Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

New York 5 năm trước.

Gió lạnh đầu đông quét qua đại lộ, mang theo mùi cà phê, tiếng xe cộ, và ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè. Siwoo đứng trước cửa kính một cửa hàng đồ em bé, hai tay nhét trong túi áo, mắt dán chặt vào những bộ quần áo nhỏ xíu được bày ngay ngắn bên trong.

Cậu đứng đó lâu đến mức hơi thở phả lên lớp kính thành một mảng mờ mờ.

"Em tính mua cho Jihoon sao?"

Haechan từ phía sau bước đến, tay còn cầm ly latte nóng vừa hỏi

Siwoo khẽ giật mình, sau đó gật gật, môi mím lại như sợ bị trêu.

"Ừm... Em thấy cái áo gấu kia dễ thương quá..."

Haechan nhìn em vài giây, rồi không nói thêm lời nào. Anh chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Siwoo. Bàn tay ấm áp của anh đối lập hoàn toàn với cái lạnh đang ngấm vào da.

"Đi vào trong thôi nào" Haechan nói, giọng vừa mềm vừa dứt khoát

"Chắc là Jihoon sẽ thích lắm khi biết em mua đồ về cho đó"

Siwoo hơi ngước lên, đôi mắt ươm ánh đèn đường.

"...Mình vào mua thiệt không anh?"

"Thiệt. Đi thôi"

Và thế là họ bước vào cửa hàng, tiếng chuông leng keng vang lên trên cao, ánh sáng vàng ấm tràn xuống, phủ lên hai người một cảm giác an yên lạ thường. Những bộ quần áo nhỏ xíu, những đôi giày bé tẹo, những món đồ chơi màu pastel khiến Siwoo nhìn đâu cũng thấy mềm lòng.

Còn Haechan thì đứng bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ vào vài món dễ thương rồi trêu:

"Cái này hợp với Jihoon nè"

"Cái này nhìn giống Bi lúc mới ngủ dậy thằng bé còn chưa tỉnh ngủ đó haha"

"Còn cái này... trời ơi, em mua về là Jihoon ôm ngủ luôn đó"

"Anh cũng có khiếu chọn đồ cho trẻ ghê ha" Siwoo liếc sang, nửa trêu nửa công nhận.

Haechan bật cười, nhún vai đầy tự tin:

"Chứ sao. Anh mà"

Siwoo đỏ mặt, nheo mắt nhìn anh:

"Ờ... anh tự tin ghê quá mà"

Hai người đi qua từng dãy kệ, vừa xem đồ vừa chọc nhau không ngừng.

Siwoo cầm một cái mũ len có tai thỏ, giơ lên trước mặt Haechan:

"Cái này... nhìn giống anh á"

"Ủa? Ý em là sao? Đẹp trai, đáng yêu hả?"

"Không, tai... hơi dài"

Haechan há hốc miệng, giả vờ sốc:

"Siwoo! Em xúc phạm anh trước mặt đồ trẻ em á?!"

Siwoo bật cười, còn Haechan cũng phá lên cười theo.

Giữa New York xa lạ, trong một cửa hàng nhỏ đầy những món đồ tí hon, họ cứ thế giỡn qua giỡn lại ấm áp, tự nhiên và bình yên...

Tiếng cười của họ dần lắng lại giữa dãy kệ cuối cùng.

Siwoo đứng im một lúc lâu, tay vẫn cầm chiếc mũ len có tai thỏ, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên lớp vải mềm. Hơi ấm trong cửa hàng khiến cơ thể cậu thả lỏng hơn một chút, không còn căng cứng như lúc đứng ngoài gió lạnh.

Cậu nhận ra... mình đã quen với việc có Haechan đứng bên cạnh từ lúc nào không hay.

Quen với việc khi cậu hơi chóng mặt, anh sẽ tự động bước gần hơn một chút.

Quen với việc mỗi khi cậu khó chịu, nhịp thở trở nên nặng nề, mùi pheromone trầm ấm quen thuộc kia sẽ lặng lẽ lan ra, không ồ ạt, không chiếm hữu, chỉ vừa đủ để giúp cậu đứng vững.

Đôi khi, chỉ cần đứng gần anh, Siwoo đã cảm thấy lưng mình đỡ nhức hơn một chút. Đầu óc thôi quay cuồng.

Không phải vì cậu yếu đuối.

Mà vì Haechan chưa bao giờ ép cậu phải mạnh mẽ một mình.

Nhưng Siwoo cũng chưa từng cho phép bản thân dựa dẫm quá mức.

Cậu biết rất rõ giới hạn của mình và của Haechan.

Biết rõ rằng sự quan tâm này không phải để thay thế ai, không phải để lấp đầy một khoảng trống mà cậu cố tình giữ lại.

Siwoo khẽ hít vào một hơi, mùi pheromone kia chạm tới, dịu dàng như một lớp chăn mỏng giữa mùa đông, đủ ấm để không ngã quỵ... nhưng không đủ để khiến cậu quên đi điều quan trọng nhất.

Rằng

Ở bên nửa bán cầu kia

Có một người đàn ông tên Jaehyuk.

Và một đứa trẻ tên Jihoon.

Đang chờ cậu trở về.

Ý nghĩ ấy khiến tim Siwoo khẽ siết lại.

Không đau.

Chỉ là... nhắc nhở.

Nhắc rằng cậu đang đi rất xa, nhưng không hề lạc đường.

.

.

.

.

.

"Cậu trai trẻ, cậu đứng đó hơn mười lăm phút rồi đấy, còn chưa viết xong địa chỉ sao?"

Chú nhân viên bưu cục đẩy kính lên sống mũi, ngẩng đầu nhìn Siwoo đang đứng trước bàn điền thông tin, vẻ mặt như đang giải một bài toán vô nghiệm.

"Dạ... sắp... sắp xong rồi ạ"

Siwoo cúi mặt xuống, che đi tờ giấy toàn chữ điền xong hết... ngoại trừ hai dòng quan trọng nhất: địa chỉ và số điện thoại người nhận.

Chú nhân viên chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi quay lại đóng dấu, còn Siwoo thì tiếp tục... đặt bút xuống rồi lại nhấc lên, đặt xuống rồi lại nhấc lên.

Cậu làm đi làm lại cả chục lần, tim đập nhanh vì căng thẳng.

Làm sao mà viết được... mình có biết số điện thoại của anh ấy đâu!

Địa chỉ thì chỉ nhớ loáng thoáng... thế quái nào mà ghi?!

Siwoo cắn môi, chắp hai tay khấn thầm như đang nhờ trời nghĩ giúp.

Cuối cùng, hết chịu nổi, cậu ngẩng lên hỏi nhỏ:

"Chú ơi... nếu cháu không ghi địa chỉ cụ thể, mà chỉ ghi chung chung khu phố thôi có được không ạ...?"

Chú nhân viên ngước lên, chau mày:

"Thế còn số điện thoại?"

"...Dạ... cũng... không ạ"

Chú ấy đặt cái dấu xuống bàn cái cộp, nhìn Siwoo với ánh mắt kiểu cháu đang đùa chú đó hả?:

"Không được! Không địa chỉ cụ thể, không số điện thoại... Thế cháu nghĩ nhân viên giao hàng là tiên trên trời hả? Hay họ có phép thuật dò số nhà?!"

Siwoo lí nhí:

"Dạ... tại... cháu... không nhớ..."

"Không nhớ thì hỏi người nhận!"

"Dạ... cháu cũng... không có cách hỏi..."

Chú nhân viên thở dài thườn thượt:

"Cậu trai, gửi đồ thì phải có thông tin. Không phải viết thư cho ông già Noel đâu"

Siwoo cúi gằm, viết qua viết lại, cuối cùng vẫn chỉ ghi được mỗi dòng:

Khu phố Seonggwang, Quận Mapo, Seoul

Chỉ vậy.

Không số nhà, không tên đường, không hẻm, không gì cả.

Cậu nhìn dòng chữ mà chính bản thân cũng thấy... vô vọng. Ghi xong rồi lại xóa, xóa xong rồi viết lại đúng y chang như lúc đầu. Bởi vì dù cố lục trong trí nhớ thế nào, cậu cũng chỉ nhớ được rằng: nhà anh nằm trong khu Seonggwang, quận Mapo.

Còn số nhà?

Không.

Không thể nhớ.

Cũng chưa từng thấy.

Chú nhân viên bưu cục nhìn qua, thở dài như thể thấy trước một bi kịch của ngành vận chuyển:

"Cháu viết thế này... xe giao hàng chạy vòng quận Mapo ba ngày cũng không tìm được đâu"

Siwoo mím môi, ngồi cắn đầu bút. Cuối cùng vẫn chẳng thêm được chữ nào nữa.

Cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào túi gửi, cúi chào rồi nhỏ giọng:

"Chú... chú cứ gửi đi như vậy đi ạ... Nếu họ không gửi được thì cứ để ở kho bên đó mãi cũng được ạ"

"Ừ, tùy cháu thôi" chú nhân viên đáp, giọng pha chút bất lực nhưng cũng chẳng biết giúp sao.

Siwoo bước ra khỏi cửa, tiếng chuông leng keng vang lên sau lưng.

Gió lạnh New York quất vào mặt, nhưng còn không lạnh bằng cảm giác trong tim.

.

.

.

.

.

[Ngu quá...

Ngu quá ngu quá NGU QUÁ!!!

Trời ơi, mình đúng là cái đứa đầu óc để ở đâu không biết nữa.

Muốn gửi đồ về cho Jihoonie với... anh ấy mà mình không biết địa chỉ.

Địa! Chỉ!

Một thứ cơ bản khi đi gửi đồ như vậy mình cũng không có!!

Rồi tới lúc mở giấy gửi hàng ra điền... đứng cứng đơ như tượng đá.

Nhìn cái ô "số nhà – đường – quận" mà mình muốn độn thổ luôn.

Số điện thoại của anh ấy mình cũng không có.

Đúng là mắc cười luôn á.

Gặp người ta vài lần, ở chung, còn...

Vậy mà...

Không có một thứ gì để liên lạc.

Đúng là mình thiệt sự hết thuốc chữa rồi.

Nhưng cuối cùng, cuối cùng cũng gửi được rồi.

Điền đại đại được cái khu phố, cái quận, rồi tên người nhận...

Mình còn nhờ người ta ghi thêm dòng "Liên hệ quản lý khu vực nếu không tìm được người nhận"

Cầu trời cho đừng ai cười vào mặt mình.

Thôi thì...

Hữu duyên, anh và con nhận được...

Hữu duyên, bưu tá tốt bụng...

Hữu duyên, gió thổi đúng hướng...

Hữu duyên, cái hộp không bị lạc sang tận Busan...

Mình chỉ biết cầu vậy thôi.

Hu hu hu~~~

Mình đúng là đồ ngốc thiệt mà]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhends