Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lệnh

"Xin chào người bạn dấu yêu của tôi!" Vừa bấm nghe máy, đầu dây bên kia lập tức cất giọng.

"Đang làm gì đấy? Có muốn đi đu đưa một chút không?" Từ phía bên đây, anh có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nhạc sập sình, không khó để đoán cái tên kia đang ở quán bar nào đó.

"Tao đang ở lễ cưới của ông ấy, không đi được. V--"

"Khoan đã...!" Nhận ra anh có ý định cúp máy, người bên kia vội ngắt lời.

"Gì nữa?" Anh cau mày.

"Nghe bảo Lục gia vừa lòi ra thêm một cô con gái, chắc không phải giả đâu nhỉ?"

Anh thở dài một hơi, không lạ gì cái thói tò mò của Đức Trọng.

"Ừ, là con của người phụ nữ ấy."

"Mẹ kế mày à?"

"Vậy nhé!" Nói xong hai từ ngắn cũn cẳng, anh lạnh lùng cúp máy.

Người bên kia buồn bực ném chiếc điện thoại sang một bên.

Khó chịu trong lồng ngực cứ lặng lẽ phình ra, khiến Từ Chiêu Dương phải rời khỏi khán phòng ngột ngạt kia, hít thở không khí trong lành ở bên ngoài.

Rồi cũng từ chỗ cô đứng, cô nhìn thấy bên ngoài làn đường là hình ảnh trái cây lăn lóc dưới nắng, còn bà cụ thì lưng còng đến run rẩy. Chiêu Dương chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lao tới.

"Bà, để cháu giúp một tay!" Chiêu Dương chậm rãi ngồi thấp xuống, vui vẻ nhặt trái cây rơi trên đất rồi tiện tay phủi phủi.

Phía trong, Hạ Băng đang cùng Lục Chí Hâm đứng tiếp chuyện với mọi người. Đột nhiên bà đảo mắt nhìn quanh một hồi, gương mặt lập tức pha chút lo lắng. Cuối cùng vẫn là để Lục Chí Hâm ông nhận ra.

"Có chuyện gì sao?"

"À, chỉ là em không nhìn thấy Chiêu Dương đâu cả."

Nghe tới đây, ánh mắt Lục Chí Hâm lướt qua anh đang đứng cách đó không xa một cái, nhàn nhạt như không, không chứa đựng cảm xúc hay yêu cầu, chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi. Sau đó Lục Chí Hâm lại lập tức quay sang, trấn an người phụ nữ của mình, nụ cười hiền hoà trên môi.

"Em đừng lo, con bé chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi."

Rồi ngay sau đó, Lục Sa Khánh xoay người bước đi một cách lặng lẽ. Bóng lưng thẳng tắp nhưng đầy áp lực. Bởi anh biết rõ, ánh nhìn đó không phải là yêu cầu...

Mà là mệnh lệnh!

Tìm được Chiêu Dương không khó. Từ khoảng sân bên ngoài nhìn lại, Lục Sa Khánh đã trông thấy cô ngồi thấp xuống cạnh một bà cụ lưng đã còng, đôi tay nhỏ nhắn của cô cần mẫn nhặt từng trái cây lăn lóc trên đất, dáng vẻ chậm rãi mà kiên nhẫn.

Anh đứng cách đó vài bước, một tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua cảnh tượng ấy. Khoé môi anh nhếch nhẹ, cười khẩy một tiếng.

“Đúng là lo chuyện bao đồng.”

Chiêu Dương ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi gì thì từ xa có tiếng còi xe rít lên. Một chiếc xe thu hàng mất lái chỉ trượt qua sát họ vài chục phân. Bà cụ đã lùi kịp, nhưng Chiêu Dương vì cúi người nên không giữ thăng bằng.

Anh chửi thầm một tiếng, theo phản xạ nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình.

Cú kéo quá gấp khiến cô không trụ được, trượt bước về phía trước. Gót giày cao đạp trúng mũi giày anh, khiến anh suýt vấp.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó...

"Xoẹt!"

Vạt váy lụa xẻ đùi của Chiêu Dương bị chính bước ngã của cô xé toạc lên thêm một đoạn. Cô mất đà, cả người gần như đổ sập vào ngực anh.

Sa Khánh đông cứng nửa giây.

Tay anh vô thức giữ lấy eo cô, rồi lập tức rụt lại như bị điện giật, đổi sang nắm lấy cánh tay.

Mặt anh căng lại, hơi cúi đầu tránh ánh mắt cô, giọng trầm nhưng lúng túng đến buồn cười.

"Đi đứng kiểu gì vậy!?"

Nghe thì cọc cằn, nhưng vẫn không khó để nhận ra anh đang run nhè nhẹ.

Anh nghiêng đầu, liếc đường rách trên váy rồi lại quay đi nhanh như sợ nhìn thêm sẽ phạm tội.

"Xin lỗi." Cô lúng túng tách ra khỏi người Sa Khánh - người vành tai lúc này đang ửng đỏ.

"Cậu bị làm sao thế?" Thấy mặt anh hơi đỏ lên, Chiêu Dương lúc này vẫn chưa nhận ra vấn đề, thậm chí còn lo lắng tiến đến chỗ anh.

Nhưng vừa bước được một bước đã bị anh vội ngăn lại. Ngay lập tức, anh giơ tay lên, chắn ngang người cô, lòng bàn tay hướng ra như thể cô là nguồn nguy hiểm nào đó.

"Đứng im đó!"

Chiêu Dương ngây người. Tiếp đó anh liền cởi áo khoác ngoài của mình rồi đưa nó cho cô, xoay người bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh, bấy giờ mới phì cười.

"Đúng là nhóc con."

Buổi tiệc kéo dài rất lâu tới tận đêm muộn, nhưng Lục Chí Hâm đã cho người đưa cô về trước vì sự cố trang phục cộng thêm việc sợ cô không quen với không khí ở đây sẽ mệt.

Lục Chiêu Dương trở về biệt thự Lục gia. Vừa bước chân vào sảnh đã nghe tiếng quản gia cung kính cất lên: "Từ tiểu thư."
Cô hơi chột dạ, vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi thẳng lên tầng. Trên người vẫn còn khoác chiếc áo suit đen của Sa Khánh, càng khiến cô thấy lúng túng hơn.

Đến khoảng 10 giờ tối, cô khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, xỏ đôi dép bông mềm rồi chậm rãi xuống nhà lấy nước uống.

Từ bên trong nhìn qua vách kính, cô nhận ra có xe trở về. Cánh cổng tự động mở, một chiếc xe hơi màu đen tuyền lướt vào sân. Vài phút sau, tiếng gọi cung kính "Thiếu gia" vang lên, rõ ràng và lạnh trong đêm vắng.

Chiêu Dương ngẩng đầu lên nhìn.

Anh bước qua ngưỡng đại sảnh trong ánh đèn dịu. Trên người không còn chiếc áo suit khoác ngoài, chỉ còn sơ mi trắng và cà vạt đen thắt gọn, cả người vẫn giữ vẻ chỉn chu của buổi lễ nhưng mang theo chút thấm mệt của men rượu.

Bên cạnh anh, một cô hầu trẻ đang khẽ đỡ cánh tay. Ngón tay cô chạm vào tay áo anh rất khẽ - nhẹ đến mức nếu không chú ý cũng chẳng nhận ra.

"Thiếu gia… mình đi chậm lại một chút ạ."
Giọng nói mềm, như chỉ đủ để lọt vào khoảng không giữa hai người. Đôi mắt cô gái phủ lên anh một sự để tâm kín đáo mà rõ ràng. Nhìn vào ai cũng dễ dàng đoán ra thứ tình cảm đặc biệt ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

Cô chợt nhớ lại ban nãy, khi cô còn đang loay hoay với cái áo của anh, chính cô gái ấy là người đã chủ động đem làm sạch và cất vào phòng anh. Chiêu Dương thoáng nghĩ cô gái ấy chỉ độ 17-18 tuổi, đã phải đi hầu hạ cho kẻ khác, quả là có phần đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com