"Kỉ liệm" thời sinh viên
Xin chào.
Không biết có bạn nào đã đang và sẽ trở thành sinh viên của một ngôi trường mà bạn đã dành nhiều tình cảm, nỗ lực học tập để dành một vé trở thành sinh viên của trường chưa nè? Tôi, đúng chính tôi đây, một con bé học ngày học đêm để có thể học tập tại trường mà mình mơ ước và...."kỉ liệm" thời sinh viên vừa vui vừa hài vừa bi cứ hết nối đuôi. Nếu bạn có những câu chuyện gì vui hãy cùng chia sẻ với mọi người nhaaaaaa.
"Kỉ liệm" đầu tiên chính là học kì hai năm nhất. Cái này cũng không có tính là "kỉ liệm" nhưng mà cứ coi nó là "kỉ liệm" đi nha:))). Nhìn bảng điểm trên hệ thống và bùm, ô thế là không có được học bổng rồi hả?? Rất hoang mang và cũng tự an ủi bản thân, thua keo này ta bày keo chó. Áp dụng định lý kemecuocdoi đến đâu thì đến, ung dung thong thả hết mấy tháng hè. Đúng rồi đó "kỉ liệm" đâu sao chưa thấy??? Thắc mắc hỏ:)) một ngày không nắng nhưng cũng chẳng mưa, táy máy tải app ngân hàng A dấu tên sau n+ ngày không sử dụng, đập vào mắt đầu tiên woa~~~ như nhìn sinh vật lạ. Ý là ý tự nhiên tài khoản có xèng mà không biết xèng đấy chui từ đâu ra đó. Lúc đấy nghĩ: thằng nào, con nào gài mình hả?? Má ơi lúc đấy hơi hoảng thật vì tự nhiên lòi ra một cục xèng đập vào mặt. Overthinking giai đoạn cuối mách bảo: thể nào cũng có đứa gài, éo nên manh động. Nhấc máy gọi ngay nhà tổng đài ngân hàng. Mong có cú twist hở? Ừm có đó, xèng đấy hoá ra là xèng học bổng (thắc mắc vì sao lại không biết mình nhận được học bổng hả. Cô chủ nhiệm không nói, trường không thông báo nên là vậy đó) và tôi chỉ biết tôi được học bổng sau hơn 1 năm. Đúng rồi đó là 1 năm, ôi trường ơi~~, yêu trường thấy ớn à~~.
"Kỉ liệm" số hai là lúc học quân sự. Vào hồi đầu năm học quân sự, sau gần 30 ngày xa nhà và chỉ còn 1 tuần nữa là được về (đúng hơn là lớp tôi được chi về trước lớp khác 1 ngày vì di chuyển hơi bất tiện), vào cái đêm định mệnh - tối thứ 7. Đại đội trưởng cho phép đi ngủ muộn hơn thường ngày (bình thường là 21h30 bọn tôi phải tắt đèn đi ngủ), nhưng tuần sau là tuần thi nên nới lỏng thời gian để chúng tôi có thời gian để ôn tập (11h đêm tắt đèn). Đúng rồi đó, cái gì quá thì cũng không tốt. Chảy trong người là hội "Báo Việt Nam" đời nào chúng tôi chịu ôn tập (có ôn nhưng không đáng kể), "một hai a lê hấp" chị em mình kéo vài hơi sinh tố lúa mạch để ôn cho bon mồm. Luật sinh ra để phá nhưng trừ môi trường Quân đội ra nha. Không được sử dụng đồ uống có cồn.....nhưng mà xin lỗi đại đội trưởng, chúng em héo tàn rồi nên là "Báo" thầy lần này ạ. Đứa mua bia đứa chuẩn bị đồ, xong xuôi chị em đánh phá. Lúc đánh phá xong đồ là cũng hơn 10h rồi và cả bọn chuẩn bị đi ngủ...nhưng đời đâu như mơ vì mơ nó chua thấy bà, hội anh em kéo nguyên thùng bia, vâng nguyên 1 thùng nguyên đai nguyên kiện chưa unbox. Hội anh em qua ngồi chưa ấm chỗ, Sinh tố lúa mạch vừa khui... cốc, cốc, cốc.... "Họ và tên" (ngoài cửa phòng có dán nêu rõ họ và tên thì mở cửa nhó) thêm một đứa chen vào "Đứa nào đấy","Sắp được về nhà rồi lo sợ gì?". Ờ thì không nghĩ là bóc trúng sít rịt đâu nhưng mà nói trước bước không qua:)) mở cửa ra là Đại đội trưởng, "ủi thầy" thời gian lúc đấy không khác gì bạn tập plank, ngưng đọng thời gian thức thứ nhất "sự phôn thần trưởng". Trên tay thầy "ai phôn 15 pờ rồ mắc" ba mắt nét căng đến từng lỗ chân lông không sót một chi tiết nào, lia cận mặt từng đứa, "bây giờ là mấy giờ hả","cô kia có uống không sao mặt đỏ thế","cậu kia ngồi đấy làm gì sao không ngồi xuống đây"... Ok khúc này ngất được là đứa nào cũng ngất, nằm giãy đành đạch rồi đó à mà mơ đi người đẹp ơi trời sáng rồi mơ qq gì nữa. Thế là mỗi đứa +1 bản tường trình +1 bản kiểm điểm +8 vòng sân. Chạy xong là chân không còn là chân của mình nữa, về là ca bài ca người ơi ở lại chân đi nhé... Liệm ( Thầy cũng vu khống phòng bọn tôi là bứng nguyên cửa tủ để làm mâm mà tụi tui không có làm, kêu liền trong bản tường trình kẻo rắc rối thêm....). Thêm chút ngoài lề nè trong nhóm bị bắt đó có lớp trưởng kiểm trung đội trưởng, lớp phó học tập kiêm tiểu đội trưởng/ trưởng phòng, lớp phó lao động, Bí thư:))) toàn anh tài trong lớp thế mà bị tóm:)))))) ( thêm xíu ngoài lề nữa là đêm trước khi về có một quả drama nhảm nhất mà tui từng nghe nổ ra ngay toà nhà đằng sau. Có cái việc nhắc đi vứt rác với kéo thùng rác ra chỗ khác đi vì cái thùng đầy rồi thế mà cũng cãi nhau được nữa là sao vậy??? Rồi sau đó một thanh niên hùng hổ chạy lên phòng bạn nữ và tác động vật lý chỉ vì nhắc bạn nữ nhắc bạn nam đó làm. Rồi tiếp là đại đội trưởng bên tui có ra xem và xong phim, gọi cho đại đội trưởng của toà đó và rồi cả toà bên đó đứng dưới sân cũng đâu đấy gần 12h đêm mới được về phòng. Hầy sắp về mà cãi nhau vì mấy chuyện đâu đâu thôi à)
"Kỉ liệm" mới đây nhất nè. Một "Kỉ liệm" số ba theo nghĩa bóng với nghĩa đen luôn. TÔI, MỘT CON NGOAN TRÒ GIỎI CHÁU NGOAN BÁC HỒ, 12 NĂM ĐÈN SÁCH, ĐANG HỌC NĂM HAI ĐẠI HỌC BỊ LỪA ĐẢO LUỘC HẾT XÈNG. Má ơi khóc muốn lụt nhà luôn, bình thường khôn lắm khôn vừa sao hôm đấy ngu đột xuất nhỉ??? Não ơi, ý là sao hôm đấy mà lại treo 404 là sao, whyyyyyyy. Nghe nó nói biết là lừa rồi, nghe có mùi lừa đảo rồi mà vẫn làm theo là sao vậy. Tính ra là mày có nguyên bộ não luôn đó có mất cái phần nào của não đâu là sao mày ngu thế, trời ơi chúa ơi cứu con khỏi cái bộ não lúc được lúc không này với, con quá mệt rồi. Hận đời vô đối, cầu xin mấy anh Cam né hộ em với, chứ mẹ ơi xèng có phải lá mơ lá mít mà nó có mãi đâu. KẾT LUẬN LẠI TÔI SAI TỪ NAY VỀ SAO TÔI HỌ LÀO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com