EP 51
Lúc đầu, tôi khá lo lắng về kỳ thực tập vì không biết nó có ổn không nhưng sau hơn một tuần thì mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Điều duy nhất không suôn sẻ chính là việc ở chung với thằng North. Trước đây, chúng tôi cũng ở cùng nhau khá thường xuyên nhưng chưa bao giờ dính nhau suốt gần hai mươi bốn tiếng một ngày như thế này.
Thật ra, North là một người bạn cùng phòng tốt. Nó sạch sẽ, ngăn nắp, còn chịu khó nấu ăn, phần tôi thì rửa chén. Việc dọn dẹp phòng cũng chia phiên nhau. Nói chung, mọi thứ đều ổn... ngoại trừ việc chúng tôi không phải lúc nào cũng hòa thuận.
Và đây là một ví dụ điển hình:
"North! Mày mua dầu gội gì thế hả?" Tôi hét lên khi đang gội đầu trong nhà tắm.
Một lát sau, giọng North vọng vào:
"Dầu gội bình thường thôi, sao thế?"
Tôi nhíu mày, cầm chai dầu gội lên xem lại.
"Đây là dầu xả! Hèn gì không có bọt! Tóc tao mềm mượt hẳn luôn, chết tiệt!"
"Ồ, chắc tao lấy nhầm rồi."
"Trời ơi..." Tôi lẩm bẩm, vò đầu thật mạnh để xả hết dầu xả ra. Vì dầu gội đã hết nên tôi nhờ North mua hộ, ai ngờ nó lại chỉ mua mỗi dầu xả. Giờ thì sao đây? Chắc chắn tóc tôi sẽ nhờn rít cả ngày khi đến công ty mất.
Sau khi gội đầu xong, tôi lấy sữa tắm ra dùng.
"Northhhh!"
"Gì nữa vậy trời?"
"Mày mua cái quái gì thế này?"
"Sữa tắm chứ gì nữa."
"Tao biết! Nhưng tại sao lại là loại mát lạnh?"
"Thấy nó mới ra mắt nên tao mua thử. Sao? Mày không thích hả? Người ta còn ghi là công thức cải tiến mới đó."
"Lạnh phát khiếp luôn ấy!" Tôi rên rỉ, cố kỳ cọ cho nhanh rồi xả sạch vì chưa bao giờ tôi dùng loại sữa tắm nào lạnh đến mức này. Mặc dù đang tắm nước ấm nhưng người tôi vẫn run bần bật. Sau khi mặc quần áo xong, tôi còn phải chui vào chăn trùm kín người vì quá lạnh.
"Trời ạ, North, mày mua cái quái gì thế hả? Lạnh chết tao rồi!"
"Đến mức đó luôn á? Sữa tắm mà lạnh đến mức phải chui vào chăn á?" North bật cười lớn.
"Mà quấn chăn cũng chẳng có ích gì! Lạnh từ bên trong cơ thể tao luôn rồi! Nhỡ tao cảm thì sao?"
Mày làm quá rồi."
"Thế mày thử đi."
"Được thôi."
Sau khi North tắm xong, kết quả là cả hai đứa tôi đều nằm co ro trong chăn vì lạnh do sữa tắm. Một lát sau mới dám bước ra khỏi phòng để đi làm.
—
Từ khi thực tập, tôi nhận ra công ty này thực sự rất tốt. Cả con người lẫn hệ thống quản lý đều tuyệt vời. Mọi người làm việc chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau, không ai lợi dụng ai hay đổ lỗi khi có sai sót. Nếu có vấn đề, mọi người ngồi lại để tìm cách giải quyết thay vì trách móc nhau. Điều đó khiến cả tôi và North cảm thấy rất vui khi được làm việc ở đây.
"North." Tôi lên tiếng khi đang ngồi trên xe.
"Gì?"
"Tao thèm uống sữa đậu nành quá."
"Vậy lát nữa đậu xe xong, mày đi mua đi."
"Không, quán gần công ty dở lắm."
"Tao thấy cũng ngon mà, tiện nữa, khỏi phải tấp vào lề."
"Không ngon." Tôi cãi lại. "Tao không thích quẩy ở đó, chiên quá khô."
"Ủa? Nãy giờ mày nói sữa đậu nành mà? Sao lại lôi quẩy vào?"
"Thì sữa đậu nành phải ăn với quẩy chứ?"
"Ai nói? Không ăn chung cũng đâu có sao."
"Nhưng đa số mọi người đều ăn chung mà."
"Mày có nghiên cứu nào chứng minh không?"
"Trời đất, ai lại đi nghiên cứu chuyện này? Đây là kiến thức phổ thông mà! Sáng nào người ta chẳng ăn quẩy với sữa đậu nành?"
"Tao cũng từng bán sữa đậu nành rồi nhưng khách đâu phải ai cũng mua quẩy."
"Nhưng tao thích ăn chung!"
"Vậy sao lúc đầu không nói luôn là 'North, tao muốn uống sữa đậu nành với quẩy'?"
"Trời ơi! Mày đúng là đồ phiền phức mà! Thôi được rồi, tao muốn uống sữa đậu nành với quẩy ở chỗ khác, không phải quán gần công ty."
"Không. Tao lười tấp xe vào lề. Mày có biết đậu xe ven đường khó thế nào không? Lúc thi bằng lái, tao suýt rớt vì đậu xe đó."
"Thôi được rồi, quán gần công ty thì quán gần công ty. Chỉ vì sữa đậu nành với quẩy mà cãi nhau thế này đây."
"À, chiều nhớ mua lại dầu gội với sữa tắm nha. Nhắc tao kẻo quên."
"Ừ."
Khi đến công ty, chúng tôi mua sữa đậu nành và quẩy trước rồi mới vào làm. Buổi trưa ăn cơm cùng anh chị trong phòng ban, chiều tan làm đúng giờ. Trên đường về, chúng tôi ghé mua đồ dùng cá nhân như đã bàn sáng nay.
"Công ty này tốt thật đấy." Tôi buột miệng nói khi North đang chọn dầu gội.
Tất nhiên rồi. Công ty của anh Jo mà." Nó đáp, "Mày muốn mua loại trị gàu hay chống rụng tóc?"
"Tao đâu có gàu."
"Bạn bè tao than thở nhiều lắm, công ty thực tập của họ toàn bóc lột, giao việc không công bằng, tăng ca liên tục. Nhưng ở đây ai cũng tốt, chẳng ai bắt nạt mình cả. Mấy anh chị còn tận tình hướng dẫn nữa."
"Công ty tốt thì vậy thôi." North đáp. "Mày muốn thử dầu gội mát lạnh không?"
"Thôi, tao sợ lắm rồi."
"À mà mày thấy nước xả vải đang dùng có thơm không?"
"Cũng được nhỉ."
"Hay đổi mùi khác ta?"
"Chai cũ còn chưa dùng hết mà."
"Công nhận nhưng tao thấy nó không thơm lắm."
"Không cần dùng cũng được." Tôi nói, "Chỉ cần giặt sạch là đủ rồi mà."
"Không được, không được!" North lắc đầu liên tục, "Một người như tao không thể chấp nhận quần áo chỉ sạch thôi, mà còn phải thơm nữa. Ê, cái này đang giảm giá này." North nhíu mày suy nghĩ, "Rẻ hơn cái kia tận mười bốn baht. Hừm, cũng đáng thử đấy. Không có chỗ nào mua một tặng một à?"
"Lấy cái nào không quá đắt ấy."
"Đang tìm đây. Chuyện tiết kiệm với săn đồ giảm giá thì cứ để tao lo."
"Ok."
Tôi đứng đợi North một lúc lâu để nó chọn được món ưng ý. Về đến phòng, nó lập tức sắp xếp đồ theo phong cách của một 'bà nội trợ đảm đang'.
"Hôm nay anh Jo có tới không?"
"Ừm... không, mai anh ấy mới qua. Còn thằng Ger?"
"Nó cũng bận việc."
"À."
Sau đó, North nấu bữa tối. Phải công nhận tay nghề nấu ăn của nó rất ổn. Ăn xong thì chúng tôi chơi game một lúc rồi mới đi ngủ.
Khoảng một giờ rưỡi sáng, tôi giật mình tỉnh dậy cùng lúc với North vì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đi đến nhìn qua mắt mèo thì thấy Tiger và anh Jo đang đứng ngoài cửa. Tôi mở cửa trong cơn ngơ ngác.
Tiger nhào vào ôm tôi ngay lập tức trong khi anh Jo cũng làm y hệt với North.
"Bé ơiii~ tớ nhớ cậu quáaa~"
"Ơ... đến muộn thế này à? Giờ là một rưỡi sáng rồi đấy." Tôi nhẹ nhàng đáp lại cái ôm.
"Bọn tớ vừa mới xong việc."
"Thế sao không về phòng mình?"
"Vì tớ nhớ cậu." Tiger dụi đầu vào vai tôi, giọng nói nghèn nghẹn, "Huhu, chắc cái bùa tớ nguyền cậu hôm nọ phản tác dụng mất rồi."
Tôi kéo cậu ta vào phòng rồi đóng cửa lại. Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu trước khi Tiger chịu buông tay. Nhìn sang bên kia, tôi thấy anh Jo cũng chẳng khác gì. Anh ấy đang ôm chặt North, không buông ra mà chỉ khác một điều là anh ấy không nhõng nhẽo như Tiger thôi.
Khi Tiger chịu buông tôi ra, tôi dẫn cậu ta đến ghế sofa.
"Người lạnh hết cả rồi, để tớ làm gì đó ấm cho cậu uống nhé."
"Dạ."
Tôi đi vào bếp, một lát sau thì North cũng theo vào.
"Mày định làm gì ấm ấm thế?"
"Mày cũng muốn à?"
"Ừ, làm cho anh Jo."
"Tao định làm cacao nóng."
"Cho tao một cốc nữa."
Chúng tôi mỗi người bê ra một cốc cacao nóng, đặt lên bàn rồi lập tức bị kéo ngồi vào lòng. Tiger ôm tôi chặt cứng, vùi mặt vào vai tôi, cọ tới cọ lui. Nhìn sang bên kia, tôi thấy họ cũng y hệt.
"Sao hai người đến cùng lúc vậy?" Tôi hỏi.
"Gặp nhau trước tòa nhà á." Tiger trả lời, "Bọn tớ cũng đều mới xong việc."
"Ồ, trùng hợp ghê. Nhưng mai cậu phải dậy lúc năm giờ sáng thì còn đến đây làm gì?"
"Đúng vậy."
"Anh Jo thì sao ạ?" North quay sang hỏi.
"Anh cũng thế."
"Khổ ghê. Vậy thì ngủ sớm đi, mai không đủ sức lái xe đâu." North bĩu môi.
"Ừm."
Sau khi uống hết cacao, hai người họ mới chịu về phòng. Căn hộ của chúng tôi có hai phòng ngủ, đề phòng trường hợp anh Jo và Tiger qua chơi. Nhưng North nhất quyết không chịu ở phòng riêng vì sợ ma. Ai cũng biết rằng nó không thể ngủ một mình dù mỗi đêm nó đều phải lo sợ tôi sẽ mộng du.
"Tiger." Tôi gọi.
Người vừa bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn mỗi khăn quanh eo quay lại nhìn tôi.
"Sao thế?"
"North bảo đêm Nao mộng du suốt nhưng sao cậu lại bảo Nao không mộng du nhỉ?"
"Hửm?" Tiger nhướn mày, "Cậu chỉ xoay người một chút thôi mà, dễ thương mà đúng không?"
"Chỉ một chút thôi á?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì mỗi lần Nao mộng du là cậu toàn bị đá với đấm suốt đúng không?"
"Bàn chân cậu mềm như chân mèo ấy, êm lắm nên tớ gần như không cảm thấy gì luôn."
Tôi không đáp mà chỉ nhíu mày nghiêng đầu thắc mắc. Khi Tiger mặc đồ xong, cậu ta lại ngồi lên giường ôm tôi.
"Hôm nay có mệt không?"
"Không mệt chút nào." Tôi thành thật trả lời, "Còn cậu thì sao? Làm việc tới tận khuya thế này chắc mệt lắm nhỉ?"
Tiger siết vòng tay ôm tôi chặt hơn một chút.
"Bây giờ thì hết mệt rồi."
"Ừm, ngủ thôi nào."
"Ừ." Tiger buông tay ra để tôi với tay tắt đèn rồi tiếp tục ôm tôi vào lòng.
"Ngủ ngon nhé, yêu cậu lắm."
Tôi nhắm mắt: "Yêu cậu nữa."
Tiger cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.
—
Trong cơn mơ màng, tôi giật mình tỉnh dậy trong căn phòng mờ tối vì nghe thấy tiếng lục đục. Nhìn qua, tôi thấy Tiger đang thay đồ. Cậu ta quay lại nhìn tôi.
"Ơ? Tớ làm cậu thức à? Xin lỗi nhé."
"Không sao." Tôi ngồi dậy trên giường, dụi mắt nhẹ, rồi nhìn sang đồng hồ. Đã năm giờ rưỡi sáng.
"Cậu đi luôn à?"
"Ừ, không đi thì không kịp."
"Cậu mới ngủ được mấy tiếng thôi đấy. Lái xe nổi không?"
"Không sao đâu. Tớ quen rồi."
"Không đi được không?"
"Hả?"
"Tớ lo cho cậu mà." Tôi nói thật l, "Mới ngủ được có mấy tiếng thôi, hôm qua lại làm việc muộn, còn phải lái xe nữa, nguy hiểm lắm đấy."
"..."
"Tớ có đang ích kỷ quá không nhỉ..." Tôi lẩm bẩm, "Nhưng tớ chỉ có một mình cậu thôi nên nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tớ biết phải làm sao..."
Tiger ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tôi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Ừ, vậy tớ xin nghỉ một ngày cũng không sao đâu nhỉ."
"Thật không đó?"
"Ừ."
"Ừm, vậy ngủ tiếp thôi."
"Được rồi." Tiger thay lại bộ đồ thoải mái hơn rồi nằm xuống ngủ cùng tôi."Tiger."
"Sao thế?"
"Đừng như này nữa nhé. Tan làm khuya lắc khuya lơ còn lái xe đến tận đây thì cơ thể chịu không nổi đâu."
"Nhưng mà nếu tớ nhớ cậu quá thì phải làm sao đây?"
"Ừ nhỉ, phải làm sao đây..." Tôi bất giác bĩu môi, "Không được ở cạnh nhau phiền ghê. Muốn gặp thì muốn gặp, nhớ thì nhớ nhưng lại không muốn cậu phải lái xe vất vả tới đây trong khi đang mệt."
"Đấy, tớ cũng nghĩ thế rồi."
"Còn hơn tớ tưởng nữa."
"Là sao?"
"Tớ nhớ cậu, lo cho cậu hơn những gì bản thân nghĩ nữa." Tôi khẽ thở dài, "Chắc tớ bị bùa chú của cậu nhập rồi."
"Ha ha, nếu là bùa chú thì tớ cũng bị phản lại rồi."
—
Lúc tôi thức dậy thì đã là sáu giờ rưỡi sáng. Anh Johan cũng chưa đi làm, đi hỏi chuyện North mới biết North chính là người đã giữ anh ấy lại vì lo lắng. Lý do y hệt tôi.
Sau bữa sáng, tôi và North phải đi làm, để lại hai người họ trong phòng.
"Hứa với em nhé, phải nghỉ ngơi đấy. Vừa bước ra khỏi cửa là anh phải leo lên giường ngủ ngay, nghe rõ chưa?" North căn dặn. Anh Johan nhìn North đầy cưng chiều, gật đầu đồng ý.
"Ger cũng vậy nhé. Ngủ nhiều vào, nghe chưa?"
"Rõ rồi ạ! Hai người đi làm vui vẻ nha. North lái xe cẩn thận đấy."
"Biết rồi, biết rồi." North vẫy tay, "Đi đây nhé, hai người ở lại đừng có cãi nhau đấy."
"Ha ha ha." Tôi bật cười trước câu nói của North, "Tớ đi làm đây, Ger."
"Ừ, trưa nhớ gọi video đấy."
"Nhất định rồi."
Tôi cười tươi vẫy tay, Johan cũng mỉm cười ngọt ngào tiễn North nhưng ngay khi cửa đóng lại, cả hai chúng tôi lập tức thu lại nụ cười, ai về phòng nấy vì đã hứa rằng sẽ nghỉ ngơi rồi.
Tôi lại thức giấc vào khoảng chín giờ hơn. Khi bước ra phòng khách, tôi thấy Johan đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.
"Anh làm gì đấy?"
"Xem chứng khoán."
"À..."
"Ừm."
"..."
"..."
Tôi vào bếp rót nước uống rồi thấy đống chén bát chưa rửa nên tiện tay rửa sạch. Sau đó, tôi đi kiểm tra quanh phòng xem có gì cần dọn dẹp không. Khi thấy mọi thứ vẫn ổn, tôi trở lại sofa, duỗi người, lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian.
Căn phòng chìm trong im lặng. Không khí khác hẳn lúc có North và Nao ở đây. Tôi lướt xem ảnh của Nao trong điện thoại rồi bất giác mỉm cười.
Sao cậu ấy đáng yêu thế này nhỉ?
"Hí hí."
"..."
"Hí hí hí~"
"..."
"Hí hí hí, đáng yêu quá. Trên đời này có gì đáng yêu hơn cậu ấy nữa đâu."
"..."
"Anh, sao người yêu em đáng yêu thế này nhỉ? Anh thấy sao?" Tôi giơ điện thoại cho Johan – người đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh, "Đây này, lúc ăn cơm nhai chóp chép dễ thương lắm."
"Ngớ ngẩn." Anh ấy đáp mà không thèm nhìn.
"Anh nghĩ Nao đang làm gì nhỉ?"
"Đi làm chứ làm gì nữa."
"Có bị ai bắt nạt không ta?"
"Sao mày lại không biết? Người yêu mày không kể gì với mày à?" Johan hỏi, "North kể với tao hết đấy."
"Nao cũng kể với em hết!" Tôi vênh mặt, "Chỉ là em lo thôi mà."
"Ừ."
"Anh này."
"Gì?"
"Đi xem thử đi! Em muốn biết Nao thực tập thế nào rồi." Tôi đề nghị, "Anh không muốn đi xem North à?"
"Tao mới đi hôm trước rồi."
"Sao rồi?"
"Bình thường. North có vẻ thích công việc lắm."
"Thế còn Nao?"
"Không biết. Không để ý."
"Không thèm nhìn hộ em một chút luôn à?" Tôi bĩu môi chán nản, "Em muốn đi lắm. Dẫn em đi đi!"
"Tự mà đi."
"Người ngoài không vào được. Anh phải dẫn em vào."
"Được thôi." Johan đồng ý ngay lập tức, "Dù sao cũng đang rảnh nên đi xem North một chút cũng tốt."
"Yeah! Để em đi thay đồ cái."
"Ừ."
—
Sau khi thay đồ xong, chúng tôi rời khỏi chung cư. Tôi ngồi ghế phụ và đây là lần đầu tiên tôi được đi xe của Johan. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đến công ty.
"Hôm trước anh vào bằng cách nào?"
"Hôm trước tao đến kiểm tra công việc nên tiện thể ghé xem North."
"Có gặp không?"
"Không." Anh ấy khẽ lắc đầu, "Chỉ đứng từ xa nhìn vào bộ phận của em ấy thôi vì North không cho gặp."
"À..." Tôi gật gù hiểu ra. Nếu trong công ty mà có người biết North và anh Johan là người yêu thì chắc sẽ phiền phức lắm. Ít nhất cũng có người thấy ngại, không thoải mái khi đối xử với cậu ấy như một thực tập sinh bình thường. North chắc chắn không muốn như vậy và muốn mọi người đối xử với mình như trước đây.
"Nhưng chỉ nhìn từ xa thì cũng không được bao lâu, có biết được gì đâu?"
"Vậy mày định làm sao?"
"Chúng ta đi xem camera an ninh đi anh!"
"Ý kiến hay. Đồng ý." Johan gật đầu mà không suy nghĩ nhiều. Khi xe dừng lại, chúng tôi bước vào công ty và được tiếp đón chu đáo. Anh Johan đi thẳng vào thang máy, bấm tầng cao nhất.
"Anh đi đâu thế?"
"Đi kiểm tra công việc trước." Anh ấy đáp, "Phải làm cho tự nhiên một chút. Vừa đến mà đã đòi xem camera ngay thì kỳ lắm."
"Ờ, thế còn em?"
"Mày đi theo tao với tư cách là trợ lý. Ngồi yên lặng đợi một lát trong khi tao đi họp."
"Được thôi."
Tôi ngồi trên ghế sofa trong một văn phòng rộng lớn chờ đợi trong khi Johan thảo luận công việc với một người đàn ông khác. Tôi không quan tâm họ đang nói gì mà chỉ thấy chán muốn chết. Mãi gần nửa tiếng sau, cuộc họp mới kết thúc. Sau đó, chúng tôi tiến thẳng đến phòng an ninh.
Nhân viên bảo vệ trông có vẻ bối rối, chắc đang lo rằng có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Bởi vì nếu không có chuyện gì lớn thì người tầm cỡ như anh Johan đâu cần đích thân đến xem camera.
"Không có chuyện gì đâu. Tôi muốn xem phòng số ba của bộ phận thiết kế thiết bị thôi."
"Vâng, xin chờ một chút."
"Bật lên màn hình lớn đi. Còn cậu cứ tiếp tục làm nhiệm vụ giám sát như bình thường đi."
"Rõ, thưa cậu."
Màn hình lớn vốn đang hiển thị hình ảnh sảnh chính nay chuyển sang phòng thiết kế thiết bị điện tử. Tôi đảo mắt tìm Nao và chỉ mất hai giây để thấy câuh ấy. Nao đang ngồi chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhíu mày với vẻ mặt nghiêm túc. Trông cậu ấy có vẻ rất tập trung làm việc.
"Thực tập sinh ở đây phải làm gì vậy anh?"
"Phần lớn là làm giấy tờ." Anh Johan trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình, "Và học hỏi từ người hướng dẫn."
Một lát sau, Nao đứng dậy đi photo tài liệu rồi đưa cho một người ngồi đối diện. Sau đó, cậu ấy đi lấy nước, vừa về đến bàn thì lại bị gọi đi tiếp. Trông có vẻ bận rộn thật đấy. Tôi bất giác nhíu mày khi thấy Nao nói chuyện với một gã đàn ông quá lâu.
"Này, gần mười phút rồi đấy! Nói cái quái gì với người yêu em mà lắm thế?"
Tôi định đứng dậy nhưng bị Johan túm cổ áo kéo lại.
"Làm gì đấy?"
"Đi đấm thằng đó."
"Mày điên à?" Anh Johan thả tay ra. "Chỉ là nói chuyện thôi mà?"
"Hắn đang tán Nao."
"Chỉ là trao đổi công việc thôi."
"Hừ, em sẽ theo dõi hắn đến cùng." Tôi ngồi xuống lại nhưng chưa bao lâu, người bên cạnh cũng có ý định đứng lên. Tôi lập tức nắm lấy tay anh ấy.
"Anh định đi đâu?"
"Đi cảnh cáo."
"Cảnh cáo gì?"
"Thằng khốn đó nói chuyện với người yêu tao lâu quá rồi."
"Anh bị điên à?" Tôi nói, "Có khi chỉ là bàn chuyện công việc thôi."
"Mười phút đấy! Bộ không biết tóm tắt lại à?"
"Nếu anh đi thì mọi chuyện sẽ rùm beng lên mất. Ngồi xuống đi, chưa có chuyện gì xảy ra cả."
"Ừ ừ..." Anh ấy thở dài rồi chịu ngồi xuống. Ánh mắt híp lại, chăm chú theo dõi màn hình, "Hắn có chạm vào North không?"
"Hả?" Tôi cũng híp mắt theo, "Không mà."
"Vừa nãy có nắm tay không?"
"Không không." Tôi vẫn khẳng định chắc nịch. Đây là hình ảnh từ camera an ninh, góc quay rất rộng nên chất lượng cũng chẳng rõ nét gì cho cam.
"Bình tĩnh nào anh—Ê! Thằng khốn này đang sàm sỡ Nao!"
"Chỉ là đưa tài liệu thôi mà?"
"Hắn chạm vào tay cậu ấy!"
"Chắc vô tình thôi. Đưa tài liệu mà tay chạm vào nhau có gì to tát đâu?"
"Thế mà hôm trước North chỉ bị chạm nhẹ thôi anh cũng làm ầm lên đấy?"
"Vì tao quý đồ của tao."
"Em cũng quý đồ của em."
"Ờ."
"Ờ." Tôi lặp lại.
Thế là hai chúng tôi tiếp tục dán mắt vào màn hình suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa nắm chặt tay, vừa nghiến răng. Hết tôi đứng dậy bị anh Johan kéo lại rồi đến anh Johan đứng dậy bị tôi kéo xuống. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn đến mức nhân viên bảo vệ ngồi gần đó nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu tột độ.
Vừa đến giờ nghỉ trưa, điện thoại của cả hai rung lên cùng lúc. Chúng tôi chia nhau đi nghe.
"Cưng ơi, nghỉ trưa rồi à?"
Nao cười ngọt ngào với tôi.
Trời ơi... đáng yêu quá...
Trái tim của thằng Tiger này lại tan chảy rồi...
(Đúng rồi, tớ đang đi ăn trưa với mấy anh chị trong bộ phận. Còn Ger thì sao?)
"Tớ cũng đang chuẩn bị ăn."
(Tự nấu à? Gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn?)
"Chắc là... ừm, gọi đồ ăn về cho tiện. Mà này, cậu..."
(Hửm?)
"Ở bộ phận của cậu có ai có hành động kỳ lạ không?"
(Ý cậu là sao?)
"Kiểu như có người thích cậu hay muốn tán tỉnh cậu hoặc có ai làm gì không đúng mực với cậu không?"
(Không có đâu, không có ai cả.) Nao bật cười nhẹ.
"Chắc là không phải do cậu không nhận ra chứ?"
(Không đâu. Như lúc này đang gọi điện với cậu hay lúc nhắn tin ấy, nếu có ai hỏi thì tớ luôn nói là đang nói chuyện với người yêu. Không có gì phải lo đâu.)
"Chắc chắn chứ?"
(Chắc chắn.) Nao gật đầu. (Ăn trưa đi nhé. Tớ cũng đi ăn đây. Tạm biệt, gặp lại cậu vào buổi chiều nha.)
"Ừ, à này, cậu ăn ở đâu thế?"
(Nhà hàng Nhật bên cạnh công ty như mọi khi thôi.)
"Được rồi. Chúc cậu ăn ngon miệng."
(Cậu cũng vậy nhé.)
Rồi Nao cúp máy. Tôi quay sang thấy anh Johan đang tiến về phía thang máy. Không cần nói gì, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ điểm đến tiếp theo là nhà hàng Nhật bên cạnh công ty.
Vì là giờ nghỉ trưa nên khách đông đúc và chúng tôi dễ dàng lẻn vào mà North và Nao không hề nhận ra.
"Anh thấy chúng ta có giống mấy kẻ theo dõi từ lúc lén xem camera an ninh đến giờ không?"
"Không phải là giống mà đích thị là vậy."
"Ờ, đúng thật."
Tôi gọi món mà tâm trí thì hoàn toàn không để ý. Ánh mắt tôi chỉ dán chặt vào Nao – người đang ăn trưa vui vẻ cùng đồng nghiệp. Cái gã ngồi đối diện Nao có đang có ý gì không nhỉ? Sao lại phải chọn chỗ ngồi đó chứ? Còn cái người ngồi kế bên kia nữa... Ôi trời, có người đưa nước cho Nao kìa! Hắn có âm mưu gì không đấy?
Khoan đã! Có người đang bắt chuyện với Nao! Họ đang nói chuyện gì vậy?
Ôi trời ơi, tôi muốn nhào vào ngồi cùng quá!!!
"Mày ổn không đấy?" Johan hỏi.
"Em sắp phát điên rồi anh ạ."
"Sao vậy?"
"Vì vợ em đáng yêu quá!"
"Mày phát điên là do chính mình thì có." Anh Johan buông một câu rồi nhấp một ngụm nước, "Bình tĩnh đi, nhìn nhận mọi thứ cho khách quan, đừng để cơn ghen lấn át lý trí."
"Rồi rồi..."
"Mà này, mày có thấy thằng ngồi đối diện North trông đáng nghi không?"
"Sao thế anh?"
"Thì nó ngồi đối diện vợ tao làm gì? Tao đang nghĩ xem nó có ý đồ gì không."
"Anh..." Tôi gọi, "Em nghĩ là trước khi vợ mình thực tập xong thì chắc hai đứa mình phát điên chết trước rồi."
"Tao cũng nghĩ vậy. Học cách bình tĩnh đi, nhóc."
"Anh cũng thế thôi!!!"
#Tháng_Này_Đông_Về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com