Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20863.

Đó là một đêm tối trong ngàn vạn tháng năm dài.

Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng sấm sét như muốn xé toạc bầu trời, tôi im lặng nhìn bóng hình người đàn ông gục đầu bên cạnh sofa, tay vẫn giữ chai rượu đã uống gần cạn, có lẽ đấy là chai thứ ba, hay thứ tư gì đó? Tôi đoán thế, vì tôi chả còn buồn đếm những vỏ chai lăn lóc trên sàn nhà.

"Cha à, đừng uống nữa." Tôi bước đến, giật lấy chai rượu ra khỏi tay ông. 

Đây là khung cảnh quen thuộc tôi đã nhìn thấy ròng rã suốt ba tháng trời kể từ khi mẹ tôi - người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp mà tôi hằng kính trọng, cũng là người mà cha tôi yêu suốt cả cuộc đời đã rời khỏi nhân thế bởi căn bệnh ung thư quái ác.

Người khác nhìn vào khung cảnh tang thương của gia đình tôi có thể sẽ nghĩ, mẹ rời đi bỏ lại tất cả phía sau lưng, bỏ lại gia đình đầm ấm với người chồng giỏi giang và đứa con ngoan ngoãn, bỏ lại những người bạn thân thiết mấy chục năm, bỏ lại những dự định ấp ủ còn dang dở.

Nhưng thật ra, bà đã lấy đi một thứ. Đó chính là linh hồn của cha tôi.

Từ ngày mẹ đi, cha tôi như trở thành một người khác. Cha tôi đã từng là một người trụ cột giỏi giang, một người sếp công bằng của một công ty lớn, một người chồng hết lòng yêu vợ, một người cha gương mẫu hết mực thương con. Nhưng tất cả cũng chỉ là "đã từng".

Giờ đây cha tôi không khác nào một cái xác không hồn.

Vào khoảnh khắc bác sĩ thông báo mẹ không còn nhiều thời gian, chỉ có tôi ở cạnh mẹ vào những giây phút cuối cuộc đời bà.

Mẹ trong mắt tôi vẫn luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp, nhưng khi đó, bà đã ốm o gầy mòn vì hóa trị, làn da nhợt nhạt, tái xanh, đôi môi tím tái, nứt nẻ. Duy chỉ có đôi mắt, thứ đã khiến cha tôi phải lòng và say đắm bà, vẫn luôn long lanh, dẫu rằng tràn ngập trong đôi mắt ấy là sự đau đớn tột cùng vì căn bệnh ung thư hành hạ từng ngày dài.

Với ánh mắt đầy sự tiếc nuối, bà nhìn tôi, miệng mỉm cười một cách khó nhọc. Bà thốt ra những lời cuối cùng bằng chất giọng khàn khàn. Khe khẽ, bà bảo tôi:

"Con gái của mẹ nay đã lớn rồi nhỉ, cũng đã hai mươi hai, sắp tốt nghiệp rồi. Mẹ biết, con đường con phải đi qua ngập tràn những chông gai trắc trở, mẹ luôn muốn đồng hành cùng con, nhưng có lẽ không được. Những tháng ngày sau này con phải tự bước đi, không còn mẹ bên cạnh, nhưng mẹ mong con phải thật vững vàng."

"Bởi vì mẹ sinh con ra là con gái, sẽ có chút thiệt thòi hơn, nên mẹ đã cố hết sức để cho con những gì tốt nhất, nên mẹ mong rằng, con sẽ dùng chúng làm bàn đạp, tiến xa hơn trên con đường con đã chọn. Cuộc đời mà không có chông gai thì không thể trọn vẹn được ý nghĩa, những giây phút ấy, con có thể khóc, có thể tuyệt vọng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, con không được bỏ cuộc."

Mẹ tôi nói đến đây, nước mắt tôi cũng đã rơi xuống trên mu bàn tay bà. Tôi siết chặt bàn tay đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhìn vào mắt bà, đôi mắt ấy đã phủ một tầng sương, nhưng bà nhất quyết không khóc, có lẽ, bà muốn mỉm cười để tạm biệt với nhân gian.

"Mẹ yêu con nhiều lắm, con à. Từ nhỏ, mẹ không được bà ngoại yêu thương, là một đứa trẻ thiếu vắng đi tình cha mẹ. Vì thế, ngay từ khi mẹ sinh con ra, dù cho điều kiện không được tốt, nhưng mẹ đã quyết không đi vào vết xe đổ của bà, sẽ yêu con bằng tất thảy những gì mẹ có được. Và thật may mắn, hai mươi hai năm qua mẹ đã được đồng hành cùng con."

"Con yêu mẹ, rất nhiều." Tôi nức nở, gục đầu xuống. Tim tôi như bị bóp nghẹn, ngay cả việc hít thở cũng không được dễ dàng. 

Mẹ tôi, một trong hai người mà tôi kính trọng nhất, thật sự đang nói với tôi những lời cuối cùng trong cuộc đời bà. 

Mẹ tôi là nạn nhân của vấn nạn trọng nam khinh nữ. Nhà bà ngoại khi ấy sinh ra chỉ có hai người con trai, còn lại bốn người đều là gái, mẹ tôi là con áp út, những tình thương mẹ tôi nên được nhận đều hoàn toàn rơi vào hai người bác và cậu của tôi.

Mẹ tôi là người ham học, nhưng lại bị ngăn cản bởi gia đình. Bà quyết không chịu khuất phục, theo chân những người bà con trong làng làm việc, từ mò cua bắt ốc đến trồng rau, gặt lúa... để kiếm từng đồng bạc học hành. 

Bà bị bắt làm việc từ sáng năm giờ đến tận tối muộn, chỉ có vỏn vẹn vài giờ buổi khuya để học bài, thế nên thành tích cũng không quá nổi trội. Mẹ tôi thậm chí phải thi đại học đến ba lần, suốt tám năm, ngọn lửa học tập vẫn cháy bỏng trong bà, cuối cùng, mẹ tôi đã đỗ. Và cũng vì đó mà cha mẹ tôi mới có dịp gặp nhau, bà mới có thể gặp được người nguyện dùng tất cả tình yêu mà ông có để bù đắp cho quá khứ thiếu thốn của mẹ. 

Cuộc tình của cha và mẹ tôi có lẽ là một câu chuyện cổ tích ở đời thật, nhưng không phải hoàng tử và lọ lem, mà là một anh bảo vệ một cô giáo trẻ. Cả hai khi ấy đều nghèo khó, cùng nhau gầy dựng bao năm để thành công như hiện giờ. Cha mẹ tôi yêu nhau khi mẹ tôi bị người lạ quấy rối, và cha tôi đã đánh đuổi được kẻ kia, từ đó cha tôi đã "say" mẹ, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy.

Cha tôi bảo, khi đó, cha có lén uống chút bia vì quá khuya rồi mà vẫn phải làm việc, nhàm chán quá nên qua quán tạp hóa đối diện công ty mua một lon bia. Tửu lượng cha tôi rất khá, một lon bia thì chẳng thấm vào đâu.

Nhưng khi cha mắt đối mắt đôi mắt long lanh ấy, cha cảm thấy mình choáng váng như đang trong cơn say. Một đôi mắt xinh đẹp khiến cha liên tưởng đến bầu trời đêm năm đó, cha nằm trên nóc nhà nhìn ngắm sao cùng ông nội, và những vì sao đêm ấy ấy như tụ lại vào đôi mắt của người con gái đôi mươi.

Cha say, không phải say vì men, mà là say vì tình.

Một ánh nhìn khi ấy đã khiến tình yêu của cha mẹ tôi nảy nở, khiến họ gắn kết với nhau cả một đời người.

Nhưng đôi mắt ấy giờ lại lần nữa lấp lánh nước mắt vì đau thương, mà cha tôi không thể đến nhìn lần cuối.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, ngửa mặt lên nhìn trần phòng bệnh viện trắng toát, thở dài nhè nhẹ.

"Con nay đã lớn, mẹ đã không còn lo lắng nữa, nhưng người mẹ không yên tâm nhất chính là cha con."

"Liệu mẹ đi rồi, thì ông ấy phải sống tiếp những tháng ngày còn lại như thế nào đây? Mẹ không thể nào tưởng tượng được."

Bà mỉm cười nói về cha, mái tóc bà rối bù che đi một phần gương mặt, nhưng tôi đã thấy giọt nước mắt rơi xuống má bà.

Mẹ đã khóc, vì người đàn ông bà cực kì yêu thương, người đã dành cho bà tất cả tình yêu mà ông có, người đã học cách yêu thương, chữa lành một trái tim tan vỡ.

"Ông ấy cực kì dính người, khi cha mẹ còn quen nhau, có hôm mẹ giận dỗi ông ấy, đợi đến lúc ông ấy ngủ say thì rời đi, trốn mình trong khách sạn khiến ông hoảng loạn chạy đi kiếm tìm. Khi tìm thấy mẹ, cha con đã bật khóc ôm chặt lấy, liên tục lẩm bẩm rằng mẹ đừng bỏ rơi ông. Chuyện chỉ có như thế nhưng mãi về sau này, bất kì buổi sáng nào thức giấc không có mẹ kề bên, ông ấy sẽ lại hoảng loạn như chàng trai trẻ hai mươi tám tuổi đó, vội chạy khắp nhà tìm mẹ, sợ rằng mẹ sẽ lại rời đi mà không nói lời từ biệt."

"Ông ấy là người thiếu tính kiên nhẫn, nhưng vì mẹ kén ăn, không ăn được hành, cũng không ăn được tỏi, ông ấy sẽ tỉ mỉ gắp ra cho mẹ dù mẹ bảo không cần, ông ấy vẫn sẽ cười, gắp hết những thứ mẹ không thích, dành tặng cho mẹ những gì tốt nhất."

"Ông ấy là một người có gia đình tan vỡ. Khi cha con còn rất nhỏ, ông bà nội đã li hôn, ông đi theo cha, sống một cuộc sống thiếu vắng tình mẹ. Ông ấy chưa từng có được gia đình trọn vẹn, nhưng ông ấy đã học cách tạo ra một gia đình như thế vì mẹ, vì con, vì những gì ông ấy trân quý nhất cuộc đời."

"Cha con ấy à, không phải người dễ khóc, dù cho khi ông ấy thay mẹ chắn một dao của kẻ cướp, máu chảy lênh láng nhưng ông ấy vẫn trấn an mẹ đừng sợ, lo lắng vết thương nhỏ trên tay mẹ sẽ đau. Ông ấy là người mạnh mẽ, nhưng đã không ít lần rơi nước mắt vì mẹ, khi mẹ kể về gia đình của mình, khi mẹ ngất xỉu do đau ruột thừa, hay khi mẹ chuyển dạ sinh con, ông ấy đều khóc, đều ôm lấy mẹ và dỗ dành dù người đang khóc thảm thiết là ông."

"Mẹ không thể nào yên tâm để cha con lại trên đời này, nhưng cũng không thể để ông ấy theo mình chết đi." Mẹ tôi nghẹn ngào. "Ông ấy còn sự nghiệp, còn tương lai, còn số mẹ thì đã tận rồi, không thể nắm tay ông ấy đi tiếp được nữa."

"Điều mẹ hối hận nhất trên đời là không thể ở bên cha con vào những thời khắc cuối đời mình."

"Con gái à." Mẹ tôi nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ. "Con hãy thay mẹ chăm sóc cho cha nhé, ông ấy không kén ăn đâu, nhưng có thể sẽ tuyệt thực vì không ăn được món người khác nấu, con hãy cố khuyên cha ăn đúng bữa. Đừng cho ông ấy uống quá nhiều rượu, vì ông ấy bị bệnh dạ dày sau khi thay mẹ uống vô số rượu người khác mời mọc."

"Và quan trọng nhất." Mẹ tôi mỉm cười, nước mắt tuôn rơi. "Giữ ông ấy ở lại thế giới này con nhé, đừng để cha con đi tìm mẹ, thế gian này đẹp đẽ như thế, ông ấy không cần đi theo mẹ đâu. Nếu mà mẹ gặp ông ấy dưới suối vàng, mẹ sẽ đánh cho ông ấy bầm dập."

"Thay mẹ gửi lời đến cha con, mẹ yêu ông ấy."

"Em yêu anh, yêu rất nhiều."

Đó cũng là những lời cuối cùng bà nói trước khi nhắm mắt xuôi tay, đi về một thế giới khác không có những người bà yêu thương nhất.

Tôi còn nhớ, khi ấy bản thân đã khóc nhiều đến mức nào, khóc đến mức gần như không thể thở, trái tim thắt chặt khiến cho tôi cũng đau đớn như muốn chết đi. Tôi thì thào, hứa hẹn với mẹ:

"Mẹ, con hứa, con sẽ gửi lại những lời này cho cha. Cha cũng yêu mẹ nhiều lắm."

Cha tôi khi ấy đang công tác ở nơi xa, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, khi ông nghe được tin đã chạy về như điên, nhưng đến nơi thì mẹ cũng chỉ còn thân xác lạnh lẽo. Ông đã không thể gặp bà lần cuối.

Sau ngày hôm đó, cha tôi như phát điên, đập vỡ máy tính, đập vỡ điện thoại, vứt hết giấy tờ công việc xuống đất. Vì những thứ ấy, vì tiền bạc, vì trách nhiệm mà ông đã không ở bên bà những giây phút cuối đời.

"Tôi làm những việc này chỉ mong vợ tôi được sống hạnh phúc, giờ đây em không còn nữa thì những thứ này có ý nghĩa gì!"

Nhìn bệnh án của bà, nghe đoạn ghi âm lời bà nói khi thời gian sắp cạn, lại nhìn thân thể chỉ còn da bọc xương, ông sụp đổ, gào khóc thảm thiết bên cạnh bà, siết lấy bàn tay đã không còn hơi ấm. Thứ tôi nghe được nhiều nhất khi ấy là tiếng khóc nức nở đau thương của người đàn ông luôn mạnh mẽ trong mắt tôi và câu nói: "Chắc hẳn em đã đau lắm, em sợ đau như thế, mà anh lại không thể ở cạnh em. Xin lỗi, xin lỗi em."

Cha tôi bùng nổ cảm xúc liên tục cả một tuần, suốt một tuần ấy công ty do tôi quản lý, ông nhìn thấy các giấy tờ công việc sẽ phát điên và xé nát hoàn toàn, đập vỡ đi tất cả. 

Ông không thể chấp nhận được việc mẹ tôi đã rời đi, không thể chấp nhận được người phụ nữ ông yêu nhất đã mất.

"Tôi làm những việc này chỉ mong gia đình tôi sống hạnh phúc, giờ đây vợ tôi không còn nữa thì những thứ này có ý nghĩa gì!"

Suốt tuần đó là những ngày tiếng gào khóc đau khổ của cha vang vọng cả căn nhà, nhưng sau đó, cha tôi chẳng còn phản ứng gì nữa. 

Trong đám tang của mẹ, cha tôi ôm một bó hoa lưu ly, lặng thinh ngôi mộ mới xây mặc cho dòng người đến viếng. Có lẽ, linh hồn cha tôi khi ấy đã chết cùng với mẹ rồi.

Ông như một cái xác vô hồn cả ngày lẫn đêm chìm trong men rượu, không có lấy một phút giây tỉnh táo. Trong cơn say, ông dường như đã nhìn thấy hình bóng của mẹ, lại cười như một đứa trẻ ôm lấy người vợ trong ảo giác của mình.

"Vợ à, em đừng đùa nữa, chúng ta về nhà thôi, em vẫn còn ở đây mà, phải không?"

Ông đã uống vô số loại rượu, những chai rượu rỗng liên tục xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà, dường như ông đang tự giày vò chính mình, chỉ có như thế, ông mới tìm thấy được bóng hình người phụ nữ mà ông yêu thương nhất.

Chai rượu trong tay ông bị tôi giật ra, ông chỉ thẫn thờ ngẩng đầu, đôi mắt không còn tia sáng nào nữa. Cha co người lại, ôm lấy gối trên sofa, lẩm bẩm hỏi tôi:

"Con à, mẹ con đi rồi, nửa đời còn lại cha phải sống thế nào đây?"

Tôi im lặng, chẳng thể đáp lời. Mẹ tôi đã lo lắng đúng rồi, khi mẹ mất đi, cả cuộc sống của cha tôi thật sự sẽ sụp đổ.

Cha tôi uống rượu nhiều đến nỗi bị ngộ độc, tôi phải chở cha đi bệnh viện ngay trong đêm, nhưng rồi về nhà ông vẫn uống tiếp, mặc cho tôi có giấu đi, ông vẫn liên tục mua thêm. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ bất lực nhìn cha đang giết chết bản thân từng ngày, từng ngày.

Cuộc sống trước đó của ông có vô số điều tốt đẹp, gia đình, công việc và quan hệ bạn bè. Nhưng từ khi mẹ mất, thế giới của cha chỉ còn bóng hình mẹ trong cơn say.

Nhiều đêm tôi thấy ông khóc, gục đầu dưới sàn, lẩm bẩm rằng: "Anh cũng yêu em, rất nhiều."

Vì phản ứng của cha tôi quá mức kích động, tôi phải liên tục trông chừng, sợ ông nghĩ quẩn.

Nhưng cha tôi đã không làm thế.

Vào một hôm khi ông chỉ chuếnh choáng say, tôi đã nghe ông nói:

"Cha muốn chết, muốn đi theo mẹ con, nhưng bà ấy muốn cha phải sống, dù gì cũng đã chiều chuộng bà ấy đến thế, cha không thể làm trái được điều vợ mình muốn mà."

Cha tôi đã liên tục chìm đắm trong cơn say suốt ba tháng ấy, có lẽ, không chỉ say rượu, cha còn "say" trong bóng hình người phụ nữ ông đã dành tình yêu vun vén cả cuộc đời để thương yêu.

Nhưng đột nhiên có một hôm, tôi trở về nhà sau một cuộc họp hội đồng ở công ty, thay vì khung cảnh sàn nhà đầy những chai rượu rỗng tuếch và khăn giấy đẫm nước mắt, nhà tôi hôm ấy sạch sẽ lạ thường.

Cha tôi từ bếp bước ra, trên người còn mặc tạp dề và tay còn cầm muôi múc canh, mỉm cười bảo:

"Con gái, lại đây ăn cơm đi, ba biết con thường nhịn bữa tối, không ăn thì đổ bệnh mất."

Tôi lạ lùng nhìn cha, nhưng không nói gì, cất túi xách sang một bên, cởi áo khoác ngoài và ngồi xuống ăn cùng ông.

Cha liên tục gắp thức ăn cho tôi, mùi vị quen thuộc như thể người đã nấu chúng là mẹ. Cha hỏi tôi về việc công ty, đồng thời còn bảo tôi để cha tiếp quản công ty, tôi cứ việc học tiếp lên thạc sĩ như tôi đã mong muốn trước đó.

"Cha... tại sao..." Tôi ngập ngừng, khó hiểu.

Cha tôi vẫn mỉm cười, ông múc cho tôi một bát canh bí đỏ, cười buồn:

"Cha không thể để mẹ con nhìn thấy dáng vẻ thê thảm như thế này được, bà ấy chỉ thích người đẹp thôi, cha đau khổ thế này, bà ấy cũng sẽ không yên lòng."

Cha tôi ngẩng đầu, nhìn tôi, xoa đầu tôi - kết tinh từ tình yêu sâu đậm giữa ông và mẹ.

"Xin lỗi con, thời gian qua đã làm con vất vả rồi."

Sau đó, cha tôi đã tiếp tục gầy dựng công ty thêm phát triển, ban ngày ông vùi đầu trong công việc, tối về thỉnh thoảng còn giúp tôi chỉnh lại mấy bài luận văn. Cha tôi đã hoàn toàn trở lại thành người đàn ông mạnh mẽ khi ấy, không còn dáng vẻ say xỉn trong men rượu, gào khóc cả ngày lẫn đêm trong nỗi đau mất vợ.

Nhưng có vài lúc, tôi đã nhìn thấy cha ôm chặt di ảnh của mẹ, thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe được rồi bật khóc, siết lấy con gấu bông màu hồng mà trước kia mẹ rất thích ôm nó đi ngủ.

Cha tôi vẫn duy trì trạng thái ấy trong rất nhiều năm, lâu đến mức đã khiến tôi nghĩ rằng, ông đã nghĩ thông suốt và vượt qua nỗi đau đớn trong lòng, làm theo di nguyện cuối cùng của mẹ.

Công ty dưới sự dẫn dắt của ông ngày một trở nên phát triển, tôi cũng yên tâm học hành và lấy được bằng thạc sĩ, sau đó được cha hướng dẫn làm sao để lèo lái công ty đi xa hơn.

Khi đã ổn định công việc, cha tôi nghỉ hưu ở nhà, ông bảo rằng muốn làm những việc mình thích khi còn chưa quá lẩm cẩm, hi vọng tôi có thể thành công với nền tảng ông đã gầy dựng. Tôi chiều theo ý ông, nỗ lực phấn đấu để công ty ngày một thành công rực rỡ.

Tôi đã rơi vào lưới tình với một ông chủ quán ăn, say mê với nụ cười rực rỡ của người ấy, lại yêu thích sự vui vẻ nhiệt tình của anh, anh lại trùng hợp xuất hiện vào những lúc tôi cần người bên cạnh, cả hai tuy không cùng hoàn cảnh nhưng lại rất giỏi lắng nghe và thấu hiểu cho đối phương, cuối cùng là tôi chủ động bày tỏ, cả hai đã ở bên nhau.

Khi anh gặp cha tôi, thấy con rể không môn đăng hộ đối với con gái mình, ông chỉ cười và vỗ vai anh, kéo anh qua một bên, bảo rằng:

"Khi đó bác cũng y hệt như cháu, không tiền không quyền chẳng quan hệ, nhưng bác mong cháu đừng vì con bé thành công trước mình mà bỏ cuộc, đời người rất dài, chẳng có gì là không thể. Thấy con gái bác có vẻ thích cháu rất nhiều, vậy nên bác mong cháu hãy yêu con bé thật chân thành, chăm sóc nó và đồng hành cùng nó suốt cuộc đời."

"Cháu hứa, cháu sẽ yêu em ấy bằng tất cả những gì cháu có trong cuộc đời này."

Anh ấy đã hứa với cha tôi như thế.

Sau đó anh ấy đã nỗ lực kinh doanh, mở một chuỗi nhà hàng và thành công sau nhiều năm vất vả.

Chúng tôi đã kết hôn. Khi ấy, cha tôi đặt tay tôi vào tay anh, vẫn là lời nói cũ nhưng không bao giờ mất đi ý nghĩa:

"Cha mong con sẽ yêu con gái ta thật chân thành, trọn vẹn một đời và đầy ắp tình thương như con đã hứa."

Sau đó, chúng tôi đã có em bé và sinh ra một bé gái.

Hôm tôi lâm bồn, cha và cả chồng tôi đều lo sốt vó, không đi đi lại lại trước cửa phòng sinh thì chính là run rẩy nhìn chằm chằm cánh cửa sắt.

Đứa bé ra đời chính là hạnh phúc của gia đình tôi, và cũng là niềm vui nhỏ của cha.

Tôi và anh đều rất bận, nên thường nhờ cha chăm cháu giúp. Cha tôi khi trước chăm mẹ và bé con là tôi vừa ra đời đã quen, nay chăm cháu cũng không có gì khó khăn lắm, cha chăm cho con bé tròn xoe,trắng trẻo xinh đẹp vô cùng.

Mọi thứ đối với tôi khi ấy đã viên mãn, nhưng có lẽ đối với cha tôi thì không.

Vào một hôm tôi về, thấy cha mặc bộ vest đen với chiếc cà vạt đỏ và ghim cài hoa hồng trên túi áo, trông có vẻ đã khá cũ, tay cầm bó lưu ly thì hơi thắc mắc. Cha cười:

"Cha đi thăm mẹ một chút thôi, cất cái vẻ mặt đó vào đi."

Tôi nhìn theo đuôi chiếc xe màu đen mà cha hay chở mẹ con tôi đi chơi mà không hay biết đó là lần cuối tôi được nhìn thấy cha trong hình hài khỏe mạnh.

Cha tôi đi đâu tôi cũng không rõ, mãi sau này tôi mới biết, ngày hôm ấy bộ vest cha mặc chính là bộ vest trong ngày cưới của cha và mẹ, ông đã ôm bó hoa mà bà thích nhất, đi đến trước mộ bà, đặt bó hoa xuống và ngồi đó tâm sự rất lâu, sau đó đi khắp chốn, đến những nơi đầy ắp kỉ niệm của cả hai, như công ty cũ cha từng làm bảo vệ, cũng là nơi cha và mẹ gặp nhau lần đầu, như quán cơm cạnh trường đại học nơi cha và mẹ thường cùng ăn trưa, như khu cáp treo lên đỉnh núi nơi cha tỏ tình mẹ, như cánh đồng hoa nơi ngoại thành nơi cha quỳ xuống nói lời cầu hôn...

Cha tôi đã đi đến khắp những địa điểm ấy, ngắm nhìn lần nữa những kỉ niệm với người phụ nữ mà ông yêu nhất cuộc đời.

Sau đó, cha lại trở về cạnh mộ mẹ. Bằng camera hành trình trên ô tô, tôi thấy bầu trời hôm ấy đen kịt, mưa rơi như trút nước, sấm chớp vang vọng như những đêm cha tôi say xỉn khi mẹ vừa mất, nhưng lần này, cha đã ngồi cạnh mộ mẹ, cây dù mở rộng che không hết người cũng chẳng buồn nhấc lên, ông rót một ly rượu đặt lên mộ mẹ, che nó kĩ càng, một ly cho bản thân, rồi uống đến trời đất quay cuồng. 

Tôi thấy, trong cơn mưa to như trút nước, cha tôi đau khổ bật khóc nức nở, khung cảnh như trở về ngày cha điên cuồng trở về từ nơi xa, cuối cũng cũng chỉ nhìn thấy được thân xác đã không còn hơi ấm.

Hóa ra cha tôi vốn chưa từng vơi được nỗi đau trong lòng. Vết thương ấy của ông luôn ngày một nặng nề hơn mỗi khi đến ngày giỗ mẹ.

Cha tôi uống cạn chai rượu, rồi nhìn sang ly rượu của mẹ, bật cười ngốc nghếch, vỗ đùi một cái: "À quên mất, em ấy nào uống được rượu nặng như này."

Ông uống cả ly của mẹ, rồi gục đầu lên bia mộ đã đầy nước mưa, ngồi một lúc lâu, mặc cho bộ vest ướt đẫm, ông chỉ che cho bó hoa lưu ly thật cẩn thận, như thể sợ rằng nếu nó ướt thì vợ ông sẽ giận dỗi không vui.

Mưa cả đêm, cha cũng ngồi bên mộ mẹ suốt cả một đêm.

Đến khi trời sáng, có người phát hiện ra ông, vội gọi xe cấp cứu vì ông đã bất tỉnh, cả người nóng bừng.

Tôi nghe báo tin vội vàng chạy đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cha tôi bị cảm rất nặng vì dầm mưa nhưng sẽ sớm khỏi, tôi cũng tạm yên lòng.

Nhưng chẳng hiểu sao, bệnh tình cha tôi ngày một trầm trọng.

Ngày qua ngày, cha tôi vẫn không khỏe, ngược lại còn ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, da dẻ xanh xao tiều tụy. Bác sĩ cũng không ngờ được chỉ vì cảm lạnh mà cha tôi có thể sa sút đến nhường này, họ cố gắng chữa trị cho cha tôi nhưng không mấy khả thi, cha tôi ngày một bệnh nặng hơn.

Suốt ba tháng, tôi chăm sóc cha cẩn thận, cầu nguyện cho bệnh tình của cha thuyên giảm nhưng có lẽ số mệnh sắp đặt, cha đã không thể nào gắng gượng thêm.

Vào một buổi chiều nọ, qua khung cửa sổ bệnh viện, hoàng hôn đỏ rực phía xa xa, cha nắm tay tôi, nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

"Cha xin lỗi con, con gái của cha, cha thất hứa rồi, mong con sẽ hạnh phúc."

Tôi khi ấy đã cười và lau nước mắt cho ông, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn mà không thể biết trước được, đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời cha.

Đêm ấy, lúc một giờ hai mươi bảy phút, bệnh viện báo tin cha tôi đã trút hơi thở cuối cùng.

Tôi khi ấy như chết lặng, vội chạy đến bệnh viện.

Khi nhìn thấy cha với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi biết, ông đã rõ ràng rằng cuộc đời mình sắp kết thúc. 

Tôi tổ chức lễ tang cho cha và đặt bia mộ cha cạnh mẹ, nếu không có lẽ cha sẽ không yên lòng. Nhẫn cưới của cha tôi vẫn để yên trên tay cho ông, như khi chôn cất mẹ.

Tôi nghĩ, có lẽ cha đã có được hạnh phúc mà bấy lâu lòng ông còn thiếu sót. 

Sau khi chôn cất cha, tôi về nhà dọn dẹp những kỷ vật của ông. Tôi bỗng tìm thấy được một chiếc hộp có viết dòng chữ "Gửi con gái của cha" ở trên.

Tim tôi đập mạnh, tôi mở ra xem, trong đó là một phong thư và một chiếc usb.

Trong chiếc usb là những thước phim đầy ắp những kỉ niệm, như những chuyện dở khóc dở cười khi cha mẹ tôi quen nhau, hay như khi tôi chào đời, khi tôi biết nói, biết đi, và khi tôi vào cấp một, cấp hai, cấp ba và lễ tốt nghiệp, cả video quay lại cảnh tôi xem điểm thi đại học.

Tất cả, tất cả chính là kho báu quý giá nhất của cha tôi.

Tôi lại mở phong thư ra, là một bức thư cha tôi viết cho tôi.

"Gửi con gái thân yêu của cha.

Khi con đọc được những dòng này, có lẽ cha đã về bên mẹ.

Cha là một người cha thiếu trách nhiệm, cũng thiếu kiên nhẫn, bỏ lại con một mình trên thế giới này.

Xin con tha lỗi cho cha, vì cha không thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung với bà ấy nữa.

Để cha kể cho con nghe về mẹ của con, người mà ta say đắm hết cả cuộc đời.

Mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới này. Ngày mẹ con đến với thế giới của cha, khi đó cha chỉ uống chút bia, nhưng dường như đã say hoàn toàn vì đôi mắt của bà ấy.

Mẹ con là người từ nhỏ không có được hạnh phúc từ gia đình, ông bà ngoại rất trọng nam khinh nữ, thế nên trong lòng mẹ con là vô số nỗi đau chưa được chữa lành. Cha đã dùng cả cuộc đời mình để chữa lành cho bà ấy, chỉ vì một thoáng say bởi ánh mắt của bà.

Cha yêu con, và cũng yêu mẹ con rất nhiều.

Mẹ con đã hi vọng cha sẽ sống thật tốt, nhưng cha thật sự không thể mãi sống như thế. Không một ngày nào trái tim cha ngừng đau đớn vì nỗi nhớ nhung dành cho bà.

Cha đã sống thật tốt trong những năm sau đó khi thiếu vắng bóng hình của bà, đã đợi cho đến khi con lập gia đình, đã bế được cháu ngoại thay cho mẹ con, và cha không thể ở lại thế giới này thêm nữa, càng không đủ mạnh mẽ để ở lại nơi mà từng ngóc ngách đều là những kỉ niệm đẹp. 

Xin lỗi con, con gái của cha. Cha đã cố gắng hoàn thành bổn phận của mình, đã đồng hành cùng con đến khi con thành công, vậy nên, xin con tha thứ cho cha vì đã rời đi mà không báo trước.

Xin lỗi con, và cha cũng yêu con rất nhiều.

Mong cho cuộc đời con sẽ mãi hạnh phúc về sau, mong cho người con yêu sẽ yêu con như cha yêu mẹ.

Cha yêu con, và xin lỗi con, một lần nữa.

Cha đi tìm mẹ đây, tạm biệt con, con gái của cha."

Bức thư kết thúc khi hai dòng nước mắt tôi tuôn trào.

Hóa ra, cha tôi mất không phải chỉ vì bệnh cảm, mà vì tâm bệnh của ông đối với vợ mình.

Hóa ra, trên đời này có một tình yêu sâu đậm đến thế.

Tôi cũng tìm thấy được những nhật ký của cha, với bìa màu xanh biển với con số "20863". Từ khi mẹ mất, tất cả những trang sau đó đều là về mẹ, về nỗi nhớ nhung không thể dứt được của cha. Cha đã viết rất nhiều tâm tình, rằng cha nhớ mẹ, cha yêu mẹ, cha muốn đến với bà.

Tôi không trách cha, bản thân cũng cảm thấy rằng cha đã làm tròn bổn phận một người cha của mình.

Tôi biết ơn cha, cũng biết ơn mẹ, cả hai người đã yêu thương tôi bằng tất cả những gì họ có, và họ cũng đã yêu nhau bằng cả cuộc đời mình.

Rất lâu sau này, tôi đặt hai bó hoa lưu ly lên mộ của cha và mẹ, chính giữa hai bó hoa là sợi dây đỏ nối liền hệt như dây tơ hồng của cả hai.

Tôi đã đi rất nhiều nơi, tham quan nhiều phong cảnh, cũng nghe được rất nhiều chuyện tình. Nhưng chuyện tình yêu giữa cha và mẹ vẫn là một thứ tình cảm sâu nặng đã khiến tôi khắc cốt ghi tâm, mãi nhớ đến và mãi ngưỡng mộ mối tình đẹp đẽ này.

Trong nhật ký của cha, ngày cuối cùng trước khi ông mặc vest cưới đến tìm mẹ, ông đã viết:

"Đời người sẽ có vô số lần gặp gỡ, nhưng em chính là định mệnh của cuộc đời anh. Chỉ có em là người khiến cho anh say mê vì tất cả những gì thuộc về em suốt cả đời, dẫu cho em chẳng phải là rượu. Dù cho ta âm dương cách biệt, anh cũng sẽ vượt qua ranh giới ấy mà đến với em, yêu em như ta đã từng."

"Anh yêu em, yêu em đến muôn vàn kiếp."

Lúc đó, tôi mới nhận ra, ý nghĩa của con số "20863" chính là "yêu em, yêu đến muôn kiếp sau".

Tôi mỉm cười nhìn đàn chim đang bay lượn trên bầu trời báo hiệu mùa xuân về.

Mùa xuân đã đến, lời hẹn yêu đến muôn vàn kiếp sau ấy, liệu đã thực hiện được chưa?

Có thể ở một nơi nào đó trên thế gian, họ đã gặp lại, say trong ánh mắt nhau giữa muôn ngàn người, và tình yêu ấy đã lần nữa lặp lại, đặt lời hứa hẹn sẽ yêu nhau đến trọn đời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com