MIYA OSAMU
Miya Osamu vừa ngồi xem tivi vừa cơm. Bản thân y cố gắng tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng trước khi thằng song sinh mập địch kia trở về. Khoảnh khắc đáng quý lúc nào cũng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.
[Rầm...]
Atsumu xông vào nhà như một cơn lốc. Đôi mắt anh phát sáng như phát hiện của hiếm, đến cả mái tóc thường ngày được tạo kiểu ấn tượng giờ không khác gì tổ quạ.
"Tào Tháo" đến rồi... Osamu chán nản nghĩ.
"Samu!!! Mày phải biết người này, Kageyama Tobio!" Atsumu hùng hổ hét lớn.
Osamu lười cho đối phương một ánh nhìn. Gương mặt hiện rõ sự thờ ơ, "Ai?"
"Kageyama Tobio! Chuyền hai Karasuno! Tobio-kun tuyệt vời lắm luôn í. Mày mà gặp em ấy thì chắc chắn sẽ mê luôn!"
Osamu nhướn mày dù mắt chẳng hề rời tivi, "Uh-huh. Vậy mày tính chừng nào mới là người ta vỡ mộng đây. Mày có ghi lại chứ, Tsumu?"
Atsumu xua tay, "Không nha, không nha. Lần này tao sẽ khác nhé."
"Ừ ừ, mày nói sao cũng được." Osamu lẩm bẩm. Y đã nghe câu này lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Sáng ngày hôm sau.
"Mày không biết đâu, Tobio-kun siêu thích uống sữa Gungun luôn. Sau mỗi buổi ăn và luyện tập, em ấy sẽ luôn uống bổ sung một hộp đó."
"Ồ, tuyệt! Mày lấy giùm tao chai nước tương đằng kia được không?"
Miệng anh liến thoắng, "Tobio-kun còn có vòng eo siêu nhỏ nữa, nhưng không phải nhỏ như eo con gái đâu. Eo ẻm nhỏ theo kiểu rắn chắc ấy. Đã vậy, nó còn rất dẻo nữa."
"Uh-huh. Trời hôm nay xanh ghê, phải không, Tsumu?" Osamu ngẩng đầu nhìn trên trời.
Trong lớp học.
Atsumu khều vai Osamu, "Tobio-kun lúc nào cũng dùng kính ngữ cả. Em ấy đúng là lịch sự nhỉ?"
Osamu tiếp tục đọc sách, "Hẳn rồi. Tao nghĩ mày cũng nên học hỏi cậu ấy một chút!"
Atsumu cười, "Có lẽ vậy. Em ấy rất tuyệt mà."
Y rên rỉ, "Nếu mày nói vậy thì là vậy."
"Samu, tao có kể mày nghe em ấy chưa bao giờ chuyền hỏng không? À, không đúng, ngoại trừ lần đầu thì mấy lần sau Tobio-kun đều chuyền chuẩn không cần chỉnh." Atsumu lại tiếp tục kể, "Tobio-kun cứ như có giác quan thứ sáu vậy."
Osamu đảo mắt, "Ừ, mày kể rồi. Vào ngày hôm qua, và ngày trước đó nữa."
"Thế-" Atsumu nghĩ một chút, "Thế còn bờ vai của Tobio-kun thì sao? Nó không khác gì tuyệt tác của Thượng đế cả!"
Osamu ngán ngẩm thở dài, Sẽ là một tuần dài đây.
Trên đường về nhà.
"Samu."
Lại nữa rồi đấy...
"Đôi mắt em ấy đặc biệt xinh đẹp. Chúng xanh và trong veo như mặt hồ vào mùa hè. Nhưng chúng cũng mãnh liệt không kém. Đôi mắt tập trung quyết tâm đạt được gì đó ấy." Atsumu cười cười.
Osamu thờ ơ thả một câu, "Tập trung phớt lờ mày chứ gì."
Giờ đã cuối tuần và Osamu đã gần bị đẩy đến ranh giới chịu đựng. Những câu chuyện về Kageyama vẫn tiếp diễn.
"Tobio-kun còn rất thích món cà ri thịt heo nữa."
"Ồ, đương nhiên rồi." Osamu làu bàu, "Còn gì nữa không?"
Đôi mắt Atsumu liền hiện rõ tia vui sướng, "Mặt của Tobio-kun lúc nào cũng nghiêm túc hết á, nhưng kì lạ là tao lại cảm thấy ẻm đáng yêu vô cùng. Em ấy còn có vẻ là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nữa. Chưa hết, chưa hết. Mái tóc của ẻm vừa đen vừa mượt, lại còn thơm nữa."
Khóe mắt y giật giật.
Kể từ giây phút ấy, Kageyama đã là chủ đề nói chuyện mỗi khi Atsumu mở miệng, bất kể địa điểm nào. Giờ thì Osamu có cảm giác như bản thân y đã rõ về người tên Kageyama Tobio hơn cả bạn cùng lớp dù y chưa bao giờ gặp cậu. Y có thể dễ dàng nói ra những điều thú vị về Kageyama: đồ ăn thức uống yêu thích, thái độ lễ phép, đôi tay thần thánh, vòng eo ảo diệu, vân vân và mây mây. Cứ mỗi một giây là một "fun fact" về cậu.
Osamu đen mặt khi mình đã quá xem thường nhân vật "Tobio-kun" đó. Bởi vì sự ám ảnh của Atsumu đối với cậu ta đang quá ư là lố, nên y sau bữa tối đã lôi xềnh xệch Atsumu đến phòng khách để trò chuyện một cách nghiêm túc.
Atsumu tiếp tục độc thoại, "Em ấy khờ lắm. Mày nhớ Sakusa chứ? Tobio-kun dám nói Sakusa 'bình thường' luôn đó."
Osamu cuối cùng cũng phát điên, "Đủ rồi. Tao hiểu rồi. Kageyama rất tuyệt, được chưa."
Atsumu phồng má bất mãn, "Nhưng Samu, mày không biết đâu. Tobio-kun-"
"Không, tao biết. Biết rất nhiều nữa là đằng khác!!!" Osamu cắt lời anh, "Cậu ta rất hoàn hảo, xinh đẹp, chuyền bóng như vị thần, luôn gọi người khác với kính ngữ. Đúng chưa? Giờ chúng ta có thể nói chủ đề khác được không?"
Atsumu nghiêng đầu nghĩ một chút, "Chủ đề gì?"
Osamu mệt mỏi, "Gì cũng được, thời tiết, mày nhận đưa bao nhiêu lá thư tỏ tình, mày tính luyện tập thế nào cho trận đấu cuối tuần. Gì cũng được, miễn không phải là Kageyama."
Atsumu nhướn mày, "Nhưng không phải mày cũng vừa công nhận Tobio-kun hoàn hảo sao?"
Osamu bỏ cuộc, miệng lầm bầm, "Có lẽ sẽ hoàn hảo nếu như mày có nút tắt nguồn!"
Ngay cả khi bọn họ đang trong giờ tập bóng chuyền, Osamu cũng chẳng thể thoát. Trong khi y đang tập trung giao bóng, vậy mà bên tai Atsumu vẫn không ngừng nói về Kageyama. Y tức điên mà ném mạnh quả bóng chuyền vào tường.
Atsumu bị làm cho giận mình mà mắng, "Mày điên hả? Mày lúc nãy vừa nghĩ bức tường đó là gương mặt điển trai của tao đúng không?"
Y lườm thằng tóc vàng một cái, "Bộ mày không có gì làm ngoài việc chọc tao điên à?"
Atsumu cười lớn, "Tao chỉ muốn nói rằng Tobio-kun cũng rất giỏi trong việc đỡ bóng nữa. Cả cú giao bóng cũng thần sầu không kém. Tao đoán mày có thể học em ấy một hai chiêu."
Y cảm thấy máu mình sôi lên. Y xấn tới, nắm chặt cổ áo Atsumu, lại lắc mạnh mấy cái, "Đủ rồi! Tao hết chịu nổi mày, đồ con lợn. 'Tobio-khn', 'Tobio-kun'! Mày suốt ngày cứ lải nhải về cậu ta mà không biết mệt hả? Tao không cần biết cậu ta tuyệt thế nào và tao cũng không quan tâm chuyện đó. Mày ngậm miệng hộ tao giùm cái."
Và thật tồi tệ khi nhị vị phụ huynh nhà Miya bắt hai anh em phải ở chung phòng. Tất nhiên, Osamu cũng chẳng thể yên giấc nổi.
Y tức giận hét lên, "Tao biết Kageyama rất tuyệt rồi. Nên là, mày có thể để tao ngủ được chưa?!?!?"
Atsumu ôm gối tức giận nhìn y, "Gì chứ? Mày vừa mới đồng ý mà. Rõ ràng thâm tâm mày háo hức gần chết."
Osamu gân xanh nổi lên, gầm gừ, "Tao không có háo hức, tao là bị mày áp bức! Giờ tao chỉ muốn thoát ra khỏi mấy lời khen ngợi mày dành cho cậu ta thôi."
Atsumu nhe răng cười hề hề, "Mày không thoát được đâu, con trai. Tobio-kun có sức hút không khác gì trọng lực Trái Đất đâu. Mày cũng như tao, cứ thế mà dính lấy thôi."
Osamu tay nắm thành quyền, "Chỉ cần một lần tao nghe tên 'Tobio-kun' từ miệng mày là tao đá mày đến hoang đảo, nơi không có bóng chuyền mà chỉ có trái dừa thôi đó, nghe rõ chưa?"
Atsumu xoa cằm, lại dăn dò y, "Thế mày nhớ mỗi ngày gửi tao mấy tấm hình Tobio-kun được không?"
Osamu lườm anh đến bỏng mắt.
Atsumu nhanh chóng gật đầu, "Được rồi, được rồi, ngủ ngon nhé."
Osamu ngớ người, không nghĩ đến tên phiền phức này lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy?
"Mơ đẹp nhé. Hy vọng Tobio-kun sẽ ghé thăm mày, Samu."
Osamu mệt mỏi, trùm đầu trong tấm chăn. Y cần một kì nghỉ thoát khỏi con lợn này.
Một tháng cuối cùng cũng trôi qua, và National Spring Turnament cuối cùng cũng đã đến. Osamu thành công sống xót qua hàng tuần liền bị nhấn chìm trong những câu chuyện và ca ngợi Kageyama, dù y có hơi trầy trật một chút và vài lần đau họng phải đi khám bác sĩ. Có lẽ, nơi duy nhất y được yên tĩnh là nhà vệ sinh.
Giờ thì y có thể trả thù rồi. Nếu như cậu ta không thần thánh như Atsumu nói, y sẽ đánh chết Atsumu vì đã là một kẻ phiền toái. Tất nhiên, y cũng sẽ tìm cách "xử lý" cả cậu ta vì đã khiến y đau khổ như bị mụt nhọt ở mông (a.k.a Miya Atsumu) cả tháng trời. Y khóe môi câu lên đầy toan tính, tay đóng mạnh tủ đồ cá nhân.
Theo chân Atsumu tiến tới nơi quan sát trận đấu Karasuno và Tsubakihara, Osamu quét mắt lên đội mặc áo thi đấu màu đen. Dựa theo lời miêu tả của Atsumu, y dễ dàng tìm thấy "nhân vật lớn" - Kageyama Tobio - từ đằng sau. Trùng hợp người đó quay đầu, đôi mắt y mở lớn. Người này thậm chí còn đẹp hơn cả những gì Atsumu đã nói: mái tóc đen mượt, đôi mắt sapphire trong veo, cở thê cao ráo lại rắn chắc khiến y chẳng thể rời mắt.
Osamu lẩm bẩm, "Chà, Atsumu không hề phóng đại chút nào."
Có lẽ giờ cũng là lúc kiểm chứng kĩ năng chuyền bóng của Kageyama rồi.
Thế nhưng, có lẽ Osamu đã thắng rồi. Kageyama ngay từ lúc bắt đầu trận đấu đã mắc những lỗi quá ngớ ngẩn: căn giờ sai, chuyền bóng hỏng - Tuyệt vời!
Osama nghiêng người về phía Astumu, "Này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là "Tobio-kun" mà mày luôn khen đó sao?"
Atsumu nhíu mày một chút trước khi đáp lại đầy tự tin, "Mày cứ chờ đi, Osamu. Rồi mày sẽ bất ngờ đó!"
Mắt thấy Kageyama lần nữa chuyền hỏng, y ngờ vực hỏi, "Thật?"
Gần hết nửa set đấu thứ nhất và lỗi Kageyama mắc phải lại càng nhiều.
Osamu hai tay khoanh trước ngực, lắc đầu, "Xinh đẹp, đồng ý. Kĩ năng chuyền bóng thần sầu? Thật luôn hả, 'Tsumu?"
Atsumu hàm căng chặt, "Kiên nhẫn đi."
Y nhướn mày, "Ờ ờ. Nhìn cậu ta giờ không khác gì kẻ nghiệp dư cả."
Y xem đủ rồi.
Hẳn không có ai là hoàn hảo rồi...
Vậy nên Osamu mặc kệ Atsumu - người vẫn dõi theo từng nhất của nhất động của "Tobio-kun" - và rời đi. Y đói bụng rồi.
Hôm nay chắc mình sẽ ăn onigiri cá hồi.
Nhưng ở trận đấu chính thức giữa Inarizaki và Karasuno, "Tobio-kun" của hôm trước đó hoàn toàn thay đổi. Cảm giác thất vọng và chán nản từ trận đấu hôm qua đã biến mất. Mọi cử động của cậu đều chuẩn xác đến đáng sợ.
Cú phát bóng mạnh và nhanh hạ xuống cuối sân y, nhẹ nhàng lấy một điểm. Và cậu đã liên tục một mình ghi điểm bằng No-touch Ace liên tục những hai lần, khiến y phải toát cả mồ hôi lạnh.
Trận đấu được tiếp diễn.
Mấy cú giao bóng của cậu tiếp tục làm rối loạn đội hình Inarizaki. Hàng phòng ngự đội y phải chật vật lắm mới có thể theo kịp tốc độ như tên lửa của quả bóng. Rồi khi Kageyama là người phát bóng lần nữa, Inarizaki đã phải căng thẳng tập trung chuẩn bị cho cú xoáy bóng. Cậu thảy bóng, chạy đà và cuối cùng lại chuyển cú phát bóng mạnh thành bổng, làm cả đám lập tức nháo nhào.
Cậu còn chẳng ngại đáp trả lại Atsumu bằng một cú dump mà chính anh đã sử dụng trước đó. Đoạn, cầu còn liếc mắt nhìn anh đầy thách thức. Cậu thậm chí còn dễ dàng chuyền bóng đến tay đập từ hàng sau, thời điểm và vị trí hoàn hảo như Kageyama đã biết trước tất cả. Nhờ vậy mà tay đập Karasuno đã bật nhảy và thành công đập bóng với một lực mạnh đến nỗi y cùng đồng đội không có thời gia kịp xử lý và phản ứng lại.
Nói chung là, Osamu thật sự được mở mang tầm mắt nhờ người tên Kageyama Tobio này.
Đêm hôm đó. Osamu còn đang thong thả đi bộ về nhà từ quán ramen yêu thích đã bắt gặp hình bóng quen thuộc - Kageyama Tobio - người đang ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh không khác vì cún con lạc đường. Ban đầu, y cũng định phớt lờ rồi đi thôi, cuối cùng lại thấy cậu nhóc đến máy bán hàng tự động rồi mua một hộp sữa bò khiến Osamu nhướn mày, không khỏi tò mò.
"Này, Tobio sữa bò!" Osamu gọi lớn, tay vẫy vẫy để đối phương thấy mình.
Kageyama ngây ngốc, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt, "Huh?! Oh, uh... Ah? Miya-san? Sao anh lại ở đây?"
Osamu cười xoà, "Tôi có đang làm phiền cuộc hẹn hò giữa cậu với hộp sữa này không vậy?"
Kageyama chớp mắt, "Dạ? Uống sữa tốt cho xương mà."
"Ừ, tôi biết." Osamu chế giễu, "Thế cậu có biết Tsumu đã viết lại thói quen này của cậu không, như uống mấy hộp, khi nào uống ấy? Phải nói là, thiếu điều nó sẽ cầu hôn cậu bằng một chiếc nhẫn kim cương khắc hình hộp sữa đặt trong hộp sữa vậy."
Kageyama mờ mịt hỏi lại, "Nhẫn kim cương... khắc hình hộp sữa?"
Nhìn thấy biểu cảm khờ ngang của người trước mặt, Osamu liền không nhịn được mà bật cười lớn, "Không có gì. Cậu thật sự không hiểu mấy câu mỉa mai vừa rồi nhỉ?"
Kageyama hoàn toàn không hiểu rốt cuộc vì điều gì mà Osamu lại có thể vui vẻ như vậy. Vậy nên, cậu chủ nhìn, kê môi đến ống hút và uống mấy ngụm sữa.
Osamu cười đủ liền dựa vào tường, "Thế, cậu là người đã khiến Tsumu phát cuồng không?"
"Dạ?!" Kageyama bối rối, "Miya-san, ý anh là về bóng chuyền ạ?"
Osamu khịt mũi, "Bóng chuyền? Không đâu, cậu bé à. Thằng đó đã không ngừng nói về mái tóc cậu, khả năng bật nhảy, chắn bóng, đỡ bóng, phát bóng, vòng eo nhỏ và dẻo dai, đôi mắt xanh như ngọc và ti tỉ thứ khác. Thậm chú số lần cậu chớp mắt chắc nó cũng đếm luôn rồi."
"Miya-san còn đếm cả cái đó ạ?" Kageyama ngỡ ngàng.
"Ừ." Osamu nhếch môi cười đầy gian xảo, "Thằng đó còn chẳng ngậm mồm mỗi khi nói về bàn tay 'thần thánh' của cậu và mấy suy nghĩ bệnh hoạn kia. Nhưng tôi nghĩ cậu không nên biết thì hơn."
Kageyama ngờ ngệch gật đầu, lại bổ sung, "Nhưng tôi không phải thần thánh, Miya-san."
"Ừ, tôi biết." Osamu hỏi, "Bỏ qua chuyện này đi, mà sao cậu lại ở đây thế? Bị lạc à?"
Kageyama sắc mặt trầm hẳn, "Không ạ. Tôi chỉ đang chạy bôn luyện tập buổi tối thôi."
Osamu phì cười, "Không, cậu giống như đang chạy thành một vòng tròn hơn."
Kageyama chột dạ, gò má hơi ửng hồng, "Là... Là một phần trong thói quen luyện tập thôi ạ."
"À, là vậy sao! Vậy cậu sẽ không phiền nếu như tôi tham gia chứ? Dù sao thì nó cũng tốt cho tiêu hoá vì tôi đã ăn tận 5 bát ramen vừa nãy." Osamu thôi châm chọc đơn giản đưa ra đề nghị.
"Đương nhiên rồi à." Kageyama gật đầu.
Bọn họ cùng nhau chạy bộ, sự im lặng giữa hai người dần trở nên kì lạ. Osamu đành mở miệng, xoa dịu sự căng thẳng này.
"Tobio, cậu có thể gọi tôi là 'Osamu' thay vì là 'Miya-san' được không?"
Kageyama nghiêm túc từ chối, "Không được đâu ạ, như vậy rất bất lịch sự. Được biệt là với người cao tuổi. Dùng kính ngữ là việc cần thiết."
Osamu chợt điếng người, còn định lớn tiếng với cậu, lại nghĩ Kageyama rất khù khờ, hẳn là không có ý xấu nên đành thở dài, "Tùy cậu vậy. Nhưng mỗi lần cậu gọi tôi là 'Miya-san', là tôi không thể không nghĩ đến tên song sinh phiền toái kia."
Kageyama khẽ mím môi khi thấy sắc mặt u ám của đối phương, "Kính ngữ không thể bỏ qua. Vậy, tôi gọi anh là 'Osamu-san' được chứ?"
"Tuyệt vời, có vậy mới đúng chứ." Osamu vui vẻ hẳn ra.
Cũng nhờ vậy mà cả hai người bất đầu trò chuyện thoải mái hơn suốt đoạn đường. Phải nói là, Osamu rất tận hưởng giây phút ở bên Kageyama, không hề nhàm chán chút nào. Có lẽ là vì Kageyama thật thà đến ngốc nên?
Ai biết được, cơn ác mộng một tháng trời đằng đẵng mà lại được bù đắp thế này, chẳng phải là quá hời sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com