Chap 1
Đêm đó, căn phòng nhỏ ngập ánh vàng ấm, nhạc jazz chậm rãi chảy như mật, còn trong tay Jaehyuk là ly rượu sóng sánh nhưng thứ thật sự khiến anh choáng không phải là rượu, mà là người đang ngồi đối diện.
Siwoo gác một chân lên chân kia, tay xoay xoay ly rượu, nụ cười quen thuộc cong nhẹ bên môi.
Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu long lanh đến mức khiến Jaehyuk phải tránh nhìn quá lâu kẻo tim lại đập sai nhịp.
"Anh sẽ không say đâu" Siwoo nói, giọng pha chút cười, vừa trêu vừa thách thức.
Jaehyuk chống khuỷu tay lên ghế, nhìn cậu một lúc lâu hơn mức cần thiết. Mùi pheromone nhẹ từ Siwoo phảng phất không mạnh, nhưng đủ để anh nhận ra, đủ để khiến lòng anh rung lên một cách bản năng.
"Tôi... cũng không chắc nữa"
Jaehyuk nói thật, giọng khàn đi vì rượu và vì người trước mặt. Anh biết mình đang bị mê hoặc.
Đêm nay, Siwoo như có ánh sáng riêng. Thoải mái, đẹp, và nguy hiểm đến mức anh cảm thấy bản thân ở lại gần thêm chút nữa thôi là sẽ đánh mất lý trí.
Siwoo bật cười nhỏ, nghiêng đầu mang ly rượu lại gần môi
"Nếu anh say... thì cứ nói. Tôi sẽ đưa anh về"
"Em có chắc là em cũng không say không?" Jaehyuk hỏi, đôi mắt hơi nhíu lại khi nhìn sắc đỏ ửng bên gò má Siwoo.
"Không say. Tửu lượng của tôi tốt mà"
Cậu cười, nhưng nét cười mang chút gì đó mềm yếu, ấm nóng hơn bình thường.
Siwoo chống tay lên thành sofa, vô thức nghiêng sát lại gần hơn.
Một vài ly nữa trôi qua. Tầm nhìn Jaehyuk hơi mờ, nhưng mọi chi tiết trên khuôn mặt Siwoo lại rõ đến mức đáng sợ: bờ môi căng nhẹ, đôi mắt mở lớn như đang cười, dáng ngồi gần như tựa hẳn vào vai anh.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lúc nào không hay. Đùi họ chạm nhau trên sofa; hơi thở Siwoo phả nhẹ lên cổ Jaehyuk.
Jaehyuk nuốt khan.
"Em... ngồi sát quá rồi đấy" anh nói, nhưng tay không hề đẩy Siwoo ra.
"Vậy anh muốn tôi ngồi xa hả?"
Siwoo hỏi mà không chờ câu trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, mùi rượu và pheromone hòa trộn thành thứ gì đó khiến đầu Jaehyuk trở nên trống rỗng.
Ánh mắt họ gặp nhau, giữ quá lâu. Rượu làm mềm đi hàng rào cảnh giác giữa hai người, làm tim Jaehyuk đập mạnh hơn từng nhịp.
Siwoo chớp mắt chậm rãi. Rồi hoàn toàn vô thức, cậu nghiêng đầu.
Đôi mắt thấp xuống nhìn môi anh.
Khoảnh khắc ấy, Jaehyuk biết mình sẽ không dừng lại.
Và Siwoo... cũng không định dừng.
Cậu dịch người gần thêm vài phân, tay siết nhẹ lấy cổ áo Jaehyuk như để giữ thăng bằng, nhưng Jaehyuk cảm nhận rất rõ: đó là sự kéo lại. Sự tìm kiếm. Sự muốn chạm.
"Jaehyuk..." Siwoo gọi khẽ, giọng nhẹ như hơi thở.
Và trước khi Jaehyuk kịp suy nghĩ, môi Siwoo đã chạm lên môi anh thoáng qua, run rẩy, như một cú va chạm bất ngờ của hai người không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đúng sai.
.
.
.
Môi vừa rời nhau, hơi thở của cả hai vẫn còn quấn lấy nhau, nóng và gấp. Siwoo nhìn Jaehyuk trong khoảnh khắc đó đôi mắt đỏ hoe vì rượu, vì pheromone đang dần tràn ra từ chính cơ thể cậu.
"Về nhà anh đi" Siwoo nói, giọng khàn khàn, mang theo chút run nhẹ ở cuối câu. Không phải vì sợ , mà vì cậu đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Jaehyuk chưa kịp trả lời. Còn đang định nói "Nhà..." thì Siwoo đã đứng dậy, lảo đảo một chút rồi tiến lại gần. Cậu nắm lấy cổ tay anh, đưa thẳng một món gì đó vào tay anh.
Lạnh.
Nhỏ.
Kim loại.
Là chìa khoá xe.
"Đi"
Siwoo nói, giọng nhỏ nhưng chắc. Không đợi Jaehyuk gật đầu, không đợi anh phản đối, cậu đã quay người đi trước vài bước, như thể nếu chậm một giây thôi cậu sẽ đổi ý.
CẠCH.
Tiếng cửa nhà Jaehyuk vừa mở ra là lúc Siwoo kéo cổ áo anh, lôi anh vào trong như thể đã nhịn cả một đêm dài.
Lưng Jaehyuk đập nhẹ vào mặt trong cánh cửa, chưa kịp bật đèn, môi Siwoo đã áp lên môi anh lần thứ hai không còn run, không còn do dự.
Đó không phải nụ hôn thoáng qua như ở quán rượu.
Nó là một cú quấn lấy, sâu, vội vã, như thể Siwoo sợ nếu chậm một chút thôi, Jaehyuk sẽ biến mất.
Ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu qua khe cửa chưa kịp đóng, đổ bóng cả hai người lên sàn. Jaehyuk đưa tay giữ eo Siwoo: mỏng manh hơn, nóng hơn anh tưởng, và kéo cậu sát vào mình.
"Siwoo..." Jaehyuk thở ra giữa nụ hôn, tay anh run lên vì pheromone của cậu bắt đầu lan mạnh.
Siwoo cắn nhẹ môi dưới anh, hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng nhìn anh trong bóng tối.
"Đừng nói gì hết... đi vào trong"
Và anh nghe theo dẫn Siwoo lùi từng bước, nụ hôn không hề đứt, cho đến khi cả hai đổ xuống ghế sofa phòng khách.
Siwoo ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, mùi pheromone của Omega ở kỳ phát tình trộn với mùi rượu làm Jaehyuk gần như mất đi mọi lý trí còn sót lại.
"Đêm nay..."
Siwoo thì thầm, môi chạm vào tai anh, giọng nhỏ đến mức như rút hết hơi thở
"...anh ở bên em được không?"
Jaehyuk siết lấy eo cậu, môi chạm lên xương quai xanh nóng hổi:
"Anh ở đây. Anh cũng không định đi đâu"
Và đêm đó... tất cả đèn trong nhà đều chẳng kịp bật lên.
Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa, rơi lên gương mặt Jaehyuk, khiến anh khẽ nhíu mày. Đầu còn hơi nặng, cơ thể đau mỏi theo kiểu... không phải do rượu.
Một lúc sau, anh mới từ từ mở mắt.
Trần nhà quen thuộc.
Chăn gấp xô lệch.
Hơi ấm trên ga giường vẫn còn...
Nhưng vòng tay anh đang ôm lấy không khí.
Jaehyuk chớp mắt, xoay người sang bên phải, nơi đêm qua Siwoo đã nằm.
Một khoảng trống lạnh.
Chiếc gối bị lõm xuống một bên nhưng đã nguội hẳn.
Không có tiếng thở, không có hơi ấm, không có bóng người.
"Siwoo...?" Anh gọi khẽ, giọng còn khàn vì đêm dài.
Không ai trả lời.
Chăn trên người anh trượt xuống, để lộ những vệt đỏ trên ngực và vai, dấu vết của một đêm mà không cần cố nhớ cũng biết là mãnh liệt tới mức nào.
Jaehyuk bật dậy ngay lập tức, trái tim thắt lại một cách vô thức. Anh nhìn quanh phòng quần áo của Siwoo từ tối qua đã biến mất. Chỉ còn lại ly nước trên tủ đầu giường, nước vẫn còn đầy, không hề bị chạm đến.
Anh bước xuống giường, không kịp mang dép, đi thẳng ra phòng khách.
Không có ai.
Sofa trống trơn.
Căn nhà yên ắng đến mức anh nghe được nhịp tim của chính mình.
"Siwoo?" Anh gọi lần nữa, lớn hơn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.
Jaehyuk chạy ra cửa, mở chốt.
Không có giày cậu.
Không có mùi pheromone nhàn nhạt mà anh còn cảm nhận được đêm qua.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ được kẹp vào ổ cửa.
Tay Jaehyuk run nhẹ khi anh gỡ nó ra.
Vét giấy nhỏ, ngắn gọn, chữ viết của Siwoo hơi xiêu vì vội:
"Cảm ơn anh vì đêm qua. Có duyên gặp lại"
Không lời giải thích.
Không số điện thoại.
Không hứa hẹn.
Chỉ là một câu cảm ơn, một câu hứa hẹn, và... biến mất như chưa từng đến.
Jaehyuk đứng đó rất lâu.
Nắng buổi sáng chiếu lên tóc anh, nhưng trong lòng anh lại lạnh đến khó thở.
Anh tự hỏi vấn đề nằm ở đâu.
Đêm qua quá vội?
Quá say?
Hay Siwoo chưa từng định để lại gì từ đầu?
Jaehyuk siết chặt tờ giấy, giọng khẽ thì thầm, mệt mỏi đến mức gần như nứt ra:
"...Em bỏ anh lại kiểu này thật sao, Siwoo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com