oneshot
liveyoursdripyours vừa thêm vào tin của mình.

hieuthuhai -> loveyoursdripyours
em uống rượu à?
đã xem
liveyoursdripyours vừa bỏ lỡ một cuộc gọi.
liveyoursdripyours vừa bỏ lỡ một cuộc gọi.
liveyoursdripyours vừa bỏ lỡ một cuộc gọi.
đã xem
hiêuus không yeeu em
An say rồi đấy
đang đâu thế?
hIéu kgoong yeeu Annaf?
liveyoursdripyours vừa bỏ lỡ một cuộc gọi.
xxx
đón em
đợi anh
đã xem
Đúng mười lăm phút sau, Hiếu đã xuất hiện ở quán.
- An không nghe lời anh
- Anh là gì của tui mà bắt tui nghe lời! xớ
- Đặng Thành An
Hiếu khoanh tay đứng trước mặt An, đôi lông mày của hắn dường như sắp chạm nhau, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn bực bội trong lòng.
- Hiếu không yêu em
An nghe là biết chuẩn bị phải nghe mắng, nó phải tung chiêu liền. Ngoài Hiếu ra chẳng ai nỡ mắng nó cả, ai cũng nâng niu nó như nâng trứng ấy. Hiếu đáng ghét!
- Đừng làm nũng với anh, anh không phải Phạm Bảo Khang mà em muốn gì là được nấy đâu
Phạm Bảo Khang là người anh cưng chiều nó nhất trong tổ đội. Chỉ cần An vờ bĩu môi, cố rặn ra một chút nước mắt thì Khang liền cuống cuồng mà dỗ nó.
An uống rượu vào liền chẳng kiếm soát được tâm trạng, nó nghe Hiếu nói rồi có chút tủi thân. Rõ là hỏi Hiếu tới hai lần, mà Hiếu chẳng bảo yêu nó gì cả.
- Vậy thì Hiếu về đi, em gọi anh Xái đón
Anh Xái là một trong những "mập mờ" yêu thích nhất của An. Cũng là cái dằm to đùng trong tim Trần Minh Hiếu.
- Đừng bướng, anh đưa An về
- Về nhà Hiếu
Hiếu chẳng muốn đôi co tiếp với tên sâu rượu kia nữa, vì có cãi cũng chẳng cãi lại. An bướng lắm.
Vừa mở cửa An đã đè chặt Hiếu vào cửa, rồi tự mình chui vào lồng ngực anh, dụi vài cái như mèo cuốn chủ.
Anh bất lực chỉ biết đứng cho nó dụi thoả thích. Dụi một lúc rồi An lại oà lên khóc.
- Nín
- Hức.. Đồ tồi. Đồ gia trưởng. Đồ xấu tính, chỉ biết bắt nạt người khác. Oaaa..
- Khóc nữa là anh đuổi về đấy
- Anh vô tâm vãi
An ngước lên nhìn người lớn, ánh mắt nhiều phần tức giận. Nãy giờ anh không chịu chạm vào An một cái nào hết. Người đã ngấm chút rượu nên bướng tính hơn bình thường. Cố khóc nãy giờ vẫn chẳng được hắn dỗ dành một tiếng. Bộ chia tay xong là anh có quyền không quan tâm tui hả?
An quay lưng bỏ mặc Hiếu vẫn đứng dựa cửa, đôi chân quen thuộc bước đến phòng Hiếu.
- Đừng tắm đấy
Thật ra An chẳng định tắm đâu, nó buồn ngủ lắm rồi. Nhưng nghe Hiếu nhắc thế, nó quyết định đi tắm.
Hiếu vừa mở cửa đã liền rùng mình vì gió điều hoà phả thẳng vào người. Không nói cũng biết ông trời con của hắn hạ điều hoà tới mức 18 độ. Nhắc suốt mà không chừa. Rồi lại nghe thấy tiếng nước từ nhà tắm. Chẹp. Hiếu thở một hơi dài, lần này hắn không mắng An một trận ra trò, thì hắn chẳng phải Trần Minh Hiếu nữa.
- Ê!!! Em đang tắm
Hắn cứ thế mở cửa xông vào phòng tắm. An đang ngâm bồn liền giật mình hét toáng.
- Em lì quá nhỉ?
Hiếu chẳng nói nhiều với nó, với cái khăn tắm, choàng lên người nó rồi trực tiếp bế nó ra khỏi phòng tắm.
- Này nha. Ê!!! Anh bị khùng hả Hiếu
Hắn vứt nó lên giường rồi lấy tạm một chiếc áo sơ mi của mình, khoác vội lên người nó.
- Anh chưa xử mày đâu. Một là ngủ ngay lập tức. Hai là mày sẽ không được ngủ luôn đấy
- Không ngủ. Không ngủ thì anh sẽ làm gì An chứ?
Mặt nó để không đã bướng, giờ mắt nó trợn lên trông thách thức vô cùng. Ánh mắt nó loé lên một tia "muốn tuyên chiến với Trần Minh Hiếu"
- Thế là muốn nghe tao mắng?
- Không
- Thế mày muốn gì?
- Muốn Hiếu
- Không có làm nũng
- Sao Hiếu mày tao với em?
An ngước đôi mắt ậng nước lên nhìn Hiếu, Rồi nước mắt lại không ngừng đua nhau chảy xuống.
Hiếu tự hỏi rằng con gà bông này lấy đâu ra nhiều nước mắt thế không biết. Mà khóc rất lẹ nhé!
- Sao mày uống rượu?
- Hiếu đừng mày tao với An
- Anh dặn An thế nào?
- Sao Hiếu cứ suốt ngày gắt gỏng với em thế. Đưa em về đi
Nó lại chợt dâng một cảm giác tủi thân lạ thường. Chẳng biết hôm nay nó sao nữa, nhưng nó bức bối lắm. Thế mà từ khi đến đón nó, Hiếu chẳng nhẹ nhàng với nó được câu nào cả.
- Em không muốn nói chuyện với Hiếu. Em ngủ
Thấy Hiếu đứng im nhìn chằm chằm nó, nó cảm thấy sợ. Thôi lại chẳng dám bướng với hắn nữa.
Nói rồi An nằm xuống, vùi đầu mình vào gối. Chăn kéo lên qua cả đỉnh đầu. Mãi sau chỉ nghe được một tiếng đóng cửa thật to, làm nó giật bắn cả mình. Hiếu ra khỏi phòng rồi.
Nó bực đến tỉnh cả rượu, không tài nào mà ngủ được. Người bắt đầu thấy nóng nóng liền chui ra hạ điều hoà lại về mức 18 độ. Vì nãy trước khi bế An ra, Hiếu đã chỉnh về 27 độ rồi.
Chẳng hiểu sao đã hạ nhiệt độ như thế rồi mà nó vẫn thấy nóng quá, cổ họng nó khô rát, đầu nó bắt đầu ong ong. Nó tủi thân chẳng nhịn được mà khóc oà lên, ướt cả mảng gối lớn.
- Biết ngay là sẽ sốt mà
Trong cơn mê man nó nghe thấy giọng Hiếu lẩm bẩm như mắng nó. Nó vẫn ấm ức không nguôi.
- An, dậy ăn cháo đi
- Hức.. Em đau đầu, Hiếu..
- Ăn chút cháo rồi uống thuốc
- Ôm em, Hiếu
Thấy An ốm thế hắn cũng sợ xanh mặt ấy chứ. Nó đòi ôm hắn liền nằm xuống cạnh nó, ôm nó vào lòng. Hắn siết chặt vòng tay, áp mặt nó vào lồng ngực mình, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu nó.
- Hức.. Ghét Hiếu
- Đã ôm rồi mà miệng còn kêu ghét cơ à? Không ôm nữa
- Hiếu nỡ à?
- Ừ, không nỡ. Ông trời con ạ
- Hiếu đừng gắt gỏng với An nữa nhé.. An không thích mà..
- Thế uống ít rượu thôi, đừng đi chơi khuya nữa
- Bộ muốn Hiếu nhẹ nhàng với em là phải từ bỏ đam mê hả..?
- Đam mê đếch gì mà nốc một đống rượu với đi chơi lúc 2 3h sáng?
- Mỗi người một đam mê chứ bộ
- Không nói nhiều. Sau có chuyện gì phải nói với anh, cấm giữ trong lòng một mình
Suy nghĩ của Đặng Thành An sau khi Trần Minh Hiếu nói câu đó: "Chuyện của tôi là tìm cách thu hút sự chú ý của anh đó! Đồ người yêu cũ đẹp trai gia trưởng tồi tệ"
- Xì.. có chuyện đó thôi mà càu nhàu như ông già vậy á!
- Dạ dày em khỏi chưa? Bệnh đau đầu hết chưa? Chắc cái họng em cũng khoẻ lắm rồi đấy nhỉ?
- Yêu Hiếu
- Cứ nhắc tới là đánh trống lảng
- Đừng càu nhàu em nữa mà..
- Vậy nghe lời anh đi
- Quay lại với em đi, Hiếu nói gì em cũng nghe
- Dậy ăn cháo
- Này! Quay lại với em đi Hiếu
- Ăn đã
- Em không thích ăn cháo
- Ăn đi rồi tính
- Hiếu bón em
- Ừ anh bón. Nào ngồi hẳn hoi!
- Muốn ngồi đùi Hiếu cơ
An tinh nghịch trèo lên đùi Hiếu ngồi. Tay nắm lấy tay Hiếu rồi đặt lên eo mình. Tay nó thì ôm cổ hắn cứng ngắc.
Nó ăn được nửa bát thì đã no muốn chớ cả ra. Dạ dày nó yếu lắm, đâu có được ăn quá no.
- Em ăn hết nổi òy.. Hiếu chịu quay lại với em nha?
- Để xem xét thái độ
- Hả.. Hiếu kêu ăn hết rồi Hiếu tính mà
- Thì đang tính mà
- Nhưng lâu quá. Vậy thái độ như nào mới được chứ..
- Ngoan
- An ngoan vãi ý! Hiếu hổng thấy hả?
- Chỉ giỏi dùng nước mắt để làm nũng
- Hiếu thấy em khóc mà anh không dỗ, anh chả xót em! Anh chả thương em ý
- Em thì chỉ giỏi nước mắt cá sấu
- Hiếu chả thương em, anh là đồ tồiii
Tay Hiếu nãy giờ vẫn đang trong tư thế ôm eo nó, liên tục xoa xoa lên chiếc eo nhỏ. Ai chứ hắn cũng nhớ em vãi ra mà!!! Chưa kể ông con của hắn còn độc tôn một chiếc áo sơ mi, không thèm mặc quần. Hắn chịu được tới giờ là thấy bản thân mình được sánh ngang với Đường Tăng rồi.
- Ăn no rồi thì nằm xuống ngủ
- Hiếu ôm em ngủ đi
- Anh chịu không có nổi á bé! Bé quá đáng với anh dữ
- Ai bắt anh chịu vậy đâu
An nó giở giọng ra ghẹo gan anh. Nó biết thừa nó đang bệnh như này anh chả nỡ động gì nó đâu mà.
- Ừ. Phải chịu chứ, sao dám mất kiểm soát với người yêu cũ
K.O
1-0 nghiêng về Trần Minh Hiếu.
- Anh!
Ngậm cục tức nuốt không trôi. An Đặng không thích hơn thua, An hơn hẳn!
Nó cười nhẹ rồi mắt đối mắt với Hiếu. Cực kì thách thức. Nó vẫn ngồi trên đùi anh, tay đưa lên gỡ từng chiếc nút áo sơ mi. Hiếu nhíu mày, thấy sai sai rồi nha. Nó trực tiếp cởi phăng chiếc áo duy nhất trên người nó vứt xuống sàn.
An đưa tay rờ lên khuôn mặt đang còn ngơ ngác đến đáng thương của Trần Minh Hiếu. An đưa mặt gần với mặt Hiếu, gần tới nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề hơn. Đưa tay vuốt nhẹ đôi môi khô khốc. Cười nhẹ một cái rồi nhảy khỏi người Hiếu, chui tọt vào trong chăn.
- Em đi ngủ
Hiếu đơ ra một lúc một mới biết bị con gà bông này chơi một vố. Rõ đau.
end
/Èeeeeee/
- Hay Hiếu để em mặc lại áo i.. Tự nhiên thấy ngại quá hà..
- Không cho
- Ưm.. Hiếu! Đừng coi..
- An bắt đầu trước mà?
- Em đùa thôiii. Hiếu bỏ tay ra khỏi mông em đii
- Mềm thế để anh sờ chút
- Anh biến thái hảaaaaa. Bỏ mông người ta ra coii
- Im lặng ngủ đi, không thì không được ngủ thật đấy
- Xì..
- Người yêu thúi của anh ngủ ngon
Thêm một cái hôn nhẹ lên môi nữa..
- hế hế, cho Hiếu sờ tiếp đó. Yêu Hiếu nhức luôn óoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com