KUNIMI AKIRA
Xem nào, hôm nay có buổi đấu tập với Karasuno hả? Chán thật!
Hắn thật sự rất muốn chuồn đi. Tên ngôi trường này, hắn chưa từng nghe tên bao giờ. Nếu như theo lời huấn luyện viên nói thì chính trường hắn đưa ra lời mời, CHỈ VÌ người tên KAGEYAMA TOBIO cùng với yêu cầu tiên quyết chính là Kageyama phải là chuyền hai chính cho các set đấu. Hình như, HLV có ý định chiêu mộ nếu như tài năng của cậu đạt mức kỳ vọng.
Đến lúc mở mắt ra, hắn đã thấy mình đang đứng một bên lưới, chờ đợi đối thủ giao bóng. Kunimi nheo mắt, chăm chú nhìn Kageyama - chuyền hai chính. Bất chợt, ký ức đầy biến động giữa cả hai hiện lên tâm trú, một lời nhắc nhở về sự thù địch trong mối quan hệ này.
Thời điểm học chung ở Kitagawa Daiichi, hắn cực kì ghét Kageyama. Tính cách bạo của tên chuyền hai đã khiến không ít người, bao gồm cả hắn, cảm thấy tổn thương vô cùng. Mấy lời la mắng và chỉ trích ấy thường nhắm vào Kunimi hắn và Kindaichi. Hắn mệt rồi, hắn không thể hoàn hảo như “kỳ vọng” của Kageyama.
Kunimi chưa bao giờ có thái độ thù địch với Kageyama như Kindaichi, nhưng hắn không thể không cảm thấy sự căng thẳng và nặng nề mỗi khi gặp Kageyama. Hiển nhiên, một thái độ “thờ ơ” của Kunimi trái ngược với tính cách “kiên định” của Kageyama dần dần làm mối quan hệ họ thêm gay gắt.
Dù liên tục bị Kageyama mắng “lười biếng”, Kunimi biết rõ điểm mạnh và yếu của mình. Dù hắn không nỗ lực như mọi người ở giai đoạn đầu, nhưng hắn chính là muốn bảo toàn năng lượng, cho phép hắn tung ra một loạt đòn tấn công sau khi đồng đội bắt đầu thấm mệt. Và có lẽ, chỉ có Oikawa mới chú ý đến việc này.
Từ ngày Oikawa lên cao trung, số lần hắn bị chỉ trích càng tăng lên. Và rồi, vào trận đấu quan trọng ấy, sự “uể oải” của hắn lần nữa khiến chuyền hai kia nổi giận. Kunimi đã từ bỏ việc đuổi theo quả bóng.
Chán ngấy với đòi hỏi khắc nghiệt của Kageyama, Kunimi và Kindaichi đồng thuận đến gặp huấn luyện viên và yêu cầu thầy phải cho Kageyama ngồi ghế dự bị. Đó là một quyết định xuất phát từ sự thất vọng và oán giận. Đó là một cỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi sự “hung bạo” của Kageyama.
Nhưng khi hắn lên cao trung, thái độ thù địch với Kageyama đã không còn như trước. Có lẽ đây là điều cổ nhân nói, “Thời gian là liều thuốc chữa lành công hiệu nhất.”
Hoặc là hắn đã nghĩ như vậy.
Mở mắt ra, quả bóng chuyền bay về tay Kageyama. Cậu chuyền bóng về phía tay đập. Trượt…
Có lẽ Kageyama vẫn như vậy.
“Xin lỗi, đường chuyền khi nãy có chút cao.” Kageyama thẳng thắn nói.
Kunimi kinh ngạc nhìn Kageyama bên kia lưới. Cậu… vừa mới xin lỗi sao?
Trận đấu diễn ra, hành động và thái độ của Kageyama liên tục đưa hắn từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Kageyama tuy có cộc cằn nhưng không hề “tàn bạo” như trước đây. Điều khiến Kunimi phân tâm hơn cả chính kà sự tương tác qua lại giữa tên chắn giữa tóc vàng với Kageyama. Cậu ta, thế quái nào lại nhìn Kageyama như vậy chứ?
Cơn khó chịu trong lòng hắn cứ thế dâng lên.
Hắn ghét cái cách tên cao khều nhìn Kageyama rồi cậu ta lại ẩn ý nhìn hắn, như thế cậu ta ra vẻ với hắn. Và hắn cũng ghét cay ghét đắng biểu cảm của Kageyama bĩu môi nhăn mặt nhìn tên tóc vàng khi tên đó liên tục gọi cậu là “Điện hạ”. Nếu Kunimi nhớ không lầm, Kageyama sẽ mắng bất cứ ai dám gọi cậu như vậy.
Chứng kiến cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt, lồng ngực hắn nặng trĩu, sự nghẹn ngào thắt lại theo từng nhịp đập trái tim. Đó là một cảm giác mà hắn không thể diễn tả được, một cảm giác dai dẳng thì thầm về những cảm xúc chưa được gọi tên.
Kệ đi, có lẽ không có điều gì đặc biệt cả?
Hắn tặc lưỡi.
Sau trận thua của Aoba Johsai trước Karasuno, Kunimi tâm trạng tồi tệ không thể cùng đồng đội đến quán ramen. Thay vào đó, hắn lang thang trên phố một mình, chìm đắm trong suy nghĩ. Cửa hàng tiện lợi trước mắt, ánh đèn huỳnh quang chói lóa chiếu lên các lối đi một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Kunimi bước vào trong, cánh cửa kêu lên khi hắn bước vào. Kunimi mắt lướt qua các kệ sách, tâm trí hắn chợt nhớ lại mấy khoảnh khắc Kageyama trên sân đấu. Nhưng khi tay hắn với lấy món đồ ăn nhẹ, hắn cứng đờ.
Đứng trước quầy bán sữa là Kageyama.
Trong lòng hắn chợt dâng trào cảm xúc mâu thuẫn thi nhau chảy trong huyết quản. Những ký ức về quá khứ chung giữa hai người ập vào tâm trí hắn như một làn sóng thủy triều.
Kageyama quay đầu, thấy Kunimi, đôi mắt hiện rõ tia do dự. Bầu không khí trở nên nặng nề và khó xử. Kageyama nhìn hắn gật nhẹ đầu và chuẩn bị rời đi.
Còn chưa đi được hai bước, Kunimi đã vươn tay nắm lấy cổ tay Kageyama. Bầu không khí giữa hai người kêu lách tách như tĩnh điện.
Kageyama nhíu mắt, khó hiểu nhìn đối phương. Cậu hết liếc mắt nhìn chỗ cổ tay bị nắm chặt lại nhìn vào khuôn mặt hắn. Trong một lúc, cả hai đều không nói gì, sức nặng của những lời chưa nói đè nặng lên cả hai.
Sau đó, Kunimi hắng giọng, giọng hắn phát ra như một tiếng thì thầm do dự. “Xin lỗi.”
Khi lời đó thốt lên, cảm giác xa lạ đều kéo đến. Hắn không quen xin lỗi, đặc biệt là với Kageyama.
Kageyama ngơ ngác nhìn hắn, chợt nhận ra Kunimi đang muốn nói đến việc gì, biểu cảm liền dịu lại. Cậu cúi đầu, mắt nhìn một điểm dưới đất.
“Ừ,” Kageyama bối rối, “Tôi cũng xin lỗi.”
Hàng mày Kunimi nhướng lên ngạc nhiên trước lời xin lỗi của Kageyama. Hắn không ngờ Kageyama ấy lại thừa nhận những sai lầm trong quá khứ của mình một cách dễ dàng như vậy. Tuy cậu không nói rõ nhưng hắn có thể hiểu mà.
“Ừ, cậu đúng là hết nói nổi mà.” Kunimi châm biếm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Kageyama cũng bật cười theo. Sự căng thẳng lúng túng và khó xử vừa rồi cứ thế mà bị đập tan. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nhẹ lòng như vậy.
Kunimi mỉm cười cầm lấy mấy hộp sữa theo sở thích Kageyama mà hắn nhớ hồi trung học. Đoạn, hắn kéo Kageyama đi, “Đi thôi. Thanh toán xong chúng ta cùng đi ăn cơm cà ri, tôi đãi.
Kageyama chớp mắt trước lời mời của hắn. Cậu vui vẻ gật đầu, “Đương nhiên là cậu phải đãi tôi rồi.”
Những cơn gió mát lành lướt qua, như muốn gột rửa đi hết những khúc mắc, hiểu lầm giữa họ. Khi họ tới quán cà ri, một quán ăn nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh, Kunimi không thể không cảm nhận sự quen thuộc. Đây là nơi mà họ từng ghé qua sau những buổi tập mệt mỏi, một nơi đầy ắp kỷ niệm của thời thanh xuân.
Chủ quán, một ông lão với nụ cười hiền từ, nhận ra hai cậu thanh niên ngày xưa thường đến ăn sau mỗi buổi luyện tập, liền chào hỏi vui vẻ.“Lâu rồi không gặp hai đứa. Vẫn khỏe chứ?”
Kunimi và Kageyama mỉm cười đáp lại, rồi chọn một bàn gần cửa sổ. Họ gọi những món ăn quen thuộc mà từng yêu thích, và không lâu sau, mùi hương hấp dẫn của cà ri bắt đầu lan tỏa khắp không gian quán.
Họ bắt đầu ăn, thưởng thức từng miếng cà ri đậm đà. Cảm giác thân thuộc này khiến Kageyama cảm thấy như trở lại những ngày tháng trước kia, khi mọi thứ còn đơn giản và trong sáng hơn. Kunimi nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của Kageyama, cảm thấy trong lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com