn đề à?"
"Ừm, cũng không chắc nữa."
"Vậy mau đi hỏi thầy đi." North nói, "Mà khoan, nếu có vấn đề thì thầy đã gọi cho mày rồi. Nếu không có cuộc gọi nào thì chắc là không sao đâu."
"À, ra vậy."
"Thế mày đến đây làm gì?"
"Đến tìm North."
"Hả?"
"Đến tìm North đấy." Tôi lặp lại.
Lần này, North mới ngẩng lên nhìn tôi rồi nhíu mày đầy ngạc nhiên. Cậu ấy im lặng vài giây. Tôi mỉm cười thân thiện.
"Ha... ha... Nao? Khoan, từ nãy đến giờ tao nói chuyện với mày à?"
"Thế cậu nghĩ là đang nói chuyện với ai?"
"Không biết..." North trông vẫn còn bối rối.
"Nhưng cậu vẫn nói chuyện rất bình thường đấy thôi."
"Tại tao tưởng mày là bạn." North đáp, "Mà này, mày nhuộm tóc lại rồi à? Mới nhuộm xong mà?"
"Nhuộm?" Tôi nhướn mày, "Nao nhuộm tóc à?"
"Ừ, mà khoan đã... Nao?"
"Ừ?"
"Haha..." Tôi không nhịn được mà bật cười khi thấy North chẳng chút nghi ngờ gì rằng tôi không phải là Nao.
"À mà này, cậu ký giấy tờ gần xong chưa?"
"Ờ, cũng gần xong rồi. Mà tìm tao có chuyện gì à? Tưởng mày đang ở Boston cơ chứ."
"..."
"Xong rồi." North đặt bút xuống, "Để tao đi nộp giấy tờ cho thầy đã."
North đứng dậy, để tôi ngồi sững lại một chỗ.
Boston? Ý cậu ấy là sao? Nao đến Boston á?
Lý do duy nhất để Nao đến Boston mà không nói với tôi là vì em ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi.
Trong khi tôi lại trở về Thái Lan để tạo bất ngờ cho Nao...
Trước đó, tôi từng nghĩ rằng Nao chắc chắn sẽ rất sốc. Đúng là sẽ sốc thật nhưng giờ chính tôi cũng đang vô cùng bàng hoàng nè.
North quay trở lại.
"Đi nào, bây giờ mày định đi đâu đây?"
Tôi đứng dậy. North nghiêng đầu nhìn tôi rồi nhíu mày nói:
"Ơ... có phải tao nghĩ nhiều không nhỉ? Trông mày lạ lắm ấy."
"Sao cơ?"
"Kiểu... bình thường mày thô lỗ hơn thế này nhưng hôm nay trông mày... ừm, sao nhỉ?" North khoanh tay, đi vòng quanh tôi để quan sát. Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi từ trên xuống dưới, "Ơ khoan đã, chúng ta cao bằng nhau rồi này?"
"Hửm?"
"Khoan đã, chẳng lẽ tao cao lên sao?! Ball! Này Ball!" North đứng cạnh tôi rồi vẫy tay gọi một người bạn đang ngồi điền giấy tờ, "Mày nhìn đi, tao cao bằng Nao rồi đúng không?"
"Không, mày vẫn lùn hơn nó."
"Ngẩng mặt lên nhìn kỹ đi thằng ngốc!"
Người tên Ball ngước lên nhìn.
"Ờ ha, cao bằng nhau rồi. Mày cao lên à? Hay là Nao lùn đi?"
"Người ta làm sao lùn đi được? Xương co lại à? Haha! Tao cao lên rồi!" North nhảy lên đầy vui sướng, "Nhưng mà chỉ qua một đêm thôi á? Sao có thể chứ?"
"Ừ nhỉ, sao có thể chứ?"
"Khoan..." North đột nhiên chỉ thẳng vào tôi.
"Hửm?"
"...Duen Nuea à?"
"Haha, cậu mới nhận ra à? Chúng ta nói chuyện với nhau hơn mười phút rồi đấy." Tôi không nhịn được cười.
"Khoan đã! Sao cậu lại ở đây?"
"À... Tớ về để tạo bất ngờ cho Nao."
"Nhưng Nao vừa bay sang Boston..."
"..."
"Hahaha!" North bật cười lớn đến mức nhiều người quay sang nhìn. Cậu ấy vội kéo tôi ra khỏi khu vực đó rồi vừa đi xuống cầu thang vừa cười không ngớt. Cười kiểu chẳng thèm quan tâm ai xung quanh, "Ôi đau bụng quá, buồn cười quá! Hai cậu đúng là sinh đôi nhưng lại lướt qua nhau giữa không trung luôn chứ."
"Vậy là Nao thực sự đi Boston à?" Tôi xác nhận lại.
"Ừ! Tụi tớ còn đi mua đồ cho nó vào hôm qua nữa. Tớ còn mua áo cho nó mang sang Boston cơ mà. Mà cậu thì lại bay về đây? Giờ chắc thằng Nao sốc lắm. À, cậu đã báo cho nó biết chưa? Nó mà không tìm thấy cậu chắc lo chết mất."
"Ồ, đúng rồi!" Tôi vội lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay. Đang định gọi cho Nao thì em ấy gọi tới trước. Tôi nhấn nhận cuộc gọi.
"Nao!"
(Nueaaaaa!!!)
"Ơ, Nao... À, anh đang ở Chiang Mai."
(Biết rồi! Em đang quay về đây. Trời ạ!)
"Ơ... Xin lỗi nhé. Anh không lường trước được tình huống này."
(Không cần xin lỗi! Anh chẳng làm gì sai cả. Chỉ là em thấy bực mình quá thôi. Hừ! Lo muốn chết! Đợi mãi ở cổng trường cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, qua quán hamburger cũng không gặp.)
"Anh cũng đến tìm em ở ký túc xá và khoa nhưng không thấy. Chúng ta suy nghĩ giống nhau quá nhỉ?"
(Giờ anh đang ở đâu?)
"Ở khoa em nè. Anh nghĩ có thể gặp em ở đây nhưng lại gặp North. Mà North tưởng anh là em và hai đứa nói chuyện suốt mấy phút luôn ấy." Tôi vừa nói vừa cố nhịn cười.
(Đang ở với North à? Bật loa ngoài ngay!)
"Ơ... Ừm." Tôi bật loa ngoài rồi đưa điện thoại về phía North.
"Nao?" North nhíu mày, "Ê Nao, bạn thân yêu của tao ơi, chuyến đi Boston vui không?"
(North! Chăm sóc Nuea cho tốt đấy! Tao đang trên đường về rồi.)
"Về? Mày ở Boston được bao lâu vậy?"
(Tệ vãi! Chắc tao chưa đặt chân xuống Boston được một nửa bàn chân luôn ấy!) Nao gào lên, (Tao lên máy bay rồi và nhớ chăm sóc Nuea giùm tớ. Nuea, cứ ở với North thêm một ngày nữa nhé. Bay về tốn cả ngày trời luôn á trời ạ!)
"Em cứ ở lại chơi một chút cũng được mà. Bay qua bay lại mất thời gian quá."
(Không! Em sắp cất cánh rồi. Anh ở đâu?)
"Anh đặt khách sạn gần ký túc xá của em."
(OK! North, trông chừng Nuea giúp tao cả hôm nay và ngày mai cho đến khi tao về tới nơi nhá.)
"Yên tâm đi bạn tôi!" North đáp chắc nịch.
(Gặp nhau nhé, Nuea.)
"Ừm, được rồi, gặp lại sau." Tôi đáp lại trước khi đối phương cúp máy, "Nao bảo tớ ở với North thì North có tiện không?"
"Được chứ, tớ cũng khá rảnh." North nhún vai đầy thoải mái, sau đó lẩm bẩm nhỏ với vẻ phụng phịu, "Tưởng đâu cao lên thật rồi chứ, hừ."
"Cậu cũng xụ mặt cơ à? Dễ thương quá." Tôi mỉm cười nhìn bạn của em trai đầy thích thú.
"Ơ... Nưa... Lúc nãy cậu khen tớ dễ thương à?" North bỗng khựng lại.
"Đúng rồi, dễ thương. Sao thế?"
"À... Ừm... Cảm ơn nhé. Nhưng đừng khen tớ như thế được không? Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt và nụ cười đó nữa."
"Như thế nào?"
"Kiểu... giống hệt mặt của Nao nhưng lại là thứ mà thằng Nao sẽ không bao giờ làm ấy. Tớ biết là cậu là Nuea nhưng mà... nổi da gà quá."
"Haha." Tôi không nhịn được bật cười khẽ, "Bạn của Nao cũng từng nói y hệt thế này."
"Này, ngay cả lúc cười cũng trông dễ thương nữa chứ!"
"Ơ kìa, chẳng phải chính cậu đang khen tớ đó sao?"
"Thật sự dễ thương mà! Cậu còn đưa tay che miệng rồi cười nhỏ nữa. Nếu là thằng Nao thì chắc cười vang tận đầu hẻm bên kia luôn ấy. Mà đúng là phong thái khác hẳn, cách nói chuyện cũng dịu dàng hơn hẳn... Mẹ nó."
North đưa tay xoa cằm, quan sát tôi kỹ hơn: "Cái chuyện Nao khoe khoang là anh trai nó có bao nhiêu người thích thì chắc là thật rồi."
"Không đâu, Nao chỉ hay nói quá thôi." Tôi cười, "Mà bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Ra quán game không? Cậu chơi game chứ?"
Tôi lắc đầu.
"À... Thế ăn cơm chưa?"
Tôi lại lắc đầu.
"Được rồi, vậy đi ăn thôi!"
"North định đưa tớ đi ăn ở đâu?"
"Cậu muốn ăn gì?"
"Chỗ mà cậu và Nao hay ăn ấy."
"Vậy thì căn tin khoa này thôi."
"Được, đi thôi."
Tôi đi theo North về phía căn tin của khoa. Trên đường đi, cậu ấy liên tục chào hỏi hết người này đến người kia. Nao từng bảo North là người hoà đồng, có nhiều bạn bè thì xem ra không hề nói quá chút nào rồi.
"Này, này! Mấy ông xem này! Hôm nay Nao có dễ thương không?" North cố ý hỏi một người bạn khác.
Người đó quay lại nhìn tôi. Không tự chủ được, tôi khẽ mỉm cười như một phản xạ vì vốn dĩ tôi có thói quen lịch sự hay cười với người khác.
"..."
"Im gì vậy?"
"Ơ... thì bình thường mà?"
"Không dễ thương hả? Nao, cười thêm lần nữa đi, kiểu cười cho thằng Win chết đứng luôn ấy."
"Gì cơ?" Tôi quay sang North vì không hiểu gì cả.
"Cười tươi lên!"
Tôi làm theo lời cậu ấy rồi nở một nụ cười thật tươi. Khuôn mặt người tên Win lập tức đỏ bừng.
"Thôi, đủ rồi! Mẹ nó, hôm nay mày ăn gì vậy? Tao... Tao không chịu nổi nữa! Tim tao đập nhanh quá! Phải tự nhắc nhở mình là bạn tao có chồng rồi mới được!!!"
"Ừ, đừng có động vào đấy! Chỉ một nụ cười mà cũng rung động, đúng là thằng ngốc." North cười lớn.
"Nao dễ thương vậy từ khi nào vậy trời? Không hiểu nổi."
"Rồi rồi, đi lẹ đi. Mày muốn bị thằng Ger đấm không?"
"Vậy mà còn bảo tao nhìn nó cười làm gì? Mẹ nó, North!" Lần này, Win quay sang chỉ tay vào tôi, "Đừng có cười với tao kiểu đó nữa! Lần này thì dù có là Ger đi nữa tao cũng chịu không nổi đâu!"
"..." Tôi lập tức thu lại nụ cười, không nói gì.
"Không chửi luôn? Bình thường phải chửi chứ nhỉ? Nói thật đi, có phải Nao không vậy?"
"Không phải."
"Hả? Cái gì?"
"Tớ là Nuea, anh trai sinh đôi của Nao."
"Mày đùa hả North?" Win có vẻ không tin, "Nao có anh em sinh đôi á?"
"Đây, nhìn kỹ đi." North tiến lại gần hơn, "Cao bằng tao. Bình thường Nao cao hơn tao một chút đấy."
"Ừ ha! Đúng rồi!" Win khoanh tay, "Nhớ rồi, hình như từng nghe nói Nao có anh sinh đôi học ở nước ngoài. Mẹ kiếp, tên là Nuea hả?"
"Còn 'ạ' đâu? Trước anh trai thì phải nói chuyện lễ phép chứ?" North trêu rồi chen vào giữa tôi và Win, "Thôi, thôi, đừng để Nao chửi tao."
"Mày là đứa bắt đầu mà?"
"Tao là Win, bạn của Nao. Rất vui được làm quen nhé!"
"Cút ra chỗ khác đi thằng ngu!" North đẩy cậu ấy ra rồi kéo tôi đi, "Xin lỗi nha, Nuea. Tớ không nên đùa kiểu này mà. Không ngờ là cậu lại có sức hút dữ vậy."
"Không đâu."
"Nhìn phản ứng của thằng Win là biết. Đó mới chỉ là Win thôi đấy. Không tin thì để tớ dẫn cậu gặp mấy đứa khác."
"Thế còn North thì sao?" Tôi hỏi ngược lại, "North cũng đáng yêu lắm mà."
"Ơ..." North khựng lại, quay sang nhìn tôi, "Đã bảo đừng có khen tao với cái gương mặt đó rồi mà!"
"Mặt nào cơ?"
"Cái mặt y như Nao ấy!"
—
Trời ơi! Tôi gào thét trong lòng khi phải ngồi trên máy bay một lần nữa. Vừa mới đến Boston chưa đầy nửa ngày mà Nuea lại bay về Chiang Mai để tạo bất ngờ cho tôi rồi! Đúng nghĩa lướt qua nhau giữa không trung luôn!
Tôi cũng muốn ở lại Boston chơi lâu hơn nhưng nếu không có Nuea ở đây thì chuyến đi này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mục đích của tôi là đến để gặp Nuea sau bao ngày xa cách cơ mà.
Chết tiệt! Tôi còn mua cả đống quần áo, giày dép mới để khoe với Nuea nữa đó. North cũng cất công mua tặng tôi một chiếc áo sơ mi. Nếu một trong hai chúng tôi chịu nói chuyện trước thì đã không ra nông nỗi này. Đúng là cái trò surprise chết tiệt! Tôi chắc chắn không hợp với nó rồi!
Không! Không hợp chút nào!
Tôi ngồi trên máy bay với tâm trạng chán nản và hạ cánh đến Chiang Mai vào buổi chiều. Tôi gọi điện cho Nuea thì anh ấy bảo đang ở quán net với North, North đang dạy anh ấy chơi game. Tôi và Tiger lập tức đến đó.
Vừa bước vào quán net quen thuộc của tụi tôi, tôi đã thấy Nuea đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy anh ấy nhưng ngay lập tức, nụ cười đó biến mất khi tôi thấy một đám bạn đang vây quanh Nuea.
"Nuea phải đi đường này trước. Không sao đâu, chết một lần là đồng đội được thêm mạng mà."
"Đúng đó! Pha xử lý vừa rồi của Nuea đẹp lắm! Mới chơi có mấy trận mà giỏi thế này, còn giỏi hơn cả Nao – quán quân giải đấu của trường nữa!"
"Ờ, không hiểu Nao làm quán quân kiểu gì nữa. Rõ ràng Nuea giỏi hơn nhiều."
"...Ồ, vậy hả?" Tôi khoanh tay, hạ giọng đầy khó chịu.
Cả đám lập tức quay sang nhìn tôi.
"Không biết tao vô địch giải đấu của trường kiểu gì á? Thì là do tao đập tụi bây rớt từng đứa một đấy! Đồ khốn!" Tôi quát lớn, bực bội đẩy tụi nó ra rồi kéo Nuea ra khỏi đám đông, "North đâu rồi? Tao bảo mày trông Nuea mà?"
Tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy North đang ngồi cười nói vui vẻ với một đứa bạn khác. Không nhịn được, tôi đi thẳng tới, vỗ nhẹ vào đầu nó.
"Á! Ai vậy?" North kêu lên, quay lại nhìn tôi, "Nao? Sao lại đánh tao?"
"Tao bảo trông Nuea cơ mà! Vậy mà sao lại để nguyên một đám bu quanh thế này!" Tôi trừng mắt nhìn tụi nó, "Mấy đứa bây, thấy anh tao không nói gì rồi được nước lấn tới hả?"
"Gì chứ, Nuea dễ thương mà, Nuea đâu có như mày đâu."
"Fuck tụi bây! Fuck, fuck, fuck! Đừng có đụng vào anh tao nữa!" Tôi giơ ngón giữa lên với từng đứa rồi kéo Nuea ra khỏi quán net, có Tiger và thằng khốn North cũng lẽo đẽo theo sau.
"Mày theo làm gì, North? Vô dụng vãi. Biến đi!"
"Gì chứ! Tao đã cố bảo vệ Nuea rồi! Chỉ mới lơ đi một chút mà đã có người bu vào rồi! Mà cái chút xíu đó lại trùng hợp đúng lúc mày đến nữa! Không công bằng với tao gì hết!" North phụng phịu, khoanh tay tỏ vẻ bất mãn, "Bù!"
"Bù cái đầu mày! Thằng mất dạy!"
"Ơ, nhưng Nuea bảo tao 'bù' thì dễ thương mà?"
"Dễ thương cái chân!"
"Không dịu dàng gì cả." North lùi lại, đứng cạnh Nuea, "Ở với Nuea sướng hơn. Mày thì nhẫn tâm quá. Bù!"
"Mày bù thêm lần nữa là tao đập mỏ mày bây giờ! Đồ lắm mồm!" Tôi giơ tay dọa.
"Nào nào, Nao bình tĩnh nào." Nuea đứng ra can, "Thật ra North bù trông cũng dễ thương mà. Đừng bực nữa."
"Chính vì nó không chịu trông Nuea rồi để tụi kia bu lại đầy hết đó!"
"Không sao đâu. Toàn là bạn Nao cả nên Nuea cũng muốn làm quen mà."
"Tụi nó là bọn tán tỉnh!" Tôi bắt đầu phụng phịu khi thấy Nuea bênh North.
"Chẳng phải Nao và mẹ còn mong Nuea có người yêu sao?" Nuea hỏi lại, "Thế này thì bao giờ mới có đây?"
"Có thì được nhưng không phải kiểu mấy đứa tán tỉnh lộ liễu như vậy!" Tôi kéo dài giọng.
"Thôi được rồi. OK!" Tôi hít một hơi sâu, "Được rồi, tao tha cho mày đó, North."
"Khì khì." North cười khúc khích, nhướng mày trêu tôi từ sau lưng Nuea, "Bù!"
"Chết tiệt!"
—
"Wow, đây là bộ đồ Nao mua để đi Boston hả?" Nuea hỏi với vẻ hào hứng. Bốn đứa tụi tôi quay về phòng của tôi và Tiger. Còn North thì mò theo làm cái quái gì cũng không biết. Tôi kể cho Nao nghe chuyện mình đã mua một đống quần áo mới để đi chơi với anh ấy ở Boston nhưng cuối cùng lại chẳng được đi. Giờ thì chỉ có thể khoe quần áo mới thôi.
"Nhìn đẹp đấy! Mặc thử cho Nuea xem đi!"
"Ừ, OK." Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi bước ra, "Thế nào?"
"Đẹp lắm!" Nuea cười khen ngợi. Tôi xoay một vòng để anh ấy nhìn rõ và Nuea liền vỗ tay, "Oa! Người mẫu siêu đẹp luôn! Bộ này hợp với màu tóc lắm. Nuea thích lắm!"
"Ban đầu tao tưởng Nuea là người ngọt ngào nhưng càng nghe càng thấy hình như chỉ là khen bừa thôi." North đột nhiên chêm vào. Tôi nhìn nó với vẻ hết muốn nói, "Lúc nãy khen tao dễ thương, giờ lại khen mày đẹp trai."
"Khen tao đẹp trai là thật. Còn khen mày dễ thương thì không."
"Bù!"
"Mày vẫn cứ công kích tao bằng cái chữ 'bù' hoài nhỉ." Tôi nói với vẻ chán nản, "Mày sẽ đáng yêu hơn nếu 'bù' với anh Jo đấy."
"Mày 'bù' với Ger lđi."
"Không đời nào."
"Lạnh lùng ghê." North bĩu môi nhìn tôi, "Nào, mặc thử cái áo tao mua cho xem nào."
"Được thôi." Tôi đáp rồi đi vào phòng thay cái áo sơ mi màu kem mà North mua. Khi thay xong, tôi bước ra, "Thế nào?"
"Đẹp trai đó, tuyệt vời luôn." North nói rồi giơ ngón giữa.
"Nhầm ngón rồi bạn ơi."
North nhìn lại tay mình: "Ơ nhỉ? Xin lỗi, xin lỗi! Đây, ngón này nè." Nó đổi thành giơ ngón cái.
Cả nhóm ngồi nói chuyện một lúc trước khi North phải về trước nên chỉ còn lại ba người. Tôi trò chuyện với Nuea rất vui vẻ dù hai đứa gần như gọi video mỗi ngày. Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi không để ý cho đến khi nhìn đồng hồ thì đã gần mười giờ đêm.
"Nuea có muốn ngủ lại đây không?"
"Ngại lắm. Với khách sạn của Nuea cũng gần đây mà." Nuea lắc đầu.
"Ừm, trông Nuea có vẻ buồn ngủ rồi. Vậy về luôn không? Để tụi này đưa về."
"Oke." Tôi và Tiger cùng đưa Nuea về khách sạn gần đó. Trước khi chia tay, tôi không quên ôm Nuea thật lâu vì nhớ.
"Vậy mai gặp nhé, em sẽ dẫn Nuea đi chơi ở Chiang Mai." Tôi nói, "Ban đầu định để Nuea dắt đi Boston mà giờ thành em dắt đi Chiang Mai rồi."
"Ừm." Nuea cười tươi, "Mai gặp nhé. Bye bye."
"Bye bye." Tôi vẫy tay chào.
"Bye nhé, Tiger."
"Ừ, bye." Tiger mỉm cười vẫy tay chào lại. Sau đó, hai đứa tôi quay về ký túc xá. Suốt quãng đường, Tiger im lặng khá lâu rồi đột nhiên lên tiếng.
"Này."
"Hửm?"
"Thử làm như North xem."
"Làm gì cơ?"
"Cái 'bù' gì đấy." Vừa nghe xong, tôi lập tức quay phắt sang nhìn nó.
"Hả?"
"Chắc là dễ thương lắm nên tớ muốn thấy."
"Ơ..."
"Nhé~ Nhé~" Tiger đổi sang giọng nũng nịu. Dĩ nhiên, tôi chịu thua hoàn toàn. Cái trò 'bù' của North chẳng có gì to tát, chỉ là nói chữ đó với giọng nhõng nhẽo một chút thôi. Dù tôi không muốn làm lắm nhưng Tiger đã năn nỉ thế này rồi thì còn làm sao được nữa.
"B... bù..." Tôi lầm bầm.
Tiger lập tức nhào tới ôm tôi chặt đến mức không kịp phản ứng và còn hôn chụt lên má tôi hết bên trái rồi lại bên phải liên tục.
"Dễ thương quá điiii!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com