Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

* Giấc mơ

Sáng. Những tia nắng nhẹ len lỏi vào phòng Rey, rọi xuống chiếc giường nhỏ, xoa dịu cái lạnh tê tê của tiết trời cuối thu. Thế mà Rey đến giờ vẫn chùm chăn kín mít, có lẽ nếu không đánh thức, cô bé sẽ ngủ tới tận trưa mất thôi.

Nhẹ bước vào phòng đứa cháu gái nhỏ, người bà hiền từ cất tiếng gọi:

- Dậy nào? Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới đấy.

Rey hé mắt nhìn. Bà đang đứng bên giường cô bé cười hiền hậu. Một cảm giác ấm áp chạy qua, Rey đáp lại bà bằng giọng nói ngái ngủ rất chi là đáng yêu. Rồi cô nhảy phóc xuống giường chuẩn bị tươm tất, vác xe đạp đi học.

Nghĩ tới trường mới, Rey hơi nản lòng. Không biết đây là lần thứ mấy cô chuyển trường rồi. Cũng chỉ tại đôi mắt màu đặc biệt của cô nên mới phải thế. Dù đã quen với cuộc sống như thế này nhưng Rey vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. Không hề có bạn như bao người khác, mà ngược lại mọi người sợ hãi cô. Tuy có một khuôn mặt đẹp, đáng yêu với chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng nhưng tròng mắt Rey lại là một màu kì lạ: màu đỏ của máu.

Mặt Rey xịu xuống. Cô bé đã xin bà đeo kính áp tròng để giảm bớt màu mắt, nhưng dù thế nào, mắt cô vẫn rất "nổi" trong đám đông, cho nên lúc đạp xe, Rey "nhận" được rất nhiều ánh mắt trợn ngược từ mấy người đứng bên đường. Mỉm cười, cô tiếp tục đi bởi cô đã quá quen rồi.

Chợt...

- Bíp... bíp... Đi đứng thế hả? - Một ông chú lớn tiếng. Nhưng Rey làm sao mà trà lời được trong khi đầu đau như búa bổ. Cô ôm chặt đầu. Chiếc xe loạng choạng đổ rầm xuống đất. Cơn đau nhói lan tỏa khắp người. Nhưng không phải đau về thể xác mà là ở bên trong. Như có dòng điện chạy xẹt qua đầu. Một thoáng hình ảnh hiện ra. Rất quen thuộc. Hình như Rey đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. A! Trong giấc mơ ấy. Cái giấc mơ chết tiệt cô vẫn gặp hàng đêm. Nó cuốn lấy cô không rời. Nó đeo bám cô mọi lúc mọi nơi, trong mọi suy nghĩ.

Dựng xe ở góc đường, Rey ngồi xuống bắt bản thân quên đi nhưng nào có dễ. Thuyết phục chính mình khó như muốn xóa bỏ khỏi trí óc một bộ phim ma vậy. Lúc xem thì chẳng sợ lắm đâu nhưng về sau thì co rúm hãi hùng. Tình hình của Rey bây giờ gần giống thế. Cô hai tay bó chân ngồi bần thần giây lát rồi mới chịu đứng dậy đến trường.

* Thỏa thuặn

(Từ phần này trở đi mình sẽ không gọi Rey là "cô" nữa mà xưng "nó" nhé!"

Đứng trong lớp, Rey lo lắng nhìn xuống các bạn. Không khác như nó đã dự đoán, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

- Quái qủy gì thế này? Sao màu mắt con nhỏ ghê vậy mày?

- Eo ơi màu máu. Tao sợ nhất máu!

- Xinh nhưng mắt kinh!

- ...

Còn rất nhiều lời "phê" nữa mà đám học trò nói về Rey.

Nó sững sờ. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng nào ngờ lại bị sỉ vả như thế này. Dù sao nó cũng chỉ là cô nhóc 16 tuổi không hơn không kém, đáng lẽ phải được thông cảm chứ. Nó đâu có tội tình gì. Nhìn sang cô chủ nhiệm, Rey thấy cô đang ái ngại nhìn lại nó. Nhưng khi nhận ra ánh mắt màu đỏ "quét" về phía mình, cô mới nuốt khan:

- Đủ rồi đủ rồi! Cả lớp trật tự nghe cô hỏi đây! Bạn nào muốn ngồi cạnh Rey!

- Thì ra tên Rey...

- ...

Rì rầm...

- Em ạ! - Một giọng nói vọng lên từ cuối lớp làm Rey đang thở phào vì sắp được ngồi một mình thì suýt bị sặc nước bọt. Đưa ánh mắt hằn đỏ về phía ấy, Rey sững sờ, một lần nữa.

Đó là một tên con trai với mái tóc màu tím than. Ngũ quan trên mặt tương đối ổn. Đôi mắt xanh dương mang cảm giác rất thần bí. Sống mũi cao tự tin cùng với mái tóc bồng bềnh lãng tử. Tất cả, tạo nên một vẻ đẹp hài hoà có thể làm đổ những đứa con gái từ cái nhìn đầu tiên, trừ Rey. Nó vừa nghe thấy yêu cầu về chỗ của cô giáo thì khoác balô lên và trở về với vẻ măṭ thường ngày: lạnh lùng như chưa có gì xảy ra.

- Này cô từ đâu chuyển đến? - Tên đó hỏi Rey.

- ... - Không một tiếng đáp lại. Nó gục mặt xuống bàn lẩm bẩm vài câu khó chịu rồi nhắm mắt ngủ. Haizz! Trước sau gì mình cũng bị ghét rồi, có làm phật ý ai cũng chẳng sợ nữa.

- Kiêu căng quá nhỉ. Nhưng tôi thấy cô khá là thú vị đó! - Cậu ta nói. Khóe môi nhướn lên một nụ cười. Nham hiểm.

- Này Lucas! Sao cậu có thể xin ngồi cạnh cái con bé quái dị này cơ chứ? Còn chúng mình ở đây. Ngay bên bạn mà. Ngồi với bọn mình có phải vui không? - Một cô gái có giọng chua ngoa chợt nhảy vào nói, lôi kéo bao con mắt tò mò về phía cuối lớp. Bọn con gái cũng được thể, cứ thế nhảy vào với bộ mặt tiếc nuối. Đứa thì rưng rưng nước mắt. Đứa thì giở giọng nũng nịu. Ai nghe cũng thấy rợn người. Da gà da vịt nổi hết lên. Rey không phải là ngoại lệ. Từ nãy nó đã kiềm chế cơn tức giận, chỉ hận không nhảy dựng lên lấy băng dính dán hết mồm lũ yêu dzai này. Và bây giờ thì bùng nổ thật. Nó đứng lên ghế, quát:

- Im hết ngay! Không để người khác yên thân một lúc được à! Nhìn mấy tên kia mặt nhăn nhó thế nào chưa? - Rồi nó quay sang chỉ thẳng mặt tên vừa rồi - Còn cậu nữa! Tên Lucas đúng không? Đề nghị im lặng cho? Từ nãy đến giờ lải nhà lải nhải đau hết cả đầu!

Im ắng... im ắng...

Một từ thôi: kinh khủng!

Mọi người như muốn nín thở trước cơn giận của Rey. Chẳng ai ngờ được con bé "lính mới" kia lại dám to tiếng với Lucas. Thật quá là to gan!

Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A, hết nhìn Rey lại đến nhìn Lucas. Cậu ta lúc này lông mày nhíu chặt. Đôi mắt cụp xuống như đứa trẻ có lỗi. Nó quay về phía cậu, cảm giác rất muốn tha thứ cho con người này. Không nói không rằng, nó bỏ đi.

...

Người ta thường nói, khi buồn, bạn sẽ tìm một nơi yên tĩnh để trút bỏ tâm sự. Đi ra ngoại thành hay ngắm biển là cách tuyệt vời nhất. Nhưng với Rey thì nó biết đi đâu? Hoàn cảnh của nó không cho phép làm những việc giết thời gian như thế. Vì vậy, nó chọn vườn trường. Khu vườn yên tĩnh với bao loại cỏ cây hoa lá sẽ giúp nó vui hơn. Chọn một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, Rey nhắm mắt, mong muốn thả hồn mình hòa hợp với thiên nhiên. Trên cái nền trời cao xanh vời vợi, mây trắng trôi nhẹ nhàng, dập dìu như khúc dạo đầu của bản nhạc giao hưởng. Êm đềm lắm! Thơ mộng lắm! "Tại sao giây phút này không dừng lại? Để ta tận hưởng nó một chút, nhâm nhi như với tách trà chiều?" Rey nghĩ. Đôi mắt nó vẫn nhắm, thích thú khi làn gió nhẹ mơn man trên làn da và nghe tiếng chim hót véo von. Điều đó làm tâm trạng nó dịu đi. Có lẽ vì nó quá yêu thiên nhiên? Hay vì nó là đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ?

Cộp... cộp...

Chợt có tiếng đế giày gõ trên nền đất. Chàng trai tiến đến gần Rey, lặng ngắm khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của nó, luyên tiếc khi cô gái này lại có đôi mắt đỏ như máu. Nếu không, cô ấy sẽ trở thành "hiện tượng" mới của trường trung học Issac này. Không những thế, có khi lại trở thành tâm điểm toàn quận í chứ.

Hắn chợt cúi xuống như một đứa trẻ có lỗi với "cô bé con" kia. Lí nha lí nhí:

- À này xin lỗi nhé!

- ... - Lại không có tiếng người đáp.

- Này Rey!!! Tôi nói là xin lỗi!!! - Cậu ta bất ngờ nói to làm nó giật bắn mình. Lúc này, nó mới tỉnh. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ chưa đẫy giấc, nó nói như làm nũng:

- Cái gì đấy? Cậu có biết là tôi đang rất buồn ngủ không? Tự nhiên đánh thức dậy có chuyện à?

-Ơ thế cậu không giận tôi nữa à? - Lucas ngạc nhiên hỏi.

- Hả... À! Giận thì có giận, nhưng đấy là lúc trước, còn giờ thì không. Tôi rất nhanh quên. - Nó nhanh chóng trở lại với giọng điệu lạnh lùng, khuôn mặt băng giá nhất mà nó có.

Lucas sởn gai ốc. Cậu sợ cái giọng lạnh tanh không chút cảm xúc ấy. Nhưng vì nghĩa lớn, cậu cắn răng.

- Vậy chúng ta làm hòa nhé. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Không để bất kì ai đụng chạm tới cậu nữa. Đồng ý chứ? - Đưa tay ra phía trước chủ ý muốn bắt, cặu ta hồi hộp quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt Rey. Nó đang suy nghĩ? Cánh tay Lucas vẫn lơ lửng giữa không trung, không biết nên giữ nguyên hay hạ xuống thì... bộp!

- Hãy nhớ đấy! Đó là nhiệm vụ của cậu. Nhưng phải đứng cách xa tôi ba mét. Không được ngồi học gần tôi...

- Nhưng cô phân chúng ta ngồi cùng bàn...

- Vậy thì cậu ngồi ở đầu bàn và đừng bắt chuyện với tôi. Đi về đi. Tôi muốn ở một mình - Rey thẳng thắn.

Lucas tức điên người . Vừa đi cậu ta vừa lẩm bẩm vài câu đại loại như: thế thì làm sao tôi bảo vệ cậu được?

Bóng Lucas khuất sau cánh cổng, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao trong lòng nó, một đợt sóng vô hình vồ vập, như điềm báo trước của cơn giông tố sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com