Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khoảng một tháng trôi qua.

Ivan đã chính thức từ bỏ việc tìm kiếm Camila bằng cách ra ngoài đường cả ngày. Anh dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi tiếp tục ở nhà lên mạng. Thực ra Ivan đã có ý định ấy từ sáng sớm và cố gắng thêm một chút nữa, nhưng kết quả vẫn chẳng ra làm sao.

Mùa hè đã đến. Không khí ở Mexico City trở nên nóng bức hơn. Làm việc trong căn nhà sang trọng của Ivan, tự nhiên Camila nảy ra ý định muốn nhảy xuống bể bơi ngay phía trong phòng khách để tắm cho mát. Cô cũng đã mang theo sẵn một bộ bikini.

Sau khi hoàn thành xong công việc, Camila bắt đầu thay đồ rồi mon men đi dọc theo chiều dài của bể bơi. Mái tóc nâu dài mượt đã được cô buộc gọn lên. Thấy mực nước ở dưới không sâu lắm, Camila quyết định nhảy ùm xuống luôn làm một ít nước tạt lên sàn nhà. Cứ thế, cô tung tăng vùng vẫy khoảng nửa tiếng trong đó cho thỏa thích.

Phòng tắm trên tầng hai của căn nhà cũng là một nơi lý tưởng. Rời khỏi bể bơi, Camila lấy khăn lau khô người và đi lên đó. Sau khi đóng cánh cửa lại, cô bắt đầu xả nước đầy cái bồn tắm tròn rồi pha với xà phòng dành cho nữ mình đã mang theo sẵn. Thấy có cánh hoa hồng đặt ở gần đó, Camila cũng lấy một ít và rắc vào luôn.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô cởi bộ quần áo bơi, vắt lên giá treo rồi từ từ ngâm mình trong làn nước ấm lẫn với bọt trắng...

Thật không may cho Camila, hôm nay Ivan quay trở về sớm hơn thường lệ. Anh cũng chẳng nhớ là trong nhà đang có một cô giúp việc vào giờ này.

Bước chân trên nền gạch láng bóng, Ivan suýt nữa bị trượt té. Thì ra là do vũng nước từ bể bơi mà Camila đã làm tạt lên.

"Chán ghê. Biết thế khỏi mua nhà có bể bơi bên trong rồi!" - Anh bực mình.

Như mọi ngày, Ivan muốn lúc về nhà phải có một ly Hennessy XO do ai đó pha sẵn. Nhưng Richard, trợ lý của anh hiện không có mặt ở đây. Sực nhớ ra đã thuê người giúp việc, Ivan vội gọi to:

"Này cô! Tôi là Ivan Harris, chủ căn nhà đây! Mau pha cho tôi ly Hennessy XO!"

Tiếng anh vang vọng khắp nơi, nhưng vẫn chưa đủ để đến tai Camila. Cô chẳng những đóng kín cửa phòng tắm mà còn đeo tai nghe. Là một vũ công, ngoài những điệu nhảy thì Camila cũng rất thích âm nhạc. Ivan thấy là lạ, bèn đi vòng quanh khắp căn nhà để tìm cô, mọi nơi, trừ căn phòng tắm vì không nghĩ người giúp việc đang ở trong đó. Dường như việc tìm kiếm Camila, dù gần hay xa đối với anh đều rất khó khăn.

Ivan quyết định gọi điện thoại cho người trợ lý.

- Anh có chắc là mình đã thuê một cô giúp việc có tinh thần trách nhiệm cao và chăm chỉ về đây không đấy?

- Chắc mà! Có vấn đề gì sao?

- Tôi không tìm thấy cô ta!

- Ủa, anh đang ở nhà à?

- Ừ, tôi chẳng tha thẩn ở ngoài đi tìm cô ấy nữa đâu. Tôi cần một thời gian để nghỉ ngơi nên về luôn.

- Đó là một người làm tuyệt vời. Anh tìm một lần nữa đi! Nếu vẫn không thấy cô ta thì cứ gọi tiếp cho tôi.

- Được rồi.

Sau khi cúp máy, Ivan kiên nhẫn dạo lại một lượt khắp cả căn nhà, nhưng vẫn chẳng nghĩ đến được cái phòng tắm. Thở dài chán nản, anh quay lại chỗ đặt điện thoại và định sẽ gọi cho người trợ lý một lần nữa.

Bỗng dưng, Ivan nghe loáng thoáng có tiếng hát khe khẽ phát ra từ đâu đó. Anh chăm chú lắng nghe, rồi từ từ bước về phía ấy.

Gần đến phòng tắm, giọng hát trở nên rõ hơn. Không nghi ngờ gì nữa, Ivan biết chắc chắn cô giúp việc nhà mình đang tận hưởng ở bên trong.

"Trời ạ, từ khi nào căn nhà của mình lại biến thành cái khách sạn vậy?" - Anh lắc đầu ngán ngẩm.

Ivan định bỏ ra ngoài phòng khách, chờ cho đến khi Camila tắm xong rồi nhờ pha rượu luôn một thể. Tuy nhiên, mùi hương từ xà phòng của cô đã len lỏi qua các ngách cửa và bay đến mũi anh...

Một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Nó thôi thúc Ivan muốn bật tung cánh cửa phòng tắm, giống như cái cách anh đã từng lật mặt nạ của một cô gái tại buổi vũ hội do chính mình tổ chức. Ivan biết rõ điều đó là hoàn toàn sai trái, nhưng anh đã không còn giữ được tự chủ nữa.

Nghĩ sao làm vậy, Ivan vặn nắm tay cửa... để rồi sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt...

Đang ngâm mình trong làn nước ấm, đột nhiên cảm thấy hơi mát của gió lùa vào, Camila vội quay ra...

Hai người nhìn nhau bất động như đang bị thôi miên. Quá tình cờ, quá bất ngờ, quá choáng ngộp. Ivan không thể tin rằng cô gái mà mình đã tìm kiếm miệt mài một tháng trời nay lại đang ở ngay trước mặt, khiêu gợi trong căn phòng tắm của anh. Còn Camila thì vô cùng sốc khi anh chàng triệu phú khiêu vũ cùng cô vài tháng trước lại là chủ của căn nhà. Cô vội tháo tai nghe xuống.

- Camila! - Ivan lên tiếng, đầy vẻ mừng rỡ.

- Ờ... Ờ...

Camila định vùng chạy giống như sau khi bị lật mặt nạ, nhưng sực nhớ ra mình không thể đi đâu cả vì chỉ có cái bồn tắm đầy bọt xà phòng làm vật che thân.

- Đừng sợ, anh không làm gì em đâu mà!

- Ờ...

- Em là người giúp việc trong nhà anh sao?

- Vâng...

- Ôi trời... - Ivan đưa hai tay lên trán - Em có biết là anh đã tìm kiếm em điên cuồng đến mức nào không? Vậy mà trong khi đó em lại ở ngay tại nhà của anh! Richard thực sự rất tàn nhẫn khi chẳng thông báo gì về em với anh cả. À, không phải. Do anh không chịu nghe thôi!

- Anh... Anh là ngài Ivan Harris ư?

- Đúng rồi! Tại buổi vũ hội anh cũng chưa kịp giới thiệu tên mình. Vì lúc đó em đã chạy đi mất.

Camila ngượng vô cùng vì hành động có phần hơi thái quá của mình.

- Tại sao em lại làm thế?

- Làm gì cơ ạ?

- Bỏ chạy như thể... anh sắp ăn thịt em ấy! - Ivan cười nói.

- Em...

- Thôi, không sao đâu. Anh hiểu mà. Tìm thấy em là anh đã cực kỳ, cực kỳ vui mừng rồi.

Camila vẫn cúi mặt im lặng một cách e thẹn. Ivan bắt đầu tiến lại gần bồn tắm. Cô chỉ mong sao cho bọt xà phòng đừng có tan nhanh như thế.

- Thực sự thì hôm nay anh đã rất tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy em như vậy, anh biết một khi đã sống thì lúc nào cũng phải nên hi vọng.

- Vâng...

- Sao em cứ cúi mặt thế nhỉ? Nhìn anh một cái đi nào! - Ivan ngồi xuống rồi ngước nhìn từ phía dưới lên.

- Ừm... Em xin lỗi vì đã tự ý dùng phòng tắm của anh.

- Ồ, đừng bận tâm về chuyện ấy. Hãy cứ làm bất kỳ điều gì mình thích trong căn nhà này!

- Cảm ơn anh...

- Em tắm xong chưa? Hay anh mang vào cho em chút gì đó để nhâm nhi nhé?

- Không cần đâu ạ...

- Được rồi, anh đi ra ngoài đây. Tắm xong thì vào phòng ngủ của anh. Chúng ta có chuyện cần nói với nhau đấy!

- Chuyện gì cơ ạ? - Camila giật mình ngẩng lên, và Ivan cảm thấy thật buồn cười với thái độ đó của cô.

- Về anh, và em.

Đáp một câu thật gọn nhưng đầy đủ, Ivan nháy mắt với Camila rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Cô ở lại vẫn còn rất bất ngờ với chuyện vừa xảy ra, và bắt đầu nghĩ đến định mệnh của hai người.

Ivan đang vô cùng phấn khởi trong lòng, đồng thời chuẩn bị một sẵn tinh thần thật tốt để tiết lộ về tình cảm thực sự mà anh dành cho cô gái này.

Không còn vừa ngâm mình vừa hát trong bồn tắm thật lâu, Camila ngó ra ngoài để xem Ivan còn ở đó hay không rồi xả sạch xà phòng trên người dưới vòi hoa sen. Sau khi mặc quần áo, cô rón rén mở cửa. Camila biết rõ phòng ngủ của ông chủ nằm ở chỗ nào nhưng tự nhiên lại muốn âm thầm bỏ về luôn.

- Này Lọ Lem! Em nghĩ em đang đi đâu vậy hả? - Tiếng Ivan gọi giật lại với vẻ đắc ý.

Camila đứng sững một lúc, rồi từ từ quay mặt sang anh.

- Em chỉ... chỉ...

- Chỉ muốn bỏ về thôi phải không? Lại đây với anh!

Ivan tiến tới nắm lấy tay cô rồi dẫn vào phòng ngủ. Cái nơi Camila thường xuyên luyện tập khiêu vũ hằng ngày giờ trở nên xa lạ đối với cô khi có mặt anh ở đây.

- Anh muốn nói chuyện gì với em ạ?

- Trước hết, hãy cho anh làm điều này.

Nói xong, Ivan chủ động ôm lấy cô gái đang đứng trước mặt mình, thật chặt. Camila cảm thấy như có luồng điện chạy xẹt qua cơ thể.

- Rồi, em đã nằm trong vòng tay của anh rồi thì không được bỏ đi bất chợt nữa đâu nhé. Anh rất bực với việc em biến mất mà không để lại một dấu tích gì hết.

- Ừm... Anh muốn nói chuyện gì với em đây? - Camila lặp lại thắc mắc.

- À, em còn nhớ những điều anh đã thổ lộ tại buổi vũ hội chứ?

- Còn ạ...

- Đấy, anh muốn, anh cần, và anh phải tìm hiểu em cho bằng được! Em chính là cô gái anh đã và đang tìm kiếm bấy lâu nay, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nàng Lọ Lem mỉm cười xúc động. Ivan vuốt nhẹ lên tóc cô rồi trìu mến hỏi:

- Camila Rosario, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Với một thoáng ngập ngừng trên nét mặt, Camila có hơi do dự nhưng cũng biết rõ rằng mình rất nên chớp lấy cơ hội này. Ivan Harris luôn được ví như chàng trai trong mộng của mọi cô gái, và cô chắc chắn không nằm ngoài số đó. Mỗi lần gặp anh, Camila luôn thấy tim mình đập loạn nhịp.

Cuối cùng, cô cũng đã đi đến được một quyết định đúng đắn.

- Trả lời anh đi, Camila.

- Em... đồng ý ạ.

- Thật chứ? - Ivan mừng rỡ.

- Ừm... Em cũng yêu anh mà.

Đây là lần đầu tiên Camila dám thổ lộ với một chàng trai về tình cảm thực sự của mình. Những gì cô xứng đáng nhận lại được là một nụ hôn siêu ngọt ngào từ ngài triệu phú trẻ.

- Em có muốn nhảy với anh ngay bây giờ không? - Ivan mỉm cười hỏi sau khi nụ hôn đã kết thúc.

- Luôn luôn là có ạ.

Vẫn còn ôm bạn gái trong vòng tay, anh với lấy chiếc điện thoại, sau đó bật lên một bản nhạc Tango mà Camila đã luyện tập một tháng nay.

Đôi tình nhân bắt đầu hòa mình vào điệu nhảy. Ở buổi vũ hội, họ vẫn thực hiện kiểu "Tango mở" - giữ một khoảng cách ngắn giữa hai người. Nhưng lần này thì sử dụng luôn kiểu "Tango đóng" - ngực kề ngực, hông kề hông, đùi kề đùi, thật cuồng nhiệt và đam mê vì bây giờ đã chính thức yêu nhau. Ivan tay đan tay với Camila, đồng thời siết chặt lấy vòng eo thon thả đó. Còn cô thì đặt cánh tay còn lại lên vai anh, di chuyển sát bên cạnh anh, thậm chí còn cạ chân vào chân anh.

Đột nhiên, Ivan ngã người bạn nhảy của mình về phía sau, rồi bất ngờ đặt lên môi cô thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa...

---
Tối đó, Camila ở lại căn nhà của Ivan đến chín giờ. Anh vẫn chưa chịu để cho cô ra về. Hai người đang nằm trong vòng tay của nhau trên chiếc ghế sofa rộng tại phòng khách, bên cạnh màn hình TV chiếu mấy chương trình truyền hình về khiêu vũ.

- Anh đã nói cho em biết là anh yêu em chưa? - Ivan thì thầm.

- Một vài lần rồi ạ. - Camila ngập tràn niềm hạnh phúc.

- Anh yêu em...

- Em cũng yêu anh...

Họ im lặng và nhìn nhau say đắm trong một lúc.

- Ivan này.

- Hm?

- Tại sao anh lại đam mê khiêu vũ, và thích một cô gái có thể nhảy?

- Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ muốn điều mình muốn thôi.

- Vậy anh bắt đầu học nhảy từ khi nào?

- Vài năm trước đây, sau khi bố anh qua đời và để lại số tài sản to lớn của ông. Nhưng không thể nào bằng dân chuyên như em được.

- Thực ra em vẫn chưa đạt tới mức độ chuyên nghiệp đâu. - Camila lắc đầu đáp, rồi thở dài - Em thậm chí còn chưa đậu được vào trường đại học về khiêu vũ mình đăng ký ở Tây Ban Nha nữa mà.

- Sao thế? - Ivan vô cùng ngạc nhiên.

- Họ bảo đã hết chỗ, và hẹn em năm sau.

- Tiếc thật đấy. Nhưng, anh thấy việc trường đó không còn chỗ trống lại rất may mắn.

- May mắn ư? Anh không thấy tiếc cho em hả?

- Ồ, em hiểu nhầm ý anh rồi. Thử nghĩ mà xem, nếu em sang Tây Ban Nha học thì làm sao anh có cơ hội được gặp em chứ?

- Vâng, chắc định mệnh của chúng ta là phải ở bên cạnh nhau. - Camila mỉm cười đáp.

- Đúng vậy đấy.

Ivan nhẹ vuốt tóc cô, sau đó hai người lại trao cho nhau một nụ hôn trong căn phòng tối với chút ánh sáng từ chiếc TV đắt tiền.

Đột nhiên, ai đó bật đèn phòng khách lên sáng choang... Ivan và Camila vội giật mình quay ra nhưng vẫn còn đang ở trong vòng tay của nhau.

Đó chính là người trợ lý.

- Tại sao anh lại không bật đèn lên cho sáng sủa chứ... - Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ sửng sốt, rồi lắp bắp - N.. Này cô kia! Cô đang làm gì với cậu chủ vậy hả? Ai... ai cho phép cô nằm cạnh chủ của mình? Cô muốn quyến rũ người ta để chiếm lấy căn nhà này phải không?

Ivan và Camila nhìn nhau, bật cười.

- Tại sao anh có thái độ như thế? Anh thích cô giúp việc nhà mình ư?

- Không thích, nhưng yêu thì rất nhiều!

- Làm thế nào...

- Bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. - Ivan hắng giọng - Richard, lỗi của anh lớn lắm đấy!

- Lỗi gì? Tôi đã làm gì sai? - Người trợ lý vừa hoang mang vừa khó hiểu.

- Khi anh thuê cô gái này về, tại sao lại không hét vào mặt tôi luôn tên của cô ấy là Camila Rosario? Làm tôi phải tốn công một tháng trời nay để mòn mỏi tìm kiếm cô ấy!

Richard suy nghĩ một lúc, rồi giật mình với điều vừa phát hiện ra.

- Ý anh là...

- Camila chính là cô gái đặc biệt đã nhảy với tôi tại đêm vũ hội. Mọi chuyện thật tình cờ phải không nào?

- Thật vậy ư?

Ivan gật đầu thay cho câu trả lời. Richard vừa mừng thay cho cậu chủ vừa cảm thấy hơi buồn cười với sự ngang trái đó. Anh ta quay sang Camila hỏi:

- Này, sao cô không kể cho tôi biết mình đã nhảy với một triệu phú hả?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ tại sao lại phải nói với anh điều đó. - Cô nhún vai đáp - Thậm chí tôi còn không tiết lộ cho dì tôi nữa kìa.

- Cô kín miệng thật đấy. Gặp người khác chắc họ đã oang oang lên rồi.

- Camila này, - Ivan kéo bạn gái mình ngồi dậy trên ghế sofa - dù sao thì mọi mục tiêu lớn của đời anh đều đã được hoàn thành, không còn gì phải bận tâm nữa hết. Từ bây giờ trở đi em không còn là người giúp việc trong căn nhà này, mà với tư cách là bạn gái của anh. Mặc dù anh không muốn mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng em có thể chuyển đến đây sống cùng anh luôn được không?

Camila lộ rõ vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của Ivan.

- Nhưng... em còn đang ở với dì mà. Vả lại chúng ta chưa kết hôn nên không thể sống chung như vậy được đâu.

Có vẻ như Camila là một cô gái rất chừng mực, nhưng Ivan không hề phản đối hay chê trách cô về chuyện này, trái lại còn rất tôn trọng.

- Ừm... - Anh cau mày nghĩ ngợi - Em sẽ kể với bà ấy là bọn mình đang hẹn hò chứ?

- Chắc có đấy ạ. Dì luôn ủng hộ em trong việc tìm bạn trai cho mình.

- Vậy thì tốt rồi!

- Tuy nhiên dì cũng không thích em sống như vợ chồng với ai đó khi chưa chính thức cưới nhau.

- Camila à, - Ivan nắm chặt lấy tay bạn gái - em là người mà anh đã tìm kiếm cả cuộc đời mình. Vì vậy chẳng có lý do gì để anh phải ngại ngùng và hối tiếc khi làm việc này cả...

Camila cực kỳ hồi hộp khi Ivan ngừng lại một lúc lâu.

- Mình hãy cưới nhau đi! Em đồng ý làm vợ anh nhé?

- ...

Cô không trả lời lại được vì quá sốc. Cả người trợ lý cũng vậy.

- Sao thế, em yêu? - Ivan lo lắng.

- Em mới mười tám tuổi thôi mà. Em cũng chỉ vừa gặp lại anh trong ngày hôm nay thôi. Thực sự thì em chưa sẵn sàng lắm...

- Anh không yêu cầu là phải cưới em ngay trong nay mai. Nếu em muốn thì chúng ta có thể đợi vài tháng, hoặc nhiều hơn nữa. Miễn khi đó em chịu kết hôn với anh mà không vướng bận điều gì.

Camila bắt đầu suy nghĩ về lời cầu hôn của Ivan. Đối với một cô gái nghèo thì việc được cưới cả một anh chàng triệu phú là quá đỗi hạnh phúc. Thậm chí đó còn là người cô rất yêu thương.

- Được rồi. Vâng, em đồng ý lấy anh! - Camila nhìn thẳng vào mắt bạn trai và trả lời dứt khoát.

- Cảm ơn em! - Ivan thở phào nhẹ nhõm rồi hôn lên trán cô - Anh xin lỗi vì màn cầu hôn này đến quá bất ngờ, nên chẳng có nhẫn hay hoa gì cả.

- Không sao đâu ạ.

Chứng kiến cảnh này, Richard như hạnh phúc thay cho cậu chủ, đồng thời cũng là bạn thân của mình. Sau tất cả thì Ivan lại chuẩn bị yên bề gia thất với một cô gái cực kỳ tốt bụng và yêu thương anh thật lòng, chứ không phải như những kẻ đào mỏ trước đây tiếp cận chàng triệu phú chỉ vì khối tài sản khổng lồ ấy.

Camila được chồng sắp cưới đưa về đến tận nhà. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cô thấy bà Rosanba đã ngồi đợi sẵn ở đó.

- Sao hôm nay cháu về trễ thế?

- À... - Cô lúng túng.

- Cháu đi làm ngoài giờ phải không? Lại muốn kiếm thêm tiền nữa hả? Dì đã bảo rồi, không cần vất vả như vậy. Cháu định thay thế dì làm trụ cột trong gia đình luôn đấy à?

- Không phải đâu ạ. Và cháu có một tin cực kỳ quan trọng cần thông báo với dì!

- Ồ, vậy thì mau nói đi!

Hít một hơi thật sâu, Camila đáp:

- Cháu sắp lấy chồng rồi!

- Lấy chồng? - Bà Rosanba bật cười - Sao lại nổi hứng lên như thế nhỉ?

- Đó là sự thật đấy ạ.

- Cháu lấy ai đây?

- Ngài triệu phú Ivan Harris, người đã tổ chức buổi vũ hội cách đây vài tháng tại thành phố Mexico City!

Lần này, dì Camila mới thực sự bất ngờ. Cô vội tiết lộ và giải thích hết tất cả mọi chuyện: đầu tiên là việc đã nhảy với Ivan tại buổi vũ hội, sau đó phát hiện ra anh chính là chủ căn nhà nơi cô đang làm việc, hai người vừa gặp lại và bắt đầu yêu nhau, rồi cuối cùng là dự định sẽ kết hôn trong vài tháng sắp tới.

Cũng như phản ứng của Camila, bà Rosanba cho rằng cháu mình còn quá trẻ và cuộc hôn nhân này có vẻ hơi vội vàng. Nhưng mặt khác bà lại nghĩ việc Camila được Ivan cưới làm vợ là cực kỳ may mắn. Trông cô cũng rất hạnh phúc nên chẳng có lý do gì để ngăn cản hai người cả.

- Dì đồng ý chứ ạ? - Camila hồi hộp hỏi.

- Ừ, tất nhiên rồi. Cháu được sống vui vẻ thì đó cũng là niềm vui của dì.

- Vâng!

- Dì chúc hai đứa sẽ có một cuộc sống thật đầm ấm. Hãy giữ chặt lấy Ivan, vì không phải lúc nào cơ hội cũng đến với chúng ta đâu.

Camila cảm ơn bà Rosanba như cái cách Ivan đã cảm ơn sau lời chấp nhận cầu hôn của cô - ôm chầm lấy người đối diện.

- Vậy là sắp tới đây cháu phải sống xa dì rồi...

- Không sao cả. Ít nhất cháu sẽ có một cuộc sống thật sung sướng. Đó luôn là điều mà bố mẹ cháu và dì mong muốn.

- Hay để cháu xin phép anh Ivan cho cả hai chúng ta về sống trong căn nhà rộng lớn đó nhé?

- Thôi, không cần đâu. Làm sao dì có thể chen vào cuộc sống riêng tư của hai đứa được? Đừng lo cho dì, chẳng sao hết.

- Cháu chỉ muốn đền đáp công ơn của dì thôi.

- Dì đã bảo rồi, cứ tận hưởng hạnh phúc đi! Dì vẫn rất ổn khi sống một mình ở đây. Thỉnh thoảng nếu có thời gian rỗi, dì sẽ sắp xếp để tới thăm hai đứa ngay mà.

- Dì hứa nhé?

- Tất nhiên rồi.

---
Thế là vài ngày sau, Camila dọn đồ đến căn nhà của Ivan và sống chung với anh luôn ngay từ bây giờ. Cô cũng đã được chồng tương lai giới thiệu một cách rộng rãi đến người quen, bạn bè và các đối tác kinh doanh. Vì vậy, mặc dù chưa cưới nhưng Camila đã có danh phận "vợ triệu phú đô la Mỹ" cho riêng mình.

Ngày ngày, hai người chia sẻ với nhau cuộc sống hạnh phúc và ấm áp của một cặp vợ chồng, tuy nhiên vẫn ngủ riêng giường vì Ivan tôn trọng Camila. Họ không thuê thêm giúp việc khi cô cứ nhất quyết tự mình nấu các bữa ăn, giặt, ủi quần áo và chăm sóc cho cả căn nhà rộng lớn. Còn anh thì chiều chuộng, yêu thương cô hết mực, luôn mua tặng cô những món quà đắt tiền nhưng không quá xa xỉ, đồng thời đưa vợ sắp cưới đi du lịch khắp nơi trong thành phố.

Tất nhiên bọn họ cũng không bao giờ quên đi niềm đam mê chung là khiêu vũ. Camila hướng dẫn cho Ivan để hai người có thể ăn khớp và thực hiện các điệu nhảy một cách điêu luyện, đẹp mắt hơn. Thỉnh thoảng cô còn dạy anh nói tiếng Tây Ban Nha sao cho thật chuẩn. Và như đã hứa, bà Rosanba cũng rất hay dành thời gian đến thăm cô cháu gái và cháu rể tương lai tại căn nhà của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lovestory