Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày hôm sau, Camila chính thức bắt đầu công việc tại căn nhà của Ivan. Trước khi cô đi, bà Rosanba đã hôn và chúc cháu mình may mắn.

Vừa đến nơi, Camila thấy người trợ lý Richard đã ngồi đợi mình sẵn.

- A, cô tới rồi đấy à?

- Vâng.

- Cứ vào trong nhà làm việc đi. Chỗ nào bừa bộn thì dọn dẹp, còn chỗ nào bẩn thì cứ lau cho thật sạch. À, đây là chìa khóa của căn nhà. Làm việc đến hết giờ thì ra về. Tôi không thể xác định mình sẽ ở đây vào khoảng thời gian nào nên không mở cửa cho cô được. Tiện thể trông nhà luôn nhé. Nhớ giữ thật kĩ mấy cái thẻ này đấy!

- Tôi nhớ rồi.

Camila đưa tay đón nhận và cầm thật chặt chùm thẻ chìa khóa. Chúng được dùng để mở cổng, cửa chính và các khu vực khác.

- Thôi, tôi phải đi đây. Nếu có ai bấm chuông thì cũng đừng tiếp. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Người trợ lý rời khỏi đó và phóng xe đi. Camila bước vào căn nhà sang trọng với tâm trạng háo hức. Nhìn một nơi ở hoành tráng như thế này, cô thầm mong ước sẽ được sở hữu nó và sống thật hạnh phúc cùng người mình yêu trong đấy.

Buộc lại tóc rồi vén tay áo lên, Camila bắt tay ngay vào việc. Từ dọn dẹp, lau sàn nhà, cửa kính, đồ nội thất, tưới nước các chậu cây cảnh tuyệt đẹp đến thay drap giường, dọn bàn làm việc, lau vết đổ cà phê, sắp xếp lại chồng báo, tạp chí, và cả tủ quần áo của Ivan. Có mấy cái áo bẩn chưa kịp giặt thì cô mang đi "xử lý" luôn.

Vào đến nhà tắm, Camila lại phải sắp xếp từng chai dầu gội, sữa tắm, nước hoa, lăn khử mùi vì Ivan dù là triệu phú nhưng lại có thói quen xấu, dùng đâu bỏ đấy.

"Haizzz... Đúng là một người đàn ông bận rộn, không chịu ngăn nắp chút nào hết." - Cô lắc đầu nhận xét.

Dọn dẹp xong thì cũng đã trưa. Camila vội gọi điện cho trợ lý của Ivan.

- A lô, có vấn đề gì sao cô Rosario?

- Ông chủ trưa nay có về không?

- Không, đến tận tối muộn anh ta mới quay trở lại. Cô cứ yên tâm đi.

- Tôi chẳng có lo lắng gì hết. Tôi chỉ hỏi để nấu luôn bữa trưa cho ông chủ thôi.

- Ồ, không cần đâu. Về vấn đề ăn uống thì chúng tôi có thể tự lo được. Mà cô đã hoàn thành xong tất cả các công việc rồi hả?

- Vâng.

- Nhanh thế cơ à? Cô đúng là tháo vát thật. Okay, cô muốn về lúc nào cũng được. Nếu thích thì ở lại, còn không thì thôi.

- Ừm... Tôi có thể tận hưởng căn nhà này sao?

- Ừ.

- Cảm ơn anh rất nhiều! - Camila vô cùng sung sướng.

- Để dành lời cảm ơn đó cho cậu chủ ấy. Cô làm gì cũng được, nhớ đừng có làm hỏng đồ đạc trong nhà nhé.

- Vâng, tôi biết rồi!

Sau khi cúp máy, cô nhảy nhót xung quanh căn phòng khách với vẻ yêu đời.

"Bây giờ làm gì đây nhỉ? À, hình như trong tủ lạnh có rất nhiều món ngon!"

Thế là Camila đi vào bếp lấy ra vài loại thức ăn nhập ngoại từ Mỹ, rồi ngồi vào bàn thưởng thức từng thứ một.

"Dì mình chắc sẽ thích lắm đây. Phải đem về chút ít cho dì thử mới được."

Sau khi ăn xong, cô rang ít bỏng ngô, rồi vào phòng chiếu phim nghiền ngẫm hết các tập của series hot nhất vừa được công chiếu trên Netflix. Công nhận xem ở một không gian đẳng cấp như vậy thì khác biệt rất lớn với khi xem bằng TV thông thường. Nếu không làm việc ở đây thì Camila hiếm khi có cơ hội được trải nghiệm điều này.

Kết thúc series phim, cô dọn dẹp lại đống đồ ăn và rửa bát đĩa bẩn, sau đó tranh thủ khoảng thời gian còn lại ở căn nhà để tập nhảy.

Trong phòng ngủ của Ivan có một tấm gương khá lớn kèm dàn loa âm thanh tuyệt hảo. Bật nhạc lên, Camila bắt đầu thả mình vào những giai điệu, thỉnh thoảng liếc nhìn vào gương xem thử bản thân nhảy trông như thế nào. Và cô cảm thấy rất tự tin với việc đăng ký vào trường nghệ thuật ở Tây Ban Nha năm tới.

Một lúc sau, Camila nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của Ivan, rồi lăn qua lăn lại vài vòng. Cô sực nhớ đến buổi vũ hội và những điệu nhảy đầy đam mê với anh.

"Chàng hoàng tử của em, anh đang ở đâu vậy?"

Liếc nhìn đồng hồ, Camila thấy nó đã chỉ sáu giờ chiều. Cô chính thức hết ca làm việc nên vội rời khỏi căn nhà và khoá cửa thật cẩn thận.

Khoảng chín giờ tối hôm đó, Ivan đã lái xe về đến nơi ở của mình. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, anh phát hiện thấy căn nhà có một sự thay đổi rất lớn. Tất cả là nhờ Camila.

- Anh thấy thế nào? - Người trợ lý vui vẻ hỏi.

- Cũng được. Cứ để cô ta tiếp tục làm ở đây.

- Ừm... Anh thực sự không muốn biết thêm về người giúp việc này sao?

- Để làm gì chứ? Mối quan tâm hiện giờ của tôi chỉ có duy nhất một người.

- Chỉ là trông cô ta cũng rất trẻ và xinh đẹp.

- Nhưng không phải người tôi đang tìm kiếm.

- Nếu anh không thích thì thôi. - Richard nhún vai đáp, sau đó pha cho cậu chủ một ly rượu như thường lệ.

Lên đến phòng ngủ, Ivan chẳng thèm tắm hay thay quần áo trước mà leo ngay lên giường nằm nghỉ.

Bỗng, anh ngửi thấy tấm drap có mùi gì đó là lạ, nên vội gọi người trợ lý.

- Có chuyện gì thế?

- Anh đã ngủ trên giường của tôi à?

- Làm gì có. Tôi không rảnh đến mức ấy đâu.

- Vậy thì là ai?

- Sao tôi biết được. Có lẽ mùi hương ở đâu đó bay thoảng qua thôi.

- Ừm, cũng thơm thật đấy. Giá mà tôi có xà phòng mùi này để giặt tấm drap nhỉ? A, hay cô giúp việc mà anh thuê đã giặt giúp tôi?

- Chắc là vậy.

- Thôi được rồi, anh có thể đi.

- Chúc ngủ ngon, cậu chủ.

- Cảm ơn. Anh cũng vậy nhé.

Sau khi tắm xong và uống hết ly rượu, Ivan úp mặt mình vào chỗ có mùi hương của Camila còn lưu lại trên giường. Trong đó cũng pha lẫn cả mùi mồ hôi nhẹ. Lúc khiêu vũ cùng cô, anh đã cảm nhận được nên bây giờ thấy hơi quen quen. Sau đó Ivan dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày vất vả tìm kiếm cô gái của đời mình.

---
Sáng hôm sau, Camila quay trở lại để tiếp tục một buổi làm việc mới. Hệt như ngày đầu tiên, cô lặp lại trình tự tất cả các công việc dọn dẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Điều khác biệt duy nhất là thêm một bộ quần áo bẩn với vài vị trí lại bị bày ra bừa bộn. Nhưng Camila không hề cảm thấy phiền một chút nào, vì ngoài tiền lương được trả hằng tháng thì cô còn có thể tận hưởng căn nhà sang trọng nơi mình làm việc.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Camila không lấy đồ ăn ra dùng nữa vì muốn giữ một thân người thon thả. Phim thì đã xem chán chê rồi nên cô dành hầu hết thời gian cho niềm đam mê của mình.

Hôm nay Camila quyết định di chuyển chỗ luyện tập xuống phòng khách. Cô cần không gian rộng hơn cho vũ điệu Jive sôi động. Một bài nhảy như thế này đòi hỏi việc sử dụng thêm cả đạo cụ trong lúc trình diễn. Vậy nên Camila hết leo lên ghế, trèo lên bàn, rồi lại nổi hứng ôm luôn cả bức tượng vũ công tuyệt đẹp làm bằng thủy tinh, cỡ bằng một con búp bê làm bạn nhảy của mình.

Khi nhạc càng lúc càng trở nên sôi động và đi đến những đoạn cao trào, cô thậm chí còn nhảy hăng say hơn.

Nhưng thật không may, khi Camila kết thúc và vung thẳng tay ra, bức tượng theo đà bay vèo đi, rơi xuống đất, vỡ tan tành... Cô điếng người, rồi hốt hoảng đến tột độ.

"Chết mình rồi... Mới ngày thứ hai làm việc mà đã bất cẩn quá đi! Làm sao bây giờ đây? À, trước hết phải phi tang mới được!"

Thế là cô gái tội nghiệp chạy vào trong nhà kho lôi dụng cụ dọn dẹp ra, hốt đống thủy tinh vỡ rồi cho vào đáy thùng rác, sau đó lấy bao bì lấp lên.

Tuy nhiên, khi nhìn lại vào phòng khách thì thấy được ngay có một món đồ nào đó đã bị thiếu. Người trợ lý của Ivan cho phép Camila tận hưởng căn nhà nhưng không có nghĩa là cô được quyền làm hỏng đồ đạc trong đó.

"Hay mình thú nhận luôn cho rồi. Chẳng biết vì lý do này mà có bị đuổi việc không nữa."

Đúng là Richard rất thất vọng sau khi nghe Camila thông báo tin xấu.

- Trời ạ. Tôi biết ăn nói sao với cậu chủ đây?

- Thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý đâu! Anh trừ vào tiền lương cũng được.

- Thôi, để tôi lựa lời giải thích với Ivan. Cô cứ yên tâm đi.

- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều! - Camila mừng rỡ.

- Lần sau nhớ phải cẩn thận hơn đấy.

- Tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh một lần nữa.

---
Tối đó, lúc Ivan bước chân vào nhà, người trợ lý của anh không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi.

Quả đúng như Richard suy nghĩ, tiếng cậu chủ vang lên:

- Bức tượng vũ công của tôi đâu?

- Ờ...

- Anh cất nó rồi à?

- Không...

- Ý anh là sao? Mau đem nó ra ngay cho tôi!

- Ivan à, hãy nghe tôi giải thích đã. Bức tượng đó không còn được như trước kia nữa...

- Sao? Nó bị vỡ rồi hả? - Ivan xẵng giọng hỏi

Người trợ lý nhẹ nhàng gật đầu.

- Cái gì cơ? Ai làm vỡ? - Anh tức điên lên.

- Là cô giúp việc nhà này đã vô ý. Cô ấy rất hối hận. Ừm... Anh bỏ qua nhé? Cô ấy bảo trừ bớt tiền lương cũng được.

- Nói dễ nghe quá nhỉ? Anh có biết bức tượng đó mang ý nghĩa đối với tôi như thế nào không? Tưởng đập vỡ rồi xin lỗi là xong ư?

- Dù gì chuyện cũng đã xảy ra. Anh bảo vậy thì cô ấy biết phải làm sao?

- Cho cô ta nghỉ việc đi!

Richard kinh ngạc khi nghe câu tuyên bố đó từ cậu chủ, vì thời buổi này rất khó có thể tìm được ai khác thật thà, đáng tin và chăm chỉ như Camila.

- Anh khắt khe quá đấy! Đừng có quyết định vội vàng rồi lại hối hận.

- Người bất cẩn như thế sao tôi phải hối hận? Không bao giờ.

- Thật chứ?

- Tất nhiên. - Ivan lạnh lùng đáp.

- Thôi được. Từ giờ hãy nói lời chào tạm biệt với mùi hương quyến rũ nhé! - Người trợ lý đắc ý.

Ivan sực nhớ đến tấm drap giường. Và nó đã làm lung lay ý định đuổi việc Camila của anh.

- À... Ờ...

- Thôi để tôi gọi thông báo cho cô ấy luôn...

- Đừng!

- Anh nói gì cơ?

- Khỏi đi. Anh nói đúng, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Dù sao cũng chỉ là một bức tượng.

Camila vô cùng mừng rỡ khi được Richard gọi thông báo cô vẫn chưa bị mất việc.

"Ông chủ thật tốt bụng. Giá như đó chính là chàng hoàng tử của mình thì hay biết mấy!"

---
Trong những ngày tiếp theo sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Camila đều đặn đến căn nhà sang trọng và nhanh chóng hoàn thành xong công việc, rồi tận hưởng mọi tiện nghi trong nhà Ivan. Còn anh thì vẫn ngày ngày đi tìm cô khắp mọi nơi trong thành phố Mexico City mà không hề biết rằng, Camila ở ngay tại căn nhà mình từ tám giờ sáng đến chiều tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lovestory