Chương 2
Tới nơi, Ivan đảo mắt một lượt qua đám đông để xem có ai vừa ý mình không. Tất cả các cô gái đều trông na ná như nhau nên anh quyết định đi vào để tìm cho rõ hơn. Cũng hệt như Camila lúc nãy, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào nhân vật vừa mới xuất hiện, nhưng lần này rõ rệt hơn rất nhiều, kèm với sự im lặng đến kì lạ. Ivan không hề cảm thấy ngại ngùng mà cứ tiến về phía trước, đôi mắt phía sau lớp mặt nạ thì đưa qua lại bao quát cả khán phòng.
Ở một góc, Alejandra bắt đầu thấy có hứng thú với chàng trai này. Cô ta bảo người bạn đi cùng đang đứng bên cạnh:
- Anh ta là ai và đến đây làm gì vậy nhỉ?
- Chắc một người nào đó muốn đọ tài khiêu vũ với ngài triệu phú đã tổ chức buổi vũ hội này thôi.
- Trông cũng hấp dẫn đấy, nhưng chưa biết được tài năng ở mức nào.
- Vậy cậu thử kiểm tra xem!
- Phải rồi. Nhất định anh ta sẽ mê mẩn ngay Alejandra Villegas này!
Nói xong, cô ta tự tin bước đến gần Ivan. Mọi người đều quay ngoắt sang nhìn. Khi Alejandra chỉ còn cách vài mét, anh mới nhận ra sự hiện diện của cô ta. Tuy có hơi bất ngờ nhưng Ivan cũng chờ đợi xem cô gái này định làm gì. Cả khán phòng cùng hồi hộp, Camila cũng vậy.
Khi đã chạm đến mục tiêu của mình, Alejandra đưa tay vuốt lên người Ivan từ vai xuống đến tận hông, sau đó thể hiện những động tác khiêu gợi nhất có thể - xoay ngược người lại, áp sát lưng vào ngực anh rồi dần ngồi xuống. Khán giả thấy màn trình diễn này thật nóng bỏng và hò reo phấn khích. Còn Camila thì hơi khó chịu vì sự lộ liễu đó.
Một bản Tango được bật lên. Alejandra chuyển tư thế và bắt đầu những bước nhảy chính thức với Ivan. Tất nhiên anh cũng khiêu vũ lại với cô ta vì muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô gái bạo dạn này.
Nhảy được một lúc, cô ta lên tiếng hỏi:
- Anh tên gì? - Khuôn mặt Alejandra lộ rõ sự lả lướt.
- Ivan. Ivan Harris.
- Ồ, một cái tên rất hay. Nhưng tôi không nghĩ đó là cái tên của Mexico. Anh đến từ đâu vậy?
- Một nơi cách đây không xa lắm.
- Cho dù có xa đến mức nào... Tôi cũng tìm đến cho bằng được! - Alejandra khèo chân một vòng rồi thu về.
- Cô rất ấn tượng đấy! - Ivan bật cười.
- Thật sao?
- Ừ.
- Vậy anh không muốn biết tên tôi là gì à?
- Đó cũng là điều tôi đang định hỏi đây.
- A - le - jan - dra Vill - e - gas. - Cô ta trả lời rõ ràng từng chữ, hi vọng Ivan sẽ nhớ lâu.
- Ừm... Tên của cô cũng rất đẹp. - Anh đáp sau khi suy nghĩ một lúc. Cái họ Villegas lúc trước cũng có liên quan đến Ivan, và anh cho rằng đó đơn giản chỉ là một sự tình cờ.
Alejandra quyết định lật mặt nạ ra, nhưng cũng không gây ấn tượng mấy đối với chàng trai đang đứng đối diện. Anh chỉ khen cô ta đẹp cho lịch sự. Cô ả sung sướng cười tươi hết cỡ.
Alejandra bắt đầu nhìn quanh khán phòng dù đang nhảy để tìm kiếm một người. Đó chính là Camila. Cô ta muốn khoe rằng mình đang khiêu vũ với một anh chàng hấp dẫn, và nói về cuộc đối đầu giữa hai người thì cô ta đã nắm chắc phần thắng.
Camila dường như cũng hiểu được điều đó qua vẻ mặt đắc ý của Alejandra. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Một vài người xung quanh bắt đầu khuyến khích Camila nên ra sàn nhảy thể hiện mình vì đã trót hứa là sẽ đấu với cô nàng Villegas. Đây chính là cơ hội quý giá để tỏa sáng.
Lấy hết can đảm, cô tiến đến chỗ sàn nhảy giữa khán phòng rộng lớn. Tiếng hò reo của khán giả làm hai người kia vội quay lại. Ivan rất vui khi có thêm một cô gái chịu ra thể hiện với anh trong lúc Alejandra thì nhìn Camila với vẻ dè chừng. Dần dần, Ivan bắt đầu trở nên mất tập trung vào điệu Tango cùng bạn nhảy hiện tại.
Camila đang cho mọi người thấy tài khiêu vũ dù chỉ có mỗi mình cô tự nhảy với bản thân. Nhờ năng khiếu bẩm sinh và sự luyện tập chăm chỉ mà từng động tác của cô đều rất thành thạo, đẹp mắt. Camila uốn vai thật dẻo dai và khiêu gợi, đôi chân di chuyển nhanh thoăn thoắt, sau đó xoay vòng tròn thật đều làm chiếc váy trắng cũng xoay theo. Điều này thực sự thu hút được Ivan. Không một chút chần chừ, anh rời bỏ Alejandra và tiến ngay đến chỗ Camila. Cô thấy hồi hộp gần như nghẹt thở.
- Xin chào.
- Vâng, xin chào.
Hai người hơi cúi người xuống
- Em nhảy rất đẹp. Có thể cho tôi một cơ hội được nhảy với em không? - Ivan vừa lịch sự hỏi vừa chìa bàn tay phải ra.
- Ừm... Tất nhiên rồi ạ.
Camila nắm lấy tay người bạn nhảy, cảm thấy cực kì run. Thế rồi với bản năng của một vũ công, cô bỏ qua được sự hồi hộp và nhanh chóng bắt nhịp, sau đó khiêu vũ với Ivan một cách vô cùng điêu luyện trên nền nhạc Tango. Bất kì chàng trai nào cũng cảm thấy thích thú khi nhảy cùng Camila, và Ivan không phải là một ngoại lệ. Phần thắng đang nghiêng về cô. Những người đánh cược cho Camila rất hài lòng.
Tất nhiên Alejandra không cam chịu sự nhún nhường. Cô ta di chuyển từng bước đến chỗ Ivan, rồi xoay mạnh bờ vai anh lại như yêu cầu anh phải nhảy với mình. Đang khiêu vũ hăng say, Ivan bị mất hứng. Alejandra chưa kịp làm gì thì anh lại quay sang tiếp tục với Camila. Cô nở một nụ cười hạnh phúc. Ivan đã thấy được và bắt đầu chú ý đến người bạn nhảy này nhiều hơn.
Tiếp cận từ phía sau không được, Alejandra thử những vị trí khác. Cô ta lợi dụng lúc Camila đang tách xa khỏi Ivan thì ngay lập tức sấn tới xen vào giữa hai người.
- Ờ, này cô!
- Anh phải nhảy với em! - Alejandra đưa ngón trỏ lên ngang miệng Ivan - Hành động bỏ bạn nhảy của anh không được lịch sự cho lắm đâu!
- Xin lỗi, nhưng cô không phải là người duy nhất mà tôi muốn khiêu vũ cùng.
- Thật chứ? Hay là anh chỉ muốn nhảy với con nhỏ kia?
- Phải. Vì vậy hãy để cho tôi được làm những gì mình thích!
Camila đã chìa tay ra, sẵn sàng đón nhận Ivan quay trở về với mình. Hai người lại nằm trong vòng tay của nhau và chuyển mình theo nhịp nhạc Tango đầy đam mê.
Alejandra tức điên lên. Khán giả xung quanh la ồ chế nhạo. Cô ta lẩm bẩm:
"Được lắm, đừng hòng yên ổn với Alejandra này..."
Ngó nghiêng khắp căn phòng để tìm cách làm Camila bẽ mặt trước Ivan, mắt Alejandra sáng lên khi phát hiện thấy cột thác sô cô la lỏng ở phía bàn tiệc.
"Mặc váy trắng tới đây à? Cô nghĩ mình là ai? Lọ Lem trong sáng chắc?"
Nghĩ là làm, Alejandra bước nhanh về phía đó, lấy một chiếc cốc nhựa hứng dòng sô cô la chảy vào trong. Mọi người thấy vậy thì cho rằng cô ta đã chịu rút lui, an phận dự tiệc. Tuy nhiên, họ đã nhầm.
Hứng đầy cốc xong, Alejandra đắc ý nhìn Camila và Ivan đang nhảy rồi phăm phăm bước tới, mục tiêu là chiếc váy trắng tinh đi mượn kia.
Nhưng thật không may cho cô ta, ở đây có quá đông người. Chưa kịp tới đích, Alejandra va phải một cô gái đang chạy nhanh đến... Cốc sô cô la bị hất đổ vơi gần một nửa.
- Đồ điên, mù hả? - Cô ta giận dữ.
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
- Dù là cố ý hay vô tình thì vẫn là lỗi của cô! Mau hứng lại cho tôi cốc khác đi!
Cô gái kia bắt đầu nhận thấy được sự quá đáng của Alejandra.
- Đúng, tôi bất cẩn thật, nhưng tôi cũng không phải là người hầu.
- Sai rồi. Tôi chính là nữ hoàng ở đây! Và tôi ra lệnh cho cô phải hứng lại một cốc sô cô la khác thay cho cái cốc tôi đã cất công hứng và bị cô hất đổ!
- Sao? Nữ hoàng à? - Cô gái đầy vẻ khinh khỉnh - Đồ thua cuộc. Nhìn ra ngoài kia xem ai đang nhảy với hoàng tử kìa! - Rồi chỉ tay về chính giữa sàn nhảy.
- Chỉ vài giây nữa thôi, nữ hoàng sẽ trở lại. Hứng đi! - Alejandra chìa cái cốc nhựa ra.
Cô gái kia không thèm nhìn lấy nó một giây, thay vào đó là hất vai chủ nhân của nó thật mạnh rồi thản nhiên bỏ đi. Alejandra hơi ngã dúi về phía trước, gót giày đạp phải vũng sô cô la nhớp nháp.
- Chết tiệt! Hãy nhớ đấy, cô chưa xong với tôi đâu! - Cô ta nhìn lại lượng sô cô la còn trong cốc - Thôi, như thế này chắc cũng đủ để làm bẽ mặt nó.
Alejandra cười nhếch mép. Không chần chừ thêm nữa, cô ta lao đi...
Cảm thấy có gì đó bất ổn, Camila và Ivan cùng quay lại nhìn, rồi phát hiện ra Alejandra nhưng không hiểu cô ta đang định làm gì... Mọi người trong khán phòng cũng nín thở chờ xem.
Bỗng dưng, trung tâm của mọi sự chú ý trượt té cái oạch... Cốc sô cô la bay vèo lên rồi hạ cánh ngay mặt Alejandra. Thì ra do vừa giẫm phải vũng sô cô la nên cô ta mới dễ dàng "vồ ếch" như vậy. Một tràng cười rộ lên thật to. Camila lúc này mới hiểu rằng có người đang muốn hại mình, nhưng lại "gậy ông đập lưng ông". Cô thở phào nhẹ nhõm, không dám nghĩ đến cái cảnh chiếc váy không phải của mình bị lấm bẩn. Chứng kiến "kẻ thù" mặt mũi dính đầy sô cô la, Camila bật cười. Cả Ivan cũng thế.
Người bạn đi cùng Alejandra không cười nữa mà vội bước nhanh đến đỡ cô ta dậy. Đó chỉ là sau khi bị lườm cho một cái sắc lẹm.
- Ghê quá đi!
- Thôi, chúng ta về nào!
- Tức chết đi được!
- Rồi, rồi, tớ biết.
- Camila, mày chưa xong với tao đâu! Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi!
- Nhưng xin lỗi, đó là ý tôi muốn! - Camila nhún vai đáp.
- Được lắm. Hãy chờ đấy!
Alejandra cuối cùng cũng chịu bước cà nhắc đi về. Cuộc đối đầu đã kết thúc, và Camila nắm phần thắng. Mọi người không còn chú ý đến cô và Ivan nữa. Họ tản ra dự tiệc hoặc đứng nói chuyện cùng nhau, chờ cho chàng triệu phú trẻ đã tổ chức buổi vũ hội này xuất hiện. Nhưng anh đã có mặt từ nãy giờ rồi mà chẳng ai biết cả.
Bản Tango cũng đã kết thúc vài phút trước. Ivan thì thầm vào tai bạn nhảy của mình:
- Chúng ta hãy đi đâu đó nhé? Ở đây ồn ào quá.
- Vâng, nếu anh muốn.
Phòng tổ chức buổi vũ hội thông ra phía sau là một sân vườn được mắc đèn led khắp nơi trên cây sáng lộng lẫy. Còn có cả một bể bơi rộng và bàn để dự tiệc trông thật sang trọng. Camila vô cùng háo hức khi Ivan từ từ dẫn cô ra đó. Chỉ mình anh biết được lối đi ra khu sân vườn này.
- Nơi đây thật là đẹp.
- Và riêng tư nữa.
- Vâng. Nhưng tiếc là không có nhạc để chúng ta nhảy tiếp.
- Ồ, không cần đâu. Nãy giờ hai bọn mình đã nhảy chán chê rồi, vậy mà vẫn chưa biết gì về nhau cả. Em hãy tự giới thiệu đi!
- Anh... muốn biết về em thật sao?
- Tất nhiên rồi.
Thế là Camila bắt đầu nói tên, tuổi và kể với Ivan về hoàn cảnh gia đình. Anh chăm chú lắng nghe, cảm thấy rất tiếc cho cô khi ông bà Rosario không còn nữa. Camila cũng kể thêm rằng mình đã học khiêu vũ từ nhỏ nên lúc nãy mới nhảy thành thạo được như thế.
- Còn anh, anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà anh ở đâu? - Cô trở nên thân quen hơn với Ivan.
- À, anh không tiện trả lời vào lúc này.
- Tại sao chứ? - Camila ngạc nhiên - Hay... Anh đang bị truy nã? Anh từ nước ngoài sang đây phải không? Vì em thấy tiếng Tây Ban Nha của anh không được thành thạo cho lắm!
- Đúng là anh từ nước ngoài sang, hay chính xác hơn là từ Chicago, Mỹ. Nhưng anh xin thề rằng mình hoàn toàn trong sạch!
- Vậy thì vì lí do gì mà anh lại không muốn tiết lộ về bản thân mình chứ?
- Thôi được rồi, anh có thể nói ra ngay bây giờ. Nhưng chỉ sợ em sẽ bị bất ngờ mà thôi.
- Có gì đó không ổn ở anh thì phải...
- Chắc là thế.
Nói xong, Ivan tháo chiếc mặt nạ xuống, một cách dứt khoát. Khuôn mặt điển trai của anh đập thẳng vào mắt Camila...
- Giờ em hài lòng chưa nào?
- Anh... Anh là diễn viên phải không?
Ivan chỉ mỉm cười lắc đầu.
- Hay người mẫu?
Tiếp tục một cái lắc đầu nữa.
- Sự thật thì... Anh là một triệu phú.
- Ồ, anh giàu đến như thế ư? - Camila cực kì bất ngờ - Lại còn nhảy giỏi nữa.
- Nếu em nghĩ như vậy. Cảm ơn về lời khen nhé.
- Khoan...
Cô thần người ra suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên sững sờ với những gì vừa phát hiện ra.
- Có phải anh... là người đã tổ chức buổi vũ hội này không?
- Ai bảo em điều đó nhỉ?
- Anh là một trong những chàng trai hiếm hoi ở đây, lại còn rất thành thạo khu vực tổ chức buổi khiêu vũ nữa!
- Em đoán đúng rồi đấy. - Ivan trìu mến đáp.
Camila đưa tay lên che miệng khi nghe lời thú nhận đó.
- Tại sao anh lại không xuất hiện trực tiếp? Tất cả mọi người đều đang chờ anh ở phía trong kìa!
- Họ đâu có muốn nhảy với anh.
- Có mà!
- Ai, ngoài em ra?
- Ờ, Alejandra Villegas!
- À, cô gái mặc váy đỏ hả? Nhưng anh không thích nhảy với cô ấy. Anh chỉ thích nhảy cùng em thôi. - Ivan đang rất nghiêm túc.
Và điều đó đã làm Camila ngượng đỏ mặt. Cô cúi xuống để tránh ánh nhìn chăm chú từ anh.
- Em, và ai cũng đã biết về mục đích anh tổ chức buổi vũ hội này phải không? - Ivan tiếp tục hỏi.
Camila chẳng trả lời được, không phải vì không biết trả lời ra sao mà do sự ngại ngùng đã che lấp hết.
- Được rồi, để anh nhắc lại nhé. Anh luôn mong muốn được đến với vùng đất của những điệu nhảy để tìm ra một người con gái có thể khiêu vũ cùng anh một cách thật đam mê và chuyên nghiệp. Hoặc nếu cô ấy đồng ý, bọn anh cũng có thể tiến xa hơn nữa...
- Ờ... Vâng...
- Em thực sự không có chút ý niệm gì về những lời anh vừa nói sao? - Ivan nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Camila lên.
- Không ạ... - Cô vội nhìn sang phía khác.
- Camila Rosario, anh muốn tìm hiểu về em!
Giật mình, Camila không hiểu cảm giác của bản thân lúc này là như thế nào nữa. Có thể cô đang mừng rỡ, nhưng sự vui mừng đó lại đi kèm với nỗi sợ hãi và lo lắng.
- Ở em chẳng có gì thú vị đâu mà...
- Có chứ. Chỉ tại vì anh chưa thấy được hết thôi. Và anh phải thấy!
Liền lúc đó, Ivan giật mạnh chiếc mặt nạ của Camila ra... Cô sững người, cả anh cũng vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời Ivan gặp một vẻ đẹp đặc biệt đến như thế, vẻ đẹp có thể đánh thức đến trái tim.
Camila bừng tỉnh, rồi trở nên hoảng hốt. Cô vội giật lại chiếc mặt nạ từ Ivan, sau đó bắt đầu nâng váy lên chạy nhanh đi, ra khỏi khu vực sân vườn, băng qua sàn nhảy của khán phòng, chạy bổ vào thang máy xuống dưới tiền sảnh khách sạn, cuối cùng là bắc một chiếc taxi.
Ivan vẫn chưa nhận thức được những gì mà người bạn nhảy của mình vừa làm. Chỉ khi Camila thực sự biến mất, anh mới gọi tên cô:
"Camila!"
Nhưng đã quá muộn, dù Ivan ngay lập tức đeo mặt nạ lên lại và cố gắng chạy theo cô. Anh không còn tâm trí nào dành cho buổi khiêu vũ nữa, đồng thời nhờ người quản lý thông báo rằng ngài triệu phú bỗng dưng cảm thấy hơi mệt nên không tiện ra mắt. Tất nhiên mọi người đều thất vọng về điều này. Trong suy nghĩ của họ, buổi vũ hội bây giờ chẳng ra sao cả nhưng đối với Ivan, nó thực sự có một ý nghĩa đặc biệt. Nó đã giúp anh tìm ra được cô gái của đời mình.
Camila đã về đến nhà. Sau khi đóng cánh cửa, cô áp lưng lên, thở phào nhẹ nhõm, và mỉm cười. Đêm nay thực sự là một buổi tối trong mơ của Camila - cơ hội được tỏa sáng và gặp chàng trai cô hằng mong ước.
Vừa lúc đó, bà Rosanba bước ra.
- Cháu đã về rồi à?
- Vâng.
- Hình như hơi sớm thì phải.
- Cũng đã mười một giờ rồi mà dì? - Camila ngạc nhiên.
- Nàng Lọ Lem mười hai giờ mới về nhà.
- Dì này, cháu có phải là Lọ Lem gì đâu chứ. - Cô bẽn lẽn đáp.
- Trông cháu kìa, bộ dạng cứ như sợ bộ váy đang mặc sẽ biến thành giẻ lau ấy! Sao lại cứ lấm la lấm lét thế?
- Cháu cũng không biết giải thích sao nữa ạ.
- À, - bà Rosanba sực nhớ ra gì đó - con bé nhà Villegas cũng có mặt tại buổi vũ hội đúng không?
- Vâng.
- Xui xẻo thật. Chắc nó cũng lại muốn đối đầu với cháu gái tôi nữa rồi.
- Đúng vậy đấy ạ. Nhưng như mọi khi, cháu thắng cô ta!
- Ừ, dì biết mà. Vậy cháu gặp được chàng hoàng tử chưa?
- Không, không có đâu dì. Chẳng có ai hết.
Camila chẳng hiểu tại sao mình lại phải nói dối.
- Triệu phú là một ông lão à?
- Rất trẻ dì ạ.
- Sao kì vậy? Cậu ta không xuất hiện ư?
- Anh ấy thông báo vì lý do cá nhân nên không tiện ra mắt.
- Ồ. Thế chàng triệu phú đó sẽ tổ chức thêm một buổi vũ hội nào khác chứ?
- Cháu không chắc nữa.
- Hừm. Vậy là bao nhiêu công sức đã bị bỏ phí. Thôi, cháu mau thay quần áo đi để dì còn mang trả lại mọi thứ cháu đang mặc trên người nữa.
- Vâng... - Camila thở dài đáp.
Trong khi đó, tại căn phòng khách sạn VIP của Ivan.
- Tại sao anh lại bảo rằng mình mệt chứ? - Người trợ lý hỏi - Tôi cứ tưởng thật nên đã rất lo lắng, nhưng hóa ra bằng thừa. Tôi thực sự không hiểu anh đang muốn điều gì, Ivan.
- Tôi vừa tìm thấy một nàng Lọ Lem!
- Ồ, vậy sao? Ừm... Anh đã trưởng thành rồi mà vẫn thích sống trong truyện cổ tích à?
- Không phải thế. Chỉ vì giống quá thôi. Cô ấy bỏ chạy khỏi tôi nhanh như chớp, nhưng chẳng phải sợ trễ giờ, mà là sợ tôi hay sao ấy! Tôi thấy thật.. thú vị. Điều đó thôi thúc tôi muốn tìm hiểu về cô gái này hơn.
- Wow, anh đã hù người ta hả?
- Chỉ giật mặt nạ của cô ấy để chiêm ngưỡng một chút thôi mà.
- Hành động đó có thể được xem là bất lịch sự đấy.
- Cũng chỉ vì tôi quá tò mò. Tôi rất muốn gặp lại cô ấy, nhưng việc đó dường như khó khăn lắm.
- Hm, xem nào. - Người trợ lý bắt đầu đi vòng quanh căn phòng và suy nghĩ - Đúng rồi, giày thủy tinh! Cô ấy có ném trả lại cho anh chiếc giày nào không?
- Không hề.
- Vậy còn dây chuyền?
- Cũng không.
- Hoa tai?
- Không nốt.
- Kẹp tóc?
- Không, không một thứ gì hết ngoài một khuôn mặt xinh đẹp đến mê hồn!
- Chà chà. Công nhận cũng khó tìm lại cô ấy thật. Vậy bây giờ anh tính thế nào đây, Ivan?
- Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Chicago nếu chưa có được người con gái này. - Ivan tuyên bố.
- Được rồi. Có cần tôi giúp đỡ gì không?
- Cảm ơn nhưng tôi sẽ tự đi tìm cô ấy. Như vậy thì việc tìm kiếm mới có ý nghĩa. Tôi cũng không muốn ầm ĩ.
- Okay, tuỳ anh thôi.
---
Vài tuần trôi qua, Ivan quyết định ở lại Mexico City trong lâu dài. Chọn một khu phố an ninh cao, anh bỏ tiền ra mua hẳn một căn nhà thật lớn và sang trọng tại đó để sống trong lúc tìm kiếm Camila. Mọi công việc kinh doanh ở Chicago thì để cho trợ lý Richard quản lý. Ivan cần phải lo cho đời sống tinh thần của mình trước.
Hằng ngày, anh dành hầu hết thời gian để lên mạng gõ cái tên "Camila Rosario, 18 tuổi", nhưng mãi vẫn chẳng có kết quả. Tuy vậy, Ivan không bao giờ nản chí vì anh có linh cảm rằng Camila và mình sinh ra là dành cho đối phương nên nhất định sẽ tìm ra nhau một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com