3
-Cơn đau đầu ập đến, anh mơ màng tĩnh dậy.
B: "gì vậy? đau đầu quá..."
*Chuông điện thoại*
B: "alo?"-mơ màng
Mẹ B: "về nhà ngay"-dứt khoát cúp máy
-Anh chỉ đứng dậy ôm chiếc đầu đang đau nhức ra khỏi đó. Về đến nhà, bên trong căn nhà lạnh toát, mặt mày bố mẹ anh tối sầm.
-Anh ung dung rồi xuống thản nhiên.
B: "chuyện gì vậy mẹ?"
Bố B: "mày còn hỏi nữa hả?"
Mẹ B: "mày định giấu tao với bố mày đến khi nào?"
B: "giấu cái gì? rốt cuộc là chuyện gì?"
Mẹ B: "mày có phải đàn ông không?"
B: "nhìn con không đủ đàn ông sao?"
Bố B: "vậy tại sao mày không có phản ứng gì với phụ nữ HẢ?"
Mẹ B: "mày bị thế từ khi nào"
B: "rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mẹ B: "con Min nó nói mày không thể làm gì...mày vô dụng"
B: "rõ ràng không bị gì mà? hôm trước con còn ngủ với...."-vô thức im lặng
Bố B: "với ai?"
B: "sự cố thôi nên bỏ qua đi"
-Cả nhà đang căng thẳng nay càng căng thẳng hơn bao giờ hết, chẳng ai tin anh. Anh đứng dậy dứt khoát rời đi.
-Vừa lái xe anh vừa suy nghĩ, xe đột ngột dừng lại.
B: "ơ? gì đây?"
-Bước xuống xe, lốp xe hỏng rồi, động cơ không hoạt động nữa.
B: "chết tiệt"
B: "ở đây không có chỗ sửa mới đau"
B: "thôi thì vô nhà này xin tí mạng gọi người đến vậy"
*cốc cốc cốc*
K: "ra ngay đây"
-Cậu mở cửa, lại là anh ta, mặt cậu trầm xuống khó tin đây là sự thật.
B: "trùng hợp quá! ở đây cũng gặp cậu"
K: "đây là nhà tôi mà"
B: "vậy chỗ kia là gì?"
K: "nhà cũ"
B: "cho tôi vào nhà"
K: "làm...làm gì?"
-Khỏi đồng ý, anh tiến thẳng vào trong.
B: "nội thất mới thật"
K: "sao tôi trốn đến đâu cũng gặp anh vậy?"
B: "trốn? tại sao phải trốn?"
K: "không có gì...anh nói gì thì nói mau đi"
B: "cũng khuya rồi, xe tôi lại hỏng đúng lúc này nữa..."
K: "thôi được rồi...anh có thể qua đêm ở đây"
B: "không phải thế! tôi chỉ muốn ké miếng mạng để gọi người đến sửa thôi nhưng mà nếu cậu đã nói thế thì cũng được"
K: 'tại sao mình lại nói ra câu đó vậy trời! quê chết đi mất'
K: "wifi tên là HỀ mật khẩu là dienhenhungkhonghehe"
B: "giờ tôi vào phòng nhé! cảm ơn"
K: "đó là phòng của tôi mà"
B: "ngại gì nữa VỢ của tôi"
K: "đừng nhắc đến chuyện đó nữa"-ngại đỏ mặt
-Bên trong căn phòng bé tí anh ta thoải mái nằm dài trên giường gọi điện thoại. Quần áo trở nên sộc sệch, cà vạt nằm dưới đất, như thể đây là phòng anh ta. Cậu bước vào.
K: "aaa! cái gì vậy?"
B: "suỵt im lặng cho tôi nói chuyện"
K: "đủ lắm rồi đó!!! mau đứng dậy và rời khỏi giường của tôi ngay"-giận dữ
B: "được rồi..."-hơi hoảng vì thái độ của cậu
-Trong lúc cậu ngủ thì anh ta đã nằm trằn trọc trên sofa mà suy nghĩ rất nhiều về chuyện bố mẹ nói. Tay vô thức đưa xuống phần dưới mà kiểm tra. Vẫn ổn, mà nghĩ mãi lại ngủ thiếp đi từ bao giờ chẳng hay biết.
-Sáng rồi, ánh bình minh gọi thẳng vào mặt anh ta. Ngồi dậy, áo anh ta đâu rồi nhỉ?
B: 'áo mình đâu rồi?'
K: "anh dậy rồi à...đêm qua anh đã sốt thì phải? người toát ra mồ hôi rất nhiều nhiệt độ lại rất cao nữa"
B: "đã xảy ra chuyện gì?"
K: "tôi thấy anh có vẻ sẽ không ổn với chiếc áo đẫm mồ hôi đó nên tôi đã thay ra mà giặt dùm anh rồi"
B: "ra là thế"
K: "anh cảm thấy trong người như thế nào rồi?"
B: "tôi bình thường mà"
K: "vậy thì anh nên về rồi đó, nhân viên sửa xe đã đưa chìa khoá cho tôi"
B: 'hay mình nhờ cậu ta giả vờ làm người yêu mình về ra mắt bố mẹ ta'-nhìn cậu
K: "nè ê...cầm lấy chìa khoá đi, nhìn cái gì mà ghê vậy?"
B: "à à...nè..."
K: "chuyện gì nữa?"
B: "cậu có thể giúp tôi 1 chuyện không?"
K: "chúng ta không thân thiết tại sao tôi phải giúp"
B: "đi mà...giả vờ làm người yêu tôi về ra mắt bố mẹ"
K: "chuyện này càng không thể..."
B: "tôi chỉ muốn chứng minh bản thân trong sạch với bố mẹ thôi...nếu cậu chịu giúp thì tôi sẽ cho cậu 100 triệu"
K: "anh...nói...nói gì cơ? 100 triệu á?"
B: "phải"
K: "để tôi suy nghĩ..."
K: '100 triệu lận đó...không làm thì tiếc quá, hay mình cứ nhận lời đại đi. dù gì thì cũng là gặp 1 lần rồi thôi mà. quyết định vậy đi'
K: "à được rồi...tôi vì chuộc lỗi đêm hôm đó miễn cương làm lần này"
B: "vậy thì được rồi, tôi phải đi làm rồi còn cậu làm gì thì làm đi nhé...trưa nay chúng ta gặp lại"
K: "anh định cởi trần như này mà đến nơi làm việc sao?"
B: "chịu thôi...áo chưa khô mà"
-Cậu mở chiếc tủ quần áo lấy ra chiếc áo thun màu hồng nhạt còn vướng mùi nước xả vải đưa cho anh ta, anh ta mặc vào nhanh chống, để lại danh thiếp và rời đi.
-Anh ta về đến công ty, biết bao nhiêu nhân viên nhìn ngó, bàn tán.
1: "coi ông nội đó kìa má"
2: "mặc cái áo không ai thấy"
3: "tài xế thế này mất mặt chủ tịch ghê"
1: "được cái đẹp trai chứ ngoài ra thấy không được gì hết"
2: "nói thế chứ tao không biết chủ tịch của mình sao luôn á má"
3: "ừa ha...làm cũng mấy năm trời rồi đó mà không biết mặt mũi cha đó ra sao"
2: "tròn vuông béo ú hay cao thấp lùn bé? cha đó sống kín ghê"
1: "được cái nghe đồn khó tính trời thần đất lỡ, lạnh lùng boy"
3: "nói hoài tao tò mò"
-End Chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com