Chương 12
Vài ngày sau, có một lá thư được gửi đến căn nhà của Ivan. Người trợ lý ra nhận, tự hỏi nó được ai gửi cho ai và bên trong là gì vì trên bì thư màu trắng hoàn toàn không có chữ. Chắc chắn lá thư này là của những người sống gần đây.
Khi bóc ra rồi, Richard rất bất ngờ. Đó là một tấm thiệp mời màu đen được trang trí với những ánh đèn sáng lung linh, kèm một bức thư với nội dung:
"Ông bà Harris thân mến,
Chúng tôi là những người hàng xóm mới chuyển đến từ Tây Ban Nha, và dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhảy vào lúc tám giờ tối thứ Bảy tuần sau tại phòng suite của khách sạn St. Regis. Chương trình bao gồm bữa tối với thức uống nhẹ và có cồn, sau đó là giải trí với khiêu vũ. Chúng tôi cũng sẽ mời các vũ công chuyên nghiệp đến với buổi tiệc, và đây sẽ là nơi hội tụ của những người đam mê khiêu vũ. Chúng tôi viết bức thư này thay cho lời giới thiệu và lời mời ông bà đến tham dự. Hi vọng chúng ta có thể được gặp mặt nhau tại nơi tổ chức buổi tiệc.
Chân thành,
Juanpa Garcia"
Đọc xong bức thư, người trợ lý rất đỗi ngạc nhiên.
"Sao lại mời như vậy chứ? "Ông bà Harris" ư? Ivan chỉ sống có một mình thôi mà! Họ chẳng biết tìm hiểu kỹ ai đó trước khi viết thư mời. Thật là bất lịch sự."
Richard bước lên phòng Ivan. Anh vẫn đang nằm ngủ triền miên trên giường như mọi ngày. Hầu như không thể nói chuyện bình thường được với Ivan, nhưng người trợ lý cũng phải cố gắng để thông báo tin về lá thư và tấm thiệp mời.
"Dậy đi nào, cậu chủ."
Anh "ừ hứ" trong miệng tỏ tõ vẻ khó chịu.
"Có ai đó mời anh đến một buổi tiệc nhảy đấy! Anh có muốn tham dự không?"
Chẳng thấy câu trả lời, Richard bèn lặp lại câu hỏi một lần nữa thật to và rõ ràng. Ivan có vẻ đã nghe thấy được, anh quay lại với vẻ mặt phờ phạc.
"Đi nhé, Ivan?" - Giọng người trợ lý đầy vẻ hi vọng - "Cũng rất lâu rồi anh chưa ra khỏi căn nhà này. Hãy gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người, anh sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi."
Ivan suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Richard vô cùng mừng rỡ vì đây chính là lần đầu tiên kể từ lúc bị bệnh anh đồng ý với người khác về một việc gì đó.
"Tốt lắm! Tôi biết anh thích khiêu vũ mà. Thứ Bảy tuần sau buổi tiệc sẽ được tổ chức. Tôi đi chuẩn bị vest và mặt nạ cho anh ngay từ bây giờ đây."
Ivan tỏ vẻ bất cần, không quan tâm và lại tiếp tục ngủ. Người trợ lý đang rất hi vọng việc đưa anh đi dự tiệc có thể sẽ là một liều thuốc khá hữu hiệu để điều trị căn bệnh trầm cảm.
Vài ngày nữa nhanh chóng trôi qua.
Tối nay, buổi tiệc nhảy trong kế hoạch "Trả thù tình Ivan" của Camila đang được tổ chức tại căn phòng suite của khách sạn St. Regis, vừa tầm cho khoảng vài chục người. Khung cảnh được bài trí với bầu trời đêm đầy sao lấp lánh trông thật lộng lẫy. Bộ váy ngắn và xẻ ngực Camila đang mặc cũng rất bắt ánh sáng với màu vàng đồng kèm một chiếc mặt nạ cùng tông.
Khoảng ba mươi phút nữa là đến lúc chính thức bắt đầu. Camila cùng với Juanpa đang đón khách. Thực sự họ đứng đó cho có thôi chứ Ivan và Isabella mới là những nhân vật đáng được mong đợi nhất.
- Tớ hồi hộp quá. Chẳng biết hai người đó có chịu đến không nữa. - Camila lên tiếng.
- Cậu cứ yên tâm, tớ đã gửi thiệp và thư mời rồi.
- Tớ... không tự tin lắm khi gặp lại chồng cũ cùng vợ mới của anh ta.
- Ừm... Thế thì cậu vào trong đi, chừng nào họ đến tớ sẽ báo cho.
- Chắc phải vậy thôi. Mà cậu nhớ báo ngay đấy nhé!
- Biết rồi mà.
Camila rời khỏi đó, nhường vai trò tiếp khách lại cho Juanpa để chuẩn bị một tinh thần thật tốt.
Xe hơi của Ivan đã xuất hiện. Đi cùng anh là người trợ lý. Sau khi đỗ xe, Richard đưa cậu chủ của mình lên đến phòng tổ chức buổi tiệc nhảy. Trông Ivan vẫn phờ phạc như mọi ngày và cả mệt mỏi.
Thế nhưng họ lại gặp chút rắc rối khi chạm mặt Juanpa.
- Xin lỗi, hai anh là ai?
- Vậy còn anh? - Người trợ lý của Ivan hỏi lại.
- Juanpa Garcia.
Không thèm đưa ra tấm thiệp mời, Richard hơi bực mình.
- Anh đã mời người ta rồi mà không nhớ sao? Đây là triệu phú trẻ Ivan Harris.
Juanpa sững người lại khi nghe lời giới thiệu đó.
- Vậy à? Ờ... Vâng, nhưng bà Harris đâu rồi? Chúng tôi nhớ là đã mời cả hai vợ chồng.
- Cô ấy không đến được.
Richard không dám nói thẳng ra vợ Ivan đã mất vì nếu anh nghe được thì căn bệnh trầm cảm sẽ có dịp bùng phát. Vả lại người trợ lý cũng chẳng muốn gây sốc cho chủ nhân của buổi tiệc nhảy, làm họ trở nên bối rối.
- Chúng tôi thực sự rất tiếc về điều đó. Xin mời vào.
Richard không có hứng thú lắm với bộ môn nhảy nên bảo:
- Khi nào tàn tiệc hãy gọi vào số này để tôi đưa xe đến đón cậu chủ về.
- Okay.
Sau khi lấy số điện thoại, Juanpa từ từ dẫn Ivan vào trong căn phòng suite.
"Mời anh nhập tiệc với chúng tôi."
Không nói không rằng, Ivan ngồi phịch xuống một chiếc ghế nệm dài và rộng. Juanpa hơi ngạc nhiên với thái độ này, sau đó đi vào báo cho Camila biết.
- Anh ấy đã đến đây thật ư?
- Tất nhiên rồi, nhưng chỉ một mình.
- Ý cậu là không có Isabella à?
- Ừ.
- Kì lạ thật đấy. Nhưng thôi, không sao. Thú thật tớ cũng chẳng muốn gặp lại cô ta. Chỉ cần trả thù Ivan là được rồi.
- Bây giờ tớ sẽ ra ngoài tuyên bố bắt đầu buổi tiệc. Ivan đang ngồi trên ghế nệm, cậu đến và "lo liệu" nhé.
- Cứ để đó cho tớ! - Camila háo hức.
Juanpa đã ra mắt tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng suite. Sau đó thì không khí trở nên sôi động hơn với một bản Samba. Đa phần những người được mời đều là dân khiêu vũ. Họ tìm bạn nhảy và lắc lấy lắc để trên nền nhạc.
Không ai buồn bận tâm đến Ivan bởi nhìn vào bộ dạng của anh thì chẳng còn hứng để nhảy nữa. Dù đẹp trai nhưng bao trùm trong vẻ ủ rũ như vậy cũng không thể hấp dẫn được người khác giới. Juanpa thì ngược lại. Anh đang hòa nhập rất nhanh vào đám đông và cực kỳ sung sướng khi được vây quanh bởi một vài cô gái xinh đẹp. Juanpa đã có dịp thể hiện những bước nhảy thành thạo và điêu luyện của mình trước mấy cô gái đó. Họ vừa hò hét rối rít vừa chuyển động theo anh.
Camila đang từ từ tiến ra ngoài. Cô đã trông thấy và biết được đó là Ivan dù anh cũng đang đeo mặt nạ. Bao nhiêu niềm yêu thương, nỗi nhớ nhung lại ập đến làm Camila muốn chạy ngay lại gần rồi trao cho người chồng cũ một nụ hôn. Vậy nhưng sự thù hận đã xua tan hết những cảm xúc đó. Gương mặt cô đanh lại.
Vài giây sau, Juanpa không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. Có một vũ công chuyên nghiệp khác nhảy Samba đẹp và gợi cảm hơn anh rất nhiều. Juanpa đành nhường lại phút giây tỏa sáng này cho cô bạn thân và mỉm cười đầy tự hào. Mọi người cứ trầm trồ rồi dán mắt vào Camila nhưng sự chú ý của cô lại nhắm thẳng vào chàng trai đang ngồi trên ghế nệm.
Nhảy đã lâu rồi mà Camila vẫn chưa được Ivan phát hiện ra. Càng lúc cô càng tiến đến gần anh hơn, trong lòng cảm thấy ở người chồng cũ có một điều gì đó bất thường.
Bây giờ thì họ đang ở đối diện nhau. Camila quyết định nắm tay kéo Ivan đứng dậy. Anh ngẩng lên với ánh nhìn chăm chú qua lớp mặt nạ làm cô vô cùng hồi hộp.
"Nhảy với tôi một chút nhé..."
Ivan không hề nhận ra người vợ cũ, đặc biệt là vì mái tóc xoăn cùng với phong cách sexy. Dù đã chịu đứng dậy rồi nhưng anh vẫn chẳng nhúc nhích gì cả. Camila cảm thấy bứt rứt tay chân. Thế là cô kéo mạnh Ivan áp sát vào người mình, và lại rất thích cái cảm giác đó kể cả khi đang hận người đứng trước mặt.
Vẫn chưa có tác dụng. Camila thực sự rất sốc. Bây giờ trông Ivan mệt mỏi hơn bao giờ hết. Có lẽ bởi vì điệu Samba quá ồn ào và sôi động. Quyết định từ bỏ phong cách sexy, cô ngoắc tay ra hiệu gọi Juanpa. Anh vội bước đến và hỏi:
- Tớ phải hôn cậu rồi sao? Nhưng mặt nạ của cậu vẫn chưa bị lật ra mà?
- Chắc tối nay Ivan không được khỏe. Chán thật đấy. Cậu chuyển sang điệu Slow giúp tớ nhé!
- Được rồi.
Nhạc nền đã được thay đổi theo yêu cầu của Camila. Cô và Ivan di chuyển từng bước thật chậm và nhẹ nhàng cạnh nhau. Tự nhiên, một cảm giác thư thái từ từ xuất hiện trong Camila. Những kỉ niệm đẹp chợt ùa về, và gần như làm cô quên đi sự hận thù và mục đích tổ chức buổi tiệc nhảy này. Bờ vai rộng cùng hơi ấm từ Ivan nhắc cô nhớ đến cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của hai người trước kia.
"Em yêu anh..." - Camila thì thầm, rồi trìu mến hỏi - "Sao trông anh mệt mỏi thế?"
Tất nhiên Ivan không thèm trả lời.
"À, hay là..."
Cô sực nhớ đến Isabella. Thế là bao nhiêu cảm xúc và tình cảm tốt đẹp dành cho Ivan nãy giờ đã tan biến hết.
"Hừ, chắc không có vợ ở đây nên mới thễu não như vậy chứ gì?" - Camila khinh thường nghĩ thầm - "Anh thậm chí còn chưa ly hôn xong với tôi đấy. Để rồi xem. Ngay bây giờ anh sẽ phải nếm trải đau khổ từ sự trả thù của tôi!"
Camila đang nhìn thẳng vào Ivan và chờ đợi anh lật mặt nạ mình ra. Nhưng cô dần nhận thấy việc này là rất khó nếu để ý đến thái độ lạnh lùng, vô cảm của anh từ đầu buổi tiệc đến giờ.
"Làm gì đi chứ! Chẳng phải anh rất khao khát được nhìn thấy khuôn mặt của tôi sao? Đừng có giả vờ tử tế nữa!"
Bản Slow đã gần kết thúc. Camila đang cực kỳ nóng lòng. Lấy hết can đảm, cô quyết định đưa tay lên tự giật luôn chiếc mặt nạ của mình xuống. Thế nhưng Camila chưa kịp làm gì thì bỗng dưng trông Ivan như đang bị xay xẩm mặt mày...
"Anh... Anh sao vậy?" - Cô lo lắng.
Ivan hơi loạng choạng một chút, rồi ngay sau đó đổ gục vào người vợ cũ khiến cô suýt nữa thì ngã bật ra phía sau nhưng cũng đã kịp giữ thăng bằng. Camila cứ nghĩ Ivan đang giả vờ nên lay anh dậy thật mạnh.
"Này, đừng có lợi dụng tôi! Anh tưởng tôi không biết cái trò hèn hạ này của anh sao?"
Tuy nhiên, sự thật là vì quá kiệt sức do căn bệnh trầm cảm cộng với buổi tiệc nhảy nên Ivan mới bất tỉnh như vậy. Camila vội gọi Juanpa đến.
- Vẫn chưa lật mặt nạ à? Có vấn đề gì nữa sao?
- Anh ấy bị ngất xỉu rồi. Mau giúp tớ đưa Ivan vào giường nằm nghỉ một chút.
- Ừm... Tốt hơn hết chúng ta nên gọi cho người trợ lý đi cùng anh ta lúc nãy để lo vụ này.
"Chắc là Richard Vincent." - Camila nghĩ thầm.
- Ừ, thế thì mau gọi đi!
Cô truyền Ivan sang cho Juanpa rồi nhanh chóng quay trở lại vào trong để tránh mặt người trợ lý. Trước khi rời xa nhau, tự dưng Camila hôn nhẹ một cái lên môi Ivan. Và suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tiệc, cô bắt đầu suy nghĩ về những lời kể của bà Rosanba.
---
Vừa bước chân vào nhà từ buổi tiệc nhảy ở khách sạn St. Regis, Camila đã yêu cầu dì mình một cuộc nói chuyện.
- Cháu vừa đi đâu về vậy? - Bà Rosanba ngạc nhiên khi thấy bộ váy cô đang mặc trên người.
- Một buổi tiệc thôi ạ.
- Sao cháu tham dự mà không nói cho dì biết trước tiếng nào thế?
- Dì này, dù không muốn mình trở nên vô lễ, nhưng cháu cần phải hỏi rằng đã bao giờ dì nói dối cháu về điều gì chưa?
- Ờ... - Bà Rosanba hơi bất ngờ, và chưa biết phải trả lời ra sao.
- Đúng hơn là có phải anh Ivan đã kết hôn với Isabella không? - Camila tiếp tục.
- Ừm...
- Làm ơn hãy nói cho cháu biết sự thật đi ạ! Cháu vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều! - Cô đột nhiên bật khóc và cầu xin với một giọng tha thiết.
- Không, Ivan chẳng hề yêu con nhỏ Isabella đó một chút nào cả.
- Vậy tại sao vài năm trước anh ấy đã nhờ cô ta đuổi cháu ra khỏi căn nhà kia để hai người có thể quay lại với nhau?
- Ivan cũng không hề làm thế.
Khuôn mặt Camila lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dì cô vội giải thích cho cháu gái rằng Ivan đã bị hiểu lầm và mối quan hệ giữa cô với anh cũng đã bị phá hoại bởi hai chị em nhà Villegas. Nghe xong, Camila sững sờ.
- Chắc chắn sau đó Ivan đã rất đau khổ vì không tìm thấy cháu khi cháu đang du học ở Tây Ban Nha!
- Còn hơn cả đau khổ nữa. Dì nghe nói Ivan đã mắc bệnh trầm cảm dai dẳng, cho đến tận bây giờ vẫn chưa chữa trị khỏi...
- Hả? - Camila đưa tay lên che miệng - Vậy tại sao dì lại không báo cho cháu biết?
- Dì không muốn cháu phải bỏ dở việc học của mình. Nó quan trọng đến mức nào cháu biết rồi đấy!
- Cháu chẳng biết gì cả! Ivan chắc chắn cần cháu hơn bao giờ hết mà tại sao dì lại giấu chuyện anh ấy đang bị trầm cảm chứ? - Camila lớn tiếng ngay cả với bà Rosanba.
- Dì đã bảo là chỉ muốn cháu học hành đến nơi đến chốn rồi những chuyện khác sẽ nghĩ đến sau. Mà thằng Ivan cũng có tốt đẹp gì. Trước khi nó bỏ đi hai đứa đã cãi nhau to. Nó quá gia trưởng khi ép buộc cháu phải làm theo ý nó!
- Nhưng sau đấy dì cũng khuyên cháu phải giữ chặt lấy anh Ivan cơ mà?
- Đó là trước khi dì biết nó đã phản bội vợ mình và đuổi cháu ra khỏi căn nhà. Lúc ấy dì rất tức, nhất là thái độ của hai đứa nhà Villegas.
- Thế rồi nhờ đâu dì lại biết mọi việc chỉ do hiểu lầm?
- Ivan đã đến tận căn nhà này để tìm cháu và giải thích.
- Vậy thì dì bảo với anh ấy cháu đang đi học đại học phải không?
- Dì nói... Cháu đã gặp tai nạn xe hơi, và qua đời...
- Cái gì cơ?
Camila đang vô cùng tức giận... Bà Rosanba cực kỳ lo sợ. Không kiềm nổi nữa, cô hét lên:
- Tại sao dì lại tàn nhẫn với Ivan như vậy hả? Anh ấy có làm gì sai đâu?
- Nó nằng nặc đòi gặp cháu. Dì không còn cách nào khác phải bảo rằng cháu đã mất thì nó mới thôi làm phiền.
- Làm phiền ư? Anh ấy đến đón cháu về căn nhà mà dì gọi là làm phiền?
- Nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc học của cháu!
- Dì nghe đây, cháu yêu anh Ivan hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cháu quyết định đi học đại học chẳng qua là vì đã hiểu lầm anh ấy, dì biết chưa?
- Thôi được rồi. Dì xin lỗi. Dì không nghĩ cho đến tận bây giờ mà cháu vẫn còn nhớ đến Ivan. Dì ân hận lắm... Cháu tha thứ cho dì có được không?
- Dì làm vậy chẳng khác nào Isabella và Alejandra cả! Thật độc ác! Dì đã khiến cho anh Ivan mắc bệnh trầm cảm, rồi lại tiếp tục nói dối rằng anh ấy đã kết hôn với Isabella, khiến cho cháu muốn trả thù chồng mình! Nếu tối nay Ivan không bất tỉnh thì có lẽ bệnh của anh ấy sẽ nặng hơn nữa cũng vì cháu. Người mắc bệnh trầm cảm có thể tự sát đấy!
- Là lỗi của dì mà, dì biết... - Bà Rosanba bắt đầu khóc và day dứt nói.
Camila dần nguôi ngoai vì dù sao dì cũng là người đã nuôi cô khôn lớn, nên muốn hận cũng không thể.
- Bây giờ cháu phải làm sao đây?
- Hãy đi và gặp lại Ivan, dì nghĩ đó là cách tốt nhất để giúp nó khỏi bệnh.
- Vâng, cháu phải gặp chồng mình, ngay bây giờ!
Không kịp thay cả quần áo, Camila vụt chạy ngay đến chỗ người mình yêu.
Căn nhà sang trọng ấy đã xuất hiện. Camila rơi nước mắt vì vài năm trước, đây chính là nơi hạnh phúc nhất trong đời cô, nhưng đồng thời cũng là nơi cô phải chịu đựng sự đau khổ khi hiểu lầm rằng Ivan đã phản bội mình.
Camila vừa bấm chuông cổng vừa la to:
"Anh Ivan!"
Người trợ lý vội bước ra khỏi phòng cậu chủ, sau đó đi xuống bên dưới mở cổng để xem ai đang gọi... Ly nước rót cho Ivan rơi cái "tạch" từ trên tay anh ta và vỡ tan dưới nền gạch. Camila vội né ra.
- Cô... Cô chủ...
- A, Richard đấy hả? Tôi đã trở về rồi! Chồng của tôi đâu?
- Nhưng... Nhưng cô chết rồi cơ mà? - Người trợ lý bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đã thế Camila còn uốn xoăn tóc, trang điểm sắc sảo và mặc váy khiêu vũ - Ghê quá... Cô là ma phải không?
Richard toan đóng cánh cổng thì Camila vội ngăn lại.
- Tôi còn sống sờ sờ ra đây này! Dì tôi đã nói dối đấy! Suốt bốn năm qua tôi chỉ đi học tại một trường nghệ thuật ở Tây Ban Nha thôi.
Người trợ lý đã bắt đầu hiểu ra và đang lấy lại bình tĩnh. Anh ta cực kỳ vui mừng với tin này, nhưng cũng không khỏi thắc mắc:
- Ờ... Tại sao bà ấy lại làm như vậy?
- Dì không muốn tôi vì Ivan mà phải bỏ dở việc học. Nhưng tôi thà khỏi đi học còn hơn là khiến cho anh ấy bị trầm cảm. Chỉ tại Isabella nên tôi mới hiểu lầm Ivan và quyết định bỏ đi.
- Và giờ cô đang quay trở lại sao?
- Đúng vậy.
- Và... cô mới đi nhảy về? - Người trợ lý nhìn chiếc váy của Camila hỏi.
- Tôi chính là người đã tổ chức buổi tiệc nhảy tối nay tại khách sạn St. Regis cùng với Juanpa Garcia, một người bạn học từ Tây Ban Nha. Tôi từng muốn trả thù tình với Ivan bằng cách cặp kè cùng Juanpa tại buổi tiệc này. Nhưng thật may là anh ấy đã bất tỉnh. Tôi thực sự rất hối tiếc...
- Cũng chẳng trách cô đã làm như thế.
- Bây giờ tôi muốn chuộc lại lỗi lầm và giúp Ivan khỏi bệnh!
- Tôi e là muộn mất rồi...
- Sao lại muộn? - Camila vô cùng hụt hẫng.
- Căn bệnh của cậu chủ giờ đã rất nặng. Đến tôi là người đã theo Ivan từ nhỏ và gần gũi nhất mà anh ấy cũng không thèm nói chuyện. Giá như cô về Mexico City sớm hơn một chút thì mọi chuyện có lẽ đã ổn rồi.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức, bằng mọi giá!
Nói xong, Camila chạy ngay vào bên trong căn nhà rồi nhanh chóng bước lên phòng ngủ của hai vợ chồng lúc trước. Một hình ảnh đau lòng đập vào mắt cô: Ivan đang nằm trên giường, mắt vẫn mở, còn miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.
"Ivan!"
Anh chẳng buồn quay lại. Camila tiếp tục gọi nhưng Ivan vẫn không chú ý mặc dù không hề điếc. Cô vội chạy đến bên chiếc giường. Người trợ lý hi vọng cậu chủ sẽ có phản ứng gì đó khi trông thấy lại khuôn mặt của vợ mình.
"Em đã trở về rồi này! Em không chết đâu! Mau nhìn em một lần đi mà!"
Chẳng có một chút tác dụng. Richard vô cùng thất vọng. Căn bệnh trầm cảm của Ivan xem như "hết thuốc chữa".
Tuy nhiên Camila vẫn không cam chịu. Cô lấy tay xoay mặt anh về phía mình rồi quả quyết nói:
"Nhìn em này. Camila của anh không còn là cô bé bướng bỉnh, trẻ con ngày nào nữa. Cô ấy 23 tuổi rồi, và đã trở thành một vũ công chuyên nghiệp! Camila sẽ không bao giờ hiểu lầm anh nữa đâu!"
Ivan dường như chẳng còn hoài niệm gì về cuộc hôn nhân của mình. Đọng lại trong anh có chăng chỉ là cái lần đầu tiên gặp Camila tại buổi vũ hội vài năm trước.
"Ivan à..." - Cô tuyệt vọng, rồi bật khóc.
Người trợ lý vội bước lại gần và đặt tay lên vai cô chủ an ủi.
- Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn nghe thấy giọng nói của anh ấy! Tôi muốn nghe những lời gia trưởng, chê trách mà Ivan đã dành cho tôi! Đây không phải là Ivan mà tôi từng biết nữa...
- Chỉ mỗi một mình cô là người cậu chủ cần nhất lúc này. Đừng nản chí như vậy mà hãy kiên trì giúp cho Ivan nhớ lại những kỉ niệm đẹp trước đây của hai người.
- Phải rồi, anh nói đúng. Ivan, - Camila úp hai bàn tay lên khuôn mặt chồng mình - hãy chờ em nhé! Nhất định em sẽ giúp anh mau chóng khỏi bệnh và sống hạnh phúc với em như xưa.
---
Kể từ ngày hôm đó, Camila tiếp tục ở trong căn nhà sang trọng như hơn bốn năm về trước. Để giúp Ivan thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, cô đã thực hiện đủ mọi cách: đưa anh xem những tấm ảnh của hai người, bật các bản nhạc họ thường hay khiêu vũ với nhau, thậm chí còn ngủ, tắm chung với anh. Thế nhưng Ivan vẫn chưa thể trở lại như bình thường được, mắt thì đã chịu nhìn Camila, dù nhìn chăm chú nhưng là cái nhìn vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com